Chương 19: Trở về từ cơn mê
Nàng công chúa sẽ không được hưởng hạnh phúc nếu không biết đấu tranh cho nó.
Thế nhưng Ban Lâm sẽ đấu tranh như thế nào đây? Hình ảnh của cậu là vô cùng tệ trong mắt công chúng. Tài năng thì hạn chế, thêm phốt đi cửa sau, lại bị dán nhãn là kẻ bán thân lòng dạ tinh ranh khó lường. Bao công sức xây dựng hình ảnh hiền lành, trong sáng của công ty, của Vĩ Hiên đều bị cuốn sạch một cách nhanh chóng và dễ dàng như thế. Thật trớ trêu khi tiếng xấu lúc nào cũng đồn xa hơn tiếng lành. Ban Lâm lại trở về xuất phát điểm ban đầu, một mình thơ thẩn ngồi trong căn phòng tối tăm mịt mù.
Ngón tay Ban Lâm máy móc bấm chuyển kênh không có chủ đích. Đầu óc cậu hỗn loạn và tâm hồn không ngừng bất an. Cậu thu hai gối ôm vào ngực như ngày bé, bực dọc và lo lắng nhìn chằm chằm màn hình mặc dù không hề tiếp thu được chút tin tức nào.
"Tin nóng trong ngày: đường dây cờ bạc của Kiên Gõ Kiến đã bị triệt phá."
Ban Lâm lập tức lên tinh thần khi nhìn thấy khuôn mặt của gã giang hồ đã đày đọa mẹ con cậu suốt nhiều năm liền. Hai mắt cậu trừng mở lớn, lỗ tai gióng lên để nhìn cho kỹ và nghe rõ ràng cách mà gã ta bị công an tóm gọn. Ngay cả quán bar cũ nơi cậu từng làm việc ngay trước khi gặp Vĩ Hiên cũng lên sóng.
Đột nhiên, một ý nghĩ táo bạo đánh vào tâm trí Ban Lâm. Cậu đứng phắt dậy, tay run lẩy bẩy, mồ hôi túa ra như tắm. Khóe môi mếu máo sắp khóc của cậu dần kéo lên thành một nụ cười khoái trá.
Thật may mắn là Ban Lâm đã không lên mạng đôi co với antifan. Thật may mắn là Vĩ Hiên đã ăn ngay nói thật một cách thẳng thắn để đưa cậu về hiện thực nhanh chóng.
"Ha ha ha!"
Tiếng cười của Ban Lâm lớn dần, từ khúc khích biến thành khùng khục. Cậu ôm lấy mặt và bụng mình, đôi vai gầy run bần bật. Cơn sảng khoái mãnh liệt kéo còng thân thể và khiến tấm lưng cậu nhô lên. Ánh sáng nhợt nhạt từ màn hình ti vi phản chiếu chiếc bóng của Ban Lâm trên tường nhà trắng bợt, trông như mụ phù thủy gian xảo gù lưng trong tấm áo choàng dài.
Ban Lâm đã thực sự vô cùng may mắn! Cậu không chỉ may mắn tỉnh lại sau vụ tai nạn, mà còn chiến thắng số phận!
Ban Lâm cười lâu đến nỗi cơ thể trở nên đau nhức, còn tâm trí thì lâng lâng trong niềm phấn khích dạt dào. Cuối cùng cậu ngồi bệt xuống giường, mắt đăm đăm nhìn tin tức, bắt đầu suy nghĩ các bước kế tiếp của kế hoạch. Còn ba năm hợp đồng với công ty Vĩ Đào, Ban Lâm sẽ tận dụng triệt để và giành giật hết tất cả những thứ cậu xứng đáng có. Tay cậu siết thành nắm đấm chắc chắn.
Ban Lâm tuy ít học nhưng không là một đứa ngu ngốc. Có những lúc cậu chìm đắm trong những ảo tưởng đầy kiêu ngạo của mình, cho rằng cả thế giới bao gồm cả Vĩ Hiên đều yêu thương mình đắm đuối, nhưng khi tỉnh táo dậy khỏi giấc mộng tình yêu vô thực, cậu cũng nhanh chóng nghĩ ra mình cần phải làm gì.
Ban Lâm nhấc điện thoại lên và gọi cho Vĩ Hiên. Vài giây chờ đợi kết nối tín hiệu tưởng chừng kéo dài hàng giờ. Tim cậu đập thình thịch như nổi trống trong lồng ngực. Cậu muốn anh bắt máy ngay, nhưng cũng hoảng hốt trước ý nghĩ anh sẽ đáp lời. Càng nhớ anh da diết, Ban Lâm càng sợ hãi khoảnh khắc gặp lại anh.
Ngay khi bên kia bắt máy, Ban Lâm liền nói liến thoắng trước khi dũng khí của mình cạn kiệt:
"Vĩ Hiên, nếu em thành công trở về giới giải trí, anh sẽ đồng ý trở về bên em chứ?"
Vĩ Hiên đã ngồi trong phòng thu suốt nhiều ngày liền vì tắc nghẽn ý tưởng đột ngột. Vài ngày nữa là hạn chót giao bài hát cho khách hàng nhưng anh vẫn chưa hoàn thành. Anh vốn không có hi vọng nhiều ở Ban Lâm nên định tắt máy, nhưng không hiểu sao tự nhiên cảm thấy hứng thú nên đã chăm chú lắng nghe.
"Nếu như nàng công chúa đã chủ động mời hoàng tử nhảy một điệu, thì quý ông nào lại nỡ lòng từ chối đây?" Vĩ Hiên cười nói. "Vậy công chúa định trình diễn như thế nào?"
Giọng nói trầm khàn của Vĩ Hiên vang lên bên ống nghe gửi dòng điện chạy dọc sống lưng Ban Lâm. Bỗng nhiên cậu thấy nghẹn ngào lạ thường. Muôn vàn lời muốn nói nghẽn ứ nơi cuống họng. Chỉ cần nghe thấy giọng của anh, suốt nhiều tháng đơn độc ở bệnh viện, nhiều đêm trằn trọc không thể ngủ vì khao khát và nhung nhớ, những ngày quằn quại trong nỗi dằn vặt và hối hận khôn nguôi đều trở nên không đáng kể. Ban Lâm không nhận ra mình đã yêu người đàn ông này nhiều đến thế từ lúc nào.
"Anh cứ chờ xem nhé. Lần này, hãy để em trở thành gà đẻ trứng vàng và kiếm tiền nuôi anh." Giọng Ban Lâm ngày càng lạc đi. Nước mắt chảy dài trên má. Cậu sợ Vĩ Hiên nhận ra điều khác lạ nên vội vàng cúp máy.
Vĩ Hiên hứng thú nhìn điện thoại, cảm thấy vừa buồn cười vừa hào hứng với quyết tâm và hứa hẹn đầy thuần khiết của Ban Lâm.
Mấy ngày sau, Ban Lâm livestream. Thân hình cậu gầy gò, bắp tay bắp chân quấn băng vải, mái tóc xơ xác được chải gọn, khuôn mặt thì hốc hác và hai mắt thâm quầng. Cậu ngay ngắn ngồi trước ống kính, mặt cúi gằm, trông tiều tụy và nghiêm túc như người tín đồ xưng tội trước cha xứ.
"Ban Lâm ơi tin đồn có phải sự thật không?"
"Trời ơi, sao mà đến nông nỗi này? Hu hu."
"Địt mẹ! Lũ ác mồm ác miệng mạt sát thằng em tôi."
Những người xem đầu tiên của Ban Lâm đều là các fan trung thành đã lập tức nhấn xem ngay khi có thông báo. Vài người khác chỉ là vô tình lướt qua nên không để lại bình luận. Ban Lâm đợi một lát mới chậm rãi ngẩng đầu lên, cụp mắt và bẽn lẽn cười:
"Cảm ơn mọi người. Tôi biết mọi người suốt bấy lâu qua rất lo lắng cho tôi. Tình thương của mọi người tôi thật sự không thể đong đếm hết."
"Không sao đâu anh ơi."
"Tụi em tin anh mà."
Ban Lâm yếu ớt cười nhìn những dòng bình luận động viên, hai mắt đỏ hoe. Cậu hít một hơi thật sâu để lấy can đảm dẫu giọng nói dần nghẹn ngào:
"Đối diện với tình yêu to lớn như vậy, tôi không biết nói gì hơn là cảm thấy bị choáng ngợp vô cùng. Tôi mồ côi cha từ bé, mẹ tôi thì nghiện cờ bạc và nợ nần chồng chất. Nhà nghèo nên tôi đã phải thôi học khi vừa hết lớp chín. Tôi dãi dầu nắng mưa để bán vé số, mỗi ngày đếm từng đồng bạc lẻ xem xem có đủ no hết hôm hay không...
Suốt nhiều năm trời tôi đi giữa trung tâm thành phố nhưng không hề có ai đoái hoài, hoặc có cũng chỉ là những ánh mắt ái ngại và thương hại. Vậy mà chỉ trong vài tháng qua, tôi được mọi người chân thành ủng hộ và yêu thương. Đến bây giờ tôi vẫn thấy mọi thứ thật không chân thật."
Ban Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt lóe lên vẻ quyết tâm và vững mạnh:
"Để đáp lại tình thương của mọi người, hôm nay tôi lên đây để giải bày tất cả những đồn thổi trong thời gian vừa qua. Tin đồn tôi từng bán thân... là thật"
Ngay khi lời vừa nói ra, lượng người xem livestream của Ban Lâm liền bùng nổ. Báo chí truyền thông và cả antifan cũng lũ lượt kéo vào, người vì tò mò, người xem để chê cười, cũng có người thực sự muốn nghe cậu giải thích. Những dòng bình luận tràn đầy ủng hộ ban đầu giờ đây trở nên hỗn loạn.
"Gì đây? Đóng vai nạn nhân hả ba? Khóc lóc nhìn giả tạo thật chứ."
"Đù thừa nhận luôn kìa. Fan hết đường chối cãi nhé!"
"Sao ở Việt Nam không có vụ phong sát nhỉ? Quá khứ làm đĩ mà còn khoe khoang làm như tự hào lắm?? Không biết xấu hổ à?!"
Báo mạng bắt đầu cắt ghép đúng câu nói ấy của Ban Lâm để đưa tin, hình thành làn sóng tranh cãi dữ dội. Vĩ Hiên bấy giờ mới lướt thấy nên vào xem livestream của Ban Lâm. Chàng ca sĩ nhanh nhạy nhìn thấy tên tài khoản của Vĩ Hiên, ánh mắt chợt long lanh bao nỗi niềm nhung nhớ và yêu thương rất nhanh rồi dập tắt. Bây giờ không phải là lúc người nghệ sĩ lay động.
Buổi trình diễn chính thức bắt đầu.
"Tin đồn tôi bán thân là thật."
Ban Lâm lặp lại. Giọng nói cậu run rẩy hơn, mặt mày tái nhợt, hai tay siết chặt như đang cố sức gồng gánh bản thân lung lay sắp đổ.
"Bởi vì mẹ đã bán tôi cho Kiên Gõ Kiến."
Câu nói ấy dường như rút cạn sức lực trong Ban Lâm. Cậu mím môi và nhắm mắt. Lệ nóng chảy dài.
Mạng xã hội lập tức nhốn nháo.
"Kiên Gõ Kiến? Có phải ông trùm đường dây cờ bạc mới bị bắt mấy hôm trước không?"
"Tin chuẩn chưa?"
"Có loại mẹ nhẫn tâm vậy à?"
"Từ khi tôi có nhận thức về thế giới này, mẹ tôi đã đánh bạc. Mỗi lần bà có tiền thì bà sẽ đổ hết cho những vụ cá cược đầy rủi ro. Khi không đủ tiền trả thì bà vay nặng lãi. Bà bán hết đồ đạc, bán luôn cả căn nhà cũng không đủ, bà bán luôn cả tôi...
Tôi đã hận mẹ mình thấu xương. Nhiều đêm không ngủ tôi nguyền rủa bà bằng những từ ngữ độc địa nhất, để rồi sáng dậy khi thấy bà tảo tần làm bữa sáng và nấu nước cho tôi, tôi lại thấy nguôi ngoai nỗi giận dữ trong lòng. Tôi hận bà, nhưng tôi cũng chỉ có bà là mẹ. Dẫu bà tàn nhẫn với tôi ra sao, bà vẫn là mẹ tôi... Ít ra... ít ra tôi còn có mẹ.
Thế rồi bà đã ra đi sau một cơn bạo bệnh. Nhà không có tiền mua thuốc, càng không có tiền mua hòm hay mua đất. Người mẹ tôi yêu thương và căm hận, cuối cùng chỉ còn là nắm tro tàn.
Và tôi chỉ còn một mình..."
Ban Lâm nấc lên, đành dừng một chút để tiếp tục.
"Tôi không được học hành đầy đủ nên rất khó kiếm việc làm. Mỗi tháng gã Kiên lại đến đập phá đòi tiền. Chuỗi ngày tháng đó đối với tôi chẳng khác nào địa ngục. Tôi đã bỏ chạy, bị bắt về, đánh đập và trừng phạt không gớm tay. Chúng ép buộc tôi tiếp khách và làm những trò đồi bại, nhục nhã. Tôi quyết tâm phản kháng đến cùng, tôi chỉ muốn trao thân cho người mình thực sự yêu thương, nhưng tôi chỉ có một mình..."
Ban Lâm run rẩy ôm lấy mặt và bật khóc nức nở. Khung bình luận im ắng lạ thường vì mọi người đều bàng hoàng và sửng sốt. Chỉ có những biểu tượng mặt khóc chạy dài. Ngay cả anti cũng tạm thời không lên tiếng.
"Nhưng mà ông trời đã rủ lòng thương tôi. Mọi người đã thấy tin tức mấy hôm trước rồi đó. Gã Kiên đã bị bắt! Đường dây của gã ta đã bị triệt phá! Tôi tự do rồi. Tôi đã được tự do!"
Ban Lâm phấn khởi đứng bật dậy và reo lên dẫu nước mắt vẫn tuôn rơi lã chã. Song chỉ vài giây sau, cậu lại ảo não ngã ngồi xuống ghế, ánh mắt tan rã và ngây dại:
"Tôi đã được tự do, nhưng mẹ tôi đã không còn, và quá khứ làm đĩ của tôi cũng không bao giờ có thể xóa nhòa."
"Ban Lâm tội nghiệp, em nhất định sẽ ủng hộ anh dù có xảy ra chuyện gì đi nữa!"
"Sao mà em tôi phải khổ thế này."
"Địt mẹ mấy đứa từng chửi anh tao! Tao không bao giờ tha thứ cho tụi bây đâu!"
Dừng vài phút để ổn định tâm tình, Ban Lâm lần nữa ngồi ngay ngắn và kiên cường nhìn về phía mọi người:
"Mấy hôm nữa sẽ có phiên xét xử gã Kiên Gõ Kiến và tôi làm nhân chứng. Tôi sẽ không là kẻ yếu đuối bị người khác chà đạp nữa. Tôi sẽ lấy lại công bằng cho mình và cả những nạn nhân khác. Tôi sẽ không để quá khứ định hình số phận mình, mà hướng về phía tương lai tươi đẹp nơi tôi được ca hát, được phục vụ chân chính cho những người yêu thương tôi. Tôi nhất định sẽ không làm người thất vọng."
Vĩ Hiên nhướn mày nhìn ánh mắt đầy tham vọng và cố chấp của Ban Lâm, dần nhoẻn miệng cười xán lạn. Niềm cảm hứng của anh đã trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com