Chương 13: Nhưng (2)
Đào Huấn chỉ lớn hơn Vĩ Hiên một tuổi nhưng cao lớn hơn cả khúc. Bắp tay bắp chân nó săn chắc vì thường xuyên gánh vác việc nặng trong nhà tình thương giúp các ni cô. Nó bực bội xoay Vĩ Hiên một vòng để xem xét xem cậu có bị thương ở đâu không khiến cậu lảo đảo và bật cười nắc nẻ, nhanh chóng quên sạch sự sợ hãi vừa rồi:
"Trời ơi. Em có té đâu mà anh làm thấy ghê."
"Còn mạnh miệng? Anh vừa rời mắt một cái là có chuyện ngay. Hồi nãy em chạy đi đâu? Anh kiếm muốn chết, có biết không?" Đào Huấn nghiêm nghị răn đe.
"Em chạy đi chơi với bạn ở trong rừng ấy. Em có nói rồi mà?"
Thấy Vĩ Hiên vừa ngúng nguẩy cười, vừa xoay đầu định chạy đi chơi tiếp, Đào Huấn bèn bế cậu vào nhà, giọng điệu vẫn hậm hực:
"Bạn nào sao anh không biết? Mà thôi, người em hôi như cú. Mau vào nhà tắm rửa đi."
Nhắc đến cú, Vĩ Hiên chợt nhớ lại con cú lợn mình vừa vô tình để bay đi mất. Cậu ngó nghiêng tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng một con chim nào cả. Khuôn mặt nhỏ nhắn phút chốc trở nên ảo não không thôi.
"Gâu gâu."
Đột nhiên có tiếng chó sủa cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai. Bọn họ đồng loạt nhìn về con chó cỏ đang sủa inh ỏi ngoài đường. Đứng phía sau con chó là thằng Tiến đứng chống nạnh cùng vài ba đứa đàn em. Nó trợn mắt há mồm, chỉ thẳng tay vào Vĩ Hiên và Đào Huấn, mồm quát oang oang giữa trưa hè nóng bức:
"Địt mẹ! Tao biết ngay là hai thằng bệnh hoạn quái dị chúng bây làm mà! Tụi bây còn dám chối nữa không?"
Đào Huấn nhíu mày, nhẹ nhàng thả Vĩ Hiên xuống đất, lạnh lùng trả lời:
"Mày nói cái gì? Tao không hiểu?"
Thằng Tiến quậy phá có tiếng khắp xóm. Ngặt nỗi ba nó giàu quá nên không ai dám nói gì. Nhiều người thậm chí còn làm việc ở xưởng của ba nó nên càng e dè. Nó trịch thượng hất mặt lên trời:
"Nhà tao mất vàng. Tao cho con Cỏ ngửi thử cái hộp đựng và nó dẫn thẳng đến chúng mày. Chúng mày trả vàng ngay thì tao nể tình cho qua, còn không..."
"Đéo có lấy. Cút đi!" Đào Huấn ngắn gọn đuổi người, sau đó nắm tay dắt Vĩ Hiên vào nhà.
Bàn tay Vĩ Hiên thật bé nhỏ và mềm mại. Đào Huấn vừa mân mê tay cậu, vừa mông lung suy nghĩ rằng cậu chẳng thể nào làm chuyện gì sai trái. Ăn cắp vàng? Vĩ Hiên chưa bao giờ hứng thú với mấy thứ đó nên dĩ nhiên là cậu không làm. Nó thậm chí không buồn hỏi Vĩ Hiên.
Cốp.
"Á!"
Tiếng hét của Vĩ Hiên đột nhiên vang lên nện vào lòng. Đào Huấn sửng sốt nhìn Vĩ Hiên ngã quỵ xuống và ôm lấy đầu. Hòn đá sừng sững rơi xuống đất ngay bên chân. Lũ đàn em của Tiến cùng nhau cười đùa và hò reo:
"Thằng ăn cắp! Thằng quái dị! Mày đi chết đi! Đi chết đi!"
Vĩ Hiên choáng váng ôm sau gáy vô cùng đau đớn. Âm thanh của lũ con nít ngoài đường như gần như xa, cậu không nghe rõ chúng nói gì. Mất một lúc để cậu định thần và đứng dậy, để rồi khiếp đảm trợn mắt há mồm.
Tiếng la hét của bọn con nít bây giờ rõ ràng khi đi cùng với hình ảnh thằng Tiến bị Đào Huấn quật xuống đường, ngồi lên người và đấm thùm thụp vào mặt. Thằng Tiến thậm chí không thể la hét nữa vì mồm nó be bét máu, mắt thì đỏ hoe và khuôn mặt ướt nhẹp lệ. Nó rên rỉ và ú ớ cầu xin, còn Đào Huấn thì đã phát điên, mắt long sòng sọc như la sát.
"Trời ơi! Đào Huấn, dừng lại! Dừng lại đi!"
Vĩ Hiên hoảng hốt chạy đến kéo Đào Huấn ra. Bấy giờ lũ trẻ còn lại mới hoàn hồn, vội vàng kéo Tiến chạy đi mách người lớn.
"Sao mà anh hung hăng thế?! Anh là con người chứ con thú à mà không biết kiềm chế bản thân? Cứ giận lên là điên tiết đánh người. Anh có biết ba nó là ai không? Trời ơi! Cái nhà tình thương của mình được xây nhờ tiền của ba nó đấy. Anh có suy nghĩ không vậy?!"
Vĩ Hiên thở phì phò, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ au vì giận dữ. Càng nói, cậu càng chảy nước mắt giàn giụa, người run bần bật vì tức giận và sợ hãi.
"Xin lỗi Vĩ Hiên." Đào Huấn bối rối ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng và ướt nhẹp của Vĩ Hiên, ra sức quệt đi những giọt nước mắt tuôn rơi lã chã nhưng chỉ càng khiến cả tay nó cũng ướt. Nó đành ôm cậu vào lòng, để rồi nhận ra sau gáy cậu đã sưng một cục to tướng.
Đào Huấn đành dẫn Vĩ Hiên vào nhà thoa dầu. Cậu nín khóc rất nhanh dẫu thỉnh thoảng lại nấc lên. Trong khi ánh mắt Đào Huấn lo lắng nhìn chằm chằm vết thương của cậu, thì Vĩ Hiên lại thấp thỏm nhìn ra ngoài đường, thầm nghĩ sớm muộn họa cũng đến nhà.
Quả nhiên buổi chiều hôm đó cả nhà thằng Tiến kéo đến trước cửa chùa. Sư bà trụ trì vẫn nằm ở bệnh xá trên huyện. Một mình ni cô Huệ Trang hoang mang tiếp đón ông Luật, sau đó thì hoảng sợ đến mức trắng bệch mặt mày khi thấy thằng Tiến quấn băng khắp đầu.
Cặp mắt đầy hận thù và sưng phù của thằng Tiến dữ tợn trừng ni cô. Cái miệng lởm chởm răng của nó nghiến chặt. Ông Luật đau lòng nhìn nó, rồi nghiêm nghị nói từng chữ:
"Thầy xem chúng nó đã làm gì con của con đây này! Nể tình chốn chùa chiềng thiêng liêng, con chỉ yêu cầu thầy giao thằng Huấn và Hiên ra đây."
Thương tích của Tiến khiến ni cô vô cùng sợ hãi, bàn tay cầm chuỗi hạt bất giác siết chặt. Đào Huấn vốn không phải là đứa ngoan ngoãn. Từ đầu ngõ đến cuối ngõ ai cũng từng thấy nó tụ tập đánh nhau với cả con nít làng bên. Các sư thầy đánh mắng như thế nào cũng không chừa. Thậm chí nhiều người lớn còn sợ sự hung hãn của nó. Vậy nên ni không hề nghi ngờ ông Luật nói dối, dẫu đánh đến mức này là lần đầu tiên.
"Đào Huấn! Đào Huấn mau ra đây!" Ni cô lớn tiếng gọi.
To chuyện rồi.
Vĩ Hiên ngồi trong phòng, cắn răng nhìn ra đám người ngoài sân. Ông Luật tuy không phải dạng ức hiếp người dân nhưng vô cùng cưng chiều thằng con trai quý tử. Nhìn bộ dạng cuồn cuộn nỗi phẫn nộ dù đã cố kiềm chế của ông Luật, Vĩ Hiên chắc chắn Đào Huấn ít nhất cũng thành bộ dạng giống thằng Tiến. Tệ hơn, chỉ sợ nó sẽ tàn tật suốt đời.
Thấy Đào Huấn đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, Vĩ Hiên vội vàng giữ nó lại. Anh mở miệng định căn dặn nó vài chuyện thì tiếng thằng Tiến lại vang lên:
"Cả thằng Vĩ Hiên cũng ra đây! Nó vẫn chưa trả vàng mà nó đánh cắp đâu!"
Đào Huấn không sợ ông Luật nên sẵn sàng bước ra chịu tội, nhưng kéo theo cả Vĩ Hiên thì nó không nhất định không chịu.
Vĩ Hiên cắn móng tay, đắn đo nghĩ cách thoát khỏi tình huống ngàn cân treo sợi tóc này. Cách tốt nhất là cả hai cùng bỏ chạy. Cậu nhìn Đào Huấn, không nói không rằng nhưng vẫn đủ để người nọ hiểu ý. Bọn họ xoay người chuẩn bị bỏ trốn thì thằng Tiến đã trông thấy, lập tức la lên:
"Chúng nó ở đó kìa! Chúng nó định bỏ trốn!"
Vừa dứt câu thì người làm của ông Luật đã ba chân bốn cẳng chạy xồng xộc vào phòng và lôi hai đứa trẻ ra ngoài. Đào Huấn dẫu khỏe mạnh như thế nào thì cũng không bì lại sức đàn ông trưởng thành.
"Địt mẹ mày!"
Đào Huấn vừa bị kéo đến là ông Luật liền tát một cú đau điếng. Gò má nó nhanh chóng sưng húp. Mặt nó lệch sang một bên. Nó phun ra một búng máu và liếc mắt nhìn ông như thách thức khiến ông càng điên tiết. Song, nó nhanh chóng nhớ ra rằng Vĩ Hiên bị liên lụy nên cụp mắt và cúi đầu ra vẻ ngoan ngoãn.
"Mau xin lỗi người ta đi!" Huệ Trang bực bội nhéo tai ép Đào Huấn quỳ xuống.
Lần này thì Đào Huấn vâng lời quỳ rạp xuống, hai tay chống mặt đất và đầu cúi gằm.
"Xin lỗi."
"Mày xin lỗi giả tạo kiểu đó à!" Ông Luật tức giận đạp mạnh vào đầu Đào Huấn. Máu tươi chảy lỏng tỏng trên nền đất đầy đá sỏi.
Vĩ Hiên hết hồn muốn chạy đến, liền bị Huệ Trang giữ tay lại.
"Mày đánh bể đầu con tao, tao phải đánh bể đầu mày thì mới công bằng, thầy nhỉ?"
Ông Luật chợt ngẩng đầu nhìn Huệ Trang khiến ni cô giật thót. Thân hình còi cọc của cô run bần bật. Cô nuốt một ngụm nước bọt, dùng tất cả sự can đảm trong người để chỉ vào tượng Phật trong chánh điện:
"Thí chủ, nơi đây là cổng chùa, có Phật Thích Ca ngồi quan khán tất cả. Phật dạy ta nên có lòng từ bi hỉ xả..."
"Câm mồm."
Ông Luật gắt lên, sau đó ngừng một chút để bình tĩnh hơn, rút chân khỏi đầu Đào Huấn. Ông bước lên thềm chánh điện và quỳ lạy tượng Phật ba cái, sau đó bước đến đối diện với Huệ Trang.
"Tôi sẽ không để hai đứa ăn cắp, hành hung người khác này làm ô uế cảnh chùa mà sẽ dạy dỗ lại chúng nó hẳn hoi. Phật dạy con người cần có lòng từ bi và cũng dạy ác quả ác báo. Tôi chính là cái ác báo của chúng nó đây. Sư không nên tiếp tục dung túng cho hạng người này để chúng nó sau này báo hại cả xã hội, mà hãy để chúng nó về nhà của tôi."
Nhìn thái độ kiên quyết của ông Luật, Huệ Trang biết mình không thể thương lượng thêm. Ni cô lắp bắp:
"V... vậy khi nào thí chủ dẫn hai đứa nó về lại đây?"
Ông Luật chỉ sừng sững đứng ở cổng chùa như một cây cột đồ sộ, ánh mắt chăm chú nhìn Huệ Trang thay cho câu trả lời. Ni cô lạnh cả sống lưng, bủn rủn tay chân, mặt mày tái mét, không thể nói thêm điều gì.
Sau khi đám người rời đi, ni cô bần thần đứng giữa sân chùa quạnh quẽ. Lũ trẻ con sợ hãi núp sau nhà chỉ dám ló đầu ra nhìn. Ni cô gượng gạo cười trấn an chúng nó rồi trở về chánh điện, ngồi xếp bằng và mở kinh ra đọc như thường ngày. Miệng cô đọc ro ro vì đã thuộc làu nhưng chữ nghĩa không còn vào đầu nữa. Càng đọc kinh, người cô càng lạnh toát. Cô ngẩng đầu nhìn tượng Phật, giật mình bởi cảm giác Ngài đang từ trên cao nhìn xuống mà phán xét mình. Mồ hôi lạnh ứa ra.
Chợt, có tiếng chim lợn kêu từ xa xa vọng về.
Huệ Trang hoảng loạn đứng dậy và nhìn xung quanh. Chánh điện hoàn toàn trống trải, không có chút sinh khí.
Tối hôm đó Huệ Trang trằn trọc mãi trên giường, vừa ngủ được một tí thì nửa đêm bị tiếng la hét inh ỏi đánh thức. Mùi khét theo cơn gió thoảng len qua cửa sổ.
Ni cô ngồi dậy, hoang mang nhìn dòng người hối hả chạy bên ngoài, bèn ra xem có chuyện gì ầm ĩ.
Đám người làm của ông Luật chạy đôn chạy đáo với xô nước hai bên tay. Người dân xung quanh dáo dác hóng chuyện. Khói đen ngùn ngụt bốc lên từ căn nhà to nhất xóm.
Nhà ông Luật bị cháy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com