Chương 3: Ôm bó hồng có gai (2)
Mấy ngày sau, Ban Lâm ký hợp đồng nghệ sĩ với công ty Vĩ Đào.
Suốt đoạn đường từ xe đến văn phòng, Ban Lâm liên tục bị choáng ngợp bởi kiến trúc hiện đại, về sự tất bật bận rộn của nhân viên và hơn hết là bóng lưng vững chãi đáng tin cậy của Vĩ Hiên. Các nhân viên đều cung kính và mến mộ chào hỏi khi anh đi ngang. Ban Lâm ước ao cậu cũng được giàu sang, thành công và được mọi người ngưỡng mộ ngóng nhìn như thế.
Còn bây giờ thì Ban Lâm vẫn không thể tin được mình đã là một phần của thế giới nơi người ta ăn sung mặc sướng, có việc làm ổn định lương cao, không cần phải lo lắng mỗi mùa rét buốt hay canh đồ hạ giá nữa.
Trong căn phòng giám đốc rộng rãi với nội thất bằng gỗ và thoảng mùi trầm hương, Ban Lâm hào hứng ký vào hợp đồng ca sĩ độc quyền. Cậu phấn khởi ngẩng đầu nhìn Vĩ Hiên, giật mình phát hiện khi ngồi ở ghế giám đốc, chỉnh đốn quần áo thật gọn gàng và vuốt keo tóc vào nếp, Vĩ Hiên trông thật đạo mạo và uy nghiêm, chỉ trừ quầng thâm nơi đáy mắt là không bao giờ vơi giảm.
Trợ lý đứng bên cạnh đưa cho Vĩ Hiên bảng kế hoạch đào tạo Ban Lâm. Anh nhìn nhanh một lượt, khoanh vùng những điểm cần lưu ý bằng bút đỏ, đưa lại cho trợ lý rồi tóm tắt ngắn gọn cho Ban Lâm:
"Vì khả năng của em vẫn thô sơ như một hòn sỏi vô vị trong muôn ngàn phiến đá bên bờ suối, chúng ta sẽ xây dựng cho em hình tượng trong sáng và nỗ lực. Dĩ nhiên em không thể bỏ qua các lớp nhạc lý cơ bản. Một cái cây muốn mọc cao thì trước tiên rễ phải cắm thật sâu mới được. Tuy nhiên anh là một người vội vàng và thích những trò ngẫu hứng. Ba tháng nữa em sẽ ra mắt, Ban Lâm."
Nghe được những lời hứa hẹn hết sức rõ ràng, Ban Lâm vui mừng đến mức chân tay toát mồ hôi và đôi mắt sáng bừng.
"Mình chỉ cần một chút may mắn."
Lời tự an ủi ấy không còn là viển vông. Ban Lâm vồ vập nắm lấy cơ hội. Ngày hôm sau, cậu liền dọn đến ký túc xá.
Ký túc xá dành cho thực tập sinh chứa bốn người một phòng. Vì không bắt buộc nên các thực tập sinh sống ở thành phố đều lựa chọn ở nhà riêng cho thoải mái. Đa số mọi người ở đây đều là dân tỉnh lẻ hoặc người nước ngoài. Phòng không hề rộng rãi, vừa đủ để quạt máy, kệ giày dép, một tủ quần áo và một tủ lạnh nho nhỏ.
Đợt Ban Lâm dọn vào cũng có một bạn cùng phòng dọn đến. Cậu ta xách theo vali hành lý khệ nệ, thở phì phò sau khi leo thang ba tầng lầu, để rồi ôm đầu và kêu to một tiếng đầy chán nản:
"Ký túc xá của công ty lớn mà tệ thế ư!"
Ban Lâm ngạc nhiên vì nơi này tốt hơn rất nhiều so với căn nhà nhỏ xíu của Ban Lâm. Cậu thậm chí không có tủ lạnh hay giường nằm do chủ nợ đã lấy đi hết. Vì vậy Ban Lâm bước ngang qua người chàng thanh niên nọ, hào hứng lấy đồ đạc ra bỏ vào tủ và thoải mái nằm lên giường như thể đã ở đây rất lâu.
"Tại nơi này đã được xây từ trước khi công ty thành lập đó. Cậu nhìn sang phía đối diện xem. Công ty đang xây ký túc xá mới, dự định mấy năm nữa không chỉ cho thực tập sinh ở mà sẽ làm kiểu nhà trọ cao cấp hay gì đó." Một người khác trong phòng lên tiếng.
Ban Lâm và chàng thanh niên mới đến đồng loạt nhìn sang bên kia đường. Nơi đó là dãy nhà vừa xây xong khung, xung quanh giăng rào chắn bảo vệ các công nhân và xe cần cẩu nhộn nhịp làm việc. Bên ngoài rào để hình ảnh đẹp đẽ về tương lai khi hoàn thiện của dãy nhà với cây xanh, hồ bơi khiến Ban Lâm mắt tròn mắt dẹt, thầm nghĩ những người được ở đó hẳn là sung sướng và may mắn lắm.
Ban Lâm thở dài, quyết định dành thời gian mơ ước để cố gắng tập hát, tập nhảy. Lần đầu tiên trong đời khi không cần phải quay cuồng trong việc kiếm tiền và chật vật bám víu lấy sự sống quá đỗi khó khăn, Ban Lâm mới được nếm trải thứ mà người khác gọi là "sở thích" hay "đam mê".
Suốt từ bé đến lớn, Ban Lâm chỉ hiểu rằng "làm việc" là thứ sẽ kiếm ra tiền. Làm việc thì khổ cực và gian nan chứ không hề vui vẻ. Vậy nhưng khi cậu cùng với các thực tập sinh hát đi hát lại mãi một câu theo nhịp gõ của giảng viên thanh nhạc, hay khi cậu đau đớn nhăn nhó trong lúc ép dẻo vì khung xương trưởng thành đã quá cứng cáp, Ban Lâm đều không thấy khổ. Vài lời khen ngợi nho nhỏ của huấn luyện viên hay ánh mắt trầm trồ của thực tập sinh khác khiến cậu thấy mình giỏi giang và tỏa sáng biết nhường nào.
Ban Lâm không biết tất cả quá trình tập luyện của cậu được camera ẩn quay lại để nhân viên công ty tổng hợp thành các vlog trước thềm debut rồi đăng trên mạng xã hội. Các thực tập sinh và giảng viên thì biết bởi họ đa số đều ở đây lâu hơn. Họ xì xào bàn tán với nhau bởi chỉ có những người chắc chắn sẽ debut mới được đặc quyền ấy.
"Cậu ta mới vào mà được ưu ái vậy sao?"
"Tôi thấy cậu ta vào đây cùng với giám đốc. Ê, ông có nghĩ là..."
Ban Lâm hồn nhiên tận hưởng sự chú ý từ những ánh mắt gièm pha. Mãi sau khi các đoạn phim được cắt ghép và đăng tải thu hút cho cậu một lượng fan nhỏ thì Ban Lâm mới biết tài khoản mạng xã hội của mình đã có vài trăm lượt theo dõi.
"Cố lên Ban Lâm, chị mong chờ sản phẩm ra mắt của em."
"Đẹp trai dễ sợ!"
"Hóng quá trời."
Càng gần ngày ra mắt thì phản ứng của công chúng càng náo nhiệt hơn do công ty Vĩ Đào vốn đã nổi tiếng. Ban Lâm vui vẻ lướt các bình luận tuy ít ỏi nhưng đều tích cực và ủng hộ cậu, thầm có hi vọng về một tương lai sự nghiệp rạng rỡ.
Thời gian thấp thoáng trôi. Bài hát đầu tiên của Ban Lâm ra mắt với chủ đề học đường và hình tượng chàng trai trẻ ngây thơ, trong sáng.
Tuổi cấp sách đến trường của Ban Lâm diễn ra ở lớp học tình thương nên buổi chào cờ trang trọng, giờ ra chơi sôi động hay các bạn học bày trò quậy phá trốn học đều lạ lẫm khiến cậu trầm trồ và ngơ ngác, vô tình càng phù hợp hình tượng công ty xây dựng cho. Ba ngày quay phim tuy ngắn ngủi nhưng đủ làm Ban Lâm đắm chìm trong khoảnh khắc đi học đầy mộng mơ của tuổi trẻ.
Tối hôm ra mắt MV, Ban Lâm liên tục làm mới trang mỗi phút đồng hồ, sau đó say sưa đọc từng dòng bình luận từ những người xem trực tiếp.
"Nhạc của Vĩ Hiên lúc nào cũng hay. Nghe chữa lành thật sự."
"Ban Lâm đẹp trai thế."
"Quả nhiên là Vĩ Đào, đầu tư vãi. Xem như phim ngắn luôn. "
"Màu giọng bạn này đẹp nhưng kỹ thuật thì tệ ghê. Tôi đã mong đợi nhiều hơn từ Vĩ Đào."
Ánh mắt Ban Lâm dừng lại ở bình luận tiêu cực, cảm giác xấu hổ len lỏi trào dâng. Vì đang chiếu MV trực tiếp nên bình luận ấy nhanh chóng bị đẩy trôi, các fan từ trước debut liền tấn công người nọ để bênh Ban Lâm, nhưng cậu vẫn thấy khó chịu trong lòng. Trong hàng chục bình luận trầm trồ khen nhan sắc ca sĩ và bài hát hay thì lại xuất hiện lai rai vài bình luận chê giọng hát. Ban Lâm sau đó ngồi hàng giờ liền trong phòng nghỉ ở công ty để đọc tất cả hàng trăm bình luận khen chê từ công chúng như bị thôi miên đến khi mệt lả mới nhận ra trời đã tối.
Cậu ca sĩ trẻ thu dọn đồ đạc và ra về thì đi ngang qua phòng tập luyện vũ đạo. Có một số thực tập sinh vẫn miệt mài đến mức ngã gục và thở hổn hển trên sàn khiến Ban Lâm cũng khiếp sợ. Cậu chưa bao giờ thúc đẩy bản thân ghê gớm đến thế.
Nơi góc phòng, hai người giáo viên chịu trách nhiệm huấn luyện các thực tập sinh nói chuyện với nhau:
"Anh xem mấy bình luận MV Ban Lâm chưa? Tôi đã nói tổng giám đốc khoan hãy debut nhưng anh ấy đã đồng ý với quyết định đó rồi."
"Vốn dĩ Ban Lâm không hề được đào tạo gì trước đây, ba tháng làm sao mà đủ? Người ta huấn luyện chục năm nhiều khi còn chưa đâu vào đâu."
"Thì bởi. Báo chí bắt đầu lên bài soi mói rồi kìa. Không biết tổng giám đốc có định nhắc nhở người kia một phen không... Ủa? Ai ngoài đó?" Người giáo viên ló đầu nhìn ra ngoài khung cửa khép hờ nhưng không thấy ai cả.
Ban Lâm xấu hổ và buồn bực chạy trối chết vào luyện thanh gần đó. Hiện tại hầu hết mọi người đều đã về nên căn phòng tối thui. Cậu tựa lưng vào tường, ngã ngồi xuống sàn nhà và tức giận lau đi những giọt nước mắt không ngừng chảy xuống khuôn mặt mếu máo.
Khi ánh mắt đã quen với bóng tối hơn, Ban Lâm mới nhìn thấy đặt nơi góc phòng là một bó hoa hồng khô. Cậu bật đèn, ngạc nhiên và nhoẻn miệng cười vì dòng chữ uốn lượn mỹ miều trên tấm thiệp đặt ở mặt bàn, giữa những phiến lá rụng xơ xác:
"Tặng Ban Lâm vì em đã cố gắng."
Ngọt ngào len lỏi vào tim và vực dậy sức sống khắp từng ngõ ngách trong cơ thể. Ban Lâm thấy tâm hồn mình hân hoan như được gột rửa khỏi mọi lời đàm tiếu và ác ý. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu tưởng mình lại trở thành nàng công chúa trên lầu son, vội vã chạy về phía hoàng tử để anh che chở và vỗ về.
Vì vậy Ban Lâm cầm lấy bó hoa, vừa bắt thang máy xuống lầu, vừa gọi điện cho Vĩ Hiên đến đón. Giờ này hẳn anh đang ở nhà.
Tuy nhiên, tiếng chuông điện thoại Vĩ Hiên lại vang lên ở phòng trưng bày nơi cuối hành lang tầng G. Mang theo sự nghi hoặc, Ban Lâm đi về phía phòng trưng bày, để rồi chứng kiến cảnh tượng khiến bên tai ong ong, hơi thở ngừng lại, chân tay thì lạnh toát và bủn rủn.
Tòa lâu đài tình ái nguy nga sụp đổ trong bể cồn đậm đặc, con đường ngập tràn hoa lá hiện nguyên hình đầy những mảng mốc, chàng hoàng tử lãng mạn đứng bên dưới giấu sau lưng chiếc rìu chặt nát ngọn tháp cao.
Ban Lâm vô thức siết chặt bó hoa hồng trong tay. Gai nhọn đâm vào da thịt. Máu chảy đầm đìa.
Nơi sàn nhà ngổn ngang tranh vẽ, ngồi trên người Vĩ Hiên là một chàng trai trẻ khác trong bộ váy đỏ rượu. Tà váy bung xòe như bông hồng rực rỡ, che khuất nơi liên tiếp của cả hai. Y cúi người ôm ghì Vĩ Hiên và nồng nhiệt hôn môi. Chuyển động nhịp nhàng ở hông y kéo chiếc váy lăn tăn phập phồng như đang múa.
Thấy Ban Lâm đứng ngoài cửa, cậu trai trẻ khoái trá mỉm cười, rồi kéo mi mắt xuống làm mặt quỷ và thè lưỡi trêu ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com