Chương 18: Nàng công chúa thức tỉnh
Năm bốn tuổi, mẹ Ban Lâm thắng đậm. Cậu được học ở trường công suốt những năm cấp một. Có lẽ vì vô thức nhận ra hiện tại không vững vàng, đứa trẻ sáu tuổi năm ấy đã miệt mài và nỗ lực học tập hơn bất cứ ai. Khi mà lũ trẻ khác vẫn bắn bi, nhảy lò cò, Ban Lâm ngồi một góc luyện chữ và tập đọc. Khi chúng nó rủ rê nhau trốn học ở quán net, xì xụp mì gói và tung tăng trên các nẻo đường, Ban Lâm cặm cụi tính toán cộng trừ nhân chia.
Suốt năm năm học cấp một, Ban Lâm luôn là học sinh giỏi nhất khối nên được thưởng sách vở, cộng thêm tiền trợ cấp học sinh nghèo vượt khó. Cậu luôn già dặn, ít nói và ngoan ngoãn hơn đám bạn cùng lứa nên thầy cô rất yêu quý, thường xuyên khen ngợi và bảo mẹ cậu sẽ có tương lai xán lạn.
Các thầy cô và bạn bè không ai ngờ rằng vừa học lớp năm thì tiền trong nhà đã hết sạch. Ban Lâm thì có. Đứng giữa những cái ôm ấp sướt mướt của bạn bè và ánh nhìn đầy tiếc nuối của thầy cô, Ban Lâm không hề khóc hay mếu máo, dường như đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày định mệnh này.
Có gì đó chặn ngang ngực khiến cậu rất khó thở, còn chân thì nhầy nhụa như đang đứng trong bùn lầy. Cảm giác lầy lội và ấy nặng nề ghim vào tâm hồn cậu suốt những năm cấp hai gắn liền với các lớp học tình thương được các tình nguyện viên tổ chức.
Ban Lâm bắt đầu bán vé số. Cậu cũng bắt đầu hát trên các nẻo đường nắng oi ả. Tối về thì cậu đưa tiền cho mẹ đếm. Cậu không biết mẹ làm nghề gì. Thỉnh thoảng bà có tiền thì cậu sẽ được ăn thịt cá, còn không thì mì gói hoặc xôi đậu, thậm chí có bữa thì không ăn gì. Vì vậy khi lớp học tình thương được mạnh thường quân tài trợ suất ăn trưa, Ban Lâm thường nhín lại một ít để ăn tối.
Khi mẹ thấy Ban Lâm dành dụm chắt chiu như vậy, bà nói:
"Sao mày ngu thế? Thiếu thì mày xin thêm. Người ta thương, người ta tội nghiệp mày nên người ta cho tiền nuôi mày. Mày còn sĩ diện à?"
Lời dạy cục cằn ấy lập tức làm Ban Lâm vỡ lẽ. Vì người ta thương nên người ta cho tiền. Mình cứ việc vô tư đón nhận lòng tốt ấy chứ không việc gì phải ngại ngùng.
Khoảng năm lớp bảy, lớp học tình thương của Ban Lâm liên kết với trường đại học để thực hiện chiến dịch Mùa Hè Xanh. Các anh chị sinh viên tình nguyện rất nhiệt tình giúp đỡ dạy học trong suốt ba tháng, đáng tiếc Ban Lâm chẳng hề để ý đến ai vì cậu đã bước vào giai đoạn dậy thì đầy khổ sở đầu đời.
Tâm trí Ban Lâm lúc ấy luôn tràn ngập bao nỗi ưu tư. Nhiều đêm liền cậu đay nghiến người mẹ bất tài nghiện ngập cờ bạc của mình, để rồi sáng thức dậy thì mặc cảm tội lỗi và cố sức bù đắp cho mẹ bằng cách ngoan ngoãn và chăm chỉ học.
Mỗi lần đi ngang trường cấp hai nhộn nhịp âm thanh reo hò, Ban Lâm lại vô cùng tủi thân, rồi lại tìm hàng tá lý do như bản thân vẫn lành lặn đầy đủ tứ chi, vẫn có mẹ, vẫn có bạn bè để che mắt, bịt tai khỏi những thiếu thốn khổ sở.
Bởi vì cậu không nói chuyện hay chia sẻ với ai, mọi người chỉ cho rằng cậu là một đứa trẻ ít nói và ngoan ngoãn.
Mỗi ngày đều đau đớn như thế, nháy mắt đã hết ba tháng tình nguyện của các anh chị sinh viên mà Ban Lâm vẫn không hề nhớ mặt hay tên bất cứ ai.
Ngày cuối cùng, các anh chị tổ chức tiệc chia tay, Ban Lâm chỉ thơ thẩn ngồi một góc trên ghế đá nhìn mọi người. Âm thanh huyên náo bên tai như gần như xa, cảm giác không hề chân thực. Chỉ khi một anh sinh viên ôm đàn ngồi xuống bên cạnh, Ban Lâm mới hoàn hồn đôi chút. Giọng nói trầm đục của anh vang lên:
"Ban Lâm, tâm hồn em đầy nhiễu loạn và u sầu. Anh có thấy tấm hình chụp ngày tốt nghiệp cấp một của em. Thật đáng tiếc khi mắt đầy tham vọng và cố chấp ngày xưa bị cuộc đời này mai một."
Ban Lâm không hiểu anh ta đang nói gì. Cậu bực bội co người và úp mặt vào gối, ra vẻ từ chối nói chuyện một cách rất rõ ràng. Tuy nhiên anh chàng sinh viên không có ý định rời đi mà còn gảy vài nốt nhạc.
"Suốt ba tháng qua chúng ta không hề nói chuyện với nhau quá ba câu ngoài chuyện học tập. Em thậm chí chưa hề nhìn thẳng vào mắt anh lần nào. Nhưng anh có thể cảm nhận được rằng em có tiềm năng vô hạn. Giá như em may mắn hơn một chút..."
Khúc nhạc vang lên. Ban Lâm nghiến răng và cấu vào bắp đùi, không thể hiểu nổi người này nói với cậu điều ấy để làm gì? Anh đang chế nhạo hoàn cảnh nghèo hèn của cậu hay sao? Đang mỉa mai cậu đấy à? Lũ giàu sang được ăn học tử tế và không phải bận tâm mỗi ngày phải chịu đói thì nói cái gì cũng dễ dàng, nghe thật trịch thượng và chướng tai. Tiềm năng dẫu cao đến đâu mà không có điều kiện phát triển thì chỉ là thằng bán vé số! À không, sau này thằng bán vé số còn có thể làm đĩ nữa, mẹ bảo thế, chắc sẽ kiếm được nhiều tiền hơn đó!
"Đúng vậy, Ban Lâm, cứ khóc đi."
Tiếng đàn êm dịu văng vẳng bên tai. Ban Lâm không nhận ra mình đã khóc từ lúc nào. Nước mắt lã chã tuôn rơi ướt nhẹp hai đầu gối và chảy xuống đùi. Tiếng nức nở khe khẽ day dứt dưới tán lá. Gió nhẹ thổi qua thân hình còi cọc run bần bật. Có bàn tay ấm áp đặt lên đầu cậu và nhè nhẹ vỗ về:
"Đứa trẻ đáng thương... Em đã cố gắng rất nhiều rồi. Giỏi lắm. Em mạnh mẽ hơn em tưởng nhiều."
Ban Lâm càng khóc thật to. Nước mắt tuôn trào gột rửa phần nào bùn lầy, xối trôi bớt tảng đá nặng nề luôn đè ở ngực. Cậu ngẩng khuôn mặt tèm nhèm lên nhìn anh, hai mắt ướt nhòe không thể nhìn được rõ. Chỉ thấy ánh mặt trời mềm mại ôm quanh thân ảnh ấy.
Anh tặng cho cậu một quyển truyện cổ tích làm quà chia tay, dẫu bọn trẻ tuổi cậu không còn hứng thú với mấy câu chuyện ấy nữa.
Ban Lâm hốt hoảng tỉnh dậy trên giường bệnh. Gối nằm của cậu ướt đẫm nước mắt. Chỉ cục cựa một tí cũng làm toàn thân cậu đau nhức. Trong căn phòng nhỏ xíu có đến bốn năm giường bệnh đặt cạnh nhau. Một cái quạt trần o o trên trần nhà không đủ thổi hết sự oi bức dẫu là ban đêm. Ban Lâm mở đôi mắt ráo hoảnh nhìn lên trần nhà, cảm thấy bản thân lại rơi xuống vũng lầy nhầy nhụa vào cái ngày mẹ báo tin phải nghỉ học.
Mấy tháng nằm bệnh viện, Ban Lâm mới nhận ra mình đơn độc như thế nào. Mặc dù mọi người trong phòng đều là tầng lớp nghèo nhưng những người khác đều có người thăm nuôi, thường xuyên mang nước sôi, đồ ăn, nhu yếu phẩm đến chăm sóc. Chỉ riêng Ban Lâm là thui thủi một mình như một kẻ ngoài luồng.
Tuy vụ tai nạn đã được lên báo nhưng tên nạn nhân đều bị che đi, không ai biết cậu phải nhập viện. Tài khoản của cậu vẫn tràn đầy lời chửi rủa của cộng đồng mạng. Các fan không được công ty hay cậu lên tiếng cũng dần chán nản bỏ cuộc không bênh vực nữa.
Ban Lâm tự hỏi tại sao mình không chết quách đi cho rồi. Không có tiền tài, không có mối quan hệ nào, quá khứ thì đau khổ còn tương lai thì mờ mịt. Ngay sau khi ra viện, cậu lại phải cày ngày cày đêm để trả viện phí.
Tiền bạc. Lại là tiền. Mọi thứ đều vì tiền!
Có lẽ cậu nên xuất viện sớm để tiết kiệm chút viện phí...
Ngày chia tay các anh chị sinh viên tình nguyện, Ban Lâm đã khóc nức nở rất lâu, lâu đến khi hai mắt sưng húp cả lên.
Cuối buổi mọi người ngồi thành vòng tròn để đàn hát cho nhau nghe, Ban Lâm đã bẽn lẽn cười và ngồi xuống cạnh một anh sinh viên cầm đàn mà hát. Cậu hát say sưa trong sự trầm trồ và khen ngợi của chúng bạn. Và lần này cậu nhìn thẳng vào mắt anh sinh viên ấy với niềm mong đợi trong veo.
"Em hát hay lắm, Ban Lâm."
Ban Lâm chưng hửng nhận ra đây không phải là giọng nói của anh sinh viên nọ. Cậu gãi đầu bối rối nhưng không thể miêu tả gì hơn ngoài việc anh ta biết chơi đàn. Sau vài lần chuyển nhà để trốn bọn chủ nợ, Ban Lâm cũng làm mất quyển truyện cổ tích. Ấn tượng đầu đời dở khóc dở cười ấy sớm muộn trôi vào quên lãng.
"Cậu muốn xuất viện sớm à?" Người y tá hỏi Ban Lâm. "Các vết thương của cậu vẫn nặng nề lắm. Cậu nên nghỉ ở bệnh viện đi. Dù sao viện phí đã được trả trước hết rồi mà."
Ban Lâm ngạc nhiên:
"Là ai đã trả tiền cho tôi vậy?"
"Là bên công ty cậu thanh toán. Phần lớn là tiền bảo hiểm."
Ban Lâm sửng sốt vài giây, sau đó nhẹ nhõm nằm trở lại giường và bật cười.
Là Vĩ Hiên. Cậu chỉ có Vĩ Hiên mà thôi.
Vào những tháng ngày tăm tối nhất của tuổi trẻ, vài lời đơn giản của một anh chàng sinh viên ôm đàn mà Ban Lâm còn không nhớ tên hay mặt đã tiếp cho cậu sức mạnh để bước tiếp bằng đôi chân ngập ngụa bùn. Hôm nay, một người đàn ông bằng hành động không rõ lý do cũng ban cho cậu thứ ánh sáng mềm mại rất đỗi quen thuộc. Ban Lâm giật mình nhận ra...
Người ta thương mình nên mới cho tiền nuôi mình.
Đối với vài người chỉ là đầu môi chót lưỡi, đối với người khác lại là chấp niệm cả một đời.
Ban Lâm ôm chặt niềm hi vọng đó vào tấm lòng cằn cỗi tràn đầy rễ cây bất an và lo lắng.
Ngày xuất viện, Ban Lâm đã lật tung căn nhà của mình lên. Sau cả một ngày bới móc và lần mò đến tận bãi rác, trông Ban Lâm lôi thôi và hôi hám như con chuột cống hèn mọn.
Mặt trời dần lặn xuống. Ban Lâm khúm núm chặt quyển truyện cổ tích trong lòng chẳng khác nào giấu giếm báu vật, ngờ nghệch cười khoái chí như một đứa trẻ.
Trở về căn nhà ọp ẹp, Ban Lâm quỳ xuống đất, cẩn thận mở quyển truyện cổ tích ra. Cậu chưa bao giờ đọc hết vì đây là câu chuyện hoàng tử, công chúa rất kinh điển và nhàm chán. Nhưng hôm nay cậu cẩn thận đọc từng chữ.
Khi lật đến trang cuối cùng, Ban Lam mới thở nhẹ ra một hơi và nhoẻn miệng cười. Cậu khom lưng và tựa trán lên quyển sổ, nom như một tín đồ tiều tụy cúi đầu sám hối trước thánh thần.
Nơi góc dưới quyển truyện ghi: "Tặng Ban Lâm. Ký tên: Vĩ Hiên".
Quả nhiên... Trái Đất tròn đến vậy. Vận mệnh con người đôi lúc móc nối với nhau bằng những cách không ngờ tới nhất.
Ban Lâm tự hỏi liệu Vĩ Hiên có nhận ra cậu nhóc ngày nào hay không?
Nỗi nghẹn ngào chợt dâng trào lên cuống họng. Hai tay cậu siết lấy ga trải giường. Nụ cười dần méo xệch đến mức khó coi.
Bấy lâu nay Ban Lâm chỉ toàn nhận và nhận một chiều từ Vĩ Hiên mà thôi. Anh thương cậu nên mới cho tiền nuôi cậu, còn cậu thương anh mà chỉ nằm yên hưởng thụ thế sao?
Nàng công chúa sẽ không được hưởng hạnh phúc nếu không biết đấu tranh cho nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com