Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Nhưng (1)

Nơi Vĩ Hiên lớn lên là một mái ấm tình thương đơn sơ được xây dựng bên cạnh một ngôi chùa nhỏ bé. Xung quanh chùa là thưa thớt vài căn nhà gạch mới mẻ giữa những căn nhà mái rơm già nua, trước mặt chùa là đoạn đường ngắn mới trải xi măng trong khi xa xôi hơn vẫn là đường đất đầy cát gồ ghề, cách vài trăm mét là ruộng đồng xanh mướt và dãy núi cao vòi vọi ẩn mình trong mây và khói bụi. 

Làng quê xập xệ vừa được nhà nước quy hoạch, chia đất và nâng cấp cơ sở hạ tầng nên còn nhiều lộn xộn. Cái cũ và cái mới đan xen nhau khiến người ta cảm tưởng mình đứng giữa hai thời đại đang gắng gượng giao thoa. Song trong cái nhộn nhịp của những người bán hàng và cái năng nổ vô tư của bọn trẻ, người ta dễ dàng cảm nhận được luồng hi vọng tươi mới về tương lai giàu sang khang trang hơn.

Vĩ Hiên rất thích ca hát. Cậu thường hát cho đám nhóc lớn bé hay ngồi tụ thành vòng tròn dưới tán cây đa, ngơ ngác ngẩng những khuôn mặt bé nhỏ để trầm trồ lắng nghe, hát cho ni cô cặm cụi cắt rau ở sau vườn, đầu đội nón lá, ống tay vén cao, mồ hôi nhễ nhại cái đầu trọc. Và hát cho Đào Huấn nghe khi cả hai ở trong căn phòng chật hẹp, trên chiếc giường tre lót tấm chiếu không hề êm ái bên cạnh cửa sổ hiu hiu gió. Giọng hát cậu trong trẻo và ngân vang. Mỗi khi sư bà hiền hậu cười ôm cậu vào lòng, sư bà lại nói: "Sau này Vĩ Hiên lớn lên sẽ làm ca sĩ nhé."

Vĩ Hiên sau khi nấu cơm và lau dọn nhà cửa xong thì sẽ chơi búp bê trong phòng. Cậu có một con búp bê barbie nữ và một búp bê ken nam được mạnh thường quân tặng đợt viếng thăm năm ngoái. Cậu gọi barbie là Công Chúa, gọi ken là Hoàng Tử và tự ê a giai điệu thành hôn cậu nghe được từ các bộ phim tvb chiếu trên ti vi hộp thùng to mà màn hình bé xíu. Với cảm âm tuyệt đối, Vĩ Hiên không hát sai một nốt nhạc nào.

Cứ trưa trưa là Đào Huấn thường cởi trần cho đỡ nóng và thuận thiện gánh nước, bổ củi, làm đồng phụ ni cô Huệ Trang. Nó tắm và vắt khăn trên vai, như thường ngày ngồi xuống giường chung của nó với Vĩ Hiên và nhướn mày hóng chuyện. Vĩ Hiên chỉ liếc nó một cái, cầm Hoàng Tử lên, cử động tay chân cho búp bê bước đi và bắt đầu kể:

"Suốt cuộc đời mình, Hoàng Tử tìm kiếm nàng công chúa trong mộng, nào ngờ nàng vẫn ở viện mồ côi nằm cách thành phố thật xa..."

"Ủa khoan, truyện công chúa hoàng tử mà sao có viện mồ côi và thành phố ở đây?" Đào Huấn buồn cười.

"Đây là truyện cổ tích. Bất cứ cái gì cũng có thể xảy ra!" Vĩ Hiên lườm mắt nhìn Đào Huấn và lên giọng ra vẻ giáo huấn một kẻ chẳng biết gì.

Đào Huấn thấy bộ dạng giận dỗi của Vĩ Hiên đáng yêu, bèn bẹo má cậu một cái. Cậu chỉ bật cười khúc khích và tiếp tục câu chuyện:

"Nàng công chúa sống gần hai mươi năm cuộc đời mà không hề biết ý nghĩa của cuộc sống. Nàng tồn tại như một cái xác trong nhà. Nàng thậm chí không biết mình đang chờ đợi điều gì cho đến ngày nhìn thấy Hoàng Tử. Toàn bộ sức sống trong nàng trỗi dậy mạnh mẽ như mầm non dưới nắng sớm. Nàng thề sẽ làm bất cứ điều gì để chiếm lấy trái tim của Hoàng Tử."

"Chắc mấy bài tập làm văn của em được điểm cao lắm nhỉ?" Đào Huấn trầm trồ.

"Dĩ nhiên rồi." Vĩ Hiên hào hứng tươi cười. "Không chỉ tập làm văn mà cả môn âm nhạc và mỹ thuật nhé. Sau này em sẽ là một nghệ sĩ nổi tiếng."

"Vậy lúc đó anh sẽ làm vệ sĩ cho em nhé." Đào Huấn hồ hởi hứa hẹn, khuôn mặt sát gần Vĩ Hiên hơn.

Đáng tiếc Vĩ Hiên không hề để ý đến Đào Huấn mà chỉ chăm chú nghiền ngẫm:

"Thôi chán lắm. Anh kiếm nghề nào thú vị hơn đi chứ. Làm vệ sĩ là kiểu chỉ mặc vest rồi đứng canh gác ngoài cổng đúng không? Sống như pho tượng thế mà chịu được? Sao anh không thử mấy nghề như luật sư, bác sĩ hay doanh nhân ấy? Mở công ty thật to và chỉ đạo hàng trăm nhân viên nghe ngầu phết. Em thấy mấy cô hàng xóm hay định hướng cho con mình như thế."

Đào Huấn lại cười: "Làm vệ sĩ đâu chỉ có đứng canh..."

Hơn nữa nó cũng thích việc ấy, nhưng mà nó không định cãi cọ với Vĩ Hiên nên trở lại vấn đề ban đầu:

"Mà Vĩ Hiên là Công Chúa hay Hoàng Tử?"

"Dĩ nhiên là..." Vĩ Hiên toang nói đến giữa chừng thì dừng lại ngẫm nghĩ giây lát, nhìn qua nhìn lại giữ hai con búp bê cầm trên hai tay, cuối cùng cậu kết luận. "Là Hoàng Tử. Nhưng mà Đào Huấn có thể làm Công Chúa nè."

Vĩ Hiên rạng rỡ cười đưa Công Chúa về phía Đào Huấn. Ánh nắng hôn nhẹ lên gò má phúng phính của Vĩ Hiên khiến cậu càng hồn nhiên và tươi tắn. Đào Huấn muốn cầm lấy Công Chúa, rồi suy nghĩ lại thì lắc đầu:

"Anh không thích làm công chúa. Anh thích làm người lính bảo vệ cho hoàng tử cơ."

Vĩ Hiên nghe vậy bèn đặt Công Chúa xuống, lấy trong hộp đồ chơi hỗn loạn ra một con siêu nhân gao bằng nhựa đưa cho Đào Huấn.

"Vậy đây sẽ là Đào Huấn, chàng vệ sĩ dũng mãnh nhất luôn vì hoàng tử mà vào sinh ra tử."

Vừa nói, Vĩ Hiên vừa đặt Hoàng Tử ngồi ngay ngắn một bên, cầm Công Chúa, cười khúc khích giơ tay hai nhân vật lên và chúng nó va đập nhau bụp bụp:

"Công Chúa nói Công Chúa cũng có thể bảo vệ cho Hoàng Tử, cũng có thể vì chàng vào sinh ra tử. Công Chúa ghen tuông đánh nhau với Vệ Sĩ bùm bùm. Vệ Sĩ cho rằng Công Chúa quá vô dụng, tức giận đánh Công Chúa bốp bốp. Keng keng! Cuối cùng Vệ Sĩ khỏe hơn nên thắng 1 - 0. Liệu Công Chúa có lật ngược được trận đấu ở hiệp sau?"

Câu chuyện cổ tích ban đầu biến thành màn tỉ thí võ đài khiến Đào Huấn dở khóc dở cười. Vĩ Hiên lại bắt đầu ngâm nga giai điệu hùng hồn giới thiệu từng nhân vật ra trận, một mình chơi vui đến mức không để ý đến sự hiện diện của Đào Huấn nữa. Nó không bận tâm điều nhỏ nhặt ấy mà chậm rãi nằm xuống một bên giường, hiu hiu nhắm mắt ngủ.

Không biết từ lúc nào, âm thanh ồn ào của Vĩ Hiên dần dịu xuống thành lời ru ngân nga, nhẹ nhàng như làn gió thoảng. 

Điều cuối cùng Đào Huấn nghe thấy là Vĩ Hiên lại bắt đầu một màn kịch mới, lần này xuất hiện một quái vật tấn công cả Vệ Sĩ và Công Chúa khiến Hoàng Tử rất hoang mang.

***

Thằng nhóc Vĩ Hiên trong bộ áo lam xám xanh, đầu cạo sạch chỉ để lại một chỏm tóc hào hứng chạy vào sân chùa, trong lòng ôm một bộ lông nâu như bùn đất lấm lem gót giày cậu. Trong chánh điện chỉ có ni cô Huệ Trang đang thẳng lưng ngồi tụng kinh trước mặt Phật. Vĩ Hiên định chạy ù vào, rồi sực nhớ ra mình không được phép mang giày vào trong nên vội vàng đá giày ra  trước thềm, rồi lịch bịch chạy vào trong.

"Huệ Trang ơi xem em tìm được cái gì này!"

Giọng Vĩ Hiên oang oang vang vọng khắp căn phòng trống trải làm ni cô giật thót, nhất thời quên sạch mình vừa tụng gì. Ni cô mím môi, bực bội thở gấp vài hơi để kiềm chế bản thân rồi quay người nhìn Vĩ Hiên:

"Em tìm thấy gì thế? Á!"

Ni cô sợ hãi hét toáng lên khi thấy một khuôn mặt đầy lông trắng bệch và đôi mắt đen ngòm chằm chằm nhìn mình từ trong lòng Vĩ Hiên. Cậu cho rằng cô bất ngờ, càng vui vẻ nâng con vật lên trước. Lưng con vật vô tình đưa về phía ni cô, còn đầu nó chậm chạp xoay ngược một góc 180 độ. Đôi mắt đen đúa của nó khiến sống lưng cô ớn lạnh, cảm tưởng như mình đang bị hút vào hố đen sâu hun hút. Con vật im phăng phắc nên nếu nó không xoay đầu thì ni cô đã tưởng nó không hề sống.

Là chim lợn.

Vĩ Hiên thấy con chim xoay đầu mới nhận ra mình cầm ngược, bèn xoay người nó lại, cười hì hì:

"Thầy thấy nó đáng yêu không? Em nuôi nó nhé?"

"Không được." Ni cô đáp gọn lỏn.

Mới mấy tháng trước, nhà bà Hai ở làng bên cạnh có tang, sư bà Tuệ Đức trong chùa có đến tụng kinh cầu cho linh hồn bà siêu sinh nên ni cô đi theo để học hỏi. Lúc đó có cảnh tượng cô khó lòng quên được. Lũ chim lợn đậu đầy trên cây đa xum xuê cành lá và rễ dây từ mấy ngày trước, kêu  đinh tai nhức óc đến tận hôm có tin dữ khiến khung cảnh đưa tang càng thêm tang thương và quỷ dị. 

Thằng con bà với mặt mày tái mét, đôi mắt đỏ hoe đã gào thét và cầm cây quật mạnh vào mấy con chim đậu thấp, chết tươi tại chỗ. Đám còn lại thì vội vàng bay đi xong thì mới yên tĩnh được một chút.

Ni cô lại nhìn con chim lợn mà Vĩ Hiên cầm, rợn người nhớ rằng người ta thường bảo loài chim này báo hiệu cái chết. Bảy tiếng là nữ, còn chín tiếng là nam. May mắn là con chim này im ru.

"Chim lợn là loài hoang dã, không thể thuần hóa để nuôi trong nhà được đâu." Ni cô nuốt nước bọt và tìm từ ngữ để giảng giải. Đôi mắt chim lợn cứ nhìn cô chòng chọc khiến mồ hôi lạnh liên tục ứa ra ướt thái dương ni cô.

"Nhưng biết đâu đến lượt em thì thuần hóa nó được? Người ta bảo nó khôn lắm. Em có thể huấn luyện nó đưa thư như trong phim nè, hay bắt chuột cho nhà nữa. Em..."

"Không có người ta nào hết. Đã bảo không được là không được!"

Ni cô gắt gỏng lớn giọng khiến Vĩ Hiên giật mình, không nói nữa. Hai bàn tay ni cô gồng như móng vuốt, lăm lăm đua về phía con chim muốn giật phăng nó khỏi tay Vĩ Hiên để ném ra ngoài, nhưng lại ngập ngừng không dám. Đôi mắt ni trông thật dữ tợn khiến Vĩ Hiên sợ hãi rụt con chim vào lòng và chạy ra ngoài.

"Vĩ Hiên! Không được nuôi nó đâu đấy!" Ni cô la hét với theo.

Vĩ Hiên sợ hết hồn, trước mắt vô thức nhòe đi. Đôi chân nhỏ nhắn chạy vội trên nền đất đầy cát sỏi hướng ra đường, vô tình vấp vào thềm xi măng gồ lên vì bọc rễ cây và ngã chúi về phía trước. Con chim trong ngực cậu liền vỗ cánh bay lên trời cao, còn hai tay cậu thì chới với quơ quào tìm điểm tựa. Cậu nhắm tịt mắt, chờ đợi đau đớn kéo đến, cuối cùng chỉ sà vào vòng tay ấm áp của một người thân quen. Vĩ Hiên ngẩng đầu và bật cười xán lạn:

"Đào Huấn. Anh lại cứu em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com