Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Đào Huấn (3)

Vĩ Hiên đã bảo Đào Huấn không cần lo lắng hay ghen tuông vì bất cứ ai, nhưng Đào Huấn không dễ dàng kiểm soát được những cảm xúc đầy bản năng của mình, đặc biệt là vào buổi tối khi Trúc đến thăm Vĩ Hiên bất ngờ ở phòng triển lãm.

Khi ấy Vĩ Hiên đang vẽ tranh. Bên cạnh âm nhạc, Vĩ Hiên còn có năng khiếu trong hầu hết các môn nghệ thuật như thể anh sinh ra trên đời chỉ để sáng tạo và thưởng thức. Đào Huấn thích đứng sau lưng, lặng nhìn anh miệt màu vung tay múa bút từng đường nét một. Sống lưng anh thẳng thắn, đôi mắt anh sáng bừng như cất chứa cả ngân hà. Một mình anh trong căn phòng đầy các mẫu vật trưng bày quý hiếm, dưới ngọn đèn vàng tù mù, vừa cô đơn lại vừa như sở hữu cả thế giới, trông chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị.

Hình ảnh làm Đào Huấn nhớ lại những ngày đầu tiên Vĩ Hiên kiếm đủ tiền mua chiếc guitar từ công việc bán thời gian, ngồi bên cửa sổ nhà trọ hiu hiu gió thổi và sáng tác những câu giai điệu đầu tiên của đời nhạc sĩ. Đào Huấn thì miệt mài bấm máy tính để giải toán với mục tiêu đậu trường kinh tế bên cạnh. Hắn có thể giải toán cả ngày liền không biết mệt nếu anh cũng say sưa gảy đàn đến quên ăn quên ngủ cùng với hắn.

Đáng tiếc khi Vĩ Hiên có studio riêng tại công ty, anh thường đóng kín cửa, ngăn cách thế giới cả hai.

"Mọi sự sống trên đời này đều kỳ diệu vô cùng, Đào Huấn, anh có thấy như vậy không? Tạo hóa đẽo gọt nên chúng thật hoàn hảo, mọi chức năng trong cơ thể, mọi sự phát triển và biến hóa, mọi sự tranh đấu và cộng sinh giữa vạn vật đều cân bằng phi thường. Và trong bất cứ sự cân bằng nào cũng có nhịp điệu. Muôn thú ca múa theo bản năng mùa phối ngẫu, con người thì đồ sộ nét văn hóa trao duyên. Bởi mọi vật trên thế giới này đều có nhịp điệu, sự sống là âm nhạc. Thỉnh thoảng em vẽ để bắt được phần nào điều kỳ diệu ấy, song tài năng hội họa tầm thường của em chỉ lưu giữ được chút ảo ảnh của quá khứ đã phai tàn." Vĩ Hiên thường nói với niềm say mê học hỏi và thưởng thức trong sáng.

Vĩ Hiên vẽ người, thú, côn trùng, thực vật bất cứ thứ gì có sự sống mà anh thấy hứng thú. Ngày hôm đó anh vẽ chậu cây rừng cùng đám bọ đen tí hon mà chính anh đã bỏ đi mấy hôm trước. Anh không cần mẫu vật vì trí tưởng tượng của anh sống động như thước phim.

Đào Huấn ngây ngẩn nhìn "tài năng hội họa tầm thường" của Vĩ Hiên kéo những đường nét hiên ngang trên giấy trắng, sau đó dần thành hình và sống dậy như thể có linh hồn. Nếu đây là "tầm thường", chỉ sợ những họa sĩ lừng danh đều bị khiêm tốn đôi phần.

Điện thoại Đào Huấn chợt rung lên trong túi áo. Tâm tình tốt đẹp của hắn nháy mắt bị phá hỏng khi thấy tên Trúc. Hắn liền xoay người ra ngoài tránh làm phiền Vĩ Hiên sáng tác, lạnh lùng nói ngay:

"Hôm nay đừng đến."

"Tôi không có xin phép anh, chỉ thông báo thôi." Trúc tặc lưỡi. "Mà dù sao thì tôi đã đến công ty rồi."

Giọng nói của Trúc vọng lại trong điện thoại. Đào Huấn ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn Trúc mặc chiếc đầm đỏ rượu, trang điểm đẹp đẽ và tung tăng chạy đến phòng triển lãm. Y biết anh thường ở đầu vào giờ này, nếu không phải giam mình trong studio làm nhạc.

"Vĩ Hiên, em đến rồi!" Trúc vui vẻ reo lên.

"Này! Ai cho phép cậu!"

Đào Huấn bực bội đuổi theo muốn vịn tay Trúc lại nhưng y nhanh nhẹn lách người né tránh, sau đó nhào vào lòng Vĩ Hiên.

Vì Vĩ Hiên đang tập trung cao độ nên không chú ý đến Trúc. Vừa thấy có người nhào vào lòng, anh theo bản năng giữ bản vẽ. Thân hình của Trúc tuy thấp hơn Vĩ Hiên nhưng không hề nhỏ xinh. Sức nặng của y kéo anh và giá vẽ ngã nhào xuống đất. Đầu y đập vào giá vẽ bên cạnh, hình thành phản ứng domino khiến tất cả bản vẽ đều rơi lịch bịch.

"Vĩ Hiên!" Đào Huấn hốt hoảng chạy đến.

"Em không sao."

Vĩ Hiên bật cười lớn, không hề tỏ ra tức giận trước sự vụng về của Trúc. Tiếng cười của anh trầm thấp và ồm ồm. Anh giơ tay ra hiệu Đào Huấn không cần phải lo lắng vì mình. Bước chân vội vã của hắn vì thế nên đột ngột dừng lại như bị khóa cứng. Hắn buông thõng hai tay, mím môi và nhíu mày nhìn Trúc kiêu ngạo nằm lên ngực Vĩ Hiên, đôi chân nghịch ngợm đong đưa, ngón tay bẽn lẽn vẽ vòng trên ngực người đàn ông nọ:

"Vĩ Hiên, mấy ngày qua em cứ nghĩ mãi. Càng nghĩ em càng thấy là anh đã bỏ bùa em mất rồi."

"Bỏ bùa? Điều gì khiến trí tưởng tượng của em đột nhiên phong phú thế?" Vĩ Hiên nhướn mày tò mò.

"Anh không biết em nổi tiếng như thế nào ở trường đại học đâu. Em thay người yêu như thay áo. Em đẹp nên em có quyền. Vậy mà sau khi ngủ với anh một đêm, em không gần gũi được với ai khác. Người ta đụng chạm là em thấy buồn nôn tợn."

"Không phải cậu nói cậu còn trinh à? Tình trường dày đặc như vậy, sao hồi mới quen Vĩ Hiên không nói thế đi?" Giọng nói của Đào Huấn cao và nhanh hơn. Màu đỏ chiếc đầm Trúc mặc trông thật diêm dúa. Cử chỉ và nét mặt cậu thật xấu xí khó ưa.

"Ơ, còn trinh thật mà, Vĩ Hiên là người đầu tiên đấy. Yêu đương để người ta tặng quà, nâng đỡ, khoe khoang chơi chứ qua đêm làm gì, ngáo à?"

Gân trán Đào Huấn nổi lên, mày nhíu lại. Kiểu người như vậy xứng với Vĩ Hiên sao? Rõ ràng là phẩm chất rất kém cỏi. Đó giờ chưa có tình nhân nào lên mặt với hắn như thế, bọn họ ít nhiều đều bị uy thế của tổng giám đốc công ty Vĩ Đào nổi tiếng đe dọa. Chẳng lẽ gần đây hắn quá dễ tính?

Trúc cười hì hì, ngồi dậy và chậm rãi vén tà váy đỏ lên. Mắt y long lanh, môi thì mím lại. vai và tay hơi co quắp ra vẻ rất thẹn thùng. Vĩ Hiên có lẽ sẽ tin nét diễn xuất chân thật ấy nếu bên dưới cậu không trần trụi, còn thằng nhỏ thì hưng phấn đứng thẳng chào hỏi anh.

""Nó" nhớ anh lắm đó, Vĩ Hiên." Trúc nũng nịu.

Ánh mắt còn mang ý cười của Vĩ Hiên chậm rãi nhìn Trúc từ trên xuống dưới. Nơi đáy mắt anh mang theo cảm giác ấm áp và trìu mến như nắng sớm khiến Trúc bỗng nhiên thấy tay chân đều gượng gạo dẫu y không dễ thẹn thùng. Dường như y muốn co quắp lại và trốn tránh, rồi dường như càng muốn cao ngạo khoe mẽ để anh chiêm ngưỡng. Vĩ Hiên chạm vào vai Trúc, lan tỏa cảm giác ngứa ngáy và nóng ran khắp vai cổ. Cơ thể y càng hừng hực, nhịp thở gấp gáp hơn. Y mím môi ngồi trên người anh, ngón tay nắm tà váy bất giác siết lại, đôi mắt thì sáng ngời chờ đợi tín hiệu từ người đàn ông nọ.

Vĩ Hiên vịn vai để Trúc ngồi yên, còn mình thì chồm người lấy một bảng vẽ mới trắng tinh, ánh mắt hào hứng như đứa trẻ ngưỡng vọng đôi mắt lấp lánh lên bầu trời đầy sao:

"Giữ nguyên tư thế yêu kiều này, Trúc. Anh muốn vĩnh cửu hóa nó bằng tranh vẽ, mãi mãi lưu giữ nét thơ mộng của em."

Khuôn mặt Trúc nháy mắt đỏ bừng. Yêu kiều, thơ mộng? Những từ ngữ người ta không thường dùng để miêu tả đàn ông nhưng Trúc thích chúng, nhất là khi khởi nguồn từ khuôn miệng đẹp đẽ của Vĩ Hiên. Y liếm môi khao khát, rồi lập tức nghe theo tiếng lòng mà hôn lên môi anh.

"Anh kỳ lạ thật." Trúc cười. "Chắc vì vậy mà em yêu anh."

Từ ngày đầu tiên bước vào lớp vũ công, Trúc vẫn chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ về tính nữ bên trong mình dẫu luôn bị người ta cười chê và khinh miệt. Sự kiêu ngạo của Trúc mạnh mẽ hơn bất kỳ lời gièm pha nào. Y cầm váy, mặt hơi nghiêng sang bên, ngực ưỡn lên, hình thành tư thế ưu nhã uyển chuyển như thiên nga đang múa. Bạn tình hay tác phẩm nghệ thuật của Vĩ Hiên, Trúc đều hiên ngang đón nhận và trọn vẹn biểu diễn, đó là cái tôi của người nghệ sĩ.

Thấy Vĩ Hiên bắt đầu vào tư thế sáng tác, suy nghĩ và cảm xúc của Đào Huấn dần trở nên trống rỗng. Hắn máy móc bước ra ngoài và đóng cửa lại.

Trời dần tối. Các nhân viên lục tục ra về, đi ngang qua hành lang tối tăm nơi một người đàn ông cô đơn và lạnh lẽo đứng. Chẳng ai chú ý đến hắn vì hắn vô hồn như một pho tượng, hòa tan cùng các đồ vật xung quanh.

Đào Huấn đứng rất lâu, lâu đến mức tiếng sột soạt vẽ tranh dần biến thành rên rỉ, hắn cũng không phát giác.

Đúng chín giờ tối. Đào Huấn mới cử động, đưa tay lên mặt xem đồng hồ, sau đó đi thang máy lên phòng để tắt máy tính và thu dọn đồ đạc.

Khi hắn trở xuống thì thấy Ban Lâm với đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt vừa tức giận vừa đau khổ chạy ù ra ngoài từ hướng phòng triển lãm. Hắn không thích Ban Lâm. Nói đúng hơn, hắn không thích đĩ. Tuy nhiên giây phút đó hắn vô cùng thấu hiểu cảm xúc của Ban Lâm.

Đáng lẽ phải tức giận, đáng lẽ phải đau khổ, đáng lẽ phải thấy không cam lòng mới đúng.

Đáng lẽ?...

Đào Huấn ngây ngẩn thầm nghĩ, từ bao giờ mình trở nên lạnh lùng như một cỗ máy? Vĩ Hiên là một nghệ sĩ tràn trề nhựa sống và luôn biến đổi linh hoạt, còn hắn thì ù lì và chậm chạp như món đồ chơi cũ bị bỏ lại phía sau, nơi căn phòng trọ cũ kỹ xuống cấp theo năm tháng. Hắn luôn xét nét mọi thứ xung quanh Vĩ Hiên hòng đưa cho anh những thứ xứng đáng nhất, nhưng chính hắn có lẽ không hề xứng đáng được ở vị trí thân cận nhất này.

Càng suy nghĩ, Đào Huấn càng ghen ghét Ban Lâm và Trúc, những kẻ dễ dàng bộc lộ tất cả cảm xúc ra ngoài mặt mà không cần suy nghĩ gì về hậu quả hay hình ảnh. Danh tiếng và sự nghiệp hắn vô cùng tự hào gầy dựng nên suốt hơn chục năm qua, từ bao giờ đã trở thành gông xiềng không cho phép hắn hành động lỗ mãng như những chàng trai đôi mươi tươi trẻ không có gì để đánh mất.

Càng suy nghĩ, đầu óc Đào Huấn càng trở nên lộn xộn. Hắn như người mất hồn khi lần nữa đứng canh gác cho Vĩ Hiên ngày anh và Trúc ân ái trong xe hơi dưới tầng hầm. Cũng bởi vì suy nghĩ quá lộn xộn, nhiều lần hắn liếc nhìn cánh cửa nọ, tưởng tượng cảnh mình vươn tay mở nó ra, túm tóc và lôi mạnh Trúc ra ngoài, quăng trên sàn xi măng lạnh ngắt, tiện chân đá y vài cái để thanh trừ bớt sự kiêu ngạo vô cùng chướng mắt.

Nhưng rồi Đào Huấn chẳng làm gì, để rồi sau đó Ban Lâm là kẻ can đảm hơn. Cậu còn dám tát hắn. Cơn đau nơi má trái chẳng đáng kể, nhưng âm thanh chát chúa văng vẳng dưới tầng hầm như đang mỉa mai sự hèn hạ của hắn. Tất cả những gì hắn từng muốn làm với Trúc lập tức chuyển sang Ban Lâm, nhân lên gấp chục lần. Hắn liếc nhìn cậu dữ tợn và âm u như chó sói muốn cào xé con mồi đến khi nó chết tươi.

"Đào Huấn."

Âm thanh trầm khàn quen thuộc phút chốc thổi bay sự phẫn nộ trong lòng Đào Huấn. Xe Vĩ Hiên không lâu sau thì rời đi, đủ thời gian để hắn thu xếp tâm tình và trở về bộ dáng đạo mạo một người tổng giám đốc nên có. Hắn từ trên cao nhìn xuống chàng trai trẻ bồn chồn lo lắng khi đối mặt sếp tổng, bao sự đanh đá bốc đồng nay chẳng còn, liền nhận ra hắn và cậu vẫn cách nhau rất xa.

So với Ban Lâm đã sớm bị vứt bỏ và không còn gì, Đào Huấn vẫn là tổng giám đốc quán xuyến công việc ở Vĩ Đào và là cánh tay phải cực kỳ đắc lực của Vĩ Hiên.

Chẳng việc gì hắn phải ghen ghét một thằng đĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com