Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đào Huấn (1)

Một buổi sáng đẹp trời, Vĩ Hiện ngồi bật dậy trên giường và nói với Đào Huấn:

"Em muốn đặt những nền móng đầu tiên nhất để nhào nặn nên một ca sĩ, em muốn thử làm công việc của một nhà tuyển dụng và định hướng sự nghiệp."

Đào Huấn vốn đã quen với những hành động bất ngờ của Vĩ Hiên nên bình tĩnh đáp lời:

"Đào tạo một người mới hoàn toàn tốn rất nhiều công sức và thời gian. Anh sợ rằng em sẽ chán ngấy việc này trước khi hoàn thành đào tạo mất."

Vĩ Hiên vò mái tóc hơi rối, càng làm nó ngốc nghếch vểnh lên và nghiền ngẫm xoa cằm:

"Đúng là thế... Vậy em sẽ cho người đó ba tháng tập luyện và gửi phần còn lại cho guồng quay của số phận."

Rồi Vĩ Hiên xoay mặt, nở nụ cười thật đẹp đẽ và vô tư với Đào Huấn. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng viền quanh khuôn mặt hiền hòa rạng rỡ vẻ hào hứng ngây ngô, trông anh tựa như một đứa trẻ chỉ sống trong thế giới riêng của chính mình:

"Đánh cược một ván với vận mệnh của chính em và công ty, anh thấy nó có lãng mạn hay không?"

Và như thế câu chuyện bắt đầu.

Buổi tối hôm đó, Vĩ Hiên nhậu rất say và chỉ kịp gọi cho Đào Huấn đến đón một lần, sau đó tiện tay quăng điện thoại bên đường. Đào Huấn dựa theo định vị tìm đến thì chỉ thấy chiếc điện thoại vỡ màn hình nằm bên góc tường trong một con hẻm tối tăm. Hắn đứng dưới cột đèn đường lờ mờ chớp tắt, chịu đựng gió lạnh ban đêm thẩm thấu vào xương cốt. Ngoài mặt hắn vô cảm như một người máy, còn trong lòng thì giật mình thon thót từng cơn. Hắn sợ anh bị lũ côn đồ to béo hôi hám mùi rượu bia hoặc gầy sọc trong bộ quần áo lết thết trấn lột cướp của, sợ anh bị đám giang hồ bặm trợn với mã tấu và súng lục đe dọa bắt cóc, sợ anh bị kẻ xấu xa nào đó trong bộ dáng đóng vest và tóc vuốt keo gọn gàng buông lời ngon ngọt để lợi dụng, sợ anh...

Đào Huấn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy một khách sạn xập xệ nơi cuối hẻm. Gần đây là hộp đêm chuyên cung cấp "dịch vụ". Hắn thấy vài cô gái và chàng trai trong váy áo lụa là bắt mắt, đắp lên mặt lớp trang điểm cầu kỳ và xịt nước hoa thơm phức lảng vảng qua lại bên trong hay ở đầu hẻm chờ đợi người đến đón. Dựa theo tính cách của Vĩ Hiên... Vĩ Hiên sẽ không vô ý đến mức vớ đại một người nào đó bên đường vì bên anh có thừa những kẻ đẹp đẽ, sạch sẽ và sẵn sàng leo giường cho không để mưu cầu danh lợi, song anh cũng tràn đầy những bất ngờ và hành động theo cảm hứng. Đào Huấn ôm mối lo lắng ấy, bèn thử đến khách sạn đó một phen.

Chủ khách sạn dễ dàng đưa thông tin khách hàng cho Đào Huấn chỉ bằng một cọc tiền. Nơi này không chỉ là địa bàn của trai gái điếm mà còn của xã hội đen. Cái khách sạn này còn hoạt động bởi nó luôn đứng ngoài cuộc tranh chấp, không bao giờ che giấu hay đứng về phe ai.

Trăng lên cao. Đào Huấn lặng lẽ đứng bên ngoài phòng của Vĩ Hiên. Cách âm của khách sạn rất tệ hại nên hắn nghe thấy tất cả tiếng rên rỉ phóng đãng bên trong. Hắn tựa trán lên cửa, bàn tay nhẹ vuốt ve như thể sẽ chạm đến người ở bên trong. Âm thanh nỉ non lộn xộn của cả hai người nọ đan xen nhau, nhưng hắn có thể phân biệt rõ ràng giọng của Vĩ Hiên để chắc chắn mình đã tìm đúng chỗ.

Đào Huấn thở nhẹ ra một hơi đầy thổn thức, sau đó hít không khí cho căng lồng ngực, xoay người, lưng đối diện cửa phòng, còn mặt thì hướng về ánh trăng tròn vành trên cao. Sống lưng hắn thẳng thắn, hai tay khép hờ bên hông, mắt dần nhắm lại. Ánh sáng trắng bạc của mặt trăng phủ lên người khiến hắn trông như một pho tượng đá vô hồn.

Đào Huấn ngủ ở tư thế đứng như vậy một đêm.

Sáng hôm sau, cửa phòng hé mở và chất giọng khàn đặc của Vĩ Hiên vang lên:

"Chào buổi sáng, Đào Huấn. Sao anh lại chôn chân ở chốn này khi giờ hành chính đã bắt đầu và công ty thì cần người lãnh đạo?"

Từng câu từng chữ chậm rãi chạy vào tai Đào Huấn, đánh thức hắn dậy khỏi cơn ngủ mê như đang chết lâm sàng, thắp bừng ánh sáng nơi đáy mắt âm u. Hắn nhìn Vĩ Hiên, nhanh chóng nhận lấy chiếc guitar anh đang vác trên vai và cùng anh bước xuống lầu, giọng nói gấp gáp như có ai đuổi:

"Vĩ Hiên, em không thể ngủ lang với trai điếm mà không kiểm tra trước như vậy được. Nhỡ đâu thằng đó bị giang mai hay HIV thì không phải sẽ hỏng cả đời sao?

Vĩ Hiên chỉ cười nói:

"Cuộc sống nếu cứ sợ hãi, lo lắng như anh thì đánh mất những điều bất ngờ và lý thú. Anh đừng để những giả thiết đáng sợ xói mòn niềm tin vào thực tại. Ban Lâm hôm qua là lần đầu tiên, điều đó làm anh bớt nghĩ nhiều rồi chứ?"

Lời trấn an của Vĩ Hiên đáng tiếc càng làm Đào Huấn nghĩ nhiều hơn. Đào Huấn biết tất cả bạn tình của Vĩ Hiên và bọn họ thường phải thông qua hắn để được sắp xếp lịch trình gặp anh. Vậy mà lần này Vĩ Hiên không hề tỏ vẻ sẽ đưa cho cậu số điện thoại của Ban Lâm để quản lý hay kể cho hắn nhiều chút thông tin về cậu. Cậu đã gặp anh khi nào, đã hẹn hò được bao lâu, tại sao Vĩ Hiên có hứng thú như thế?

"À, anh có biết điện thoại của em đã lạc đi đâu không? Hình như em đã ném nó đi trong cơn say chuếnh choáng."

Đào Huấn đưa cho Vĩ Hiên chiếc điện thoại đã được thay màn hình mới đẹp đẽ, sau đó mở cửa xe mời anh lên, còn mình thì ngồi ở ghế lái.

"Em hẳn đã làm vỡ màn hình. Phiền cho anh quá, Đào Huấn." Vĩ Hiên ngáp một cái và nằm xuống ghế sau của xe hơi. "Quả nhiên cơ thể em vẫn thoải mái nhất ở những nơi quen thuộc. Hôm qua em chẳng ngủ được bao nhiêu."

Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng yên tĩnh giây lát. Đào Huấn nhìn kính để chắc rằng Vĩ Hiên đã ngủ say thì vặn lớn điều hòa một chút cho ấm hơn và bật những bản nhạc dịu êm mà anh thích. Hắn nhẹ thở dài một hơi thật nhẹ nhõm, bất giác muốn kéo dài khoảnh khắc này vĩnh viễn.

Chiếc xe thong thả chạy trong dưới ánh nắng rực rỡ buổi sớm mai.

Ở công ty, Đào Huấn là tổng giám đốc, còn Vĩ Hiên là giám đốc bộ phận sản xuất âm nhạc. Vì đã tìm được cảm hứng mới nên Vĩ Hiên sau đó tự giam mình trong studio.

Đào Huấn không thể đứng gác ngoài cửa phòng anh ở chốn công ty muôn người qua lại. Hắn vẫn xử lý hồ sơ, dẫn dắt các cuộc họp và làm việc với đối tác rất trôi chảy dẫu linh hồn hắn đã bay đến cửa phòng anh, lặng lẽ và lì lợm ở đó hòng tìm kiếm chút hơi ấm. Cũng vì tâm tư chẳng hiện diện nơi thân xác lạnh lùng nên Đào Huấn dường như một cỗ máy vô cảm chỉ biết đến công việc.

Trái với sự kính yêu các nhân viên dành cho Vĩ Hiên, tình cảm bọn họ dành cho Đào Huấn là nể phục và sợ hãi, thậm chí vài người còn cố gắng tránh né hắn hết mức có thể vì không chịu nổi áp lực. Chỉ có Thanh Vy là vô tư đối diện với Đào Huấn, gọn gàng và ăn ý phối hợp với hắn.

Vì Vĩ Hiên sẽ ở studio nhiều ngày liền, đêm đó Đào Huấn về nhà một mình. Tưởng tượng đến căn nhà tối thui và lạnh lẽo không có bóng dáng Vĩ Hiên, lòng Đào Huấn lại ảo não không thôi. Đầu óc hắn cứ bay bổng trong nỗi nhớ nhung và buồn rầu, không để ý mình đã bấm thang máy xuống tầng G thay vì B. Sau khi đi được một đoạn ra ngoài thì Đào Huấn mới nhận ra, đành sẵn tiện đi luôn xuống tầng hầm để xe.

Bên ngoài, trời tối mịt. Đoạn đường trước của công ty Vĩ Đào vắng bóng xe cộ, chỉ có các cột đèn đường vàng vọt thắp sáng cách quãng. Đào Huấn bước vào xe, đóng cửa, bật nhạc và bần thần ngồi ở hầm xe một lúc lâu mới sực nhớ ra hôm nay Vĩ Hiên không về cùng. Không gian xe chật hẹp bỗng trở nên quá trống trải. Hầm xe cũng trống trơn khiến hắn tưởng như toàn bộ con người trên thế giới này đã biến mất hết, chỉ để lại hắn trơ trọi. Dù đã bật máy lạnh thông khí, Đào Huấn vẫn thấy ngày càng khó thở hơn. Nắm tay hắn siết lấy bánh, nhịp thở trở nên gấp gáp, hàm răng nghiến chặt và mắt chằm chằm nhìn vào khoảng không vô định. Tiếng nhạc bên tai là mớ tạp âm hỗn độn.

Mãi khi giọng Lakhos vang lên thì Đào Huấn mới bừng tỉnh. Đây là sáng tác của Vĩ Hiên.

Bài hát Tiếng cây xào xạc trong chiều vắng của ca sĩ Lakhos, nhạc sĩ Vĩ Hiên kể về một linh hồn chết trẻ đã nhập vào một cái cây sau vườn nhà người mình yêu. Cái cây lặng lẽ đứng che chở căn nhà người con gái ấy suốt cả cuộc đời, để rồi sau đó héo tàn và bị chặt đi, trở về với cát bụi. Đào Huấn rất thích bài hát dẫu nó chỉ là b-side trong album và không hề được quảng bá hay thậm chí là hát live trong các show diễn của Lakhos vì có vài tranh cãi xung quanh nội dung bài hát. Có người nói chàng trai thật si tình, cũng có người nói anh ta quá cố chấp và đây là một chuyện tình rùng rợn.

Giọng hát của ca sĩ Lakhos lúc trầm ấm, lúc bay bổng. Dù đời tư của Vĩ Hiên có thể gây tranh cãi, nhưng có một điều người hâm mộ đồng tình là: nhạc của Vĩ Hiên rất chữa lành. Anh tôn vinh vẻ đẹp của sự sống và truyền cảm hứng cho người nghe vượt qua những tháng ngày tăm tối của cuộc đời. Từng âm điệu bồi hồi trầm lắng xoa dịu con tim hắn, để hắn thở dài một hơi trút bớt nỗi nhọc nhằn. Hắn hít sâu một hơi và chậm rãi lái xe lên đường.

Từ trên tầng lầu nơi con hẻm đối diện, có một người đàn ông dang hai tay đứng trên ban công. Con hẻm tối tăm cách biệt với thế giới bên ngoài, thân ảnh ông ta chỉ là một cái bóng đen đúa. Khoảnh khắc ông ta nhảy xuống cũng là lúc thân ảnh ông tiến tới ánh trăng. Ông hiện lên rõ ràng, tà áo bay phấp phới, hai sải tay dường như dài ra như đôi cánh chim.

Phịch.

Tiếng da thịt va chạm với nền đất nghe nặng nề và kinh tởm. Người đó lặng lẽ nằm mà chẳng được ai hay biết ngoài Đào Huấn. Ánh trăng trắng hếu soi rọi lên da thịt nát bấy. Máu đỏ ngòm loang thành vũng, chậm rãi chảy xuống ống cống bẩn thỉu.

Hai mắt Đào Huấn trừng mở lớn, toàn thân lạnh ngắt. Bên tai Đào Huấn vang dài âm thanh ong ong như điện thoại bị mất sóng. Tay chân hắn cứng đờ, toàn thân như hóa đá.

Thứ duy nhất kìm giữ không để hắn trở nên hoảng loạn là giai điệu du dương từ loa xe. Âm nhạc của anh xoa dịu hắn. Mất vài giây để Đào Huấn nhận ra mình quên cả thở. Hắn nhắm mắt và hít một hơi thật sau, dần dần bình ổn nhịp thở của mình.

Vài phút sau, Đào Huấn nhìn thấy bóng dáng Vĩ Hiên đi ra ngoài cửa trước công ty, nhíu mày gọi điện thoại. Hắn dụi mắt vài lần, rồi mở to mắt thao láo nhìn anh, sợ rằng khung cảnh trước mắt chỉ là hư ảo. Mãi đến lúc anh nhận ra chiếc xe mình đang đậu tần ngần trước cổng và đến gõ gõ vào cửa kính xe thì Đào Huấn mới vội vàng kéo cửa kính xuống. Chất giọng trầm khàn quen thuộc nọ vang lên, từng thớ cơ trên người hắn được thả lỏng, cả tâm hồn đang run rẩy hoảng hốt cũng được vỗ về.

"Em không ngờ anh vẫn ở đây khi màn đêm xuống được rất lâu đấy, Đào Huấn. Hồi nãy em đang sáng tác với nguồn cảm hứng dạt dào, rồi bỗng nhiên ý tứ trong em tắc nghẽn. Em nghĩ là mình cần về nhà vì gượng ép chỉ khiến âm nhạc bị khiên cưỡng. Nếu anh còn ở đây thì anh chở em về được chứ?"

Trái tim mới đây còn run sợ của Đào Huấn nhanh chóng nhảy nhót trong niềm hân hoan tươi trẻ. Vĩ Hiên nên về nhà cùng với hắn mới đúng.

Một lần nữa, anh cứu rỗi hắn.

Chiếc xe hơi chậm rãi chạy trên con đường vắng lặng. Sau lưng bọn họ, xe cảnh sát và xe cứu thương dần kéo đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com