Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đại sư huynh bị cắn


Đem tình huống hiện tại giải thích một lượt, cái gọi là hệ thống liền ngậm miệng, không nói gì nữa.

Tương phản với sự im lặng đó, hệ thống của bốn người trước mặt thì lại sôi nổi vô cùng

【Phương án công lược của ngươi không có vấn đề, dùng hành động để thể hiện rất tốt】

【Ngươi đã bỏ lỡ cơ hội tốt, lần đầu gặp mặt mới chính là lúc tạo được mối quan hệ tốt hơn..... Thôi vậy, dù gì lúc các ngươi gặp nhau, ta quả thật còn chưa xuất hiện.】

【Ngươi tính há miệng chờ sung mà không hành động gì à?】

【Tuy rằng ngươi là nhỏ nhất nhưng đó lại là ưu thế , ngươi hãy tự ngẫm lại từ từ đi.】

Bùi Thừa Dận quay đầu.

Phía sau hắn đứng một người trung niên trông có phần mệt mỏi, mặc bộ đồ tu tiên của Lăng Hư Tiên Tông thường ngày, màu lam trắng đơn giản, vải đã cũ nhăn nhúm, tóc rối bù, râu ria xồm xoàm. Nếu không phải dáng người hắn nhìn có chút trang nghiêm, Bùi Thừa Dận chắc sẽ nghĩ đây là kẻ gian.

"Sư phụ!" Bùi Thừa Dận ngạc nhiên gọi lớn.

"Tiểu Dận," Ngọc Hư Hoài tự hào gọi, tay vẫn chạm lên cằm mình, "Một thời gian không gặp, sư phụ có phải là điềm đạm, phong độ hơn đúng ?"

Vừa dứt lời, Hứa Tri An cùng mọi người liền lộ rõ vẻ khó chịu và không ưa ra mặt.
Bùi Thừa Dận dưới ánh mắt mong chờ của Ngọc Hư Hoài, miệng cứng ngắt mở ra, chột dạ mà nói: "Đúng vậy."

"Ha ha ha ha." Ngọc Hư Hoài thoải mái cười lớn, vươn tay vỗ nhẹ lên vai hắn, rồi kéo người đi về phía trước. Ngang qua bốn đồ đệ khác, Ngọc Hư Hoài đưa hắn ngồi xuống vị trí ở hàng đầu, còn mình thì theo sau, tiến lên chỗ trung tâm và ngồi xuống.

Bùi Thừa Dận nghiêm chỉnh ngồi xuống, ngoan ngoãn nhìn về phía sư phụ hắn.

"Sư phụ, người cuối cùng cũng trở lại rồi."

Do sự xuất hiện của Ngọc Hư Hoài, những người khác lập tức dừng toàn bộ cuộc đối thoại với hệ thống trong đầu, đồng loạt chuyển ánh mắt sang vị sư phụ cà lơ phất phơ kia.

Ngọc Hư Hoài lắc lư tựa lên ghế, thân thể nghiêng ngả như sắp đổ. Vì ngồi không vững, suýt nữa thì trượt xuống đất.

Hứa Tri An cùng ba người còn lại đồng loạt thở dài. Đối với kiểu nói năng không đầu không đuôi và hành động kỳ quái của sư phụ, bọn họ từ lâu đã chấp nhận rồi.

"Không sao, không sao, tối qua ngủ muộn quá, giờ vẫn còn hơi lơ mơ."
Ngọc Hư Hoài loạng choạng ngồi dậy, rồi cầm chén trà trên bàn lên uống một ngụm. Uống xong, hắn nhíu mày, vẻ không hài lòng: "Trà nguội rồi."

Giang Dĩ Ninh: "......"

Nàng thật sự không thể lôi cái vị sư phụ này ra ngoài đánh cho một trận nên thân à?

"Không tin à? Tiểu Dận, con uống thử một ngụm đi."
Ngọc Hư Hoài nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của bọn họ, cảm thấy như có hai chữ "oan uổng" to đùng đè lên đỉnh đầu mình.

Bùi Thừa Dận thật sự nghe lời, liền cầm chén trà trên bàn lên, khẽ nhấp một ngụm.
Không những gật đầu đồng tình với nhận xét của sư phụ, hắn còn bổ sung thêm một câu đầy thành ý: "Trà này... vị hơi đậm"

Giang Dĩ Ninh: "......"

Hứa Tri An thở dài lần thứ hai trong ngày, bắt đầu nghi ngờ không biết hai người kia ai mới thật sự là đồ đệ, ai là sư phụ..

"Sư phụ, người tìm chúng con có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi."
Trưởng Tôn Trạch Tích cắt ngang màn đối thoại chẳng mấy cần thiết giữa Bùi Thừa Dận và Ngọc Hư Hoài. Nếu cứ để mặc sư phụ không đứng đắn kia cùng với đại sư huynh không đáng tin tiếp tục đối đáp, e rằng cả ngày cũng chẳng có được tí tiến triển nào cho ra hồn.

Ngọc Hư Hoài bị đồ đệ thúc giục, không khỏi lại uống thêm một ngụm trà. Hắn trầm ngâm suy nghĩ một hồi, cuối cùng mới do dự mở miệng, chậm rãi kể ra lý do mình quay về môn phái:

"Mười ngày trước, ta vừa kết thúc hội nghị ở Thiên Cơ Xu, trên đường trở về thì bất ngờ phát hiện có yêu ma khí ngút trời bốc lên từ hướng đông bắc."

"Khi ấy xung quanh không có đạo hữu nào, chỉ còn mỗi mình ta. Lúc đó, ta vừa tò mò, vừa hơi... sợ."

"Thế nên... ta lén lút lại gần để nhìn trộm xem rốt cuộc là chuyện gì."

Chuyện này nói thì đơn giản, nhưng những người có mặt ở đây sau khi nghe xong, sắc mặt đều biến đổi.

Không phải vì chuyện gì khác — tu vi của Ngọc Hư Hoài vốn chỉ ở mức thường thường. Mà nơi có thể phát ra yêu ma khí ngập trời như vậy, tuyệt đối là nơi đang ngủ đông vô số yêu ma quỷ quái.
Chỉ một sơ suất thôi, Ngọc Hư Hoài có thể đã không trở về được rồi!

"Người rốt cuộc là làm sao hả?"
Hứa Tri An cười như không cười, trực tiếp bước lên, nắm lấy lỗ tai của Ngọc Hư Hoài, giọng không lớn không nhỏ nhưng đủ uy lực hét lên:
"Không phải bọn ta đã dặn người rồi sao? Tham dự hội nghị xong thì lập tức về thẳng môn phái! Ai cho phép người tự tiện lo chuyện bao đồng ngoài kia hả?"

"A... đau đau a!"
Ngọc Hư Hoài đau đến mức phải hét lên, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, cuối cùng cũng bật thốt ra câu mấu chốt:

"Ta không phải đã an toàn trở về rồi sao?!"

"Người thì có trở về đấy..."
Hứa Tri An nheo mắt, giọng điệu đầy nghi ngờ.
"Nhưng có chắc là không mang theo cái gì kỳ kỳ quái quái về không?"

Dù gì hắn cũng quá hiểu cái tính "thấy cái gì hay là vơ" của sư phụ mình rồi.

"Không... Không không không có!" Ngọc Hư Hoài lắp bắp phủ nhận, nhưng vẻ mặt lại kiên định vô cùng. Để chứng minh mình "trong sạch", hắn còn cố ý ưỡn ngực, mở to hai mắt, vẻ mặt uy , nhìn chằm chằm vào đám đồ đệ như thể đang nói: Ta là người đáng tin.

Có lẽ là vì vẻ mặt hắn lúc này quá nghiêm túc, Hứa Tri An đành tạm thời buông tha, thả tay ra khỏi tai sư phụ.

Ngọc Hư Hoài xoa xoa tai mình, rồi tiếp tục nói:

"Ta phát hiện trên đường có rất nhiều... thi thể.
Nghi ngờ là có yêu ma đồ sát cả thôn, nên lập tức báo cáo sự việc cho Thiên Cơ Xu. Cũng vì vậy mà về môn phái chậm trễ."

"Thế thì còn đỡ..."
Hứa Tri An thở phào nhẹ nhõm.
Ít nhất lần này sư phụ không phải chạy ra ngoài gây chuyện. Phải biết rằng, với thực lực hiện tại của Lăng Hư Tiên Tông, chỉ cần gặp phải một đợt sóng gió hơi nghiêm trọng, e rằng toàn bộ môn phái cũng sẽ lung lay sắp đổ.

Dù sao thì... bọn họ chỉ là một môn phái bình thường đến không thể bình thường hơn mà thôi.

"Đúng rồi, để ta nói cho các ngươi nghe nội dung buổi họp vừa rồi."

Ngọc Hư Hoài hiếm khi nghiêm túc, lần này cũng vậy, nhưng giọng nói có phần chắc chắn hơn:

"Người của Thiên Cơ Xu dặn chúng ta phải cẩn thận hơn. Sắp tới là lúc trăng âm khí mạnh nhất còn được gọi là Âm triều nguyệt, trời đất linh khí giao hòa, dễ xuất hiện nhiều chuyện khó hiểu.

Ban đêm hạn chế ra ngoài, không được tiếp xúc với yêu ma đang hút âm khí, không nên liên quan đến những thứ có nhân quả rắc rối, cũng không được tự ý đi vào những khe nứt không gian hay thời gian.

Nếu lỡ bị cuốn vào đó, rất có thể sẽ không trở lại được đúng nơi, đúng lúc."

Ngọc Hư Hoài nói từng câu rõ ràng, khiến ai cũng phải chú ý.

"Chuyện này cũng phải thông báo ngay cho tất cả các môn phái quản lý những con đường thông  qua khu vực này. Ta đã cho người xuống chân núi dán thông báo rồi."

Nhưng mà, khi hắn nói những lời đó, không ai biết rằng ngay trước mắt hắn, năm vị đệ tử đã tiếp xúc với một vật gì đó không thể giải thích được, thậm chí còn đạt được một giao dịch bí ẩn nào đó.

Sau khi nói xong phần quan trọng, Ngọc Hư Hoài liền nhanh chóng giải tán buổi họp.

Hắn vội vàng đẩy cửa lao ra ngoài, chạy nhanh về phía năm đệ tử đứng trước mặt.

Hứa Tri An nhìn thấu mọi chuyện, nói nhỏ với mọi người:
"Sư phụ chắc chắn đang giấu chúng ta chuyện gì rồi."

"Sư phụ không muốn nói thì thôi, đừng ép người nữa."
Bùi Thừa Dận đặt tay phải ra sau lưng, nhìn bóng dáng Ngọc Hư Hoài thất thểu chạy đi với ánh mắt thông cảm. Nếu hắn thật sự là người thẳng thắn, chắc chắn đã vạch trần hết mọi chuyện rồi. Giờ nhìn sư phụ như kẻ ăn trộm lén lút, khiến người ta chỉ muốn trói lại, bắt làm rõ mọi chuyện.

"Nói vậy cũng đúng."
Hứa Tri An đoán biết sư phụ chắc chắn không dễ chịu gì, liền nhanh chóng đổi mục tiêu. Hắn đưa tay lên, vỗ nhẹ vào vai Bùi Thừa Dận, như để đồng thuận.

Bùi Thừa Dận quay đầu lại nhìn Hứa Tri An, mắt khẽ mở to, hàng mi dài đen dày như cánh bướm nhẹ vỗ, đầy ý tứ.

"Hôm nay thời tiết đẹp lắm, Đại sư huynh có muốn đi tản bộ cùng ta không?"
Hứa Tri An giơ tay chỉ ra khung cảnh bên ngoài.

Ngay lúc đó, một cơn gió lạnh thổi tới, mang theo những bông tuyết nhẹ nhàng rơi. Không khí mùa đông len lỏi qua núi non, mang về một làn lạnh buốt cho môn phái già cỗi này.

Bùi Thừa Dận im lặng một lúc lâu.

"Cùng một gã đàn ông đi tản bộ có ý nghĩa gì chứ?"
Giang Dĩ Ninh đứng ngay trước mặt Bùi Thừa Dận, cười tươi và chỉ vào mình, "Theo ta nghĩ, đi tản bộ thì phải có mỹ nữ đi cùng mới thú vị chứ!"

"Mỹ nữ?"
Đôi mắt Hứa Tri An liếc qua mặt Giang Dĩ Ninh, không nhịn được cười khẩy.

"Ngươi cười cái gì!"
Giang Dĩ Ninh chống hai tay vào hông, giận dữ quát lại.

"Ta... ta...!"
Hà Tú muốn chen vào câu chuyện, nhưng bị ngắt lời không kịp.

Trưởng Tôn Trạch Tích đứng bên cạnh thở dài một hơi.

Bùi Thừa Dận không muốn để họ cãi vã mất hòa khí, nghĩ ra một kế hoạch an toàn, nói:
"Vậy các ngươi cùng nhau đưa ta về sân đi."

Thời tiết lạnh thế này, về nhà quây quần bên than, nhai vài hạt dưa mới là tuyệt nhất.

Bốn người im lặng nhìn nhau, không ai nói gì.【Ta thật rất lo lắng về ngươi.】

Một tiếng nói vang lên trong đầu Bùi Thừa Dận.

【Ngươi chắc chắn là người khó có thể công lược được.】

Bùi Thừa Dận cảm thấy như bị trêu chọc.

Bốn người đồng ý rằng để Bùi Thừa Dận tiếp tục như vậy chỉ là lãng phí thời gian và không có hiệu quả, nên họ quyết định buông tay, để hắn tự rời đi.

Bùi Thừa Dận đến đây rồi đi như thế nào, đều theo tính toán của hắn. Ngồi bên bếp than, vừa cắn hạt dưa, trong đầu bỗng vang lên tiếng nói lạ:

【Ta không phải vật thuộc dòng thời gian này .】

【Ta biết về Thiên Đạo — có thể đi qua quá khứ, hiện tại và tương lai, mà ngươi có thể không hiểu được.】

【Ta từng chiến đấu với kẻ địch ở một dòng thời gian khác, vì Âm Triều nguyệt mà vô tình đến nơi này.】

【Sư đệ và sư muội của ngươi đã bị hệ thống khóa mấy ngày rồi.】

【Hệ thống giao cho bọn họ nhiệm vụ chính là công lược ngươi.】

【Ta đã kiệt sức, nếu không bám vào người trên ngươi, có lẽ sẽ rơi vào một điểm thời gian kỳ lạ khác, nên không có cách nào khác mới bị rơi xuống .】

Bùi Thừa Dận thắc mắc:
"Điểm thời gian kỳ lạ là cái gì?"

【Là tương lai xa xôi.】

"Vậy hệ thống đặt trên người sư muội và sư đệ ta, vì sao lại muốn ta yêu bọn họ?" Bùi Thừa Dận cảm thấy điều này rất khó hiểu.

【Không thể nói rõ, nhưng cũng không trách họ, chắc chắn họ không muốn hại ngươi. Họ chỉ bị hệ thống uy hiếp, không thể không làm theo.】

【Dòng thời gian rất mong manh, chỉ cần một thay đổi nhỏ cũng có thể gây ra biến động lớn, kết quả cuối cùng sẽ ra sao, không ai biết được.】

【Ta có nhiệm vụ của mình, không thể để tương lai bị thay đổi.】

Bùi Thừa Dận nhai hạt dưa, không thể nghĩ ra người mình yêu sẽ ảnh hưởng thế nào đến tương lai.

【Ai mà đoán được tương lai chứ.】

Bùi Thừa Dận lại hỏi:
"Nếu ta cứ mặc kệ, có ảnh hưởng gì đến cơ thể bọn họ không?"

【Ta cũng không biết bọn họ có giao dịch gì.】

Bùi Thừa Dận suy nghĩ mộ chút

【Đừng làm chuyện gì quá đáng.】

Hệ thống như ở trong đầu hắn, soi mói từng suy nghĩ. Cảm giác bị nhìn trộm khiến Bùi Thừa Dận khó chịu đến mức vò đầu bứt tai.

【Phần lớn thời gian ta sẽ không đọc suy nghĩ của ngươi. Đợi ta phục hồi xong, ta nhất định sẽ lập tức đưa kẻ thù của ta đi, trả lại cho các ngươi sự yên bình.】

"Được." Bùi Thừa Dận đáp. Hắn chưa hoàn toàn tin hệ thống, nhưng hiện tại cũng chẳng biết phải làm sao. Không có cách nào đuổi nó đi, đành tạm chấp nhận tình hình.

【Nếu ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ thực hiện một việc cho ngươi — bất kỳ việc gì, ta tuyệt đối không nuốt lời.】

Bùi Thừa Dận chỉ cười cười, vừa ăn hạt dưa vừa chẳng mấy bận tâm đến lời hệ thống.

Trong mắt hắn, ở thế giới này, muốn đạt được mục đích thì không cần dựa vào ai khác.

Hệ thống cũng không vội giải thích thêm. Nó đến từ tương lai, và nó biết sẽ có ngày Bùi Thừa Dận chấp nhận phần thưởng này.

Nói xong, hệ thống đúng như lời, tạm thời yên lặng nghỉ ngơi. Thanh âm của nó biến mất khỏi đầu hắn.

Đêm xuống. Bùi Thừa Dận ngồi trên ghế chờ Chu Phục Lễ mang cơm tới. Chờ mãi đến khi bụng réo lên mới sực nhớ: Chu Phục Lễ đã sớm nói hôm nay phải cùng mấy sư đệ khác xuống núi nhận nhiệm vụ của chưởng môn, cơm tối thì hắn phải tự lo.

Bùi Thừa Dận khẽ thở dài, đứng dậy khoác áo choàng. Đêm đông lạnh buốt, hắn bước ra ngoài, đi thẳng đến phòng bếp ở thiên viện gần nhất.

Gần đây tài chính trong viện eo hẹp, ngoài hành lang chỉ treo vài chiếc đèn lồng lác đác, ánh sáng mờ nhạt, phần lớn con đường chìm trong bóng tối. Đi ngang qua quảng trường, trước mặt hiện ra một thiên viện, cửa treo hai chiếc đèn lồng, hắt ra ánh sáng yếu ớt, chiếu loang loáng lên những phiến đá xanh dưới đất.

Lăng Hư Tiên Tông từng một thời huy hoàng, ngay cả phòng bếp cũng được xây dựng tinh xảo. Nhưng đó chỉ là tàn dư từ quá khứ xa xưa, giờ đây khó mà gợi lại cảnh náo nhiệt của ngàn năm trước. Các góc sân tối tăm, bóng đen như bức tường vô hình, khiến nơi vốn rộng rãi lại trở nên âm u, cô lập.

Ánh trăng treo thấp. Trong khoảnh khắc, cả môn phái như bị thế giới lãng quên, lặng lẽ nằm ở một góc tối tăm nào đó.

Bùi Thừa Dận thuận theo thói quen đi đến gian nhà trước, đẩy cửa bước vào.

"Két—" một tiếng vang giòn vang lên trong bóng tối.

Ánh trăng ngoài trời theo cánh cửa mở rộng len lỏi vào, rọi xuống một vệt sáng trắng bệch, lạnh lẽo, quỷ dị đến khó tả.

Hắn đã quá quen thuộc với nơi này, chậm rãi đi đến cạnh bếp lò. Mở nắp ra, bên trong quả nhiên có mấy đĩa điểm tâm đã được đặt sẵn.

Ngón tay thon dài, móng tay nhẵn mịn của hắn đưa vào, chuẩn bị nhấc cả đĩa đồ ăn mang đi.

Bùi Thừa Dận rất ít khi vào phòng bếp, nhưng động tác lại thuần thục một cách tự nhiên. Hắn chậm rãi lấy đĩa thức ăn ra, đặt lên bàn, rồi đậy nắp nồi sắt lại.

Đúng lúc chuẩn bị bưng đĩa đồ ăn xoay người rời đi, ánh trăng hắt xuống sàn. Trong khoảnh khắc, một bóng đen bất ngờ lay động ở ngay bên cạnh.

Bùi Thừa Dận sững người.

Phản ứng vừa rồi của hắn quá rõ ràng, đến mức kẻ ẩn nấp trong bóng tối gần như lập tức nhận ra.

Gần như cùng lúc, cả hai đều hành động. Người trong phòng bếp lao thẳng về phía cửa, còn Bùi Thừa Dận nhanh mắt nhanh tay vươn người, định bắt lấy hắn.

Trong khoảnh khắc quyết định, Bùi Thừa Dận ra tay nhanh hơn. Hắn chẳng kịp nghĩ trong bóng tối kia là thứ gì, trực tiếp vươn tay chộp lấy, định bóp chặt cổ đối phương.

Nhưng kẻ trong bóng đêm cũng không phải hạng tầm thường. Y lập tức giơ tay chặn lại, còn mượn lực đẩy Bùi Thừa Dận nghiêng sang một bên.

Thế nhưng, thể trạng Bùi Thừa Dận vốn cao lớn, lại vững chãi. Hai tay hắn vẫn giữ chặt, không hề buông lỏng, dồn thêm sức ép mạnh, buộc đối phương phải lùi dần, thân hình gần như bị ghì sát vào trước ngực hắn.

Có lẽ nhận ra bản thân không phải đối thủ, người kia liều mạng lao thẳng vào Bùi Thừa Dận.

Bùi Thừa Dận không ngờ hắn lại đánh liều như vậy, nhất thời không giữ được thăng bằng, ngã ngửa ra sau.

"Phanh!" — cả hai cùng ngã xuống ngay trước cửa. Ánh trăng chiếu thẳng vào mắt khiến Bùi Thừa Dận theo bản năng nhắm chặt lại.

Ngay sau đó, một thân hình gầy nhỏ nhanh chóng đè lên eo hắn. Mái tóc xõa tung, khuôn mặt mờ mịt trong bóng tối. Thiếu niên kia nâng cánh tay gầy guộc, bàn tay như chỉ còn da bọc xương, chuẩn bị bổ xuống một nhát chặt vào gáy hắn.

Ánh trăng nghiêng rọi, dừng lại trên khuôn mặt Bùi Thừa Dận. Trong giây lát, đôi mắt u ám của thiếu niên nhìn rõ diện mạo hắn. Bàn tay đang giơ cao bỗng khựng lại giữa không trung.

Ánh trăng sáng treo cao trên bầu trời, gió lạnh phảng phất như cũng ngừng lại, vận mệnh mờ ảo như sương khói, trở nên chậm rãi hơn.

Bùi Thừa Dận cuối cùng cũng thích ứng với luồng sáng bất ngờ, mở mắt nhìn thẳng kẻ vừa tập kích mình.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Bùi Thừa Dận nằm trên sàn, mái tóc đen dài xoã tung, đôi mắt màu hổ phách như cất giữ cảnh đẹp ngàn năm, trong suốt và sáng ngời. Làn da trắng nõn, tinh tế, dung mạo đẹp đến mức khiến người ta khó tin là thật.

Thiếu niên kia sững sờ, hoàn toàn bị nhan sắc ấy chấn động, trong đầu nhất thời trống rỗng.

Bùi Thừa Dận còn định vươn tay bắt lấy thiếu niên kia.

Thế nhưng chỉ một khắc sau, giữa sự tĩnh lặng của Lăng Hư Tiên Tông, vang lên tiếng kêu thảm thiết long trời lở đất của hắn:

"Có người cắn ta! Cắn tay ta rồi! Ô ô ô... đau, đau quá!"

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường

Bùi Thừa Dận: Khi đó sao ngươi không đánh xuống đầu ta?

Thi Bảo Nguyệt: Ta có nghĩ đến rồi.

Bùi Thừa Dận: ?

Thi Bảo Nguyệt: Nhưng sau đó ta suy nghĩ lại... tiềm thức mách bảo rằng, đánh xuống thì ngươi chỉ càng ngốc thêm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com