Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ôm bó hồng có gai (1)

Ban Lâm đã từng rất thích âm nhạc. Cậu hát ở lớp học tình thương khi ngồi ngoài sân cùng lũ trẻ, cô giáo và các sinh viên tình nguyện. Lúc đó trời sáng trong, gió dìu dịu thổi qua kẽ lá, giọng hát thanh thoát của cậu ngân vang trong tiếng đàn trầm ấm của anh sinh viên.

Ban Lâm còn hát ở trên đường bán vé số giữa buổi trưa nắng oi ả, trên đầu là chiếc nón lá rách rưới và dưới chân là chiếc giày cao su đã mòn. Giọng hát đứa trẻ lẻ loi vang vọng giữa con đường vắng bóng người vì họ đã yên giấc nghỉ trong căn nhà mát mẻ.

Tối tối thì Ban Lâm hát cho người mẹ trằn trọc đếm từng tờ tiền lẻ nghe. Tiền cọ xát xoàn xoạt và đồng xu leng keng nhảy bậc trong hũ thiếc, hòa tan trong giọng hát ngắt quãng của đứa trẻ tự mình đưa võng ru mình vào giấc ngủ kế bên.

Có lẽ Ban Lâm vẫn thích hát.

Một lần khi người đàn ông đàn bài hát mới, Ban Lâm nổi hứng ngân nga theo. Tiếng đàn dịu dàng ngân lên giữa căn phòng khách sạn lờ mờ đưa Ban Lâm về miền ký ức xa xôi. Khi nhắm mắt, Ban Lâm dường như thấy mình trở lại là một đứa trẻ vô tư, vung vẩy chân ngồi dưới tán cây lim xẹt cao nhồng và ê a hát giữa con trường lắm khói bụi. Bên tai cậu thoang thoảng tiếng cô giáo và các anh chị sinh viên thương mến khen hay.

Sau đó cậu thấy người đàn ông dừng lại và tủm tỉm cười nhìn cậu:

"Giọng hát em hay như dải lụa mềm mượt nhất lướt nhẹ qua da. Em là viên ngọc thô có tiềm năng mài giũa đấy."

Khuôn mặt người đàn ông bỗng nhiên kề sát khiến Ban Lâm giật mình nhận ra mình đã hát thành tiếng lúc nào không hay. Cậu ngượng ngùng, hai gò má hây đỏ như quả cà chua chín.

"Nói anh nghe, em có muốn trở thành mối tương tư của vạn người khác?"

Người đàn ông nghiêng đầu mỉm cười và kẹp tấm danh thiếp giữa hai ngón tay, tinh nghịch vung vẩy cho Ban Lâm xem. Cậu nhìn chằm chằm tấm danh thiếp anh một lúc lâu rồi quyết định cầm lấy, kế tiếp trợn mắt kinh ngạc nhận ra đây là giám đốc Vĩ Đào, một công ty lớn, đã đào tạo được nhiều nghệ sĩ đình đám. Người đàn ông đứng trước mặt cậu chính là Vĩ Hiên, một nhạc sĩ, nhà sản xuất đứng sau hàng chục bản hit tên tuổi.

Một trong những ca sĩ thành công nhất dưới trướng công ty này là Lakhos, chỉ mới ra mắt hai năm nhưng liên tục ẵm gần chục giải lớn nhỏ, trong đó có Nghệ sĩ của năm và Album của năm. Đáng tiếc ca sĩ này bị tai nạn nên tạm nghỉ một thời gian. Người ta đồn thổi công ty đang gấp rút ra mắt nghệ sĩ mới để lấp vào chỗ trống ấy.

Thịch.

Lòng Ban Lâm bỗng dâng lên nỗi khát khao cuồn cuộn. Tim cậu đập nhanh hơn, mồ hôi bắt đầu túa ra và tay cậu thì run rẩy.

Nếu như vào được một công ty tiếng tăm như Vĩ Đào thì tài nguyên rèn luyện, các mối quan hệ quảng cáo và show diễn đều không cần phải lo lắng. Cậu có thể nhanh chóng trả sạch món nợ cũ do người mẹ quá cố để lại, sau đó đổi đời, mua quần áo đẹp, mua đồ ăn ngon, thậm chí mua xe và nhà mới với mức lương thưởng của ca sĩ. Không còn phải mất ngủ hằng đêm trong nỗi bất an vô tận không biết khi nào bọn chủ nợ lại kéo đến quậy phá, không cần phải nhín bớt mỗi bữa ăn và vét đến từng miếng sốt cuối cùng nữa. Cơ hội mà cậu hằng mong đợi đây sao?!

Đột nhiên, Vĩ Hiên bóp má ép cậu ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh sáng rực vẻ hào hứng:

"Đúng vậy, ánh mắt tham vọng và cố chấp hừng hực này, anh thích nó."

Nói rồi, Vĩ Hiên buông tay và lại cặm cụi ghi chép vào sổ. Khói bụi từ công trường bên cạnh không làm anh bận lòng, tiếng chửi bới ầm ĩ từ căn hộ bên trên và mùi thuốc tẩy nồng nặc từ chăn nệm không đả động được con người đắm chìm trong đam mê. Quanh thân anh sáng chói vầng hào quang nhiệt liệt của tuổi trẻ.

Ban Lâm cầm điện thoại trên tay muốn gọi xe để đi về nhưng do dự mãi. Hình dáng cậu phản chiếu trên màn hình đen ngòm. So với anh, trông cậu ủ dột và chán chường. Cả hai cách nhau hơn chục tuổi nhưng có vẻ cậu đã bước hết những ngày tháng vui tươi, còn anh mới là đứa trẻ chập chững mấy bước đầu tiên vào thế giới đầy rộn ràng.

"Anh đề nghị ký hợp đồng ca sĩ với tôi sao?" Ban Lâm đột nhiên siết chặt tay và hỏi thẳng.

Vĩ Hiên ngừng lại giây lát, liếc nhìn Ban Lâm từ dưới lên và cầm bút nâng cầm cậu lên, cười nói:

"Em may mắn đấy vì anh đang muốn thử đào tạo một ca sĩ mới toanh từ những bài học vỡ lòng. Đừng làm anh mất mặt nhé, công chúa."

Đơn giản chỉ bằng một câu nói miệng như thế, Ban Lâm trở thành thực tập sinh của công ty giải trí nổi tiếng Vĩ Đào. Cuộc đời của kẻ cùng cực thay đổi chớp nhoáng và .dễ dàng như một giấc mơ.

***

Vài ngày trước khi đến công ty Vĩ Đào để ký hợp đồng nghệ sĩ, Ban Lâm nhận được một khế ước tình nhân gửi đến trước nhà, nêu rõ ràng về các nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. So với kiểu cách hoa mỹ và ngẫu hứng thường ngày của Vĩ Hiên, từng câu từng chữ trong khế ước đều khúc chiết và gọn gàng.

Theo đó, Ban Lâm có một loạt nghĩa vụ phải tuân thủ, bao gồm việc kiểm tra sức khỏe định kỳ, bảo dưỡng dưỡng thân thể, ngay cả việc ăn uống, quần áo, đi đứng, nói chuyện như thế nào đều ghi cụ thể. Khế ước đặc biệt nhấn mạnh về việc giữ bí mật và không dây dưa. Ban Lâm cảm thấy những điều này không giống với con người Vĩ Hiên nên buổi tối đó khi cậu sang nhà anh đã hỏi thử.

Vĩ Hiên hứng thú đưa bản khế ước lên trước mặt để ngắm nghía, phụt cười và cầm nó ra ban công gọi điện thoại. Khoảng nửa tiếng sau, một bản khế ước mới được gửi đến, bỏ bớt hàng loạt những yêu cầu quá mức khắt khe, chỉ giữ lại hai điều khoản kiểm tra sức khỏe và giữ bí mật. Cả hai cùng nhau ký, chỉ để Vĩ Hiên tùy tiện quăng khế ước đó vào xó phòng.

"Đừng trăn trở những điều hiển nhiên nữa." Vĩ Hiên nói như thế khi đeo dây chuyền ngọc trai và nhẹ hôn lên sau gáy Ban Lâm, để lại cảm giác nóng ran trên da thịt và gợn sóng lăn tăn nơi đáy lòng.

Sau đó Vĩ Hiên ướm một chiếc váy trắng dễ thương lên người Ban Lâm, đáp tay lên vai và cùng cậu soi gương:

"Nhìn xem, nàng công chúa ngày nào giờ trông quý phái như một hoàng hậu rồi. Thiên hạ sẽ phải trầm trồ chiêm ngưỡng dung nhan em."

Anh thoải mái cười, còn cậu thì đỏ hây mặt vì xấu hổ:

"Em không muốn."

Giọng nói trong trẻo của Ban Lâm vang lên làm không khí đột ngột trở nên gượng gạo. Vào đêm đầu tiên cậu gặp anh, men say đã nâng lòng can đảm trong cậu lên vô cùng. Còn bây giờ khi hoàn toàn tỉnh táo, cậu chỉ thấy việc này kệch cỡm như thế nào dẫu chiếc váy trông rất xa xỉ.

Thấy Vĩ Hiên yên lặng một lúc lâu, Ban Lâm bồn chồn muốn giải thích thêm thì anh chỉ ung dung cười, bước lên trước và tự ướm chiếc váy lên người mình trước sự ngạc nhiên của Ban Lâm.

"Anh đã chọn lựa nó rất lâu giữa muôn vàn tác phẩm tâm huyết của nhà thiết kế. Một điểm anh rất thích là nó phù hợp cho nhiều dáng người."

Nói rồi, Vĩ Hiên tinh chỉnh lại các dây rút bên hông và sau lưng váy. Anh cởi áo, để lộ đường nét cơ bắp rắn rỏi và dẻo dai, sau đó bước vào trong váy, kéo nó lên. Chiếc áo vốn yểu điệu và thướt tha dành cho Ban Lâm, giờ mặc trên người Vĩ Hiên trông lộng lẫy và quyền quý kể cả khi anh chưa đội tóc giả và trang điểm. Và khi anh đội lên đầu bộ tóc giả xoăn lọn kiêu kỳ và bôi lên môi màu son đỏ thẫm, trông anh thực sự quyến rũ và uy nghiêm như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích chứ không hề là bộ dạng "nửa nạc nửa mỡ" như cậu vào cái đêm định mệnh ngày nào.

Ban Lâm thảng thốt, cảm thấy trời đất quay cuồng như đang đứng trong một giấc mơ vô thực, mãi một lúc lâu mới có thể lắp bắp:

"Không nên như thế..."

"Em nói gì?"

Giọng điệu Vĩ Hiên đột nhiên nghiêm khắc, khuôn mặt đanh lại khiến Ban Lâm sợ hãi im lặng.

Tuy nhiên Vĩ Hiên chỉ gắt một câu như vậy, sau đó thì cơ mặt anh giãn ra, trở về nét vô tư tưởng chừng không có gì có thể khiến anh bận lòng.

Vĩ Hiên xoay người bước ra cửa. Chiếc váy trắng tinh khôi xoay vòng lả lướt trong một điệu múa độc diễn. Chất giọng khàn khàn của anh nghe thật chói tai:

"Ban Lâm, em đang thấy mất mặt. Vậy thì anh cũng chẳng cưỡng ép một trái tim không hề tự nguyện. Hôm nay trợ lý anh sẽ chở em về nhà."

Ban Lâm hoang mang cúi gằm đầu và chìm đắm trong suy nghĩ trên ghế sau của xe hơi suốt đoạn đường về nhà. Dường như cậu đã sai ở đâu đó, nhưng thái độ lấp lửng của anh không cho cậu tín hiệu rõ ràng.

Anh có giận cậu vì cậu từ chối yêu cầu của anh? Anh có thấy khó chịu vì cậu tỏ thái độ và muốn góp ý? Muôn vàn câu hỏi xoay vần trong đầu, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh anh ôm đàn trong nắng sớm, mềm mại cười và đề nghị cậu ký hợp đồng ca sĩ. Niềm xao xuyến lấn át những bất an.

"Vĩ Hiên... sẽ thấu hiểu và lắng nghe." Ban Lâm nghĩ như thế nên siết chặt tay và gọi điện cho Vĩ Hiên.

"Vĩ Hiên, em nghĩ chúng ta có hiểu lầm. Em không có đam mê role-play hay cross-dress. Em sẽ không cải trang thành nữ ngoài đường. Em không muốn làm công chúa. Đêm hôm đó thật ra... thật ra em..."

Từ ngữ bỗng nhiên nghẹn lại trong cổ họng Ban Lâm vì cậu không hề muốn nhắc lại về quá khứ bán thân của mình. Câu chữ càng nói thì càng nhanh hơn như muốn bỏ trốn khỏi cuộc hội thoại ngượng nghịu. Bên kia điện thoại im lặng một lúc, cảm giác lâu như hàng chục phút liền.

May mắn là Vĩ Hiên tỏ vẻ không bận tâm:

"Thật đáng tiếc, Ban Lâm, nhưng không quan trọng lắm đâu."

Ban Lâm thở nhẹ ra một hơi và yên tâm đánh một giấc ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com