Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Khởi đầu của cảm hứng

Buổi livestream của Ban Lâm nhanh chóng được phát tán khắp mạng xã hội, trở thành đề tài nóng hổi trên các mặt báo mạng và được bình luận sôi nổi. Người ta nửa tin nửa ngờ, người ta nhốn nháo và lập luận hàng tá giả thiết, người ta tội nghiệp và thương hại, người ta phẫn nộ và chỉ trích. Tất cả đều mong ngóng đến ngày diễn ra phiên tòa xét xử Kiên Gõ Kiến.

Phiên xét xử vốn không có gì nổi bật nay được báo chí livestream và đưa tin cấp tốc. Ban Lâm ăn mặc đơn giản, băng bó khắp người, khuôn mặt tiều tụy nhưng mạnh mẽ bước vào phòng xét xử.

Ngồi phía bị cáo, gã Kiên suốt nhiều ngày liền vừa sốc vừa điên tiết vì không hiểu tại sao đường dây cờ bạc vẫn hoạt động trơn tru không hề có dấu hiệu bị phát hiện suốt gần hai mươi năm qua bỗng nhiên bung bét không kịp trở tay. Gã vắt óc suy nghĩ suốt nhiều ngày liền và chỉ có thể nghĩ đến chuyện có tên gián điệp nào đó đã tiết lộ mọi bí mật với công an. Đến hôm nay gã vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Nếu gã bắt được tên gián điệp đó, gã sẽ cắt chân cắt tay, bầm thây nó ra vứt cho chó!

Đúng lúc ngẩng đầu lên, Kiên nhìn thấy Ban Lâm. Cậu hơi cúi người, nhếch môi cười đầy giễu cợt và nói với âm lượng chỉ đủ để hai người nghe:

"Giàu có oai phong như mày, rồi cũng thua dưới tay một thằng đĩ."

Bên tai Kiên chợt ong ong. Muôn vàn mảnh ghép bị xáo trộn dần thành hình, ghép nối thành một bức tranh hoàn chỉnh, nơi những lỗ hổng đã có gương mặt Ban Lâm lắp đầy. Chính là cậu, kẻ gián điệp đã phá nát tâm huyết gần hai mươi năm qua của gã!

Kiên giận dữ đứng phắt dậy và lao về phía Ban Lâm, hai mắt đỏ quạch, bàn tay dữ tợn vươn về trước muốn bóp cổ cậu. Gã rít gào inh ỏi:

"Mẹ kiếp thằng đĩ! Mày nghĩ mày đã thoát được tao ư? Tao nói cho mày biết, máu thịt của một con ả đánh cược cả ruột rà thì cũng là loại súc sinh! Tao sẽ nhớ cái bản mặt của mày! Mày cứ chờ đấy!"

Kiên lập tức bị hai người công an tới khống chế. Máy ảnh và máy quay đồng loạt ghi hình lại mọi lời gã vừa nói. Ban Lâm chỉ bần thần đứng một bên, nhíu mày, nhắm mắt, mím môi và siết chặt nắm tay đầy đau khổ nhưng cũng quật cường. Rồi cậu mở mắt, giọt lệ chảy dài trên gò má đỏ bừng. Cậu vững vàng đối diện với Kiên như cây tùng đứng thẳng giữa giông bão:

"Tôi sẽ không để ông hành hạ tôi thêm một lần nào nữa!"

Đèn flash chớp tắt liên hồi. Báo mạng đồng loạt lan truyền bức ảnh chàng thanh niên trẻ tuổi tội nghiệp và mạnh mẽ đối đầu với kẻ ác nhân với khuôn mặt méo mó hận thù.

Từ một thằng đĩ ma mãnh, Ban Lâm nghiễm nhiên trở thành một biểu tượng của sự kiên cường, bất khuất vượt lên nghịch cảnh. Rất đông antifan đã trở thành fan vì cảm động trước câu chuyện của cậu. Tin nhắn, thư từ và quà cáp an ủi của người hâm mộ gửi đến công ty Ban Lâm ngày một nhiều hơn.

Ban Lâm không quan tâm tất cả điều ấy mà đến thẳng nhà của Vĩ Hiên trong bộ váy trắng kiêu kỳ cậu từng mặc lần đầu tiên cả hai gặp mặt. Lần này cậu trang điểm chỉn chu hơn và xịt nước hoa thơm phức. Mặc dù đã tự tin hơn rất nhiều nhưng cậu vẫn vô cùng hồi hộp. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy xổ ra ngoài.

Vĩ Hiên cho phép cậu vào nhà. Khi bước lên thềm cửa, cậu bỗng thấy xao xuyến và nghẹn ngào. Đã rất lâu rồi cậu không được phép bước vào nơi này nữa. Từng bậc thềm, từng khung cửa, từng viên gạch lót vừa quen thuộc vừa lạ lẫm vì lạc trôi trong miền ký ức xa xôi.

Vừa nhìn thấy Vĩ Hiên đang đọc sách trên ghế sô pha trong phòng khách, tim Ban Lâm hẫng đi một nhịp. Cậu vội vàng cúi đầu để ngăn cảm xúc vỡ òa, nắm váy, hơi khuỵu chân để dịu dàng chào Vĩ Hiên như một công chúa hiểu biết lễ nghi thường làm.

"Hoàng tử của em, anh thấy màn trình diễn của em như thế nào?"

Ban Lâm nghiến răng, thầm trách bản thân quá vô dụng vì không thể kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói. Cậu vẫn cúi đầu không dám ngẩng lên. Có tiếng quyển sách được đặt xuống bàn và tiếng bước chân chậm rãi đến gần. Bàn tay ấm áp của người nọ chạm lên cằm, lan truyền nỗi xốn xang và nhộn nhạo dọc sống lưng. Khi ngẩng đầu lên, hai mắt Ban Lâm đã đỏ hoe.

"Ban Lâm, có lẽ em đang hiểu lầm anh ở điểm nào đó. Em không cần phải làm công chúa nếu như bản chất và cả sở thích của em đều không hề như thế. Em cũng không cần ép mình phải đi theo những tưởng tượng lãng mạn để lấy lòng anh. Không, Ban Lâm, anh thích chàng thơ của mình tỏa sáng nhất khi là chính họ."

Ban Lâm hoang mang:

"Em không hiểu. Không phải anh rời bỏ em vì em không chịu làm công chúa của anh ư? Vậy anh hãy cho em biết lý do, em sẽ biến thành bất cứ bộ dáng nào mà anh thích. Chỉ cần anh cho phép em ở bên anh..."

Vĩ Hiên buồn cười, lấy xuống bộ tóc giả của Ban Lâm. 

"Anh nào có phải một người nhàm chán đến thế?... Nói anh nghe, câu chuyện mà em công bố cho công chúng, bao nhiêu phần là sự thật?"

Vĩ Hiên hứng thú nhìn sang Ban Lâm. Cậu hụt hẫng một giây vì không nghe được lý do. Nếu không biết lý do thì có thể cậu sẽ bị vứt bỏ một lần nữa bởi lỗi sai không mong muốn nào đó. Tuy nhiên sự mong đợi thuần khiết như đứa trẻ tò mò món đồ chơi mới trong đáy mắt Vĩ Hiên khiến lòng Ban Lâm mềm nhũn. Cậu sớm không để bụng chuyện lý do nữa mà giải thích tất cả cho anh.

Sự thật chỉ có một, nhưng một nửa sự thật với những mảnh ghép dối trá được sắp xếp một cách hợp lý cũng đủ để trở thành chân lý. Ban Lâm đúng là đã mắc nợ Kiên nhưng mẹ đã không bán cậu cho gã, mà cậu tự lựa chọn bán thân. Ban Lâm cũng không tố cáo hay tuồn tin mật về băng đảng của Kiên. Cậu không đủ bản lĩnh đó. Nhưng cậu dám can đảm để đánh cược rằng phải có kẻ nào đó phản bội để đường dây lớn như Kiên bị lật tẩy, lại đánh cược thêm rằng danh tính người đó vẫn chưa bị gã ta phát hiện, đánh cược cho cả chuyện Kiên sẽ vô tình thừa nhận câu chuyện mình thêu dệt nên trong cơn phẫn nộ đánh mất lý trí.

Và trong tất cả những lần đánh cược ấy, Ban Lâm đều chiến thắng!

Vĩ Hiên ôm bụng cười nắc nẻ và Ban Lâm thấy đây là sự tán dương tốt đẹp hơn cả hàng nghìn lời khen ngợi của fan. Anh nói:

"Ban Lâm là một Người Đánh Cược. Trong truyện cổ tích không có vai kiểu này. Thật thú vị quá đi mất!"

Đôi lúc Ban Lâm không hiểu nổi Vĩ Hiên đang nói gì, nhưng không cản trở cậu đến gần anh hơn. Cậu cởi dần lớp váy áo cầu kỳ và chạm lên thân thể mà cậu hằng khao khát. Anh bắt đầu chìm đắm trong suy nghĩ của mình:

"Đào Huấn là Vệ Sĩ, anh là Hoàng Tử. Vẫn còn Quái Vật. Vậy Quái Vật sẽ là ai?"

Ban Lâm vừa ngậm vật giữa hai chân Vĩ Hiên bèn ngẩng đầu lên, mở to hai mắt nhìn anh một cách bối rối, nhất thời không rõ anh vừa hỏi điều gì. May mắn là Vĩ Hiên chỉ hỏi khơi khơi như vậy chứ không thật sự yêu cầu đáp án từ người khác. Thế là Ban Lâm càng được nước làm tới, thành công tìm trở về vị trí của mình trong cuộc sống của Vĩ Hiên đầy trôi chảy.

...

Vài tuần sau, Đào Huấn xuất viện. Khi ấy Ban Lâm đã bắt đầu chương trình huấn luyện khắc nghiệt để cải thiện trình độ khuyết thiếu của mình. Cậu tự giam mình trong phòng tập suốt cả tuần, thậm chí tắt hết wifi tránh bị xao nhãng. Vì vậy Ban Lâm đã bỏ lỡ việc Đào Huấn tỏ tình với Vĩ Hiên ở sân bay và được chấp thuận. Tin tức này được dập tắt dễ dàng trên báo chí vì cả hai đều không là tâm điểm của sự chú ý.

Ban Lâm khi biết chuyện cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên. Cậu biết Đào Huấn yêu Vĩ Hiên ngay từ lần đầu tiên cả hai chạm mắt, tuy nhiên vì quá yên tâm với ý nghĩ Vĩ Hiên yêu mình nên cậu đã chẳng hề bận lòng hay lo lắng.

Nghĩ đến đây, cậu lại cười tự giễu. Vĩ Hiên bên ngoài ấm áp như vầng thái dương, bên trong lại lạnh lẽo như tảng băng vĩnh cửu. Có lẽ vì vậy mà anh cần những mối quan hệ yêu đương để viết nên những bản tình ca lay động lòng người. Cũng chính vì bản tính Vĩ Hiên là lạnh lẽo nên cậu mới nghĩ mình còn cơ hội trở về thế giới của anh, miễn là cậu còn đủ hấp dẫn để trở thành chàng thơ cho bài hát nào đó.

Ban Lâm miệt mài tập luyện và chạy show để kiếm tiền. Hình ảnh quá khứ được gột rửa, cộng thêm kỹ năng ngày càng tiến bộ chứng tỏ nỗ lực chân thành nên công chúng rất có thiện cảm với Ban Lâm. Cậu đi đến đâu cũng được mọi người yêu quý và chào đón. Đối diện với tình yêu thương to lớn của người hâm mộ, Ban Lâm luôn tự nhắc nhở bản thân rằng mọi thứ đều không phải hiển nhiên, mà chính Vĩ Hiên ban cho và cậu đã khổ cực đoạt lấy.

Những món quà mà Vĩ Hiên từng mua bị Ban Lâm sử dụng một cách phung phí, nay đều được cậu gom lại cất giữ cẩn thận làm kỷ niệm. Phần nhỏ số tiền cậu sử dụng để mua sắm vật thiếu yếu và sửa sang nhà cửa, còn phần nhiều tiền bạc kiếm được cậu đều mua quà cho Vĩ Hiên. Vì yêu thương anh nên cậu muốn nuôi dưỡng anh, dẫu Ban Lâm biết Vĩ Hiên không cần cậu hay bất cứ ai nuôi dưỡng.

Trên tòa tháp cao nguy nga và lộng lẫy, có chàng Hoàng Tử cuốn hút và cũng đầy ngẫu hứng. Bên dưới tòa tháp là Vệ Sĩ, Người Đánh Cược và nhiều kẻ hâm mộ khác dáo dác ngước nhìn. Chàng Hoàng Tử yêu tất cả mọi người, cũng có nghĩa là chàng chẳng yêu ai.

Từ trên tầng lầu của tòa tháp, chàng Hoàng Tử dang hai tay đứng trên ban công. Khu vườn sặc sỡ muôn màu từ những đóa hoa nở rộ, thân ảnh của chàng vàng ươm dưới ánh nắng ban mai. Khoảnh khắc chàng ta nhảy xuống cũng là lúc thân ảnh chàng tiến tới ánh mặt trời. Chàng hiện lên rõ ràng, tà áo bay phấp phới, hai sải tay dường như dài ra như đôi cánh chim. Những tín đồ thành kính bên dưới hoảng hốt vươn tay bắt lấy.

Phịch.

"Em đẹp đến mức ánh trăng và nụ hoa cũng phải ngại ngùng. Anh tình nguyện giết và chết vì em, thứ tình yêu mà người khác hãi hùng."

Vĩ Hiên tỉnh dậy trên giường vì nghe thấy câu hát quen thuộc như gần như xa. Hai bên anh là Đào Huấn và Ban Lâm đang say ngủ. Anh nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ nơi có ánh trăng tròn vành và trắng bạc đẹp đẽ.

Có bóng người đứng bên kia đường nhìn chằm chằm lên chỗ Vĩ Hiên. Anh tò mò vẫy tay chào.

Người nọ chỉ cười rồi lùi về sau, hòa mình vào bóng tối. 

Vĩ Hiên ngáp một cái và nằm xuống giường, khóe môi cong cong một nụ cười mãn nguyện và trẻ con, miệng ngân nga một giai điệu mới.

Niềm cảm hứng lại đến.

Hết.

23/6/2024 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com