Chap 8
"Tàu đang dừng lại ở ga XXX, tàu đang dừng lại ở ga XXX,..."
Tiếng nói nhẹ nhàng của cô quản lý nhà ga thông báo tàu đã đến nhà ga. Shinji liếc nhìn một số người bận rộn nhanh chân đi xuống tàu, cùng vài con người mới với những khuôn mặt lạ lẫm bước lên tàu. Tuy vậy, trong tàu vẫn vô cùng vắng vẻ.
"Vẫn chưa đến nơi sao?" Kaworu ngồi bên cạnh cậu, ngẩng đầu lên nhìn thanh thông báo ở trên cửa ra vào của tàu,"Căn hộ của cậu sống khá xa trụ sở đấy."
"Thế cậu sống ở đâu?" Shinji quay ra hỏi, mặc dù cậu không thực sự quan tâm lắm.
"Tôi sống ở NERD."
"Hả?" Shinji tỏ ra bất ngờ, nhưng không phải vì biết rằng Kaworu sống ở trong nơi cậu làm việc,"Thế chẳng phải là cậu đi qua ga của mình rồi sao?"
"Không sao, tôi cũng phiền đâu." Nhìn cậu dịu dàng, cậu ta nói tiếp,"Với lại tôi cũng muốn ở bên cạnh cậu lâu thêm một chút nữa."
"..." Tỏ ra có chút không thoải mái với câu trả lời của Kaworu, Shinji đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính, ngắm cảnh vật xung quanh mình.
Sắc đỏ đang trộn lẫn với sắc vàng trên nền trời xa kia, ánh nắng chiều chiếu xuyên qua khung cửa kính, khiến cả toa tàu tràn ngập màu cam tươi của buổi chiều tà.
"Vẫn là khung cảnh quen thuộc như mọi khi nhỉ..." Shinji nghĩ thẫm.
Cậu chợt nhận thấy Kaworu đang nhìn mình một cách chăm chú, Shinji hơi cau mày lườm cậu ta,"Đừng có nhìn chằm chằm người khác, ghê lắm."
"Nhưng mà cậu trông đẹp lắm." Kaworu thẳng thắn trả lời, không chút ngập ngừng.
"..." Shinji nhíu hai bên lông mày của mình lại, hai bên má hơi phớt hồng, không rõ là do cậu hay là do ánh chiều ta chiếu vào. Cậu im lặng vài giây rồi nói,"Cậu đừng có nói mấy câu kiểu như thế nữa được không? Hai thằng con trai không nói chuyện với nhau kiểu đấy đâu."
"Ah, tôi lại mắc lỗi rồi nữa hả?" Khẽ vuốt mái tóc trắng của mình sang một bên, Kaworu mỉm cười hối lỗi,"Được rồi, tôi sẽ rút kinh nghiệm lần sau vậy."
Cậu ta vẫn tin tưởng những gì mình đã nói mà chẳng suy nghĩ gì cả...
"...Này."
"Sao vậy?"
"Cậu không thấy khó chịu khi phải cố gắng tạo khoảng cách với tôi à?" Cậu hỏi.
"À, đương nhiên chứ." Kaworu hơi cau mày, có vẻ như bắt đầu kể khổ,"Không được ở gần cậu là đau đớn với tôi lắm luôn đó. Nhưng mà tôi vẫn phải chịu đựng."
"Nếu là vì cậu, thì tôi ổn trong việc này. Chỉ cần tôi giúp cho Shinji thấy vui là được."
Shinji khẽ cắn môi. Cậu nắm chặt hai đầu gối của mình, toát mồ hôi đầm đìa cả hai lòng bàn tay. Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong tâm can của cậu, như hành hạ cậu vậy.
Tại sao... Tại sao cậu ta lại tốt đến như vậy? Tại sao lại đối xử tốt với minh như vậy? Một người như mình...
Shinji ngẩng đầu lên nhìn sang Kaworu, đột nhiên câu hỏi mà đang ở trong đầu câu mấy tuần nay bỗng bật ra khỏi môi cậu.
"Sao cậu lại yêu một người như tôi chứ?"
"Hửm?"
"Cậu là một người có cả nhan sắc và tài năng, có nhiều thứ tuyệt vời hơn tôi, sao lại chọn tôi chứ? Tại sao lại là tôi chứ?"
Không gian im ắng kì quặc bao quanh hai cậu thanh niên , chỉ còn sót lại âm thanh xình xịch của toa tàu đang đi trên đường ray.
"Ừm... Biết nói sao đây nhỉ..." Kaworu nhấc tay lên cằm, ngẫm nghĩ, "Cậu là một kẻ kém cỏi, hèn nhát, ngang bướng, cứng đầu, không dám đối mặt với nỗi sợ của bản thân, sợ giao tiếp với người khác,..."
"...Cậu có biết đó là những tính xấu của con người không hả?" Nuốt cục tức vào trong họng, Shinji lườm Kaworu đầy hằn học.
"Tôi biết chứ!" Cậu con trai kia trả lời đầy tự tin, không để ý ánh mắt hình viên đạn của cậu.
"...Cậu biết rõ, thế sao lại còn chọn tôi hả?" Cố gắng kiềm chế lại mong muốn có thể đấm thẳng vào răng hàm của cậu ta, Shinji nhìn xuống hai mũi chân mình, hỏi.
"Thì đó là lí do tại sao tôi yêu cậu." Kaworu nhoẻ miệng cười với Shinji, cậu ta hơi tiến gần về phía cậu,"Tôi không bao giờ cảm thấy nhàm chán với con người thật của cậu, với Ikari Shinji một chút nào cả."
"...Cậu đúng là đồ kì quặc."
"Cậu không thích tôi như vậy à?"
"..." Cúi đầu xuống để che đi khuôn mặt của mình, Shinjj khẽ lầm bầm gì đó.
Kaworu khẽ liếc mắt nhìn về phía Shinji, có chút lo lắng vỗ nhẹ vai cậu.
"Này..."
"Nagisa-kun, tôi không hề thích cậu một chút nào hết."
"Tôi ghét mỗi khi cậu làm mấy trò gần gũi một cách bất thường với tôi hay khi cậu nói những lời nói tốt đẹp với tôi một cách dễ dàng, không chút suy nghĩ gì cả."
"Nhưng hơn tất cả, tôi ghét việc mọi người lan truyền tin đồn rằng hai chúng ta ở bên nhau."
"Tôi..."
Shinji nắm chặt vào tấm đệm của ghế ngồi tàu điện, khẽ thở dài có chút mệt mỏi trước khi tiếp tục.
"Tôi ghét phải đối mặt với tất cả chuyện này..."
Kaworu im lặng lắng nghe Shinji, cậu nhìn về phía cửa sổ đối diện.
"Vậy chỉ cần tôi không làm gì liên quan tới cậu là được đúng không?"
Shinji im lặng, ngạc nhiên nhìn Kaworu, cố gắng đọc nét mặt của cậu ta đang bị che lấp bởi mái tóc trắng. Cậu con trai quay về phía cậu, khẽ mỉm cười.
"Cậu sẽ hài lòng với điều đó đúng không, Shinji-kun?"
"Tôi..."
Shinji khẽ cắn môi, nhìn chằm chàm xuống hai đầu gối, tránh ánh mắt của Kaworu.
"..."
"Tàu đang dừng ở ga XXX. Tàu đang dừng ở ga XXX..."
"Hình như đến ga của cậu rồi đó, Shinji-kun." Kaworu chỉ tay về phía dòng chữ thông báo màu vàng trên cửa ra vào của ga tàu điện.
"Ừm." Shinji khẽ đứng dậy, bước về phía cửa. Cậu khẽ quay về phía Kaworu, định nói gì đó nhưng lại im lặng.
"Không sao đâu, Shinji-kun. Như tôi đã nói rồi, tôi ổn nếu đó là vì cậu."
"Nagisa-"
"Tạm biệt."
Cửa tàu điện ngầm đóng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com