Chương 4: Sao lại là hoa cúc trắng?
Tôi bĩu môi, cố giấu đi khoé miệng sắp nhếch lên. Tên này đúng là… biết cách khiến người ta vừa tức vừa buồn cười.
Tôi bật giọng châm chọc:
"Thôi đi ông tướng, đừng có ngụy biện. Làm người ta hết hồn rồi còn ở đó mà giả bộ vô tội."
Quang Vinh khẽ cười, giọng lười biếng:
"Thì anh chỉ định búng nhẹ thôi, ai ngờ em phản ứng mạnh vậy."
Tôi liếc sang định bắt bẻ thêm điều gì đó, nhưng bất giác… khựng lại một nhịp.
Dưới ánh đèn vàng lờ mờ của công viên, gương mặt anh nghiêng nghiêng, mái tóc rối nhẹ vì gió, mấy sợi tóc con lòa xòa trước trán. Sáng giờ không để ý, giờ nhìn kỹ mới thấy… Quang Vinh có đôi mắt rất đẹp mí rõ, lông mi cong nhẹ, đuôi mắt hơi cụp xuống khiến ánh nhìn có gì đó dịu dàng. Hai bên má còn có lúm đồng tiền nhỏ mỗi khi cười đúng kiểu “sát thương vô hình” với con gái nhà người ta. Ngũ quan hài hoà, khuôn mặt sáng sủa… nói thật, không thể phủ nhận là khá thu hút.
Tôi khẽ lắc đầu, tự nhủ:
Thôi đi, đừng có suy nghĩ linh tinh. Nhìn thấy hoài nên bị lây ảo giác đẹp trai từ Hoài Dương hay gì rồi…
Để xua bớt suy nghĩ tào lao trong đầu, tôi khịt mũi:
"Thôi đi, anh đang muốn trả thù em thì đúng hơn."
Tôi còn đang giằng co trong đầu thì bên cạnh, Quang Vinh bất ngờ lấy từ túi ra một viên kẹo vị cam. Vừa bóc vỏ, anh vừa hỏi, giọng nói nhè nhẹ:
"Em có muốn ăn không? Xoa dịu tâm trạng tốt lắm đấy."
Tôi liếc sang, nhíu mày:
"Anh vừa búng đầu em xong, giờ còn lấy kẹo ra làm vật tạ lỗi à?"
Nói thì mạnh miệng thế, chứ trong lòng tôi đang gào thét muốn ăn kẹo lắm rồi. Đã vậy còn đúng cái vị mình thích…
Anh nhún vai, đưa viên kẹo lên ngang miệng:
"Ồ, vậy thôi anh đành ăn vậy. Chỉ có một viên thôi đấy, đừng có mà hối hận."
Mặt tôi hoảng hốt, lập tức đưa tay chụp lấy tay anh, giành lại viên kẹo trước khi anh bỏ vào miệng. Hương cam lan ra trong khoang miệng, ngọt mát và dễ chịu đến lạ.
Chỉ có điều…
Tôi như bừng tỉnh. Vừa nãy mình vừa… làm cái quỷ gì thế này?
Tay anh ấy… hình như còn lướt nhẹ qua môi tôi.
Trong lòng thì đang gào thét 100 lần, còn mặt tôi chắc giờ đỏ chót như quả cà chua mất rồi. Tôi không dám quay sang nhìn xem Quang Vinh phản ứng sao nữa…
Tôi hắng giọng lấy lại tinh thần, cố gắng nói cho bình tĩnh:
“Ừm… kẹo ngon đó.”
Quang Vinh quay sang, nhướng mày:
“Em thấy ngon là được rồi.”
Một khoảng lặng nhẹ nhàng len vào giữa hai đứa. Gió công viên buổi chiều lùa qua mát rượi, mùi cỏ cây cũng thoang thoảng dễ chịu.
Tôi cúi xuống xem đồng hồ, rồi đứng dậy phủi nhẹ quần áo.
"Thôi, em về đây. Trễ rồi, mẹ mà không thấy là bắt đầu nghi có bồ liền, lúc đó lại khổ."
“Với lại chân em bị muỗi cắn sắp phát khóc luôn rồi.”
Quang Vinh quay sang nhìn tôi, nheo mắt:
"Chắc do em ngọt quá nên muỗi mới thích cắn đấy."
Tôi trố mắt:
“Anh… bị gì vậy?”
Anh chỉ nhún vai, giọng điềm nhiên như không:
"Anh ngồi kế bên mà có bị cắn đâu."
Tôi nghẹn họng, không phản bác lại được gì, chỉ biết bước nhanh lên trước để né cái mặt đang cười khúc khích phía sau.
Tôi đi chậm rãi dọc theo lối đi lát đá, ánh đèn công viên hắt xuống từng bước chân loang loáng. Gió vẫn nhẹ, trời về đêm có chút se lạnh.
Khi đi ngang qua góc công viên quen thuộc, tôi khẽ liếc lại phía sau. Thì thấy Quang Vinh vẫn đang đi cách tôi vài bước. Tôi hơi nhíu mày, rồi lên tiếng:
“Sao anh không về đi? Đi theo em làm gì?”
Bước chân anh khựng lại, rồi cười nhẹ:
“Anh sợ em đi giữa đường bị người ta bắt cóc mất. Mà không phải lo cho em đâu… mà lo cho tụi bắt cóc sợ họ bị em đánh đến ngất."
Tôi tròn mắt, chưa kịp phản ứng, anh lại nói tiếp:
"Thôi để anh đưa em tới đầu hẻm, coi như giữ gìn hòa bình khu phố."
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt khó tin. Không biết anh đang lo cho tôi thật hay chỉ đang tranh thủ móc mỉa khả năng bóc phét của tôi nữa.
Thôi. Cãi làm gì.
Có người đi theo cũng đỡ.
Biết đâu... lỡ có chuyện gì thật, thì tôi đỡ phải… ra tay nhiều.
Tôi không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ hừ một tiếng rồi tiếp tục bước. Lúc đi qua một tán cây phượng già, gió thổi qua làm lá khô rơi lả tả. Một chiếc rơi xuống tay áo tôi, tôi giơ tay phủi nhẹ, bất giác nở một nụ cười nhỏ.
Con đường lát đá trong công viên dẫn ra cổng lớn. Tôi đi phía trước, Quang Vinh đi chậm rãi phía sau, tiếng bước chân của anh không quá gần nhưng cũng không quá xa – vừa đủ để tôi cảm nhận rõ ràng… anh vẫn đang ở sau lưng.
Tôi lặng lẽ liếc nhìn bóng mình đổ dài xuống mặt đường. Phía sau, bóng của anh ấy cũng đổ lồng lên đó vừa đủ để hai cái bóng… trông như đang đi song song.
Không có những câu trêu chọc nữa. Không có kẹo cam, cũng không có tiếng cười chọc ghẹo. Chỉ còn lại một đoạn đường ngắn, hai con người đi cách nhau vài bước, nhưng tôi lại cảm thấy an toàn đến lạ.
Đó giờ vẫn đi một mình đâu có sao đâu nhỉ! Lạ thật. Sao lại thấy an toàn khi có một người đi sau mình thế này chứ?
Có thể là vì ánh đèn, có thể là vì tiếng gió… hoặc cũng có thể là vì tôi suy nghĩ quá nhiều.
Tới gần đầu hẻm nhà, tôi dừng lại trước cái cột điện quen thuộc.
Tôi quay lại, định nói cảm ơn, nhưng vừa nhìn Quang Vinh thì tự dưng… thấy kỳ kỳ. Gió thổi qua làm tóc tôi hơi rối, tôi đưa tay vuốt đại vài cái, rồi gượng cười:
"Ờm… tới rồi đó."
Quang Vinh gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi:
"Ừ."
Anh khẽ nghiêng đầu, cười nhẹ rồi nói thêm:
"Về đi, kẻo mẹ em lại nghĩ anh bắt cóc."
Tôi nói tiếng cảm ơn và vẫy tay chào rồi chạy lẹ về nhà.
******
Về đến nhà, tôi rửa mặt, thay đồ rồi chui thẳng lên giường. Căn phòng tối lặng, chỉ còn ánh sáng xanh mờ hắt ra từ màn hình điện thoại. Tôi nằm nghiêng, cuộn người trong chăn, tay cầm máy lướt vu vơ vài thông báo.
Bất chợt, một cái tên đập vào mắt tôi Vũ Quang Vinh.
Yêu cầu kết bạn từ Facebook. Ảnh đại diện… là một bó hoa cúc trắng trên nền đen.
Tôi khựng lại.
Không phải ảnh chụp mặt, cũng không phải hình nghệ thuật gì cầu kỳ. Chỉ là một bó hoa cúc nhỏ, hơi nghiêng về một bên như sắp rơi. Nền phía sau đen tuyền, không ánh sáng, không viền, không hiệu ứng.
Một cái gì đó… rất đơn giản. Nhưng nhìn lâu, lại thấy man mác buồn, cô đơn đến lạ.
Tôi cứ nhìn màn hình mãi. Trong đầu tự dưng bật lên một câu hỏi:
Tại sao lại là hoa cúc trắng?
Biết bao nhiêu loài hoa đẹp hơn, vui hơn, sáng hơn. Người khác thì chọn selfie, phong cảnh,... Còn anh lại chọn một bông cúc trắng loài hoa mà người ta thường gắn với sự tiếc nuối, với những điều không thể nói thành lời.
Tôi cắn nhẹ môi, tay ấn đồng ý lời mời. Trong đầu vẫn suy nghĩ chẳng lẽ anh ấy… thích những thứ độc lạ à? Hay chỉ đơn giản là thích loài hoa này?
Tôi không biết. Mà cũng không muốn nghĩ thêm.
Tôi tắt điện thoại, nhét xuống dưới gối, rồi kéo chăn trùm kín người.
Đêm lặng lẽ trôi qua.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi cũng không nhớ mình đã ngủ lúc nào. Nhưng hình ảnh bông hoa cúc trắng ấy, yên tĩnh giữa nền trời đen vẫn nằm đâu đó trong tâm trí, như một khoảng lặng.
Nhớ vote cho em nhaaaa😘😍😍😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com