Chương 16: Yêu em (2)
Hôm sau, đúng năm giờ sáng thì Đào Huấn thức dậy. Hắn nằm trên giường, mở mắt thao láo nhìn trần nhà. Hắn không cần dậy sớm, không cần sửa soạn lau dọn gì cả. Bảy giờ hắn mới đi làm. Hắn cứ nằm như thế trên giường, hai chân khép lại ngay ngắn, hai tay đặt lên bụng, mắt nhìn thẳng đăm đăm. Chiếc giường lớn tưởng chừng một cỗ quan tài.
Có lẽ Đào Huấn đã chết hai mươi năm trước. Có lẽ "hắn" bây giờ chỉ là một cái xác vô hồn, không có ước mơ, không có sở thích, không có mục tiêu hay đam mê gì cả. Một kẻ cứng nhắc và rỗng tuếch như pho tượng.
Đào Huấn đã nằm trên giường rất lâu, lâu đến mức hẳn tưởng chừng thân xác mình dần mục rữa. Oxy không vào và chất độc ngày càng tích tụ ở tất cả các nội tạng. Bên trong hắn bắt đầu phân hủy từng chút một kể cả khi xác ngoài vẫn tươi sống. Các mạch máu lần lượt vỡ ra khiến da dẻ đổi thành màu tím tái. Thân thể không còn máu nóng dần lạnh lẽo. Mi mắt, cổ, hàm rồi tất cả các cơ quan trở nên cứng ngắc.
Và khi cơ thể chết dần chết mòn thì hàng tỷ tỷ vi khuẩn, virus hay ký sinh trùng ngủ yên ở nơi nào đó trỗi dậy mạnh mẽ. Con người sẽ chết nhưng vi khuẩn thì luôn sinh sôi. Chúng ồ ạt xâm nhập khắp các cơ quan, ngấu nghiến đám nội tạng giờ đây đã không còn bạch cầu để bảo vệ. Chúng không hề có miệng nhưng gặm nhắm còn nhanh hơn lũ châu chấu lên cơn. Chúng nhồm nhoàm nuốt trọn các tế bào cơ thể rồi lại thải ra hàng tá khí độc. Cơ thể sẽ bắt đầu bốc mùi hôi thối. Dịch nhớt gớm ghiếc chậm rãi chảy ra từ hậu môn hoặc bất cứ cái lỗ nào, thấm xuống ga giường, để lại thứ mùi chết chóc độc địa.
Ting.
Đào Huấn giật mình bừng tỉnh và cầm điện thoại lên. Mới có mười lăm phút trôi qua. Là Vĩ Hiên nhắn tin.
"Anh đang làm gì đấy Đào Huấn? Em đang đứng ở chỗ tượng Nữ Thần Tự Do nè."
Một tấm hình được gửi đến. Tượng Nữ Thần Tự Do sừng sững hiện diện sau lưng Vi Hiên nhỏ bé đang hào hứng tươi cười dưới chân tượng. Đào Huấn chỉ nhìn thấy Vĩ Hiên mà thôi. Anh mặc áo măng tô dày, đội mũ beret, chiếc kính gọng tròn tí hon vắt ngang mũi. Hắn bất giác mỉm cười vì thấy anh thật đẹp trai, lập tức lưu bức hình về máy và dùng ngón trỏ vuốt ve gò má người nọ trong màn hình điện thoại.
"Anh đang chuẩn bị đi làm." Đào Huấn nhắn.
"Phải rồi. Bây giờ chỗ anh đang là năm giờ sáng nhỉ. Bảy giờ mới đi làm mà. Anh cứ ngủ thêm đi."
"Em đang làm gì đó?" Đào Huấn cố tình chuyển chủ đề.
"Hồi sáng em vừa làm việc với vài producer. Sau đó thì em gặp Chris. Anh ta nói sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho em."
Đào Huấn chợt nhận ra hình bóng mờ mờ của một người đàn ông da trắng vạm vỡ phản chiếu qua mắt kính của Vĩ Hiên. Lại một người lạ mặt mà hắn không quen biết. Đào Huấn âm thầm bực bội.
Vĩ Hiên kể cho Đào Huấn vài ba câu về cuộc sống ở Mỹ của mình. Đào Huấn vừa cười vừa nhắn lại vài ba câu. Sau đó Thanh Vy gọi điện:
"Thưa sếp, hôm nay bảy giờ rưỡi có cuộc họp. Còn năm phút nữa bắt đầu. Sếp vẫn chưa đến công ty ạ?"
Đào Huấn giật mình ngồi dậy. Đã hơn hai giờ đồng hồ trôi qua nhanh chỉ bằng một cái chớp mắt.
Trong giây phút ngắn ngủi, như pháo hoa bùng cháy rực rỡ trên bầu trời đêm tăm tối, như nụ hoa nở rộ rạng ngời nơi đầm lầy, như dòng suối trong vắt tuôn trào qua mảnh đất khô cằn nứt nẻ, tâm trí Đào Huấn thông suốt.
Có Vĩ Hiên, Đào Huấn mới sống. Anh là ước mơ, là sở thích, là mục tiêu và đam mê của hắn.
Đào Huấn giật mình nhận ra: thì ra không phải Vĩ Hiên cần hắn chăm sóc và lo liệu mọi việc, mà là anh cho phép hắn giúp đỡ anh. Như Vĩ Hiên ngày bé đã một mình cõng Đào Huấn cao lớn hơn chạy trốn khỏi biển lửa, anh sau này cũng có thể gồng gánh cả thái sơn trên vai mà vẫn bình an vô sự.
Anh nghĩ đến sang chấn năm xưa của hắn, nghĩ đến tình nghĩa của cả hai, còn hắn thì tự lừa bản thân rằng anh lớn thân mà không hề lớn trí, tự đeo lên mình thứ "trách nhiệm" mà chính hắn tạo ra để hợp lý hóa sự hiện diện của hắn trong đời người đàn ông ấy.
Vĩ Hiên vốn không cần Đào Huấn, mà chính hắn mới là người cần anh.
Vĩ Hiên nói đúng là thằng nhóc Đào Huấn vẫn mắc kẹt ở quá khứ, nhưng sai ở điểm không phải ở trong nhà lửa, mà là ở bệnh viện vào cái ngày Vĩ Hiên khiếp đảm bỏ chạy. Lúc ấy bé Vĩ Hiên chỉ nhất thời xúc động, sau đó lại qua thăm và chơi đùa với Đào Huấn như bao ngày. Thế nhưng nỗi đau đớn và tuyệt vọng cùng cực đã rạch từng đường sâu hoắm vào tim hắn.
Không phải Đào Huấn khốn khổ vì bị Vĩ Hiên chê cười vẻ ngoài đáng sợ, mà chính cảm giác cậu không cần mình nữa mới là thứ khiến hắn mất hồn mất vía. Không có Vĩ Hiên, hắn hồi phục để làm gì? Hắn nỗ lực vì mục đích ra sao? Tại sao hắn cần tồn tại trên đời này nữa?
Có lẽ chính Đào Huấn cũng vô thức cho rằng bản thân chăm sóc Vĩ Hiên thái quá là để bù đắp cho tai nạn năm xưa. Hắn luôn ngạo mạn nhận định mọi việc mình làm là vì anh, vì tương lai, sự nghiệp, vì sự thoải mái lẫn hạnh phúc của người đàn ông nọ. Đến bây giờ hắn mới nhận ra: tất cả những điều hắn làm suốt hai mươi năm qua là vì chính bản thân mình.
"Em muốn anh suy nghĩ xem anh muốn cái gì."
Đào Huấn muốn chăm sóc cho Vĩ Hiên, muốn giúp đỡ anh, muốn là một phần cuộc sống anh... Không, có lẽ hắn còn tham lam hơn như vậy. Hắn muốn kiểm soát anh nên mới quản thúc tất cả tình nhân của anh, bắt ép họ kiểm tra sức khỏe và quản lý lịch trình gặp mặt của họ như thái giám quản lý các phi tần, mặc dù ở hậu viện nhưng cũng xem như cao chức hơn. Hắn muốn anh dựa dẫm, phụ thuộc vào mình nên mới giành làm tất cả những việc nhỏ nhặt nhất như chuẩn bị kem đánh răng hay quần áo. Hắn phải là người đầu tiên anh nhìn thấy mỗi sáng sớm nên hắn luôn đánh thức anh, hắn phải là người cuối cùng anh nhìn thấy mỗi buổi tối nên luôn chở anh về nhà, chuẩn bị đệm chăn và tắt đèn phòng ngủ.
Đào Huấn đang hành động vì Vĩ Hiên sao? Hiển nhiên là vậy, nhưng một nửa cũng vì chính hắn. Hắn yêu anh, mà tình yêu là ích kỷ, là hèn mọn, là chiếm hữu, là trẻ con. Hai mươi năm qua hầu hạ... không, Đào Huấn sẽ gọi đó là chăm sóc và vun vén. Hắn không cảm thấy mình thiệt thòi điều gì, thậm chí là may mắn vì anh cho phép hắn bước vào cuộc đời anh, là một phần không thể thay thế của nó, mặc dù lý do đằng sau chỉ là thương hại và tình nghĩa bạn bè.
Với tất cả suy nghĩ đã được sắp xếp gọn gàng, Đào Huấn lại bừng bừng phấn chấn mà đi làm. Hắn dường như sống lại, làm mọi thứ nhanh nhẹn và tích cực hơn. Ngay cả Thanh Vy cũng ngạc nhiên vì sự vui vẻ của sếp mình.
Vui được khoảng một ngày, Đào Huấn lại thấy tiếc nuối. Tại sao hắn không nhận ra điều này sớm hơn? Hai mươi năm thoắt cái trôi qua như gió thoảng. Hắn đi hơn một phần ba đời người trong mù mịt và hiểu lầm. Khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy sẽ không bao giờ quay về nữa. Thật là ngu xuẩn!
Vài hôm sau, khi Vĩ Hiên vừa nhắn, Đào Huấn lập tức nhanh nhẹn lái xe ra sân bay đón Vĩ Hiên. Bình thường hắn khá kiên nhẫn nhưng hôm nay hắn nôn nóng lạ thường. Mỗi lần dừng đèn đỏ đều cảm giác lâu đến cả tiếng. Hắn liên tục nhìn đồng hồ và đếm từng giây, sau đó nhấn chân ga để chạy vù về trước.
"Khoảng mười lăm phút nữa em đáp xuống Việt Nam. Anh đến đón em nhé." Vĩ Hiên nhắn.
Vừa nhấn thắng gấp, Đào Huấn lại vội vàng chạy đi tìm Vĩ Hiên. Người ở sân bay lúc nào cũng đông. Không hiểu sao hôm nay Đào Huấn nhìn biển hiệu cổng ra vào của sân bay thấy rất rối loạn. Hắn chạy đôn chạy đáo mấy vòng mới tìm được đúng cửa Vĩ Hiên sẽ ra. Khi đến nơi thì hắn đã đổ mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng, hơi thở hổn hển và tim đập nhanh như đánh trống dồn.
Cửa mở. Vĩ Hiên thong thả bước ra. Đào Huấn gấp gáp bước lên để kéo hộ va li hành lý của Vĩ Hiên thì chợt nhận ra hai tay anh trống không.
"Hello. Is this the friend you told me?" (Xin chào. Có phải người bạn mà anh từng kể đây không?)
Một người đàn ông da trắng đang xách hành lý của Vĩ Hiên cười với Đào Huấn và đưa tay về trước. Đào Huấn không bắt tay gã ta và chỉ cầm lấy va li của Vĩ Hiên.
"You must be Chris?" (Chắc anh là Chris?) Đào Huấn lạnh lùng nhìn người đàn ông da trắng, tay siết chặt hơn khi gã không chịu buông va li.
"Yes. Vĩ Hiên told me a lot about you. We had a great time together. (Đúng. Vĩ Hiên đã kể nhiều chuyện của anh cho tôi. Chúng tôi đã ở với nhau rất vui vẻ)
Ngoài mặt Chris xởi lởi cười, nhưng Đào Huấn dễ dàng nhận ra Chris là "đồng loại". Gã ta nheo mắt đầy nguy hiểm đối diện với Đào Huấn, song chỉ được vài giây rồi thôi. Gã nhìn đồng hồ và vẫy tay với Vĩ Hiên.
"I'm having a meeting soon. Goodbye, dear. Call me again when you visit America, ok?" (Tôi sắp có họp mặt. Tạm biệt, anh yêu. Gọi lại cho em khi anh sang Mỹ nhé)
Nói rồi Chris rời đi, không quên cố tinh va mạnh vai vào người Đào Huấn. Hắn chỉ lườm gã đàn ông da trắng một cái rồi bước đến bên Vĩ Hiên.
Suốt đoạn đường đến đây, Đào Huấn chỉ suy nghĩ một điều duy nhất, luyện tập lặp đi lặp lại hàng trăm lần để lấy đủ dũng khí. Thế nhưng khi đứng trước mặt Vĩ Hiên, đầu óc hắn lại trống rỗng.
"Anh có điều gì muốn nói với em sao?" Vĩ Hiên nhìn Đào Huấn chật vật thở hổn hển, thân thể co quắp bất an, môi mím lại, ánh mắt khẩn khoản. Anh kiên nhẫn chờ đợi.
Trông Vĩ Hiên ngẩng đầu mong ngóng thật ngoan ngoãn và đáng yêu. Trước khi kịp nhận ra, Đào Huấn đã ôm chầm lấy Vĩ Hiên, cẩn thận giữ lấy gáy anh và hôn lên đôi môi mình hằng khao khát. Môi hắn chạm lên môi anh. Nỗi xao xuyến nhộn nhạo và nóng rần lan tỏa từ môi xuống xương sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com