Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Chua chua ngọt ngọt

Tôi vừa mới ngồi xuống bàn, Khánh Duy đã bưng đồ ăn đến rồi kéo ghế ngồi đối diện. Mắt anh sáng rực như hai chiếc đèn pha.

"Anh hỏi nè, sinh nhật em sắp tới rồi đúng không?"

Tôi nhíu mày, nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác:

"Đúng rồi, chủ nhật tuần sau bộ anh định tặng quà bất ngờ hay gì?"

"Không không, còn hơn cả bất ngờ."

Anh ta cười đầy ẩn ý, rồi ghé sát lại tôi và nói

"Mình tổ chức đi dã ngoại đi. Một nhóm nhỏ thôi. Gọi là mừng sinh nhật em đó, tiện thể đổi gió luôn."

Tôi nhìn anh đầy nghi hoặc, nhướng mày hỏi lại:

"Dã ngoại? Tự nhiên nổi hứng hả? Bình thường có thấy anh máu mấy vụ này đâu."

Duy gãi đầu, ánh mắt lấp lửng nhìn ra xa, rồi khẽ ho một cái như để che giấu điều gì:

"Thì... cũng là muốn tụ tập cho vui thôi. Với lại... chắc chắn Kiều Nhung sẽ đi."

A ha. Tôi gật gù, thầm hiểu ra vấn đề.

Tôi chống cằm nhìn anh, giọng kéo dài:

"Ra là vậy. Mục tiêu chính là bạn thân của em chứ gì. Còn em chỉ là cái lý do phụ cho nó hợp lý hơn thôi, đúng không?"

Khánh Duy không phủ nhận, chỉ cười hì hì, tay khoanh lại:

"Coi như đôi bên cùng có lợi. Em có tiệc sinh nhật vui vẻ, còn anh thì... biết đâu có bước tiến mới."

Tôi thở dài lắc đầu, nhưng khóe môi vẫn cong lên.

"Lát nữa phải cảm ơn em á. Không có em là anh đâu được gặp crush một cách hợp pháp như vậy đâu nha."

Duy nở nụ cười tươi rói, trông như thể sắp được ôm cả kho báu vào lòng. Anh đặt đôi đũa xuống bàn, chống tay lên mặt bàn, nghiêng đầu nhìn tôi đầy tự tin.

"Mọi thứ cứ để anh lo." Anh nói bằng giọng nhẹ tênh mà chắc nịch, như thể điều đó là lẽ đương nhiên. "Em chỉ cần cùng mọi người vui vẻ đón tuổi mới thôi."

Nói xong còn không quên nháy mắt một cái, như muốn khẳng định "anh đây sẽ chuẩn bị gì đó to tát lắm".

Đúng lúc đó, Quang Vinh từ xa bước lại, tay bưng hai tô bún bò nghi ngút khói. Mùi thơm đặc trưng nhanh chóng lan ra khiến tôi nuốt nước bọt.

Anh đặt tô bún bò trước mặt tôi rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, động tác vẫn điềm đạm như mọi khi.

Chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên:

"Ăn đi, anh mời."

Tôi tròn mắt nhìn anh, không giấu nổi vẻ ngờ vực. Ghé sát lại, hạ giọng thì thầm:

"Này... anh có bỏ thuốc sổ vô đây không vậy?"

Quang Vinh thoáng khựng lại rồi bật cười lớn, tiếng cười trầm thấp vang lên giữa không gian nhộn nhịp. Trông anh lúc đó vừa ngạc nhiên vừa bất lực, như thể vừa nghe được chuyện hoang đường nhất trong ngày.

"Em nghĩ anh là kiểu người sẽ làm vậy à? Hửm?". Anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt nửa cười nửa thách thức.

Tôi nhún vai ra vẻ tỉnh bơ, nhưng khóe môi thì cong lên rõ rệt.

"Chứ sao. Anh không đáng tin cậy chút nào."

Nụ cười trên môi Quang Vinh vẫn không vơi đi chút nào, thậm chí còn rõ hơn.

"Được rồi, mời tiểu thư dùng bữa. Tô bún này cam kết an toàn tuyệt đối, không thuốc sổ, không âm mưu."

Anh còn làm động tác đưa tay như đang trịnh trọng trao quà, khiến tôi bật cười khúc khích.

Sau khi ăn xong, tôi đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên váy rồi nói với hai người:

"Em đi trước nha, lát không kịp vào lớp."

Không quên quay sang Quang Vinh, khẽ gật đầu cảm ơn:

"Cảm ơn anh vì tô bún nha."

Anh chỉ gật đầu nhẹ, tay vẫn cầm ly nước uống dở, ánh mắt lặng lẽ dõi theo tôi vài giây, không nói gì.

Tôi vừa bước được vài bước thì phía sau vang lên tiếng kéo ghế sượt một cái. Chưa kịp quay lại thì đã nghe tiếng bước chân vội vã. Quang Vinh chạy theo.

Tôi nhíu mày nhìn anh, thắc mắc:

"Anh đổi ý, định bắt em trả lại tô bún hả?"

Không trả lời, anh chỉ nhìn tôi, ánh mắt khó đoán. Rồi bất ngờ giơ tay lên.

"Há miệng ra."

Tôi nhìn anh đầy nghi ngờ, nhưng rồi không hiểu vì sao vẫn làm theo bản năng.

Anh nhanh chóng đút cho tôi một cây kẹo mút vị cam. Cây kẹo mát lạnh chạm đầu lưỡi, hương cam ngọt dịu tan dần trong miệng, khiến tôi thoáng sững lại.

"...Anh làm gì vậy?". Tôi lí nhí, khóe môi còn vướng cây kẹo.

Quang Vinh thản nhiên nhét tay vào túi quần, giọng điềm đạm như không có gì to tát:

"Tráng miệng. Với lại... cam chua chua ngọt ngọt, giống em."

Tôi trợn mắt:

"Ý là gì đây?!"

Anh nhún vai, môi cong cong:

"Thì... nhìn có vẻ chua chát nhưng bên trong thì không phải vậy."

Tôi tròn mắt nhìn anh, tay chỉ vào cây kẹo trong miệng, giọng lèm bèm:

"Anh có biết chua với ngọt nó không hợp không?"

Quang Vinh không nhìn tôi, chỉ khẽ cười, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía hành lang nắng đổ.

"Ừ. Nhưng có khi... chính vì vậy mới nhớ lâu."

Tôi im bặt.

Không hiểu sao, câu đó nghe chẳng giống nói về cái kẹo mút chút nào.

Chúng tôi cùng bước đi dọc hành lang vắng người. Tiếng giày vang nhẹ trên nền gạch, xen lẫn tiếng ve kêu râm ran ngoài sân trường. Từng luồng gió đầu hè thổi ngang qua, mang theo mùi hoa sữa nhè nhẹ và cả tiếng nói cười vẳng từ phía cuối dãy nhà A.

Tôi ngậm cây kẹo, không nói gì, chỉ lặng lẽ đi cạnh anh.

Vừa quẹo sang khúc rẽ về phía khu lớp học, bất ngờ một giọng quen thuộc vang lên:

"Huỳnh Nhi!"

Tôi giật mình ngẩng đầu. Là cô Bích giáo viên dạy Văn, đang bước từ phía văn phòng ra. Trên tay cô là một tập hồ sơ, vẻ mặt nghiêm nghiêm nhưng ánh mắt thì hiền hậu như thường lệ.

"Cô nhắc để em nhớ, tuần sau bắt đầu đi bồi dưỡng rồi nha. Lớp buổi chiều không có đủ phòng nên học tại nhà cô luôn cho tiện. Cô sẽ gửi địa chỉ trong nhóm em nhớ xem nha.

Tôi gật đầu nhanh chóng: "Dạ, em nhớ rồi ạ!"

Nhớ vote nháaa🥳🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com