Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Quang Vinh (Pov 2)

Cuộc sống tôi vẫn lặng lẽ trôi qua từng tháng, từng năm. Tôi vẫn chọn sống cùng ông bà, dù bố đã nhiều lần khuyên tôi về sống với ông. Nhưng tiếc rằng... trong sâu thẳm tiềm thức, tôi chỉ muốn tránh xa người đàn ông đó.

Mỗi ngày, tôi cứ vùi mình vào sách vở, học không biết mệt là gì. Với hy vọng rằng bản thân sẽ có đủ năng lực để bảo vệ được thứ mình trân quý.

Và rồi vào đầu năm lớp 12, tôi đã đưa ra một quyết định đầy mạo hiểm. Là chuyển đến sống cùng dì và học tại ngôi trường gần đó.

Ông bà ngăn cản rất nhiều, nhất là ông. Nhưng rồi... chắc ông cũng hiểu rõ đứa cháu của mình rất cứng đầu. Một khi tôi đã quyết thì chẳng điều gì có thể lay chuyển được.

Lý do để tôi làm vậy, nghe có vẻ ngốc nghếch, nhưng lại vô cùng rõ ràng tôi không muốn bỏ lỡ một người.

*******

Đang lẩn quẩn trong dòng hồi tưởng, bất chợt một khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra trước mắt tôi. Vẫn là nụ cười ấy, ánh mắt ấy thứ đã khiến tôi lưu luyến suốt một khoảng thời gian dài. Tim tôi bất chợt đập mạnh, một sự rung động từ tận đáy lòng.

"Hôm nay... không có kẹo cam cho em à? Em muốn ăn."

Giọng em vang lên trong trẻo, kéo tôi trở về hiện tại. Mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng phút chốc tan biến như chưa từng tồn tại.

Tôi bật cười, trêu lại:

"Em xem anh là máy phát kẹo tự động à?"

Nói vậy, nhưng tay tôi vẫn vô thức đút vào túi, lôi ra vài viên kẹo đưa cho Huỳnh Nhi. Chẳng hiểu từ lúc nào, tôi đã hình thành thói quen luôn mang theo kẹo cam bên người. Chắc là do tôi... quen cưng chiều em ấy rồi.

Và tôi cũng chẳng muốn sửa thói quen đó đâu. Vì tôi thích như vậy.

Huỳnh Nhi nhận lấy, khẽ cười và bóc vỏ. Đôi mắt em cong cong phản chiếu trong cặp mắt ấy chính là bóng hình của chính tôi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thầm nghĩ trong lòng "Đáng yêu thật đấy..."

Tôi còn đang đắm chìm trong sự ngọt ngào ấy thì dì tôi bước ra từ bếp, gọi em trở lại bàn học tiếp. Tôi nhìn theo bóng lưng nhỏ dần của Huỳnh Nhi, lòng chẳng muốn em rời đi chút nào.

Rồi mắt tôi lại tiếp tục dán cứng ngắt như keo 502 lên tên con trai đang ngồi kế bên bé Nhi của tôi. Chả biết từ đâu lại xuất hiện một người chắn đường.

Mặt mũi thì chẳng thấy có gì nổi bật, nói chuyện cũng chẳng hay như tôi. Vậy mà vẫn cứ khiến Huỳnh Nhi cười mãi!!!

Lòng tôi đột nhiên như có lửa đốt. Ánh mắt dường như chẳng giấu nổi vẻ ghen tuông... Tôi muốn đá tên nhóc này càng xa càng tốt.

Lúc tôi quay đầu lại, ánh mắt dì đã nhìn thẳng vào tôi từ bao giờ. Tôi khẽ giật mình, trong lòng bỗng chột dạ như thể vừa bị bắt quả tang nói xấu ai đó.

Dì không nói gì, chỉ ngoắc tay ra hiệu tôi vào bếp. Tôi đành ngậm ngùi đứng dậy đi theo, nhưng trước khi rời khỏi vẫn không quên liếc cái tên kia thêm vài cái. Nhìn mà ngứa mắt thật sự.

Vừa đặt chân tới bếp, thì đã cảm nhận rõ ràng ánh nhìn của dì như đang dò xét một "nghi phạm" vừa gây án xong.

Dì nghiêng đầu, nheo mắt hỏi:

"Cháu thích con bé Nhi đúng không?"

Tôi đứng sững lại. Một câu nói... trúng ngay tim đen. Hoá đá trong trong vài giây ngắn ngủi. Tôi cứ tưởng mình che giấu kỹ lắm, vậy mà mới nhìn qua dì đã đoán ra luôn à?

Tôi gãi đầu, lắp bắp như đứa trẻ bị điểm danh sai phạm:

"Dì... sao biết ạ?"

Dì nhìn tôi bằng ánh mắt như thể vừa phá xong một vụ án dễ như chơi, rồi lại quay về thái rau, vừa làm vừa nói như thể chẳng có gì to tát:

"Bình thường ở nhà, con chỉ mặc đúng hai màu trắng với đen, mặt thì lạnh tanh. Lâu lâu dì gọi xuống ăn cũng lười, nói gì tới chuyện ngồi phòng khách suốt mấy tiếng. Ấy vậy mà hôm nay tự nhiên ăn mặc bảnh bao, còn lượn lên lượn xuống mấy vòng, ngồi một chỗ mà mắt cứ dán chặt vào con bé. Làm như ai cũng không thấy."

Tôi chỉ biết cười gượng, đưa tay gãi đầu để che đi sự xấu hổ. Không ngờ dễ đoán đến vậy.

Tôi thở dài, đáp:

"Đúng là... không thể qua mắt được dì thật."

Dì cười khúc khích, giọng đầy ẩn ý:

"Không qua mắt được là đúng rồi. Dì từng được dượng con nhìn như vậy đấy. Mấy ánh mắt kiểu đó... quen lắm."

Tôi im lặng, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà. Không biết do đứng trong bếp nên nhiệt độ quá cao hay tại trong lòng tôi đang xao động quá.

Ừ thì, tôi thích em ấy. Mà có lẽ, là thích từ rất lâu rồi...

********

Đúng 5 giờ, buổi học bồi dưỡng của dì tôi phụ trách cũng kết thúc. Khi các em bắt đầu thu dọn sách vở, dì từ bếp bước ra, vừa lau tay vừa mỉm cười hỏi:

"Tụi em ở lại ăn cơm với cô luôn không?"

Mấy đứa nhỏ đồng loạt lắc đầu, lí nhí bảo ba mẹ đang chờ cơm sẵn ở nhà rồi ạ. Dì tôi mỉm cười cũng không cố giữ lại, chỉ quay sang dặn tôi:

"Ra mở cổng tiễn các em giúp dì nha."

Tôi gật đầu, ra đẩy cổng. Gió chiều lành lạnh thổi qua sân, trời đã ngả màu cam nhẹ. Tôi vừa quay người lại thì cảnh tượng trước mắt khiến lòng tôi như bốc hoả.

Tên nhóc đó lại quấn lấy Huỳnh Nhi của tôi. Còn ra vẻ quan tâm:

"Cậu có cần tớ đưa về không?"

Cậu ta chưa kịp phản ứng gì, thì Huỳnh Nhi đã nhẹ nhàng lắc đầu:

"Không cần đâu nhà tớ gần đây, đi vài bước là tới à."

Tôi đứng cách đó vài mét, ánh mắt rõ ràng chẳng buồn giấu đi sự khinh bỉ. Trong lòng tôi chỉ muốn lôi em ấy ra khỏi cái khung hình vừa chướng mắt vừa ngứa gan này.

Không đắn đo bước tới vài bước, dứt khoát nắm lấy cổ tay Huỳnh Nhi kéo đi, vừa đi vừa để lại câu nói với giọng điềm tĩnh nhưng đầy hàm ý:

"Dì ơi, con đưa Huỳnh Nhi về trước, không cần đợi cơm con đâu ạ!"

Dì tôi từ trong nhà đáp vọng ra, giọng không giấu được ý trêu:

"Tranh thủ về sớm đấy, đừng có đi luôn nghe chưa!"

Tôi bật cười, lòng đầy hân hoan như thể mình vừa giành lại kho báu từ tay tên cướp biển vậy.

Huỳnh Nhi đi bên cạnh, ánh mắt tròn xoe vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng điều khiến tôi vui hơn cả là em ấy không hề giật tay ra, cũng chẳng phản kháng.

Ít nhất... tôi vẫn còn có sức ảnh hưởng hơn cái tên nhóc kia. Lòng thầm mừng rỡ.

Chúng tôi đi được một đoàn tới phía công viên, gió cứ lùa nhẹ vào mái tóc em, mùi hương kẹo cam thoang thoảng từ túi áo tôi lan ra giữa chiều muộn.

Bỗng, Huỳnh Nhi dừng bước, hơi ngước mặt lên nhìn tôi, giọng bình thản:

"Anh... thả tay em ra được chưa?"

Tôi sững người, rồi nhìn xuống tay mình vẫn đang nắm chặt tay em ấy từ nãy tới giờ. Trong lòng vui quá, tôi quên béng mất điều đó.

Gò má tôi nóng ran, vội buông tay, tay còn lại gãi đầu cười gượng:

"À... anh quên mất... tại lúc đó anh hơi... hăng hái quá..."

Huỳnh Nhi nhìn tôi một lúc rồi bật cười khẽ, không nói gì thêm.
Tiếng cười của em nhẹ như gió, nhưng đủ để tôi nhớ cả đoạn đường về sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com