Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Vô dụng

Tuy nói là không ghen ghét, nhưng Đào Huấn vẫn cảm thấy rất sảng khoái khi đóng băng hoạt động của Ban Lâm. Một thằng con trai mới lớn không có trình độ, không có gốc gác hay sự nghiệp gì mà dám nói rằng cậu có thể níu kéo Vĩ Hiên. Đào Huấn chỉ mỉa mai cười cái ý nghĩ ngu xuẩn đó và không để bụng lời nói của cậu. Suốt ngày hôm ấy hắn chỉ tập trung làm việc.

Buổi chiều, Đào Huấn kinh ngạc nhận được tin báo hoa tre trong làng được dự báo sắp nở. Hắn bèn sắp xếp vé máy bay cấp tốc cho hắn và Vĩ Hiên vào tối khuya ngay trong hôm nay.

Mấy tháng trước Vĩ Hiên đã tò mò chuyện này. Loài cây xanh mát và vững chắc biểu tượng cho làng quê đất nước mỗi thế kỷ sẽ nở hoa một lần. Anh chỉ đọc đến đó là đã hào hứng gọi điện hỏi Đào Huấn nếu bọn họ may mắn có cơ hội sống đến ngày tre nở hoa thì có muốn đi xem cùng với mình hay không. Đào Huấn dĩ nhiên đồng ý vì hắn hầu như chưa từ chối Vĩ Hiên bao giờ, cho dù là yêu cầu kỳ quái hay quá quắt như thế nào đi chăng nữa. Hắn thậm chí còn liên hệ với vài hộ gia đình ở các làng có tre để hỏi về tuổi tác và khả năng ra hoa, biết đâu có ngày hắn dẫn anh đi xem. Đào Huấn chỉ không ngờ là cơ hội ấy đến sớm như thế.

"Cậu thật sự muốn xem hoa tre à? Loài hoa ấy có gì đáng để xem đâu? Cậu cũng có tuổi rồi, không thể suy nghĩ trẻ con kiểu không thèm kiêng kỵ gì như vậy đúng chứ?" Người dân gọi điện xác nhận lại với Đào Huấn.

"Tôi đã trả tiền chú nên chú đừng nghi vấn mấy chuyện râu ria." Đào Huấn bực bội, không thích kiểu nói chuyện bề trên của ông chú. Hắn vốn không biết gì về có cây hoa lá hay thưởng thức cái đẹp, đấy là công việc của Vĩ Hiên. Đối với Đào Huấn thì chỉ có số liệu và khoa học khô khan. 

Trong căn phòng sáng trưng trống trải, Đào Huấn nhìn về phía tấm hình hồi sinh viên: Vĩ Hiên rạng rỡ cười, bá vai hắn, giơ hai ngón tay và nhìn thẳng vào ống kính, còn hắn trong bộ lễ phục tốt nghiệp thì nhẹ liếc sang Vĩ Hiên một cách thật chăm chú với khuôn mặt ngay đơ. Ngón tay hắn vuốt ve gò má người con trai trẻ tuổi nọ, đôi mắt vô cảm le lói sự ấm áp và yêu thương. 

Vì Đào Huấn cao hơn, mắt cụp xuống nhìn nên trông như bị nhắm mắt. Hắn giấu nhẹm Vĩ Hiên việc mình muốn hôn lên gò má hây đỏ vì nắng gắt của chàng trai bên cạnh nhiều nhường nào khi anh cằn nhằn than phiền tay nghề của chú thợ chụp.

"Chụp có mấy tấm cũng không xong, chán ghê."

Trong lúc Vĩ Hiên cáu kỉnh, Đào Huấn lén lút níu lấy tay anh và dắt anh vào tiệm kem gần đó  với cớ xả xui. Bọn họ không có nhiều tiền để ăn mừng tốt nghiệp thật rình rang như những người khác. Tiệm kem chật, hai thằng đàn ông chen chúc ngồi quanh một cái bàn nhựa thấp tè, bắp chân đan vào nhau. 

"Đào Huấn, với cái bằng quản trị kinh doanh loại giỏi, anh đã tính đến chuyện khởi nghiệp một công ty giải trí như em từng nói chưa? Bây giờ chưa có vốn liếng gì thì chúng ta phải xin việc lấy kinh nghiệm và tích cóp, nhưng mục đích chính là thu thập thông tin khách hàng, học tập hệ thống quản lý và kế hoạch đào tạo của họ để mai mốt ra riêng..."

Có lẽ niềm hân hoan vì tốt nghiệp đã khiến Đào Huấn nhớ rõ hôm đó hơn, nhớ món kem ngọt ngào hơn thường ngày, nhớ âm thanh khàn khàn liến thoắng nói về dự tính tương lai của Vĩ Hiên, nhớ cả ánh mắt lúng liếng hi vọng, nhớ những cái chạm vô tình phớt qua nơi bắp đùi và cánh tay.

Vài giờ nữa hắn sẽ cùng Vĩ Hiên bay đi thật xa khỏi nơi này, chỉ hai người bọn họ ở một nơi không ai biết đến. Ý nghĩ đó làm lòng hắn rạo rực chờ mong.

Tuy nhiên bây giờ thì chưa đến giờ tan tầm. Đào Huấn còn nhiều công việc chưa giải quyết hết nên phải vội vàng xử lý.

...

..

Phụp.

Đào Huấn nghi hoặc tỉnh dậy trong phòng làm việc tối om. Hắn ngủ quên, nhưng nhớ rõ ràng trước đó hắn không hề tắt đèn. Nghi hoặc đó không kéo dài vì hắn nhìn đồng hồ, hốt hoảng nhận ra đã tối khuya nên gấp rút thu dọn đồ đạc và lái xe về nhà.

Ngay lúc Đào Huấn dừng xe trước cổng, hắn thấy Vĩ Hiên cùng Ban Lâm và Trúc đồng thời đi ra. Bọn họ níu kéo hai bên Vĩ Hiên khiến hắn khá bực bội, bèn tắt máy và bước xuống hòng dàn xếp cuộc tranh cãi.

Nào ngờ, Ban Lâm phát điên đá Trúc sang bên kia đường. Đào Huấn dù không thích Trúc cũng vì quy tắc ứng xử mà quay sang đỡ y một phen.

Đèn xe tải đột nhiên chiếu rọi sáng trưng giữa đêm tối.

Đáng lẽ lúc đó Đào Huấn không nên quay đầu sang đỡ Trúc để Vĩ Hiên và Ban Lâm thêm thời gian giằng co giữa đường, đáng lẽ ngay từ đầu hắn nên dứt khoát dạy cho cả Ban Lâm và Trúc một bài học, đáng lẽ hắn nên chủ động giữ chặt tay Vĩ Hiên để anh không dính líu với mấy hạng người không ra gì kia.

Đáng lẽ...

Hoa tre nở là dự báo điềm gở. Hoa tre không sặc sỡ màu sắc hay có hình dáng đáng yêu để tô điểm cho cuộc đời thêm lộng lẫy, mà vàng nâu xấu xí như lá úa. Hoa tre không vươn lên trời hứng ánh nắng, không kiều diễm bung xòe cánh căng tràn sức sống như bao loài hoa khác, mà ủ rũ chúi đầu xuống đất, mọc thành chùm như cỏ bông lau bị treo ngược trên cành, báo hiệu cho đời sống của cây tre sau một thế kỷ sắp đến ngày lụi tàn. 

Tre nở hoa là tre sắp chết.

Loài hoa chết chóc ấy có gì đáng để xem đâu?

Trên con đường đỏ sậm màu máu và ồn ào tiếng xe cứu thương, Đào Huấn yếu ớt ôm Vĩ Hiên trong lòng, toàn thân đều đau đớn dữ dội. Ý thức hắn dần trở nên mơ hồ và lộn xộn, vậy mà tay vẫn nắm ghì anh chắc đến mức đội cứu hộ phải khó khăn lắm mới gỡ ra được.

Buổi tối hôm ấy, ở địa điểm mà Vĩ Hiên và Đào Huấn định đến, hàng trăm cây tre đồng loạt nở hoa tập thể, nhuốm cả lũy tre xanh hiên ngang mọc thẳng trong màu tang thương bi tráng. 

Lao xao trong cơn gió thổi qua các cánh hoa gầy sọc là tiếng hát văng vẳng:

"Em đẹp đến mức ánh trăng và nụ hoa cũng phải ngại ngùng. Anh tình nguyện giết và chết vì em, thứ tình yêu mà người khác hãi hùng..."

***

Đào Huấn giật mình bừng tỉnh trong phòng bệnh VIP rộng rãi. Một mình hắn nằm trên giường lớn cảm giác thật trơ trọi. Máy lạnh chạy vù vù, đồng hồ treo tường kêu tích tắc, xung quanh yên ắng thanh bình, còn nhịp thở của hắn thì ngày một nhanh hơn.

Đào Huấn vừa gọi điện với Thanh Vy để hỏi về tình hình ở công ty. Cô tỉ mỉ báo cáo cho hắn hết mọi số liệu và các hợp đồng làm ăn vừa được ký kết. Hắn kinh ngạc vì mọi chuyện đều vô cùng suôn sẻ, thậm chí còn năng suất hơn đôi chút. Bàn tay hắn lơ lửng trên bàn phím máy tính, hoang mang không biết nên làm gì vì không còn gì để hắn làm cả. Tất cả chuyện này đều làm hắn bối rối và bất an.

Hơn một tuần kể từ ngày bị xe tải tông, Đào Huấn đã hồi phục nhanh đến mức các bác sĩ đều kinh ngạc, còn các nữ y tá thường bẽn lẽn cười khi đến chăm sóc cho hắn thì thủ thỉ to nhỏ với nhau rằng hắn có "sức mạnh phi thường như mãnh thú".

"Người gì mà vừa đẹp trai vừa giàu, mày nói coi nếu tao thử tiếp cận anh ta một phen thì thế nào nhỉ?" Một y tá cười nói với bạn mình.

"Người ta là tổng giám đốc công ty giải trí hàng đầu đất nước đó, mày nhắm với tới không?" Bạn cô liền trêu chọc.

"Bộ mày không nghĩ, ở tầm đó thì người ta cần gì người yêu giàu có nữa? Tao nghe nói người ta đi lên từ hai bàn tay trắng chứ không phải gốc gác con ông cháu cha nên gia đình chắc sẽ không kiểu trọng phú khinh bần. Tao có bằng đại học nè, mặt mày cũng ổn, lại giỏi ăn nói, khéo gia chánh, không chừng gu người ta chỉ cần chân thành như thế thì sao?" Càng nói, cô càng hừng hực ý chí làm quen với Đào Huấn.

"Nói nghe cũng hợp lý. Mà quan trọng là người ta có thích con gái hôn? Mày không để ý là cứ dăm ba bữa lại có anh chàng đẹp trai khác đến thăm à? Mỗi ngày người ta đều đợi trai đó má ơi. Coi kìa... Vừa nhắc là anh ta tới rồi." Bạn cô sáng rực mắt mong ngóng.

Cả hai cô y tá đồng loạt nhìn về phía Vĩ Hiên xách theo một túi trái cây và hộp sữa tới. Anh mặc áo măng tô nâu nhạt khoác bên ngoài bộ vest đen lịch lãm, mái tóc vuốt keo gọn gàng. Khi đi ngang qua hai cô gái, anh nhẹ mỉm cười và gật đầu chào hỏi. Ánh mắt thâm quầng mỏi mệt của anh lấp lánh ẩn chứa nỗi xao xuyến tươi sống như thể chan chứa vô hạn tình yêu cho đối phương. Cảm giác ảo diệu ấy dễ dàng hớp hồn khiến bọn họ nhất thời ngây người, đến khi nhận ra thì anh đã vào trong phòng và đóng cửa lại.

Vĩ Hiên để hộp sữa lên đầu tủ con, bắt ghế ngồi xuống cạnh giường và bắt đầu gọt táo cho bệnh nhân. Bàn tay anh gọt đẹp một vòng quanh thân táo một cách nhanh chóng và điệu nghệ khiến Đào Huấn trợn tròn mắt.

"Em biết gọt táo sao?..." Vừa hỏi xong, Đào Huấn liền cảm thấy câu hỏi của mình rất kỳ cục. Dĩ nhiên là Vĩ Hiên biết gọt táo, ngay cả một đứa trẻ cũng biết cơ mà.

Vĩ Hiên buồn cười:

"Đã hai mươi năm, nhưng anh vẫn xem em là đứa trẻ ngày nào."

Đầu Vĩ Hiên cúi xuống, gò má nhẵn nhụi dưới ánh đèn ảm đạm của căn phòng trông nhu mì và mềm mại, hàng mi dày khẽ chớp, cào nhẹ vào lòng Đào Huấn. Nụ cười nhợt nhạt thường làm hắn say đắm không hiểu sao hôm nay có gì đó xa cách. Có lẽ bởi Đào Huấn vẫn bị thương đầu óc, có lẽ cả ngày ngồi trong phòng bệnh quá bức bối so với con người của công việc như hắn, có lẽ mỗi tối chờ đợi hắn không phải là căn nhà quen thuộc nơi có Vĩ Hiên mà chỉ là căn phòng lẻ loi, mùi thuốc sát trùng gay mũi, sự chuyên nghiệp đến lạnh lùng khi chăm sóc của bác sĩ,...

Hôm nay Đào Huấn thật bất an mà không hiểu tại sao.

Vĩ Hiên liếc nhìn màn hình máy tính mở zalo, zoom, rất nhiều file word, pdf và excel thì chỉ phì cười:

"Kể cả khi bị thương nặng như vậy, anh vẫn quay cuồng trong công việc đến mức cứng nhắc. Nhiều lúc em thầm nghĩ có lẽ anh cần được nghỉ ngơi. Tuy tai nạn hôm đó là điều không một ai mong muốn, em vẫn thấy có may mắn trong xui xẻo. Anh thậm chí không hề cho phép bản thân được thả lỏng kể cả trong những ngày nghỉ phép. Anh càng không xả stress khi ở nhà. Mỗi ngày với anh là một cuộc chiến. Anh là một cái cung luôn bị căng hết cỡ và em không muốn nhìn thấy ngày cái cung ấy gãy đôi. Kể từ ngày hôm đó, anh đã không lớn lên mà mãi ôm lấy đứa trẻ tội nghiệp năm xưa..."

Vĩ Hiên luyên thuyên bất tuyệt, còn bên tai Đào Huấn ngày càng lùng bùng. Từng chữ cái vào đầu hắn được nhận diện nhưng không thể ghép nhau thành ngữ nghĩa hoàn chỉnh. Hắn không hiểu anh đang nói gì, chỉ có bong bóng của sự bất an ngày càng thổi phồng thật to và căng trướng lồng ngực.

"Đã hai mươi năm rồi. Ơn nghĩa giữa chúng ta đến đây là hoàn thành một vòng tròn nghiệt duyên."

Vĩ Hiên nhẹ nhàng cười và thở dài một hơi, đặt quả táo tròn trịa lên đĩa.

"Anh không cần phải sầu lo vương vấn bởi trách nhiệm chăm sóc em từng gánh nặng trên đôi vai anh nữa. Chúng ta giải thoát cho nhau và bước tiếp cuộc đời mình anh nhé."

Trách nhiệm gì? Giải thoát ai? Bước tiếp như thế nào? Lòng hắn rối loạn như lốc xoáy cuồn cuộn phá tan tành tư duy, nhưng ngoài mặt hắn vẫn trơ trơ như thể không hề có giông tố nào làm hắn chao đảo được.

"Việc ở công ty..." Đào Huấn lẩm bẩm.

"Anh không cần phải lo lắng, em tự lo liệu được."

Câu nói ngắn gọn của Vĩ Hiên vô tình như cây kim chọc thủng quả bóng bất an của Đào Huấn, khiến nó vỡ tan tành một tiếng oành thật lớn trong tâm trí.

Không.

"Vậy nhé. Anh cứ nghỉ ngơi. Em đi..."

"Không được..." Tay hắn nắm chặt cổ tay Vĩ Hiên lúc nào không hay.

Lần đầu tiên suốt gần hai mươi năm, đôi mắt Đào Huấn đỏ au và quay cuồng bão tố. Móng tay hắn cấu vào tay áo sơ mi của anh như dã thú bắt chộp con mồi dưới lòng bàn chân. Lớp đá lạnh lẽo bên ngoài bức tượng hổ trắng rạn nứt, để lộ da thịt nhấp nhô thở.

"Em muốn đi đâu?" Giọng Đào Huấn rin rít qua kẽ răng, nghe như tiếng gió hú, lại như tiếng hổ trắng gầm gừ.

Vĩ Hiên giật mình, bất giác nhớ lại muôn vàn ký ức tưởng chừng đã lãng quên.

***

Cho ai tò mò, đây là hoa tre:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com