Chương 7: "Every night, you're the melody that plays in my heart."
Cô Bích quay sang nhìn Quang Vinh, nhíu mày hỏi:
"Hai đứa quen nhau à?"
Quang Vinh khẽ gật đầu, coi như thay cho lời đáp.
Cô có vẻ còn muốn nói gì thêm, nhưng vừa nhìn đồng hồ thì vội vàng quay đi:
"Thôi, cô phải vào họp đã."
Sau đó, bọn tôi ai về lớp nấy. Trước khi quay đi, Quang Vinh còn không quên đưa tay xoa đầu tôi một cái rõ mạnh, khiến tóc tôi rối bời như mớ tơ nhện. Tôi còn chưa kịp quay sang càu nhàu thì tiếng trống vào lớp đã vang lên, kéo theo một tràng nhốn nháo quen thuộc khắp sân trường.
*******
Chiều tối, sau một giấc ngủ dài như bị thôi miên, tôi tỉnh dậy trong trạng thái đầu óc vẫn còn mơ màng. Vừa học xong mấy bài tiếng Anh thì mẹ gọi vọng lên từ dưới nhà:
"Kẹo ơi, đi mua giùm mẹ chai nước tương, ba con sắp về rồi mẹ còn món cuối chưa nấu xong!"
Tôi uể oải đứng dậy, cột lại tóc, cầm ví rồi đi ra tiệm tạp hóa gần nhà. Trên đường về, khi đi ngang qua công viên nhỏ đầu hẻm, tôi bất ngờ dừng bước lại.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, Quang Vinh đang ngồi trên ghế đá, tay cầm cuốn sách, vẻ mặt chăm chú. Không hiểu sao tôi lại nảy ra một ý nghĩ nghịch ngợm. Tôi bước thật khẽ đến gần từ phía sau, định bụng sẽ hù anh một cái cho vui.
Nhưng chưa kịp mở miệng, Quang Vinh đã nói mà không cần quay đầu lại:
"Em vẫn là đứa trẻ năm tuổi nhỉ?"
Tôi hơi khựng lại, mặt bực bội rõ.
"Xì, ai thèm hù anh đâu!"
Tôi ngồi xuống cạnh anh, ghé sát nhìn vào cuốn sách trên tay anh đang cầm. Là tiếng Anh môn tôi luôn sợ hãi chỉ sau toán. Tôi buột miệng hỏi:
"Anh học tiếng Anh hả? Đọc thử vài câu cho em nghe coi."
Quang Vinh khẽ cười, giọng trầm dịu dàng vang lên:
"Every night, you're the melody that plays in my heart." (Dịch: Mỗi đêm em là giai điệu ngân vang trong tim anh.)
Tôi đơ ra vài giây, xong nhanh tay móc điện thoại từ túi ra, cắm cúi mở Google Dịch:
"Đợi xíu, đọc lại từ từ thôi... để em tra nghĩa cái đã!"
Anh bật cười, rồi thản nhiên lấy từ túi áo ra một viên kẹo, bóc vỏ rồi đưa tới trước mặt tôi:
"Ăn đi rồi từ từ tra vẫn chưa muộn đâu."
Tôi tròn mắt nhìn anh, mặt hờn dỗi:
"Hừ! Mặc kệ anh, em không thèm quan tâm. Mà nè, anh cứ cho em ăn kẹo hoài, mai mốt răng em sâu hết thì sao? Anh chưa thấy em hồi nhỏ bị sún răng đâu nên mới..."
"Anh thấy rồi."
Quang Vinh cắt ngang, giọng thản nhiên như thể đang kể chuyện trời đang mưa vậy. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh đã nói tiếp:
"Vậy thì mỗi tối anh sẽ nhắc em đánh răng, để không bị sâu như hồi nhỏ nữa. Chịu không?"
Tôi lườm anh:
"Anh đang dỗ con nít đấy à?"
Anh gật đầu nhẹ:
"Ừm, nhưng anh chỉ dỗ mỗi em thôi."
Ánh mắt anh nhìn tôi dịu dàng đến mức làm tim tôi hẫng một nhịp. Tôi vội bật dậy, lí nhí nói:
"Em về đây, mẹ em đang đợi ở nhà. Bye nhé!"
Rồi không chờ anh nói gì, tôi cắm đầu chạy một mạch ra khỏi công viên. Đến tận đầu hẻm mới dám dừng lại thở dốc. Tim vẫn còn đập nhanh như trống dồn. Tôi thở phào, lẩm bẩm:
"Anh ấy... đúng là không bình thường mà!"
Vừa bước vào nhà, thằng Tí em tôi đã nhìn tôi chằm chằm, nhíu mày hỏi:
"Sao mặt chị đỏ vậy?"
Tôi vội quay mặt đi, giả vờ bực mình quát thằng nhỏ:
"Mặt chị đỏ là chuyện của chị, lo học bài chưa mà ở đó hỏi lung tung?"
Nó le lưỡi chạy biến vào phòng, miệng vẫn lẩm bẩm câu gì đó tôi nghe không rõ. Tôi lắc đầu cười khẽ, rồi đi thẳng vào bếp, đưa chai nước tương cho mẹ.
"Đi gì mà lâu vậy con?. Mẹ hỏi mà mắt vẫn không rời khỏi cái nồi đang sôi lục bục.
"Con gặp bạn ở công viên nên ngồi nói chuyện một chút." Tôi đáp vu vơ, rồi nhanh chóng rút lui lên phòng, sợ mẹ hỏi thêm.
Cánh cửa phòng khép lại, tôi thả người xuống giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.
"Every night, you're the melody that plays in my heart."
Câu tiếng Anh ấy lại vang lên trong đầu tôi lần nữa. Tôi vẫn chưa tra nghĩa. Mà thật ra... cũng đâu chắc đó là câu có ý nghĩa gì sâu xa đâu. Biết đâu Quang Vinh chỉ đọc đại một câu trong sách để chọc tôi như mọi lần. Nghĩ vậy, tôi tạm thời quăng nó qua một bên, gạt luôn cái điện thoại sang góc bàn.
Đúng lúc đó, tiếng mẹ gọi vang lên dưới nhà:
"Kẹo ơi, xuống ăn cơm nè con!"
Tôi bật dậy, đáp lại một tiếng "dạ" rõ to rồi chạy xuống. Dù thế nào thì hôm nay, tôi vẫn thấy lòng mình cứ ngồ ngộ thế nào ấy... kiểu như có gì đó rất lạ khó thể diễn tả.
Tôi xuống tới nơi thì ba cũng vừa dựng xe trước cửa. Mẹ mang thức ăn ra bàn, tôi nhanh tay dọn chén đũa.
Trong bữa ăn, ba kể chuyện ở chỗ làm, mẹ vừa ăn vừa gắp thức ăn cho từng người. Tôi yên lặng nghe, vừa nhai vừa thấy lòng mình dịu lại. Mấy khoảnh khắc như thế này, đơn giản nhưng đáng quý. Và có gì đó trong tôi tự dưng lại muốn chia sẻ... muốn có ai đó cùng nghe những điều nhỏ nhặt ấy.
Sau bữa ăn, tôi rửa chén xong thì trở lại phòng, định mở bài học ra ôn lại. Tôi thả người xuống giường như bao lần khác. Bật điện thoại lên... và suýt làm rơi nó xuống đất.
Thông báo dồn dập từ Facebook, tin nhắn nhóm lớp, hội bạn thân, thậm chí có cả mấy cái tin nhắn riêng từ đứa... chẳng thân gì mấy.
Tôi cau mày mở Facebook. Tin nhắn đầu tiên là của con Hà:
[Nhi ơi!!! Cfs tag tên mày kìa!!!]
Kế tiếp là hàng loạt bình luận hiện ra:
[Thật không vậy?]
[Đính chính đi bạn iu ơi!]
[Có bạn trai mà giấu hả?]
[Xin bí quyết cưa đổ hotboy của khối đi ạ?]
Tôi cảm thấy đầu mình bắt đầu… ong ong.
🫣🎉 Vote cho em với ạ😍❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com