Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đào Huấn (2)

Vì Vĩ Hiên đồng ý về nhà cùng Đào Huấn nên một ngày của hắn diễn ra rất bình thường.

Đào Huấn thức dậy lúc năm giờ sáng, đánh răng và chuẩn bị bàn chải cho Vĩ Hiên. Sau đó hắn đi chợ sớm và mua đầy một giỏ hàng để vào bếp.

Trước tiên, Đào Huấn làm bột bánh từ bột gạo, cơm xay nhuyễn, bột chiên giòn, nước, bột nghệ và nước cốt dừa. Tiếp theo, hắn cho nấm mèo ngâm trong nước đến khi nấm nở mềm, rửa nấm lại bằng nước ấm, sau đó băm nhỏ phần nấm mèo này ra và cho vào chén đựng. Kế tiếp, hắn cắt nhỏ phần hành lá, rửa rau và để ráo nước. Tôm thì hắn bỏ phần đầu, vỏ, và chỉ đen. Mấy con tôm quá to thì nên cắt nhỏ cho vừa miệng Vĩ Hiên. Sau khi sơ chế, hắn ướp tôm và trộn thịt cùng gia vị với hành tím, nấm mèo. Trong lúc hắn bắt bếp để nấu nước cốt dừa và bột năng, Đào Huấn còn tranh thủ làm nước mắm tỏi ớt, không quên cho thêm ít đường vì Vĩ Hiên thích ngọt. Cuối cùng hắn mới xào tôm, thịt.

Khi Đào Huấn chuẩn bị xong nguyên liệu cho bữa sáng thì dì giúp việc đến. Dì sẽ sẽ lau dọn nhà cửa từ trên xuống dưới. Trong lúc dì làm việc thì Đào Huấn đi tắm và thay quần áo. Tắm xong thì hắn giội nước xà bông cho sạch sẽ sàn nhà tránh để Vĩ Hiên trơn ngã, mở quạt thông gió thổi bớt thân nhiệt nóng nực hắn tỏa ra, móc khăn mới và áo sơ mi, quần tây lên sào đồ. Đến lúc này thì dì giúp việc cũng quét dọn ngang qua phòng Đào Huấn, tiện tay mang giỏ đồ bẩn của hắn và Vĩ Hiên xuống bỏ máy giặt.

Khi mặc áo sơ mi đóng thùng chỉn chu thì Đào Huấn mới vào phòng để đánh thức Vĩ Hiên với tâm tình đầy hào hứng và mong đợi. Nào ngờ, Vĩ Hiên đã tỉnh và đi tắm. Niềm vui sướng mỗi buổi sáng của Đào Huấn cứ thế mà bị đánh vỡ một cách dễ dàng. Hắn hít một hơi thu gọn hết nỗi thất vọng vào lòng, rồi mời Vĩ Hiên xuống ăn sáng.

Dì giúp việc dưới bếp canh thời gian bắt đầu đổ bánh cho Đào Huấn và Vĩ Hiên. Đào Huấn luôn xuống trước để chuẩn bị chén đũa ngăn nắp, sau đó ngồi ngay ngắn vào bàn. Sống lưng hắn thẳng thắn, hai tay đặt lên mặt bàn, mắt chằm chằm hướng về phía ghế ngồi còn trống của Vĩ Hiên, khóe môi vô thức nhẹ cong lên.

Vài phút trôi qua. Vĩ Hiên chậm chạp xuống lầu, ngồi vào bàn và ngáp một cái. Ánh mắt Đào Huấn tối sầm khi Vĩ Hiên không mặc chiếc áo sơ mi mà hắn chuẩn bị mà chỉ mặc áo thun đen đơn giản, rồi lại ngọt ngào sáng lên khi anh trầm trồ nhìn đĩa bánh khọt vàng ươm tỏa khói nhè nhẹ.

Vĩ Hiên đổ nước dừa, gắp một cái bánh chấm nước mắm rồi bỏ vào miệng.

"Từ từ thôi kẻo phỏng." Đào Huấn nhắc nhở.

Vĩ Hiên không trả lời mà chỉ sung sướng nhai. Hai mắt anh long lanh, khóe miệng nhoẻn lên, môi mở ra để hà hơi nóng. Anh phấn khích reo lên:

"Món ăn này ngon đến mức kẻ đang no cũng hóa đói đấy. Dì Hòa giỏi ghê."

"Không phải đâu." Dì giúp việc cười. "Là cậu Huấn làm đó. Dì chỉ đổ bánh thôi."

Vĩ Hiên nheo mắt cười, nghiêng đầu và giơ ngón cái về phía Đào Huấn:

"Hôm nay lại vô cùng hoàn hảo, Đào Huấn."

Một câu khen ngợi đơn giản ấy mở khóa tất cả giác quan còn ngủ yên trong Đào Huấn. Hắn mềm mại cười, trái tim như nhũn ra trước điệu bộ trẻ con của anh, bây giờ mới bắt đầu ăn phần của mình.

"Trách nhiệm anh phải làm thôi mà. Em ăn chậm thôi kẻo mắc nghẹn đấy." Đào Huấn nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Sau khi cả hai ăn xong thì dì Hòa rửa chén, còn Đào Huấn thì nước chảy mây trôi chuẩn bị bình nước và cặp sách cho Vĩ Hiên. Bình thường thì Đào Huấn sẽ chở Vĩ Hiên đến công ty nhưng hôm nay anh lại ngẫu hứng xoa cằm nghiền ngẫm:

"Mỗi ngày phải đến công ty thật nhàm chán biết bao. Hôm nay em sẽ đi lựa một chiếc áo đầm trắng. Em sẽ biến công chúa Ban Lâm thành một nữ hoàng."

Ngón tay đang cầm cặp của Đào Huấn vô thức siết đến trắng bệch khi nghe đến tên Ban Lâm. Hắn liền lo lắng phân tích:

"Em đừng đổ quá nhiều tâm tư cho hạng người đó. Một ngày nó ăn nằm với bao nhiêu người em có biết không? Tiền của em khổ cực làm ra lại để dùng của chung sao? Ca sĩ, người mẫu và cả diễn viên muốn tìm kiếm cơ hội với em đâu có thiếu? Anh có thể săn tìm cho em nhiều trai xinh gái đẹp, quan trọng là sạch sẽ."

Vĩ Hiên xức dầu gió lên cổ, mặc áo khoác và thở dài:

"Em đã hơn ba mươi, có trẻ trung gì nữa đâu mà anh còn phải lăn tăn những chuyện vặt vãnh như thế? Chẳng phải anh nên để ý đến sự nghiệp của chính mình hơn là bao đồng đời sống riêng tư của em ư?"

"Vĩ Hiên, anh có trách nhiệm chăm sóc cho em." Giọng Đào Huấn trở nên nghiêm nghị và trịnh trọng. "Vì em hay làm những chuyện khiến người khác lo lắng nên anh phải trông nom em. Anh sẽ cùng em đi mua áo đầm."

Vĩ Hiên cười phì, cất chai dầu gió vào túi áo trong và ngước ánh mắt hài hước nhìn Đào Huấn. Hiếm khi nào hắn cảm thấy không thể hiểu nổi anh như lúc này. Vài giây đối diện ngắn ngủi tưởng chừng kéo dài đến vô tận. Tay chân hắn cứng đờ, hơi thở cũng nhẹ xuống cùng chờ đợi phán quyết.

"Em hiểu." Vĩ Hiên cụp mắt xuống và mỉm cười. "Vậy chàng kỵ sĩ đây sẽ phải xách đồ đạc cho em thật ga lăng đấy."

Thế là Đào Huấn chở Vĩ Hiên đến cửa hàng. Hắn luôn miệng xét nét với nhân viên về chất liệu vải, đường may kiểu dáng. Sự khó tính và cầu toàn của hắn khiến họ toát mồ hôi giải thích nên Vĩ Hiên đành đẩy hắn sang một bên:

"Đào Huấn, anh cứ để đấy em đắm chìm trong những lựa chọn của bản thân. Đi mua sắm mà bỏ qua niềm vui của việc ngắm nghía, khao khát và quyết định thì em đã chẳng phải tự thân đến chỗ này."

Vì vậy Đào Huấn chỉ có thể đứng một bên xem Vĩ Hiên tỉ mỉ xem xét từng bộ quần áo trong các bộ sưu tập khác nhau suốt nhiều giờ liền. Anh đang có hứng thú với váy áo và nhà thiết kế nổi tiếng này cho anh muôn vàn trải nghiệm lẫn kiến thức thú vị về kỹ năng hàng chục năm của mình.

Đào Huấn dẫu muốn ở bên Vĩ Hiên cũng dần bị vô số cuộc gọi của nhân viên làm phiền và liên tục ra ngoài để nghe máy. Cuối cùng hắn ra lệnh Thanh Vy tạm thời đẩy hết lịch trình sang buổi chiều khiến cô nàng chán nản kêu rên rằng mình sẽ phải tăng ca sau khi hắn cúp máy.

Tiếp đến, Đào Huấn chở Vĩ Hiên về nhà rồi ghé công ty để làm việc. Sự bực dọc vu vơ khiến hắn không thể tập trung, nhưng năng lực và kinh nghiệm hơn chục năm đủ để hắn nhanh chóng xử lý mọi việc mà không phải tăng ca đến tối mịt.

Buổi tối, Đào Huấn chở Ban Lâm đến gặp Vĩ Hiên. Cách Ban Lâm ăn mặc thật xuề xòa, cách cậu chải chuốt tóc tai rất luộm thuộm, cách cậu trang điểm rất xấu xí đều thách thức sự kiên nhẫn của hắn. Đào Huấn không tài nào hiểu nổi tại sao cậu có thể vô ý vô tứ như vậy khi sắp gặp Vĩ Hiên. Đã vậy, hắn còn phải mở cửa cho cậu khi đậu xe trước cổng nhà, lặng im nhìn cậu chạy vào vòng tay anh. Cách cậu nhảy nhót vui vẻ đến bên Vĩ Hiên, cách cậu cười xán lạn khi gặp anh, cách cậu khoác tay anh thật tự nhiên đều vô cùng ngứa mắt.

Đào Huấn đã viết cho cậu một bản khế ước nêu rõ ràng những điểm Ban Lâm cần sửa chữa để trở nên hoàn hảo hơn, xứng đáng với Vĩ Hiên, mà có vẻ cậu không hề bận tâm gì cả. Vài phút sau thì Vĩ Hiên gọi điện kêu hắn sửa lại khế ước nên Đào Huấn miễn cưỡng sửa lại, song hắn vẫn phải giữ hai điểm mấu chốt là kiểm tra sức khỏe và không dây dưa phòng cho ngày Vĩ Hiên chán ngấy cậu mà cậu vẫn lì lợm theo đuổi.

Từ dưới hiên nhà, chàng kỵ sĩ vọng ngưỡng ánh mắt lên tòa tháp cao nơi hoàng tử và công chúa cùng nhau ân ái, cảm thấy gió đêm càng lạnh lẽo thấu xương.

Điều Đào Huấn không ngờ là Ban Lâm chưa ở được bao lâu thì Vĩ Hiên đã gọi điện nhờ chở cậu về nhà. Nhìn bộ dạng thất thần của cậu, Đào Huấn đoán ra ngay cậu đã làm điều gì sai để Vĩ Hiên phật ý. Anh chẳng để bụng chuyện gì bởi một khi đã kết thúc thì dứt khoát đến mức tuyệt tình. Vì vậy Đào Huấn vui vẻ mở cửa cho Ban Lâm với ý nghĩ đây là lần cuối cùng.

Bất ngờ thay, Ban Lâm không an phận thủ thường mà gọi điện cho Vĩ Hiên để giải thích. Trước đây không có nhiều tình nhân gan dạ như vậy. Đào Huấn không nghe được Vĩ Hiên trả lời cậu như thế nào, nhưng càng nhìn sự thoải mái của cậu khi bước vào nhà, Đào Huấn càng khó chịu. Bàn tay hắn nắm vô lăng vô thức siết chặt. Đôi mắt hắn dữ tợn đi theo thân ảnh Ban Lâm, lòng cuồn cuộn nỗi ham muốn cấu xé như của dã thú.

"Vĩ Hiên rất cả thèm chóng chán. Cậu ta sẽ không vênh váo được lâu." Đào Huấn thầm nghĩ.

Suy nghĩ của một người sống cùng Vĩ Hiên hơn hai mươi năm quả nhiên không hề lệch đi đâu được. Chỉ vài hôm sau, Vĩ Hiên quay lại với Trúc mà không hề có dấu hiệu hay dự định liên lạc với Ban Lâm nữa. Hàng chục triệu anh từng vô tư rót vào người cậu cũng ngừng lại. Đào Huấn sảng khoái xử lý công việc nhanh chóng và dễ tính đến mức các nhân viên đều phấn khởi tạ ơn trời phật.

Đáng tiếc niềm vui của hắn chưa kéo dài được bao lâu thì Vĩ Hiên bảo sẽ dẫn Ban Lâm vào công ty để ký hợp đồng nghệ sĩ. Lịch trình ngày hôm đó của hắn cứ thế mà trở nên hỗn loạn, đầu óc hắn cũng lộn xộn không thể suy nghĩ được chín chắn. Hắn vội vàng sắp xếp công việc và lên kế hoạch đào tạo cho Ban Lâm. Cả khi Ban Lâm ngồi trong phòng ký hợp đồng rồi rời đi, dường như tâm hồn Đào Huấn cũng không hề hiện diện.

"Phong cách làm việc cẩu thả này không phải con người thường ngày của anh, Đào Huấn."

Lời nói của Vĩ Hiên nhẹ nhàng nhưng như một chiếc búa khổng lồ nện vào lòng. Đào Huấn bồn chồn nhìn bảng kế hoạch khoanh đầy dấu đỏ, rồi liếc nhìn khuôn mặt khẽ mỉm cười của Vĩ Hiên, mấp máy môi vài lần mới nói được ba chữ trọn vẹn:

"Anh xin lỗi."

Vĩ Hiên vẫn cười, nghiêng đầu tựa lên nắm tay chống trên bàn. Thấy Đào Huấn do dư, anh hiền hòa vẫy tay:

"Anh đang sợ điều gì khi cánh cửa ngoài kia đã đóng kín? Đây là thế giới của riêng hai chúng ta mà thôi."

Đào Huấn chợt nhìn sang cửa phòng. Ban Lâm đã rời đi từ lâu. Hắn thổn thức một tiếng trầm thấp đến tội nghiệp, chậm rãi quỳ xuống và ôm chầm lấy eo Vĩ Hiên. Hắn úp mặt vào ổ bụng anh và hít một hơi thật sâu căng tràn mùi dầu thái dìu dịu quen thuộc. Bàn tay Vĩ Hiên nhẹ luồn vào mái tóc, truyền cho hắn hơi ấm và động lực vô bờ.

"Không cần phải lo lắng hay ghen tuông vì bất cứ ai, chàng kỵ sĩ của em." Giọng Vĩ Hiên vang lên trên đỉnh đầu, dịu dàng rót vào tai như bản nhạc đầm ấm động lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com