Chương 7: Lúa chín thì cúi đầu (2)
Ban Lâm đã hùng hồn nói với Đào Huấn rằng cậu sẽ tìm được cách, nhưng thực tế thì khi ở nhà một mình, cậu hoảng loạn phát hiện mình không hề hiểu Vĩ Hiên. Anh thích ăn gì, mặc gì, điều gì sẽ làm anh vui, điều gì làm anh buồn giận,... đối với cậu đều rất mơ hồ bởi vì khi ở bên anh, cậu luôn là người được chăm bẵm. Vào những buổi tối lãng mạn nơi nhà hàng sang trọng, anh sẽ đưa cho cậu menu để cậu gọi món ưa thích rồi tự chọn cho bản thân một phần y hệt, hoặc anh cùng cậu chơi bất kỳ trò chơi nào cậu hứng thú ở công viên giải trí. Ở bên anh, cậu chỉ cần sống thật vô lo như một đứa trẻ. Cậu chẳng bao giờ thấy anh tức giận hay để tâm điều gì... Ngoại trừ một lần duy nhất khi cậu từ chối mặc váy trắng.
Phải rồi. Vĩ Hiên thích công chúa, Ban Lâm nhận định như thế. Chiếc váy đắt tiền lần trước đã bị cậu từ chối và cậu không thể mua lại cái y hệt, nên chỉ có thể lựa chọn một chiếc tương tự ở cửa hàng váy cưới. Cậu đội tóc giả và học cách trang điểm. Nhờ thế cậu mới nhận ra mình vụng về như thế nào và Vĩ Hiên có kỹ năng tốt ra sao. Anh dường như giỏi ở mọi mặt, kể cả công việc hay mấy thú vui lặt vặt như làm đẹp và cross-dress.
Mặt trời dần lặn xuống sau các dãy nhà cao tầng.
Ban Lâm đứng trước gương, xoay qua xoay lại để ngắm nghía thành quả của mình. Bộ tóc giả màu đen xoăn lọn hờ hững buông xõa bên vai, tô điểm thêm cho chiếc váy cưới đính cườm phồng lên lộng lẫy. Sau khi trang điểm rồi lau đi nhiều lần đến mức rát cả da mặt, Ban Lâm cuối cùng mới đánh được lớp nền mịn màng, kẻ chân mày gọn gàng, chuốt mascara cong vút, đánh phấn mắt kỹ càng và thoa lên môi màu rượu vang đỏ. Cậu cố nhoẻn miệng nở nụ cười quyền quý như những nàng công chúa đã quen với cuộc sống vàng son, song chỉ có thể vặn vẹo nặn ra một nụ cười méo xệch. Cậu xịt nước hoa, xách váy lên và chạy ra đường lớn để bắt xe.
Mùi nước hoa nồng nặc của Ban Lâm tràn ngập không gian xe hơi bé nhỏ khiến tài xế kín đáo mở hé cửa sổ. Càng đến gần nhà Vĩ Hiên, cậu càng bồn chồn và lo lắng, không hề có tâm trạng để ý đến ánh mắt dị nghị của tài xế thỉnh thoảng liếc nhìn qua kính chiếu hậu trong xe.
Trong đêm tối triền miên, nàng công chúa trong xiêm áo cầu kỳ lặng lẽ đứng ngoài cổng nhà, ngưỡng vọng bằng đôi mắt ráo hoảnh lên căn phòng sáng đèn ở tầng nhà cao nhất, mong cầu được hoàng tử đoái hoài. Dù cho có kêu gọi khàn cả cổ thì Vĩ Hiên cũng không nghe thấy. Đáng lẽ cậu nên rời đi trước khi tự làm bản thân bẽ mặt, nhưng hai chân cậu như hóa thành rễ cây, cắm thật sâu vào lòng đất không sao di chuyển được.
Trăng lên cao rải một màu bàng bạc mộng mơ lên mọi vật như xứ thần tiên. Ban Lâm thấy người con trai áo đỏ hôm nào nằm tựa đầu lên khung cửa. Không còn chiếc váy đỏ cay xè đôi mắt, cậu ta bây giờ trần trụi và mướt mồ hôi. Mái tóc đen dài bết dính vào gò má, ôm gọn nụ cười khoái trá và giễu cợt cậu vẫn nhớ như in. Vì đứng bên dưới, Ban Lâm chỉ thấy được bờ vai và một phần khúc lưng hơi lõm xuống của chàng trai nọ. Y bám vào khung cửa tựa kẻ lạc lõng giữa đại dương khoái cảm mênh mông bám vào khúc gỗ nhỏ. Thân thể y liên tục nhấp nhô. Dù đứng ở xa nhưng Ban Lâm dường như nghe thấy rõ ràng tiếng da thịt va chạm đầy tục tĩu. Đôi môi đỏ hồng của y khép mở, cố tình rên rỉ thật lớn như muốn cả thế giới biết chuyện thầm kín của mình.
Thằng đĩ này!
Ban Lâm nghiến răng ken két và siết chặt nắm tay. Trong cậu không hề sợ hãi hay khiếp sợ như trước, mà chỉ còn những chiếc rễ giận dữ độc địa to ụ như mấy con mãng xà dần quấn chặt nhận thức và cấu xé trái tim.
Trước khi kịp nhận ra, Ban Lâm đã leo rào vào bên trong, để rồi bị bộ váy vướng víu móc vào thanh sắt, làm cho té nhào và lộn vài vòng. Mái tóc giả rẻ tiền rối tung, cậu đành phải vứt sang một bên. Lớp trang điểm lấm lem bởi mồ hôi. Tà váy trắng tinh dính đầy bụi đất bẩn thỉu. Sợ Vĩ Hiên nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình, Ban Lâm liền ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ, không ngờ phát hiện nơi đó đã tắt đèn. Cậu nghi hoặc đứng dậy và đi vòng quanh tìm xem bọn họ đang ở đâu, trông lấm lét như một tên trộm mờ ám.
Không bao lâu sau, Ban Lâm có câu trả lời. Giữa đêm khuya, Vĩ Hiên mặc áo gió và ào ào bước ra ngoài một cách vội vàng, để rồi va phải Ban Lâm. Cậu hoàn toàn tỉnh táo mà mượn quán tính để sà vào lòng anh, cảm nhận cái ôm đầy cõi lòng và giọng nói khàn đặc quen thuộc:
"Công chúa, em đi lạc từ đâu đến vườn nhà anh thế này?"
Thịch.
Trái tim Ban Lâm đập hỗn loạn trong lồng ngực. Nỗi xao xuyến và nhớ nhung nhiệt thành trong phút chốc bùng nổ khắp từng tế bào của cơ thể, thu gọn hết vào đôi mắt đỏ hoe chất ngất sự khao khát và điên cuồng. Cậu muốn ôm lấy thân hình cao lớn và vững chãi của anh, muốn hôn lên đôi môi mềm ấm thường nói những lời ngon tiếng ngọt, muốn vuốt ve mái tóc mượt mà, muốn trở về là nàng công chúa bé nhỏ của riêng anh.
Không. Ban Lâm muốn nhiều hơn cả thế, muốn bóp nghẹt anh trong vòng tay của mình, muốn ngấu nghiến đôi môi và nuốt chửng tiếng rên rỉ trầm khàn độc nhất vô nhị, muốn cấu móng tay mình vào da thịt anh và không để bất cứ ai khác chạm vào nữa.
Đối diện với ánh nhìn nóng rực lửa tình ấy, dường như trong tâm hồn Vĩ Hiên cũng có điều gì được thắp bừng lên. Đôi mắt anh sáng rực vẻ hào hứng:
"Ánh mắt tham vọng và cố chấp hừng hực này, anh thích nó."
Cảm giác quen thuộc lần nữa trở về ứa tràn khắp nhận thức. Nước mắt Ban Lâm chảy ròng ròng, kéo dài màu mascara đen ngòm khắp má. Hai tay cậu lì lợm siết chặt áo anh, môi run rẩy dường như mất tiếng. Từng câu từng chữ rơi ra khỏi miệng đều kéo theo cả ruột gan cậu lộn ngược lên cổ họng:
"Vĩ Hiên, em yêu anh!"
Vĩ Hiên nhướn mày, sau đó buồn cười đẩy cậu ra. Anh là một nghệ sĩ đầy ngẫu hứng, cũng là một doanh nhân chỉ tin tưởng toan tính của bản thân. Tâm tình anh đang rất tốt nên dễ dàng buông lời đùa giỡn, nhưng anh cũng tỉnh táo và không bị men say dẫn vào bê bối như ngày hôm đó:
"Ban Lâm, em đang hạ mình đến cùng cực hòng cứu vớt cuộc đời mình. Có vẻ em dễ dãi nói lời yêu với bất cứ ai sẵn sàng chìa cho em bàn tay giúp đỡ. Người nào cho em tiền thì em yêu người đó. Em yêu tiền chứ nào có yêu ai."
Ban Lâm đột nhiên ngây ngẩn. Cậu yêu tiền hay yêu Vĩ Hiên? Ban Lâm đang sợ mất Vĩ Hiên, hay sợ mất cái máy rút tiền, mất đi cuộc sống giàu có và sang trọng? Cậu đang níu kéo tình yêu của đời mình, hay bấu víu lấy sự nghiệp mới chớm đang bên bờ vực điêu tàn?
Đột nhiên, khuôn mặt hờ hững của Vĩ Hiên mấy hôm trước lại hiện lên với câu nói từng khiến cậu xấu hổ và tức giận vô cùng:
"...chuyện em làm đĩ không hề sai."
Nếu tất cả chỉ vì tiền, Ban Lâm có khác gì một thằng đĩ? Cậu có tư cách gì để tức giận, ghen tuông hay níu kéo? Cậu có lập trường nào để mắng nhiếc "đối tác làm ăn" của mình khi cả hai đã ký hợp đồng sòng phẳng?
Ban Lâm không hề có tư cách đòi hỏi bất cứ thứ gì, vậy nhưng trái tim cậu lại quặn đau từng cơn mãnh liệt, hơi thở thì nặng nề và khó nhọc như bị rút cạn oxy. Cậu nắm nhàu ngực áo như thể hành động ấy có thể an ủi con tim như muốn chết đi. Đầu óc Ban Lâm quay mòng mòng. Cậu thừ người trong sự choáng váng kịch liệt, không hề đáp lại khi người con trai vừa ăn nằm với Vĩ Hiên xô mạnh mình sang bên, ghé sát tai và buông lời khinh miệt:
"Một thằng đĩ đê tiện như mày mà dám đòi cướp trai với tao? Mày tu thêm chín kiếp cũng không có cửa đâu!"
Y vừa đi vừa gọi điện cho bảo vệ, không quên đổi mặt ngon ngọt ngay khi đến bên Vĩ Hiên.
"Em không thả mình cho cơn mộng mị yêu thích của em ư, Trúc?" Vĩ Hiên hỏi.
Trúc nhún vai, liếc xéo Ban Lâm ngây ngốc đứng phía sau, bĩu môi:
"Làm sao mà em ngủ yên được với thằng đó đứng ngay dưới sân nhà chứ? Anh cho em theo xem hoa nhé?"
Nói rồi, Trúc ôm tay Vĩ Hiên, theo anh ra xe hơi đã đậu bên kia đường. Y ác độc thầm nghĩ nếu như thân thể y không mệt mỏi vì "vận động" vừa nãy thì y nhất định không để yên cho Ban Lâm chỉ với một cái đẩy nhẹ nhàng như vậy.
Thấy Vĩ Hiên và Trúc cùng quay lưng bỏ đi, toàn bộ rối rắm trong đầu Ban Lâm lập tức dừng lại, chừa chỗ cho sự không cam lòng dâng trào mãnh liệt. Cậu vội vàng chạy đến nắm cổ tay Vĩ Hiên.
Sức lực của một kẻ cùng đường bỗng nhiên lớn kinh người. Ban Lâm đá bay Trúc qua bên kia đường, mặc kệ y oằn mình ôm bụng và chật vật nôn khan. Cậu giằng co với Vĩ Hiên, không hiểu sao cảm thấy niềm vui sướng đắng nghét nhen nhúm trong lòng khi khuôn mặt chẳng bao giờ để ý điều gì của anh ánh lên nét bực bội và phiền chán khẽ khàng.
Ban Lâm và Vĩ Hiên kéo đẩy nhau giữa đường, không để ý một chiếc xe tải vun vút lao tới.
Một giây khi ánh sáng lóa mắt từ chiếc xe chiếu đến sát gần, não Ban Lâm bỗng nhiên nhớ về mẹ. Mảnh ký ức ấy bị giấu nhẹm đi ở nơi xa xôi trong tâm trí một đứa trẻ đã quá khiếp đảm, mãi đến lúc kề cận cửa tử mới dám lén lút chui ra.
Một ngày trước hôm sinh nhật năm bốn tuổi, Ban Lâm đã cùng mẹ đi đánh bạc. Lúc đó mẹ đã thua sạch tiền, hoàn toàn không còn một mảnh vải che thân. Mẹ trần truồng, run bần bật như trong cơn rét buốt giữa. Quanh căn phòng là ba bốn gã đàn ông vạm vỡ đứng canh gác, một chàng trai rất trẻ lặng im như một bóng ma đứng khoanh tay nơi góc phòng, một tên gầy gò với đôi tay linh hoạt chia bài và gã chủ sòng bài cầm sổ đỏ của mẹ và cả giấy khai sinh Ban Lâm trên tay, đôi mắt ti hí nheo lại, cái miệng thâm xì phì phèo thuốc lá độc địa cười nhếch:
"Đặt cược cả căn nhà và thằng con, có gan đấy. Được ăn cả, ngã về không nhé, ha ha."
Ban Lâm hoảng hốt ôm chân mẹ và run như cầy sấy. Đôi mắt mẹ mở thao láo như sắp lòi ra ngoài, mạch máu đỏ tươi vằn vện nơi con ngươi vẩn đục. Mặt mẹ xanh mét như tàu lá, da thịt hóp vào càng khắc họa rõ ràng muôn vàn nếp nhăn già nua. Ngón tay mẹ mạnh mẽ cấu vào bàn đến mức bật móng, máu thịt loang lổ. Trông mẹ như mụ phù thủy gian tà đang niệm bài thần chú quỷ quyệt. Đôi môi khô khốc của mẹ lẩm bẩm lặp đi lặp lại:
"Mình chỉ cần một chút may mắn thôi."
Ban Lâm thương mẹ, Ban Lâm hận mẹ, và rồi Ban Lâm y hệt mẹ.
Lần liều mạng đó đã tháng cho mẹ ban Lâm tất cả. Bà đã thực sự vô cùng may mắn, còn Ban Lâm thì...
Trước mắt Ban Lâm là màu trắng xóa. Thân thể cậu bị tông bay lên trời, rồi nện xuống nền xi măng cứng rắn. Đau đớn dữ dội cấu xé từ trong xương đến ngoài da thịt. Hơi thở tanh nồng mùi máu tươi. Bên tai cậu văng vẳng tiếng Trúc la hét, sau đó là tiếng bước chân lầm rầm. Mắt cậu chằm chằm nhìn vào bóng lưng Đào Huấn ôm chặt lấy Vĩ Hiên trong lòng. Máu tươi từ người hắn chảy ròng trên mặt đất.
Một giây trước khi ý thức chìm vào màn đêm tĩnh mịch, Ban Lâm thầm tiếc nuối vì thậm chí không thể nhìn thấy anh.
Nếu như cậu may mắn tỉnh lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com