Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Vẫy vùng trong giông bão

Mặt trời lên cao trên đỉnh trời. Ban Lâm vẫn trằn trọc nằm trên giường. Quạt trần ong ong, đồng hồ tích tắc, thời gian nặng nề lê bước, tiếng xe cộ ồn ào ngoài đường văng vẳng từ xa xôi.

Vì đánh tổng giám đốc nên Ban Lâm bị trừ ba tháng lương. Tội của cậu có thể tính vào hành hung và phạt nặng hơn nhiều, nhưng lý do cậu chỉ bị phạt nhẹ nhàng như thế cũng chẳng khiến cậu vui vẻ.

Ban Lâm vẫn nhớ rõ ràng ánh mắt âm u đầy đáng sợ của tổng giám đốc từ trên cao nhìn xuống. Nơi đáy mắt nọ là tầng sâu thẳm nhất của đại dương, lạnh lẽo, yên lặng và tăm tối. Cậu theo bản năng rùng mình sợ hãi như thể đang bị kéo chìm dần xuống nước, bất lực chứng kiến ánh sáng sự sống chậm rãi rời xa khỏi tầm với mãi đến khi giọng nói khàn đặc quen thuộc của người đàn ông cậu canh cánh trong lòng vang lên:

"Đào Huấn." Vĩ Hiên chỉ nói vỏn vẹn hai chữ như thế, thậm chí cửa xe hơi chỉ kéo xuống một chút để người nọ nghe xong liền kéo lên.

Và rồi tầm nhìn u ám đầy áp lực đè nặng lên người Ban Lâm lập tức biến mất. Cậu ngơ ngác nhìn tổng giám đốc Đào Huấn nhanh chóng thu gọn tất cả sự hiện diện của mình trên cõi đời này, đứng nép sang một bên như một trợ lý vô hình mà Ban Lâm thường thấy. Trước mặt cậu dường như không phải là một người sống, mà vô cảm như một cỗ máy hay một bức tượng. Ban Lâm đã gặp người này rất nhiều lần, gần như lúc nào hắn ta cũng ở bên Vĩ Hiên nhưng cậu còn không nhớ nổi mặt hắn.

Không khí đông cứng đến mức nghẹt thở, sau đó xe hơi của Vĩ Hiên đột nhiên khởi động và chạy vù đi, mặc kệ ba người bọn họ hít khói.

Thanh Vy liền bắt được thời cơ này, hấp tấp dọn tài liệu, gượng gạo cười và tìm cớ rời đi:

"Dạ chào tổng giám đốc. Mai em sẽ đưa tài liệu cho anh xem sau."

"Không cần. Đưa tài liệu tôi xem, còn Vy cứ việc về trước."

Một thoáng hoang mang lướt qua não Ban Lâm. Mới vài giây trước, cậu vẫn khiếp đảm trước ý nghĩ vô cùng ngớ ngẩn là tổng giám đốc không giống người, thậm chí không biết nói. Giờ thì sau khi nhận tài liệu và vẫy tay chào Thanh Vy rời đi, trông Đào Huấn nghiêm túc và... bình thường hơn nhiều dẫu vẫn giữ cảm giác xa cách giữa cấp trên và cấp dưới.

Đào Huấn lấy trong túi áo trong ra cặp kính và đeo chúng lên, tỉ mỉ lật xem báo cáo về hoạt động của Ban Lâm.

Chàng ca sĩ trẻ ngượng nghịu khi đứng trước sếp tổng ở tầng hầm đỗ xe, lại vừa đánh người ta. Nỗi xấu hổ và bồn chồn ngày càng lớn khi cậu cúi đầu và lúng túng vò nhàu gấu áo, toát mồ hôi chờ đợi bị phán quyết. Mãi một lúc lâu cậu mới đủ can đảm để lắp bắp lên tiếng:

"Xin... xin lỗi tổng giám đốc. Tôi thật sự không cố ý. Tôi chỉ tưởng..."

"Tưởng người khác là trợ lý thì có quyền đánh?" Giọng Đào Huấn uy nghiêm và lạnh lùng khiến Ban Lâm xấu hổ co rúm người và cúi đầu càng sâu.

"Dạ... Tôi xin lỗi. Tôi không dám..."

"Tiến độ học tập của cậu không tệ như tôi tưởng tượng, nhưng tính nết này của cậu sớm muộn sẽ có scandal nhân cách thôi. Tôi sẽ cho cậu vài khóa ứng xử truyền thông. Còn chuyện hôm nay tôi miễn cưỡng không để bụng, tuy nhiên phạt thì vẫn phải phạt. Nghe rõ chưa?"

Ban Lâm ban đầu nghe Đào Huấn chê bai thì rất xấu hổ, đến đoạn không để bụng thì mừng thầm, cuối cùng bị phạt thì ảo não. Ngoài mặt cậu vẫn cúi đầu vâng dạ.

Đều tại Vĩ Hiên...

Ban Lâm giận anh.

Nhưng cũng nhớ anh.

Chàng trai thổn thức vùi mặt thật sâu vào gối, siết chặt ga giường và buông tiếng nức nở ỉ ôi.

Những lúc yếu đuối, Ban Lâm lại nhớ về mẹ. Buổi tối sinh nhật năm bốn tuổi, mẹ bảo mẹ có tiền, lần đầu tiên trong đời mua cho cậu rất nhiều đồ ăn ngon và áo đẹp. Mẹ dẫn Ban Lâm đi công viên chơi như đã hứa được nhiều năm, lại mua cho cậu nhiều kẹo bánh mà cả mấy năm sau cậu ăn mãi mới hết. Ở bên mẹ, cậu vô tư tận hưởng tất cả niềm vui mà một đứa trẻ được ban tặng. Tình yêu thương vô điều kiện ấy gồng gánh cậu vượt qua mọi khó khăn. Mẹ đối với cậu từng là thần tượng cao quý và đẹp đẽ nhất. Đáng tiếc là chỉ vài năm sau, hình ảnh hoàn hảo của mẹ vỡ vụn trong cờ bạc và nợ nần.

Ban Lâm đột ngột mở bừng mắt, hoảng hốt nhận ra đã hơn nửa tháng không có liên lạc với Vĩ Hiên. Cậu ủ dột chờ đợi một lời xin lỗi, hay một tiếng hỏi thăm, hay chỉ là một tín hiệu nào đó từ anh để tưới nước cho nỗi sầu muộn héo úa tâm hồn. Nhưng hoàn toàn không có gì cả. Vĩ Hiên gần như biến mất khỏi cuộc đời cậu, đột ngột hệt như cách anh ngang nhiên bước vào và đưa cậu đến thế giới hoàn toàn mới.

Ban Lâm nhớ nhung cảm giác được nâng niu và chiều chuộng, được mua cho quần áo đẹp và mỹ phẩm đắt tiền, được dẫn đi các nhà hàng sang trọng và qua đêm ở khách sạn hoa lệ, sống tháng ngày vô lo và quyền quý như hoàng tộc. Anh, chàng hoàng tử khắc khoải đứng dưới tòa tháp ngày này qua tháng nọ, nguyện ý dâng lên tất cả yêu thương và che chở để được công chúa đoái hoài...

Có lẽ... Ban Lâm cũng yêu Vĩ Hiên.

Có lẽ chuyện ngày hôm đó chỉ là hiểu lầm. Có lẽ cậu đã giận dỗi thái quá và anh đang cô đơn đợi chờ cậu tha thứ.

Ban Lâm hít một hơi và gọi điện cho Vĩ Hiên, cố lờ đi nỗi vui tươi hào hứng nở rộ nơi đáy lòng với ý nghĩ sắp được nghe giọng anh. Sau một lần đổ chuông ngắn, giọng nữ vang lên thông báo: "Số điện thoại hiện tại không liên lạc được..." và chuyển sang chế độ hộp thư thoại. Ban Lâm thử lại vài lần không có kết quả, nghĩ thầm chắc anh đang bận họp nên bắt xe lên công ty một chuyến.

Vừa đến công ty, Ban Lâm bỗng nhiên bị mọi người đồng loạt liếc nhìn. Ban Lâm không những không sợ mà càng hiên ngang bước đi trước sự dõi theo của tất cả.

Sớm thôi, cậu sẽ trở về vòng tay Vĩ Hiên, trở về tòa lâu đài nguy nga và sự nuông chiều vô cớ. Tiếp theo cậu sẽ bảo rằng cậu tình nguyện làm một công chúa vì anh nếu anh đồng ý xin lỗi. Không, không cần xin lỗi. Ban Lâm chỉ cần anh ôm và hôn một cái thật nhẹ để đánh tan hết bao nỗi khổ sở cậu đơn độc chống chịu suốt thời gian qua.

Bước chân của Ban Lâm ngày càng nhanh hơn, vô tình va vào Thanh Vy đang ngó nghiêng hai bên mà chạy theo hướng ngược lại.

Thấy Ban Lâm, Thanh Vy lùi về sau một bước, xoa chiếc mũi đau đớn, đẩy lại gọng kính và nghiêm túc tường thuật:

"Giám đốc muốn gặp cậu."

Cả hai cùng vào thang máy. Tâm tình Ban Lâm lập tức vọt lên mây, để rồi bị Thanh Vy nhanh chóng kéo thật sâu xuống địa ngục. Nàng thư ký đưa cho cho cậu ipad đang hiển thị hàng loạt bình luận:

"Trời mẹ ơi, hôm bữa livestream giả nai ghê thật, cứ tưởng trai mới lớn không biết gì không á."

"Tui từng là fan vì thấy ẻm dễ thương nè, giờ nhìn lại cái clip giả bộ không biết bắn tim cho fan chỉ thấy nổi da gà."

"Pick me boy đó ní ơi."

"Vibe trà xanh rõ ràng còn gì? Ngay từ lúc xem MV đã thấy giả tạo rồi. Có diễn cũng không giấu được vì có biết diễn đâu. Được mỗi cái đẹp trai, mà thật ra nét cũng đại trà lắm chả có gì đặc biệt."

"Giọng hát mỏng lét, live nhép rõ ràng, nhảy múa cứng đờ vậy mà ba tháng thực tập đã được debut liền, không đi cửa sau cũng đi cửa hậu. Idol tui thực tập hơn hai năm rồi còn chưa được ra mắt đây."

Các bình luận công kích đều có hàng trăm lượt like và haha khiến Ban Lâm choáng váng, trước mắt như xuất hiện bóng chồng, tay run rẩy lướt thật nhanh. Qua hàng chục lượt bình luận ác ý mới tìm được vài người bênh lẻ loi, đều bị công chúng chửi vuốt mặt không kịp. Đa số mọi người đều chỉ hóng hớt chuyện gà nhà Vĩ Đào dính phốt lớn, chứ tên tuổi của Ban Lâm thậm chí nhiều người còn không biết chứ đừng nói đến mặt khổ chủ mũi ra sao. Sự nghiệp mới chớm được vài tháng của cậu bên bờ sụp đổ như tòa lâu đài xây trên cát, nhỏ bé vô cùng trước sóng lớn dư luận.

Ban Lâm hoang mang và khiếp nhược lẩm bẩm:

"Sao lại như thế này?..."

Cuối cùng khi kéo thẳng lên trên, Ban Lâm nhìn thấy bài viết đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội với hơn trăm nghìn lượt xem, mở đầu với tiêu đề to tướng chói mắt:

"Nghi vấn ca sĩ mới của công ty Vĩ Đào lấy "lỗ" làm lãi." Kèm theo đó là loạt hình ảnh cậu từng làm việc ở hộp đêm chuyên cung cấp "tay vịn".

Sợi dây chịu đựng trong Ban Lâm phút chốc đứt phụt. Cậu cầm ipad chặt đến mức run rẩy, đôi mắt đỏ hoe rớm lệ, hơi thở ngày càng gấp gáp và nặng nề.

Ting. Thang máy đến tầng cao nhất.

Ban Lâm không màng Thanh Vy phía sau, xồng xộc đẩy mạnh cửa đi vào phòng, sau đó ngơ ngác nhìn Vĩ Hiên đang ngồi ghế tổng giám đốc, say sưa bàn luận công việc với Đào Huấn đứng bên cạnh.

Động tĩnh to lớn của Ban Lâm thành công gây sự chú ý cho Đào Huấn. Hắn ra hiệu cho Thanh Vy rời đi và lùi về sau một bước để Vĩ Hiên nói chuyện.

Gặp lại Vĩ Hiên sau một thời gian dài, bao nỗi phẫn hận và bức xúc trong lòng Ban Lâm đột nhiên bay biến hết, chỉ để lại sự đau buồn và uất ức muốn được chở che. Hai hàng lệ nóng chảy dài. Cậu nức nở kể tội:

"Vĩ Hiên, bọn họ mắng nhiếc em..."

Đáng tiếc đối diện Ban Lâm chỉ là sự lạnh nhạt. Cậu ngây ngẩn nhìn Vĩ Hiên chống cằm và cười nói:

"Công chúng là vậy. Họ muốn thấy hình tượng ngây thơ nhưng không chấp nhận người ta cư xử ngờ nghệch vì sự ngây thơ đó, họ thích các chàng "bad boy" cool ngầu nhưng không chấp nhận nếu anh ta thật sự xấu tính. Cậu thấy đó, vốn dĩ họ chỉ muốn hình tượng ảo một chiều để nuôi dưỡng mộng mơ về con người hoàn hảo của bản thân, nhưng họ cũng thường xuyên chỉ trích các nghệ sĩ quá giả tạo, để rồi thất vọng và tan nát trái tim khi chứng kiến con người thật đầy khuyết điểm của thần tượng. Đáng tiếc quá Ban Lâm, con người luôn có tiêu chuẩn kép như thế, không chỉ ở ngành này mà là bất cứ ngành dịch vụ nào cũng có những khách hàng vậy thôi. Chừng nào em còn kiếm tiền từ túi bọn họ thì em còn phải chơi theo luật, phải nuôi dưỡng ảo tưởng của họ. Giờ thì ngoan ngoãn xin lỗi công chúng theo văn bản đội truyền thông soạn thảo đi chứ làm gì nữa?"

Ban Lâm tức giận đỏ bừng mặt, nước mắt lã chã tuôn rơi không sao kìm nén được. Cậu siết chặt nắm tay và lớn giọng:

"Nhưng mà em không hiểu! Tại sao em phải xin lỗi?! Em không hề giả nai, em không hề lừa dối bọn họ, em không có hát nhép! Em thậm chí không thể hiểu được bọn họ đang nói gì..."

"Trăm năm đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Em không thể quản hết miệng lưỡi người đời. Hơn nữa chuyện em làm đĩ không hề sai. Chỉ cần một điều trong muôn vàn lời bịa đặt là thật, người ta có thể vịn vào đó mà tin hết tất cả dối trá còn lại."

"Khoan đã, em làm đĩ hồi nào?" Khuôn mặt tèm nhem của Ban Lâm đột nhiên căng cứng như bị đông lạnh, hai mắt mở lớn trừng trừng nhìn người nọ. "Anh ăn nói cho cẩn thận."

Vĩ Hiên hứng thú nhướn mày, chống cùi chỏ trên bàn, tựa cằm vào đôi tay đan vào nhau và mỉm cười như ác ma:

"Nếu không dạng đôi chân đó ra và nằm sấp úp mặt vào gối mặc anh rong ruổi bên trong mình, em bước vào công ty này vào bằng cách nào với khuôn mặt, tài năng lẫn tính cách tầm thường của em?"

Mặt Ban Lâm lúc xanh lúc trắng, thân hình gầy gò nghiêng ngả tưởng chừng sắp đổ vì nhục nhã và giận dữ. Chàng trai trẻ chật vật ngụp lặn giữa biển khơi sôi sùng sục, nước liên tục tràn vào buồng phổi chắn ngang đường thở, vào mắt làm cay xè và vào tim khiến nó giãy dụa kịch liệt trong đau đớn khôn cùng. Đôi môi khô khốc lắp bắp gọi tên Vĩ Hiên, nhưng không tài nào tìm ra lập trường nào để miệt thị hay chửi rủa. Ban Lâm cố sức hít thở từng hơi đau đớn và nóng rực, để rồi đột nhiên não cậu tối đen như điện thoại cạn pin.

Ban Lâm chợt nhận ra bấy lâu nay chỉ có cậu là kẻ tự sống trong ảo tưởng của chính mình. Vĩ Hiên... chưa bao giờ yêu cậu.

Ý nghĩ này một khi xuất hiện thì lập tức dày đặc khắp màn hình tâm trí như nhiễm virus. Âm thanh bên tai ù đi, hình ảnh trước mắt thì chao đảo nhưng vô cùng rõ ràng. Vĩ Hiên và Đào Huấn tiếp tục bàn luận với nhau chuyện của cậu mà không hề quan tâm đến đương sự. Nhìn sự bình thản của bọn họ, lại nhớ về những cặp mắt nghi ngờ và tò mò của mọi người từ khi bước vào công ty, Ban Lâm bỗng nhiên cảm giác mình sống trong thế giới khác hẳn, nơi chỉ toàn là ảo tưởng viễn vông bị đắp nặn. Hai mắt cậu trợn trừng nhìn chằm chằm mặt đất, nắm tay thì siết chặt lại.

Thật lâu sau, Ban Lâm hít một hơi và lên tiếng:

"Là anh đúng không? Anh dàn xếp tất cả việc này, từ lúc gặp mặt tôi ở ngoài đường, rồi cho tôi làm ca sĩ và bây giờ cười vào bộ dạng thảm hại của tôi. Anh... anh..."

Ban Lâm thở hổn hển và ôm lấy ngực trái ngày càng quặn đau, dù cách nào cũng không tìm ra từ ngữ để chửi rủa Vĩ Hiên được. Cậu nghèo hèn nhưng luôn sống thật cao giá, cậu khinh thường lối hành xử chợ búa và khôn lỏi, cậu giữ cho mình cái ngây thơ không nên có ở kẻ phải bươn chải kiếm tiền. Bây giờ thì cậu chỉ có thứ mà người đời chỉ cười cợt gọi là "ngu ngốc" mà thôi.

"Thật ra vẫn có cách cứu vãn tình hình." Đào Huấn đột nhiên lên tiếng, liếc nhìn Vĩ Hiên không có phản ứng gì đặc biệt mới nói tiếp. "Nếu như cậu xin lỗi Vĩ Hiên và..."

"Không bao giờ!"

Ban Lâm gào lên, mặt đỏ bừng và lem nhem nước mắt. Cậu vội vàng chạy ra khỏi phòng, chạy khỏi nơi mà cậu bị lột trần trụi và đè ép đến mức không sao thở nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com