Chương 10: Quang Vinh (Pov 1)
Tôi từng có một gia đình hạnh phúc như bao đứa trẻ khác.
Tiếng cười rộn rã mỗi buổi chiều, mẹ bận rộn trong gian bếp còn bố thì ngồi cạnh tôi, cùng tôi xếp hình. Tôi nhớ rõ cảm giác đó một cảm giác an toàn khi ngồi giữa bố mẹ, được yêu thương, được vỗ về. Một thứ bình yên tưởng chừng như sẽ mãi ở lại.
Nhưng hóa ra… mọi thứ đều có hạn.
Năm tôi lên sáu tuổi, những vết nứt bắt đầu xuất hiện. Bố tôi bỗng dưng vắng mặt nhiều hơn. Ban đầu là vài ngày, sau đó là vài tuần. Mỗi lần tôi hỏi, mẹ đều mỉm cười bảo: "Bố đi làm xa, sẽ về sớm thôi." Tôi tin mẹ. Tin bằng tất cả sự ngây thơ của một đứa bé chưa từng biết đến hai chữ "chia ly".
Nhưng rồi những đêm khuya yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào. Tiếng tranh cãi, tiếng ly vỡ, tiếng cửa sập mạnh như cứa vào tai tôi. Tôi nằm co người trong chăn, tay bịt chặt hai tai, lòng hoảng sợ đến phát khóc. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ ước giá như mọi thứ quay về như trước giá như bố mẹ có thể cười với nhau như trước và ôm tôi vỗ về mỗi đêm.
Nhưng nó cũng chỉ là "giá như" chẳng bao giờ thành sự thật được nữa.
Mẹ tôi sức khoẻ thì càng ngày yếu hơn. Mắt mẹ thâm quầng, giọng nói khàn đặc đi theo từng cơn ho. Mẹ cứ hay ôm bụng trong rất đau đớn. Tôi thường rón rén đến bên mẹ, nhỏ nhẹ hỏi:
"Mẹ ơi, mẹ có sao không ạ?"
Mẹ vẫn cười, vẫn vuốt tóc tôi: "Mẹ không sao đâu, con đừng lo nhé!"
Tôi luôn tin tưởng những lời mẹ nói. Nhưng ánh mắt mẹ luôn chứa đầy sự mệt mỏi cứ khiến tôi nghẹn lại. Dù tôi chẳng biết phải làm gì.
Cho đến một chiều tháng sáu.
Tôi đi học về, mở cửa bước vào nhà, không còn nghe thấy tiếng ti vi, không có tiếng mẹ gọi tên tôi như mọi khi. Một sự im lặng bất thường. Rồi tôi thấy mẹ nằm bất động trên nền gạch, mắt nhắm nghiền, môi tái nhợt, tay đang ôm lấy bụng.
Tôi chết lặng.
Đầu óc trống rỗng trong tích tắc rồi cơn hoảng loạn bùng lên như lửa đốt. Tôi quỳ xuống cạnh mẹ, lay mạnh cánh tay, khóc òa lên:
"Mẹ ơi! Mẹ dậy đi! Mẹ ơi đừng ngủ mà!"
Mẹ vẫn không động đậy. Tôi run rẩy cầm điện thoại gọi cho bố. Màn hình vừa hiện số, tôi lập tức bấm. Điện thoại đổ chuông vài giây rồi kết nối. Nhưng trước khi tôi kịp nói gì, đầu dây bên kia vang lên giọng bố lạnh lùng và giận dữ:
"Đừng gọi cho tôi nữa! Tôi rất bận!"
Tít... tít...
Âm thanh kết thúc cuộc gọi như một nhát dao cứa vào tim tôi. Tôi sững người. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi biết... mình đã không còn bố rồi.
Không còn chỗ dựa nào khác, tôi chạy sang nhà bác Huy hàng xóm gần gũi nhất. Nhờ có bác, mẹ được đưa vào bệnh viện kịp thời. Tôi ngồi co ro trước phòng cấp cứu, ôm chặt đầu gối mặt úp xuống không dám ngước lên. Thời gian trôi qua chậm chạp, lạnh lẽo len vào từng mạch máu.
Tôi ngước nhìn đồng hồ. Một tiếng... hai tiếng... rồi ba......
Tôi chờ. Tôi vẫn hy vọng mong bố sẽ đến, mong ông ấy sẽ bước qua cánh cửa kia, ôm lấy tôi mà nói: "Bố đây rồi." Nhưng phép màu không tồn tại. Và niềm tin cũng vỡ nát mất rồi.
Khi cánh cửa phòng bật mở, tôi lao đến, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tôi hỏi, giọng run rẩy:
"Mẹ con sao rồi ạ?"
Bác sĩ nhìn tôi, mắt ông đỏ hoe, rồi quỳ xuống ngang tầm tôi, đặt tay lên vai tôi nhẹ nhàng như thể sợ tôi tan vỡ:
"Bác xin lỗi... bác đã cố gắng hết sức."
Tôi đứng đó, bất động.
Không khóc.
Không hét.
Chỉ thấy mọi thứ xung quanh đột nhiên trống rỗng. Cơ thể tôi nhẹ bẫng như bay lên, còn trái tim thì rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Ông bà nội tôi đến, ông ôm tôi thật chặt, dỗ dành: "Không sao đâu cháu... Có ông đây rồi." Nhưng tôi chẳng nghe được gì. Trong tai chỉ còn tiếng ù ù, như sóng biển vỗ vào tâm trí đang sụp đổ.
Tôi không hiểu sao mẹ lại bỏ tôi đi mà không nói lời nào. Tôi cũng không hiểu người bố tôi từng yêu thương bây giờ đang ở đâu. Chỉ biết rằng, từ giây phút đó, thế giới của tôi chìm vào bóng tối. Không ánh sáng. Không ai nắm tay tôi. Không tiếng cười. Chỉ có những đêm dài cô độc lạnh lẽo và im ắng đến đáng sợ.
Nhưng đâu có ai thấu được nỗi đau mà đứa trẻ sáu tuổi ấy đã phải gánh chịu? Ai biết rằng trái tim bé bỏng ấy vừa rơi vào một vực sâu không đáy? Một cõi tuyệt vọng âm thầm nuốt chửng tất cả ánh sáng còn sót lại trong cuộc đời nó. Ngày mẹ mất cũng là ngày tôi không còn được thấy luồng ánh sáng ấm áp bao lấy mình.
Không còn vòng tay ấm áp ấy với tôi như cả thế giới sụp đổ. Bóng tối bắt đầu bủa vây không còn lối thoát.
Và từ năm sáu tuổi tôi đã học được cách im lặng.
Vì không còn ai lắng nghe tôi nữa.
****
Sau ngày mẹ mất đó tôi được đưa về sống cùng ông bà.
Tuy sau đó có gặp lại bố, nhưng tôi không còn luyến tiếc gì nữa rồi. Lúc tôi cần ông ấy nhất thì ông âý đã không xuất hiện. Và ông ấy… đã tự chọn bước ra khỏi cuộc sống của tôi từ rất lâu.
Tôi trở nên im lặng, lầm lì, chẳng nói với ai câu nào. Ông bà đã rất vất vả, mỗi ngày đều cố gắng dỗ dành, an ủi, lo cho tôi từng bữa cơm giấc ngủ. Nhưng tôi vẫn không hé nửa lời. Mỗi đêm, tôi đều khóc vì nhớ mẹ, nhưng chỉ dám khóc thật khẽ, úp mặt vào gối mà nức nở trong im lặng. Tôi sợ ông bà lo, nên giấu nhẹm hết mọi cảm xúc vào lòng.
Đến cuối tháng Bảy, ông tôi quyết định cho tôi vào ở cùng dì và dượng để xem liệu thay đổi môi trường có giúp tôi khá hơn không. Tôi không phản đối gì. Không phải vì tôi đồng ý, mà vì tôi chẳng còn quan tâm nữa.
Khi đến nhà dì, tôi vẫn giữ im lặng như cũ. Mỗi ngày chỉ quanh quẩn trong phòng, đến bữa mới chịu ra ăn, rồi lại lặng lẽ trở vào. Dượng và dì hết lòng an ủi, luôn nở nụ cười với tôi, kể đủ chuyện đông tây. Còn có hai cậu nhóc là Duy và Phúc thường xuyên đến chơi. Hai người đó nghịch ngợm, bày đủ trò chọc cười tôi. Ban đầu tôi vẫn ngồi yên nghe, không biểu cảm gì. Nhưng rồi… tôi dần hiểu được lòng tốt của họ. Cuối cùng cũng chịu mở lời vài câu, dù chẳng nhiều.
Hai tháng trôi qua, tôi bắt đầu quen với nhịp sống ở đó. Rồi cũng đến lúc phải quay lại Hà Nội đi học.
Chiều hôm cuối cùng ở lại, tôi xin phép dì ra ngoài một lát. Dì vui vẻ đồng ý, còn dặn: “Đi sớm về sớm nhé con.”
Tôi đi dọc theo bờ sông, nơi con nước lặng lẽ trôi giữa ánh chiều đang tắt dần. Trời đã về chiều, tầm năm giờ, nắng nhạt phủ xuống mặt sông một màu vàng nhạt.
Tôi đứng đó, nhìn chằm chằm vào làn nước lấp lánh. Và rồi... tim tôi bất chợt nhói lên. Trong ảo ảnh của ánh nắng và làn sóng, tôi như thấy mẹ đang ở dưới đó, vẫy tay cười với tôi nụ cười dịu dàng mà tôi vẫn mơ thấy mỗi đêm. Hình ảnh ấy cứ xa dần, mờ dần, như thể nếu không chạy theo thì sẽ mãi mãi biến mất.
Tôi hoảng loạn, không kịp suy nghĩ gì cả, chỉ muốn nhảy xuống, muốn được gần mẹ thêm một lần.
Ngay lúc ấy một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau, kéo tôi khỏi dòng xoáy đang nhấn chìm lý trí.
"Anh ơi, ở đây nguy hiểm lắm ạ."
Tôi giật mình quay lại. Là một cô bé, trạc tuổi tôi, đứng đó với đôi mắt tròn xoe như biết nói. Ánh mắt ấy trong veo, dịu dàng, như chạm nhẹ vào nơi sâu thẳm nào đó.
Tôi lùi lại, trái tim còn run rẩy. Em bé kia vẫn đứng yên, rồi bất ngờ mỉm cười thật tươi, chìa tay ra trước mặt tôi. Trong lòng bàn tay là vài viên kẹo vừa được bóc vỏ.
"Cho anh nè."
Nét mặt em ngây thơ, hồn nhiên như thể tôi chẳng phải người xa lạ. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì phía sau đã vang lên tiếng gọi:
"Kẹo ơi, về thôi con!"
Em liền dúi vội mấy viên kẹo vào tay tôi, vẫy tay chào rồi chạy về phía người đang đợi. Tôi đứng đó, nhìn xuống bàn tay mình nơi những viên kẹo nhỏ xíu vẫn còn ấm. Không hiểu vì sao, khóe môi tôi khẽ nhếch lên.
Một nụ cười đầu tiên sau ba tháng dài đằng đẵng.
Sau hôm đó, tôi quay về Hà Nội để bắt đầu năm học mới. Tâm trạng đã khá hơn trước rất nhiều. Chỉ có điều... tôi vẫn luôn nhớ đến cố bé đã cho tôi viên kẹo ấy.
Nhớ giọng nói em trong vắt như nắng đầu thu, và ánh mắt ấm áp... đã cứu tôi ra khỏi một buổi chiều lặng gió, suýt hóa thành bi kịch.
Vote nhé. Tôi bận học rồi nên bây giờ mỗi tuần chắc được một chương thôi.☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com