Chương 17: Yêu em (3)
Nét mặt Vĩ Hiên thoáng chút ngạc nhiên. Đào Huấn thở gấp một hơi, mạnh mẽ ôm ghì anh và nhiệt liệt hôn lên môi anh lần nữa. Anh hé miệng để lưỡi hắn tiến vào. Dường như chỉ chờ có thế, Đào Huấn vồ vập anh như để bù đắp cho cả hai mươi năm sống trong mịt mù, cho hai mươi năm đáng lẽ có thể làm điều này vô số lần.
Lời bàn tán và chụp ảnh, quay phim xung quanh không làm Đào Huấn bận lòng. Ngay giây phút ấy, hắn chỉ cảm nhận được hơi ấm, mùi hương, xúc cảm mềm mại và ướt át, cảm giác nóng bừng, xao xuyến và mãn nguyện vô bờ. Hắn ôm Vĩ Hiên thật chặt và vùi mặt vào hõm vai anh, thổn thức từng lời:
"Anh muốn sống cùng em, muốn chăm lo cho em từng miếng ăn giấc ngủ, hỗ trợ em mọi chuyện trong cuộc đời. Anh muốn mỗi sáng thức dậy anh là người đầu tiên em nhìn thấy, và mỗi tối trước khi ngủ, anh cũng là người cuối cùng trong ánh mắt em. Anh muốn là người gần gũi với em nhất, người am hiểu em nhất, người dành nhiều sự quan tâm nhất cho em. Anh muốn là người không thể thay thế, là vĩnh cửu của em. Em cho phép anh làm bạn trai của em nhé?"
Khi Đào Huấn dùng hết sức bình sinh để nói hết những lời đó thì hắn cũng thấy kiệt sức, đành đứng như trời trồng chờ đợi Vĩ Hiên phán xét.
Nét ngạc nhiên của Vĩ Hiên dần trầm xuống thành miên man suy nghĩ. Anh đã lường trước được điều này, nhưng khi chân chính đối diện với cảm xúc của Đào Huấn, anh vẫn thấy ngượng ngùng.
Các tình nhân tỏ tình với Vĩ Hiên rất nhiều nhưng bởi vì anh luôn tự xây dựng một khoảng cách nhất định với bọn họ, việc từ chối trở nên dễ dàng và tự nhiên. Còn với Đào Huấn, người mà anh chắc chắn không thể nói bỏ là bỏ được...
"Anh đã suy nghĩ kỹ càng chưa, Đào Huấn? Anh đã nghĩ đến những trách nhiệm cũng như bổn phận, những lo lắng cũng như gian truân, những thử thách và uất ức mà anh sẽ chịu khi yêu em chưa? Em sẽ không dừng tìm kiếm tân hoan để thỏa mãn niềm khao khát cái đẹp và mới lạ. Bởi vậy em không hề xác định quan hệ người yêu với ai, cuộc vui của em và bọn họ chỉ nên dừng ở sung sướng xác thịt. Em đâu dám mong cầu người ta thương yêu hay coi em là vĩnh cửu. Em cũng chẳng thấy vấn đề nếu anh muốn ăn nằm với người khác ngoài luồng mối quan hệ của chúng ta. Em yêu tất cả cái đẹp, cũng đồng nghĩa với việc em không hề yêu ai. Em cũng không yêu anh..."
"Không đúng."
Đào Huấn cắt ngang lời Vĩ Hiên nói vì chỉ manh mún ý niệm anh hạ thấp mình cũng khiến hắn đau đớn.
"Có điều gì khiến em dù lang thang ở đủ mọi khách sạn trong hay ngoài nước, em vẫn trở về căn nhà này cùng với anh; có điều gì khiến em dẫu ăn nằm với rất nhiều hạng người thượng vàng hạ cám, em vẫn quay về với người đàn ông khô khan không hề có tí thường thức nào là anh; có điều gì khiến em tuy phong trần và uy nghiêm như thế nào với cả thế giới, vẫn giữ lại một phần ngây thơ trong sáng vĩnh cửu cho riêng anh. Có thể em xem điều ấy là thói quen, còn anh thì thấy đó là tình yêu. Anh sẽ không qua đêm ngoài luồng với ai khác hết, quá khứ không và tương lai cũng không. Anh sẽ chỉ chung thủy với một mình em."
"Anh chấp nhận thứ tình yêu hèn mọn như vậy? Chấp nhận mãi mãi là một kế hoạch dự phòng, là kẻ đứng sau?"
Đào Huấn cuối cùng nhìn thẳng vào mắt Vĩ Hiên khiến anh ngẩn ngơ.
"Em hãy cứ là chàng hoàng tử kiêu ngạo trên tòa tháp cao không bao giờ lấm lem bụi bẩn, còn anh sẽ là người kỵ sĩ hèn mọn dâng hiến cả cuộc đời mình để bảo vệ thế giới tâm hồn mộng mơ của em."
Vĩ Hiên nâng tay ôm Đào Huấn, vùi mặt vào hõm cổ anh và cười xán lạn:
"Ai bảo anh không biết lãng mạn? Lời vừa rồi của anh đủ làm con tim đã nếm muôn lời âu yếm của em cảm thấy rung động đấy."
Đào Huấn vô thức càng siết chặt vòng tay mình hơn, ánh mắt lập lòe quyết tâm chiếm hữu. Mất hai mươi năm để một hắn ngu ngốc nhận ra điều vô cùng hiển nhiên về tình cảm của chính mình, hai mươi năm để hắn thực sự chiếm hữu con người hắn luôn đinh ninh đã thuộc về hắn. Mối quan hệ dài đằng đẵng không được gọi tên cuối cùng cũng có một danh phận.
Chàng kỵ sĩ đứng dưới tòa tháp? Đào Huấn giống một con hổ trắng khổng lồ nằm canh gác và đe dọa bất cứ ai dám liếc nhìn tòa tháp cao hơn.
Vĩ Hiên vác va li của Vĩ Hiên bỏ vào cốp xe, sau đó mở cửa cho anh vào. Hắn chỉnh điều hòa và vặn nhạc ở mức vừa phải với Vĩ Hiên nhất.
Một lần nữa được lái xa chở Vĩ Hiên về nhà, Đào Huấn thấy lâng lâng vui sướng và mãn nguyện.
Vĩ Hiên hôm nay không ngồi ở ghế sau như thường ngày mà ngồi kế bên hắn. Khi gần đến ngã tư đường, anh bỗng chạm vào giữa hai chân khiến hắn giật thót, ngừng thở một giây và vội vàng nhấn chân ga. Vừa hay đèn giao thông cũng chuyển đỏ.
Ngoài mặt Đào Huấn vẫn lạnh băng vô cảm xúc, nhưng lỗ tai hồng nhuận lại phơi bày rằng hắn không hề bình tĩnh chút nào. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay Vĩ Hiên mân mê lên xuống miết dọc theo hình dạng nọ, rồi nhìn sang sườn mặt Vĩ Hiên. Anh nhìn chăm chú về trước nhưng khóe môi thì đang nhẹ mỉm cười như đứa trẻ lần đầu khám phá món đồ chơi mới.
Đào Huấn há miệng thở dốc, muốn kêu anh ngừng lại nhưng trong thâm tâm không hề muốn như thế. Vì vậy hắn cứ bồn chồn nhìn đèn giao thông, nhìn đường sá và nhìn giữa hai chân. Hắn cứ khép chân kẹp tay anh cho khỏi táy máy, rồi lại thèm thuồng tách chân ra để được sờ soạng.
Khoái cảm lâng lâng thổi quét khắp cơ thể ngày càng nóng bừng. Hắn kéo cổ áo ra nhưng không hề giúp việc thở trở nên thông thuận hơn. Năm mươi giây dừng đèn đỏ cảm giác chậm chạp như năm mươi phút.
Tinggg.
Ngay khi chiếc xe phía sau bấm còi, đèn chuyển xanh, Đào Huấn cũng rùng mình bắn ướt nhẹp quần. Trước mắt hắn dường như có sao xẹt. Mồ hôi chảy ướt đẫm lưng. Ngực liên tục phập phồng theo nhịp thở dốc gấp gáp.
Lần đầu tiên được Vĩ Hiên đụng chạm cách hai lớp quần dài và quần lót, Đào Huấn còn chẳng trụ nổi hết một phút.
Vĩ Hiên cười, chùi tay vào quần hắn. Sau cơn khoái cảm mê hồn thì nỗi xấu hổ mới dâng lên. Hắn mím môi, cảm thấy mặt mình nóng ran, vội vàng nhấn chân ga chạy thật nhanh về nhà.
...
Sáng hôm sau, khi mặt trời khỏe khoắn mọc lên và dát ánh vàng rạng rỡ lên một mảng tường, Vĩ Hiên phấn khích ngồi bật dậy khiến Đào Huấn cũng tỉnh theo. Không ngờ có ngày anh dậy sớm hơn hắn.
Đào Huấn nhìn khuôn mặt hào hứng đầy nét tinh nghịch của Vĩ Hiên, đột nhiên có dự cảm không lành.
Quả nhiên, anh hồ hởi reo lên:
"Đào Huấn, bỗng nhiên em dạt dào cảm hứng phi thường. Em phải vĩnh cửu hóa khoảnh khắc hôm qua vào ca khúc sắp tới mới được."
Và thế là Đào Huấn chỉ có thể dở khóc dở cười.
Thấy Vĩ Hiên mở chăn chuẩn bị xuống giường, Đào Huấn liền giữ tay anh lại và kéo người anh xuống thấp. Hắn chần chừ nhìn đôi môi nhẹ mỉm cười của anh, muốn hôn lên đó nhưng ngại bản thân quá bẩn. Vì vậy hắn đổi hướng hôn lên ngực anh, hôn xuống bụng và đùi non.
Vĩ Hiên lại nằm xuống giường và cười khúc khích:
"Mới sáng sớm mà anh phấn khích thế? Anh không định đi làm sao?"
Tuy nói là thế, Vĩ Hiên vẫn dạng chân mời gọi Đào Huấn hôn dần vào giữa. Hắn thành kính hôn lên dương vật anh một cái rồi ngậm vào miệng.
"Anh có năng khiếu thật, so với một người hơn ba mươi năm không có lấy một mối tình vắt vai." Vĩ Hiên thở dốc. Lời khen ngợi ấy dễ dàng làm Đào Huấn cứng rắn.
"Nếu em thích, mỗi sáng anh sẽ đều dùng cách này để đánh thức em, được không?"
Đào Huấn chỉ nhả ra chốc lát để nói chuyện, sau đó lại ngậm vào và ngẩng đầu nhìn anh. Hắn cọ cọ dương vật anh trong khoang miệng khiến cái gò nhô lên bên má chuyển động qua lại. Trông hắn vừa tục tĩu và vừa ngây ngô lạ thường. Một người đàn ông vạm vỡ, cao lớn, giàu có và quyền cao như Đào Huấn lại dâm đãng nằm dưới háng khiến Vĩ Hiên thấy nóng bỏng vô cùng.
"Nếu anh thích thế. Ưm..."
Vĩ Hiên vừa trả lời dứt câu thì Đào Huấn liền thâm hầu. Lần đầu tiên khẩu giao là một thử thách lớn, song Đào Huấn học tập rất nhanh và quyết tâm thử đến khi được mới thôi. Hắn ra sức liếm mút cho đến khi Vĩ Hiên bắn đầy vào cổ họng. Đào Huấn bị sặc nhưng vẫn cố nuốt xuống hết.
Trong vài giây ngắn ngủi hắn có ý nghĩ hoang đường muốn mỗi buổi sáng đều ăn tinh dịch anh thay cơm, nhưng thấy anh xuống giường đi tắm lại thôi, vội vàng chuẩn bị quần áo theo thói quen. Hắn nên nấu bữa sáng cho cả hai thì hơn.
Suốt buổi sáng hôm đó Đào Huấn cảm thấy mọi chuyện đều hoang đường. Hắn vẫn chăm lo từng li từng tí cho Vĩ Hiên, vẫn chở anh đến công ty, được các nhân viên chào và ngồi vào bàn làm việc như bao ngày.
Cả thế giới của hắn vừa bị đảo lộn mới hôm qua, vậy mọi sự và mọi người lại bình thường đến chán ngán. Ngay cả việc một con người tẻ nhạt và cứng nhắc như hắn cảm thấy chán ngán cũng thật hoang đường.
Mãi khi cảnh cửa phòng thu của Vĩ Hiên đóng lại ngay trước mắt, Đào Huấn mới sực tỉnh khỏi cơn mê mang. Mỗi khi tìm thấy cảm hứng mới, anh thường giam mình trong phòng thu nhiều ngày liền. Hắn gãi đầu và đứng đó một lát, vừa định xoay người rời đi thì cửa phòng lại bật mở.
Vĩ Hiên mỉm cười đối diện với Đào Huấn:
"Chào mừng anh trở về, Đào Huấn. Mặc dù tấm bằng quản trị kinh doanh đôi lúc tỏ ra khá hữu dụng nhưng em vẫn thích tập trung vào âm nhạc hơn. Quả nhiên chuyện kinh doanh phải để dân kinh doanh làm mới được."
Nói rồi, Vĩ Hiên đóng cửa, trở về công việc thường ngày. Ba câu đơn giản ấy đủ làm cả ngày hôm ấy của hắn bừng bừng phấn chấn.
Khi ngồi ở bàn làm việc, Thanh Vy chu đáo tổng hợp các công việc mà hắn bỏ lỡ. Đào Huấn nhanh chóng chú ý để bảng đề xuất của Vĩ Hiên.
"Vĩ Hiên muốn thành lập một nhóm nhạc nam thần tượng?" Đào Huấn nhướn mày hỏi Thanh Vy.
"Dạ đúng. Bấy lâu qua chúng ta chỉ tập trung vào nghệ sĩ solo thôi nên anh ấy muốn thử sức một phen. Lần này anh ấy thật sự nghiêm túc, đã chuẩn bị sẵn bảng kế hoạch đào tạo hai năm và cả chương trình thực tế để quảng bá cho nhóm nhạc." Thanh Vy trả lời.
Hai năm? Vĩ Hiên có thể quan tâm một thứ lâu như vậy?
Đào Huấn lật xem từng trang kế hoạch của Vĩ Hiên, sửng sốt một giây, nhẹ bật cười, đặt bảng kế hoạch xuống, chống đầu lên hai nắm tay và nheo mắt nghiền ngẫm.
Thanh Vy ngạc nhiên vì biểu cảm phong phú của Đào Huấn vốn trơ mặt như tượng đá. Sau vụ tai nạn, tổng giám đốc có vẻ khác thường hơn trước. Cô không sợ tổng giám đốc như những người khác, nhưng bây giờ thì cô thấy rờn rợn. Bấc giác, cô tưởng tượng đến cảnh con hổ trắng hóa đá trong bụi rậm cuối cùng cũng đứng dậy để săn mồi.
Trang giấy lật ngửa trên bàn là danh sách các thực tập sinh và ca sĩ bao gồm trong dự án tuyển chọn thành viên nhóm nhạc nam sắp tới. Giữa hàng chục nghệ sĩ triển vọng là cái tên Ban Lâm quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com