Chương 15: Yêu em (1)
Tiếng la hét khàn đặc và chát chúa như kim loại rỉ sét cứa vào nhau của Vĩ Hiên đánh thức Đào Huấn. Giữa biển khói bụi mịt mù, hai mắt Vĩ Hiên đỏ ngầu, lệ tuôn lã chã trên khuôn mặt lấm lem, trán và cổ họng vằn vện nổi gân như có giun bò dưới da. Cổ họng và ngực cậu nóng bừng, bỏng rát như nuốt phải lửa. Dường như tất cả sức lực từ cơ thể nhỏ bé đều được cậu dành cho việc gào thét: ngực cậu hóp lại, mặt đỏ bừng, cổ rướn lên mỗi lần phát ra thứ âm thanh thô ráp và não nề ấy. Cậu gào, ho sặc sụa, rồi lại gào thật to:
"Có ai không? Khụ... Cứu chúng tôi với! Có ai không! Khụ khụ... Cứu chúng tôi với!"
Đào Huấn khiếp đảm nhìn xung quanh. Bọn họ vẫn bị nhốt trong nhà kho, còn căn nhà ông Luật thì đang cháy phừng phừng. Vĩ Hiên nhăn nhó ôm lấy vai phải và chỉ tay về phía cửa. Đào Huấn hiểu ngay rằng Vĩ Hiên đã thử sức tông cửa nhưng bất thành, liền dùng hết sức lao vào cửa.
Ầm!
"A!"
Đào Huấn cắn răng dằn xuống tiếng la hét chồm lên cổ họng. Chiếc cửa nóng rực như bị nướng. Tuy nhiên nó phải tiếp tục nếu muốn cả hai sống sót ra khỏi đây. Thân thể Đào Huấn vẫn đau đớn và mỏi nhừ sau trận đòn dã man của ông Luật. Mỗi lần nó mạnh mẽ tông vào cửa là đầu óc nó càng choáng váng, cả cơ thể đều đau nhức như bị đánh nát bươm. Nó lảo đảo, không gian xung quanh quay cuồng, bị cơn đau đớn và rệu rã ngày càng ăn mòn. Nó cảm thấy cơ thể không thuộc về mình, còn linh hồn thì dường như đang xuất ra. Trong giây phút ngắn ngủi, nó nghĩ đến việc nằm xuống và buông bỏ, sẽ thoải mái biết bao nhiêu...
"Đào Huấn, chúng ta phải thoát khỏi đây! Chúng ta phải sống sót có biết không!"
Tiếng khóc gào nhám cào của Vĩ Hiên đánh thức Đào Huấn. Sức lực trong nó bỗng căng phồng. Nó gào thét và lao nhanh về phía cửa.
Ầm!
Đào Huấn thành công tông cửa ra ngoài và ngã gục xuống sàn nhà. Đúng lúc này, khúc gỗ chặn cửa bốc cháy bị nó tông gãy đôi rơi xuống đè lên lưng nó.
"Đào Huấn, trời ơi!" Vĩ Hiên hốt hoảng chạy đến.
Cơn đau ấy đến nhanh như sao chổi, dễ dàng đâm chút ý chí cuối cùng trong Đào Huấn vỡ tan tành. Mới nãy nó còn dũng mãnh bao nhiêu, thì bây giờ khi cơn đau dồn dập đổ ập lên người, nó bất lực và tuyệt vọng bấy nhiêu. Giờ phút này nó chỉ ước nó không phải con nít, ước nó cao lớn và thật khỏe mạnh để cùng Vĩ Hiên trốn chạy.
Vĩ Hiên ở bên cạnh vừa giãy giụa kéo nó ra, vừa gào thét cầu cứu inh ỏi.
"Có ai không? Cứu chúng tôi với! Cứu chúng tôi với!"
Khuôn mặt lấm lem khói bụi của Vĩ Hiên đỏ bừng và tèm nhèm nước mắt. Tiếng gào thét chìm trong biển lửa ngùn ngụt. Vĩ Hiên vừa gào, vừa ho khằng khặc ra máu khiến Đào Huấn sợ chết khiếp. Nó cũng khóc nấc lên, giằng co gỡ từng ngón tay ngoan cố của Vĩ Hiên ra khỏi người mình.
"Em mặc kệ anh, mau chạy đi! Anh không thể chạy nổi nữa đâu. Chúng ta không thể cùng chết được! Mau đi đi!"
"Em không để anh ở lại đây đâu! Chúng ta sẽ cùng sống sót, sẽ cùng ra khỏi chốn địa ngục này, anh nghe rõ chưa!"
Giữa lò lửa khủng khiếp, ánh mắt Vĩ Hiên cũng cháy bùng lên lửa đỏ. Giọng nói cậu bén nhọn găm vào tai Đào Huấn, đáng tiếc cũng dần mờ nhạt đi khi ý thức của nó ngày càng mơ hồ. Cuối cùng Đào Huấn ngất xỉu.
Đào huấn không biết chuyện gì xảy ra sau đó, chỉ biết Vĩ Hiên đã thành công kéo nó ra khỏi khúc gỗ nặng trịch, còn lưng nó thì bén lửa từ khúc gỗ đốt cháy.
Vĩ Hiên cõng Đào Huấn ngất xỉu trên lưng, liên tục gào thét cầu cứu mặc cho cổ họng bỏng rát. Khỏi lửa nóng bỏng khiến cậu ho khục khặc, rồi cậu lại gào, và lại ho ra máu, rồi tiếp tục gào cho đến khi không thể phát ra âm thanh nào nữa.
Lồng ngực cậu phập phồng từng hơi thở bỏng rát. Lửa dường như đã đốt cả thanh quản và buồng phổi. Vĩ Hiên lảo đảo, choáng váng, chân tay bủn rủn chỉ có thể bò về phía cửa ra, nhưng miệng vẫn vô thức kêu gào những tiếng hút gió quỷ dị như tiếng ma tru.
Từ đó, Vĩ Hiên không hát được nữa. Cũng từ đó, Đào Huấn không tha thứ cho bản thân mình.
Hắn vô thức muốn thành người lớn, sẽ chăm sóc cho Vĩ Hiên từng li từng tí người một người bảo hộ thái quá, mà không nhận ra hành động ấy cũng rất trẻ con.
"Em thích nghề nhạc sĩ hiện tại, Đào Huấn." Vĩ Hiên cười nói, dường như hiểu thấu được điều Đào Huấn canh cánh trong lòng.
Nước mắt lỏng tỏng rơi trên khuôn mặt Vĩ Hiên. Đào Huấn khổ sở buông tay khỏi cổ, thân hình lung lay gục đầu lên trán người đàn ông nọ. Hắn than thở:
"Em rốt cuộc muốn gì, Vĩ Hiên? Tại sao lại nói với anh tất cả điều này? Chúng ta hai mươi năm qua không ổn sao?"
Tại sao phải bởi móc lại quá khứ xa xôi đáng lẽ nên được chôn vùi trong tiềm thức? Tại sao lại khơi gợi lại nỗi đau vô hình chưa bao giờ lành lặn dẫu vết thương trên da đã không còn cảm giác? Tại sao lại nhắc nhở anh rằng mình đã bất lực và yếu nhược như thế nào khi không bảo vệ được thân thể lẫn ước mơ của người con trai mình yêu thương nhất?
"Em muốn anh suy nghĩ xem anh muốn cái gì. Đã bao lâu rồi anh không đặt câu hỏi đó với bản thân mình?"
Đào Huấn nghệt mặt ra nhìn khuôn mặt nhẹ nhàng cười của Vĩ Hiên mà quên cả khóc, cảm thấy dẫu sống cả đời cùng anh thì đôi lúc hắn vẫn không hiểu nổi anh nghĩ gì.
"Điều đó quan trọng sao?" Đào Huấn nghi hoặc.
"Dĩ nhiên rồi." Vĩ Hiên khẽ chạm lên má, lau đi lệ nóng chảy dài và đặt tay lên ngực Đào Huấn. "Bởi vì anh là con người chứ không phải pho tượng hay dã thú. Em biết thằng nhóc Đào Huấn mười ba tuổi vẫn còn mắc kẹt trong nhà lửa, ở đâu đó sâu bên trong này. Em muốn nói với nó là lửa đã ngừng cháy rất rất lâu. Nó đã an toàn và em cũng an toàn. Nó có thể yên tâm bước ra ngoài để thực sự trở thành một người lớn."
Thịch.
Bàn tay Vĩ Hiên đặt nơi ngực trái nóng hổi. Hơi ấm ấy lan tỏa dần vào tim, rồi từ tim đi khắp thân thể. Đào Huấn có chút ám ảnh với cơn nóng, nhưng hơi ấm này làm hắn xao xuyến, bồn chồn và lâng lâng. Hắn muốn Vĩ Hiên chạm vào hắn càng nhiều, hoặc cho phép hắn chạm vào anh.
Hắn theo bản năng vồ vập nắm lấy cổ tay anh, chặt chẽ như tóm gọn con mồi. Nỗi cồn cào và ham muốn trào dâng nơi cổ họng. Từ nơi sâu xa nơi đáy lòng, có ngọn lửa bừng lên. Thân thể hắn nóng ran. Hắn nuốt khan một ngụm nước bọt, nhìn xuống anh đang nằm dưới thân hắn...
Khoan đã, Vĩ Hiên đang nằm dưới thân hắn?
Vĩ Hiên đang nằm dưới thân hắn!
Nỗi kích động không tên thôi thúc hắn hành động, một điều gì đó mà hắn rất muốn nhưng mãi không dám chạm đến. Thế giới xung quanh có vẻ bừng lên ánh sáng, muôn hoa đua nở và chim chóc ríu rít kêu. Ánh mắt chăm chú của anh làm hắn ngượng ngùng và bối rối lạ thường. Hắn muốn... Muốn? Muốn! Đào Huấn hé môi, âm thanh chuẩn bị phát ra...
Chợt, nhạc chuông điện thoại Vĩ Hiên vang lên.
Đào Huấn ngây ngẩn nhìn Vĩ Hiên nghe điện thoại trong khi vẫn nằm dưới thân mình, hoàn toàn không có tí nhận thức nào về vị trí của bản thân. Hắn bỗng cảm thấy ngượng nghịu vô cùng, bèn leo xuống khỏi người anh.
Lát sau, Vĩ Hiên nói:
"Công ty mới gọi. Tuần sau em sẽ đi công tác, giờ em về trước sắp xếp công việc và đồ đạc đây. Anh nhớ ăn uống đầy đủ để sớm xuất viện nhé."
Sau đó Vĩ Hiên rời đi.
Thế giới cổ tích của Đào Huấn phút chốc tối sầm.
Một tuần sau, Đào Huấn hăng hái xuất viện, để rồi hụt hẫng nhớ ra Vĩ Hiên đã đi công tác.
Như mọi ngày, Đào Huấn thức dậy lúc năm giờ sáng, đánh răng và chuẩn bị bàn chải cho... Phải rồi, Vĩ Hiên không có ở đây. Đào Huấn bèn rửa kem đánh răng khỏi bàn chải của Vĩ Hiên. Sau đó hắn thừ người ra vì không cảm thấy muốn đi chợ hay làm bữa sáng. Bảy giờ công ty mới bắt đầu làm việc. Hắn dư dả tận một giờ năm mươi bảy phút không để làm gì cả.
"Em muốn anh suy nghĩ xem anh muốn cái gì."
Câu nói của Vĩ Hiên vang lên trong đầu. Đào Huấn đứng yên như phỗng suốt mười lăm phút sau đó mới chậm chạp vào phòng Vĩ Hiên sắp xếp lại đồ đạc vốn đã ngăn nắp, lặp đi lặp lại việc lấy quần áo ra, xếp gọn và cất vào tủ cho đến sáu giờ. Không hiểu sao việc làm ấy khiến hắn thấy yên tâm là mình đang làm việc có ích.
Dì giúp việc đến. Dì sẽ sẽ lau dọn nhà cửa từ trên xuống dưới. Trong lúc dì làm việc thì Đào Huấn đi tắm và thay quần áo. Tắm xong thì hắn giội nước xà bông cho sạch sẽ sàn nhà, mở quạt thông gió thổi bớt thân nhiệt nóng nực hắn tỏa ra, rồi chợt phát hiện hắn không cần làm những việc này vì Vĩ Hiên không ở đây.
Ý nghĩ ấy chỉ chạy thoáng qua đầu khi hắn mở quạt thông gió rồi thôi, hắn không định thay đổi thói quen của mình. Đến lúc này thì dì giúp việc cũng quét dọn ngang qua phòng Đào Huấn, tiện tay mang giỏ đồ bẩn của hắn xuống bỏ máy giặt.
Dì giúp việc thấy quần áo còn ít bèn nói:
"Quần áo còn ít quá, để mai giặc cậu nhé, chứ phí nước và phí điện lắm."
Đào Huấn gật gù, mặc áo sơ mi đóng thùng chỉn chu và nhìn sang cửa phòng Vĩ Hiên với tâm tình đầy chán nản và u sầu. Không có Vĩ Hiên ở đây, hắn dậy sớm làm gì? Hắn nỗ nhiều như vậy để làm gì chứ? Ngay cả công việc này cũng được hắn lựa chọn vì muốn nâng đỡ Vĩ Hiên.
Nỗi đau buồn cuồn cuộn bỗng nhiên dâng trào. Mắt hắn cay xè. Hắn vội vàng ngửa đầu lên trời, hít một hơi thật sâu và nuốt nghẹn cơn mềm yếu xuống bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com