Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Giữa những khoảng lặng

Không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ biết khi tiếng trống ra chơi vang lên lách cách khắp sân trường, tôi mới giật mình tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ. Âm thanh ấy ngân dài, như một cú nhấn vào bầu không khí đang yên tĩnh trong lớp.

Mai Anh quay người qua, huých nhẹ vai tôi rồi nghiêng đầu cười:

"Cục cưng à, xuống căn-tin ăn không nào? Nghe nói hôm nay có món cơm gà chiên nóng hổi!"

Tôi thở dài, không buồn ngẩng mặt lên khỏi cánh tay đang gối đầu. Giọng khàn khàn, pha chút uể oải:

"Tao không muốn ra khỏi lớp... Mệt. Với lại... tao sợ ra ngoài lại dính thị phi lắm."

Tôi nhắm mắt lại, tránh ánh sáng chói chang rọi vào từ ô cửa sổ. Bên ngoài nắng gắt nhưng trời lại có gió, từng cơn lướt qua làm những chiếc lá bàng ngoài sân lay nhẹ, xào xạc trên nền tiếng nói cười rộn ràng của học sinh.

Mai Anh nhún vai, giọng bông đùa:

"Ừ, vậy nằm đó mà làm nhân vật chính trong mấy drama học đường đi nha."

Rồi nhỏ cười khẽ, quay người bước ra ngoài. Lớp học vắng dần, chỉ còn lại vài người rải rác. Tôi tiếp tục nằm dài trên bàn, tay khẽ quạt cho bớt nóng, thả hồn trôi theo những mảnh nắng đang nhảy múa trên mặt bàn gỗ.

Tôi không biết đã thiếp đi khi nào. Đang mơ màng giữa một giấc mơ không đầu không cuối, chợt có cảm giác ai đó đang khẽ lay cánh tay mình.

Tôi mở mắt, ngước lên.

Là Nam cậu bạn trầm tính ngồi phía trước. Cậu ấy không nói gì, chỉ nghiêng đầu, dùng cằm ra hiệu về phía cửa lớp.

Tôi nhíu mày quay đầu theo hướng đó. Cánh cửa lớp đang mở, và Quang Vinh đứng đó. Tay anh xách một chiếc túi giấy, ánh nắng lấp lóa chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng khiến tôi thoáng chột dạ.

Ánh mắt anh nhìn tôi, nhẹ như cơn gió lùa qua. Cả lớp bỗng rộ lên những tiếng xì xào nhỏ, vài người quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt tò mò xen chút trêu chọc. Tôi chỉ muốn... tan biến ngay lập tức.

Không còn cách nào khác, tôi đứng dậy, cố giữ vẻ bình thản bước ra. Vừa tới cửa, tôi túm lấy tay áo anh, kéo nhẹ:

"Đi theo em."

Tôi dắt anh tới một góc khuất ở cuối hành lang, nơi nắng đã dịu hơn và gió vẫn mơn man luồn qua tán phượng. Tôi đứng dựa vào tường, khoanh tay, nhìn anh bằng ánh mắt thù hờn:

"Anh đang tạo thêm content mới cho confession trường hả?". Tôi giả giọng điệu nghiêm túc.

Gió thổi nhẹ làm mái tóc tôi rối tung, tà áo đồng phục lay động khẽ khàng. Quang Vinh im lặng một lát rồi cười, ánh mắt anh trong vắt giữa cái nắng  dịu nhẹ.

Anh giơ chiếc túi lên, giọng bình thản:

"Mai Anh nói em không muốn xuống nhà ăn, anh sợ em đói nên mua chút bánh cho em. Ăn đi, đừng hành hạ bản thân. Anh xót lắm đấy." Giọng điệu trêu đùa quen thuộc hằng ngày.

Câu cuối cùng khiến mặt tôi nóng ran, tim như đánh trống. Tôi lí nhí, cố lảng đi:

"Xót gì mà xót... Anh lo xa quá. Nói vậy đám fan nữ của anh sẽ buồn chết đó."

Anh bật cười, bước tới gần, giơ tay xoa nhẹ đầu tôi:

"Ồ, nhưng anh chỉ sợ làm em buồn. Còn người khác... anh không quan tâm."

Khoảng cách giữa tôi và anh lúc ấy rất gần. Gió nhẹ luồn qua hành lang mang theo hương hoa sữa thoảng trong nắng. Tôi đứng dựa lưng vào tường, Quang Vinh đứng đối diện, hơi nghiêng người về phía tôi. Gương mặt anh ở ngay trước mắt tôi, nắng chiếu hắt vào đôi mắt ấy, ấm và dịu dàng đến mức khiến tôi không dám thở mạnh.

Tôi không thể suy nghĩ được gì, đầu óc trống rỗng.

"Anh lại nói vớ vẩn gì nữa vậy..." Tôi lẩm bẩm, cố không nhìn vào mắt anh.

Thấy khoảng cách mỗi lúc một gần hơn, tôi chụp lấy túi bánh rồi nhanh chóng vòng qua tay anh, chạy thẳng về phía lớp.

"Cảm ơn... bánh nhé!"  Tôi hét vọng lại, mặt nóng bừng.

Vừa ngồi xuống ghế, Mai Anh cũng từ căn-tin quay trở lại. Nhỏ nhướng mày nhìn tôi, giọng có phần nghi ngờ:

"Mày bệnh hả? Sao mặt đỏ như gấc vậy?"

Tôi vội đưa tay lên sờ má, lắc đầu lia lịa:

"Không có! Chắc... trời nóng quá thôi!"

Mai Anh khẽ "ồ" một tiếng. Tôi gục đầu xuống bàn lần nữa, nhưng lần này... là để trốn luôn cả chính mình.

*******

Tuần sau, vào một buổi chiều thứ Tư trời nắng nhạt, tôi chuẩn bị đi học bồi dưỡng Văn. Lịch là 3 giờ chiều bắt đầu và vì nhà cô Bích ở khá gần, tôi quyết định đi bộ. Cũng một phần là để đốt bớt mớ calo do hổm nay ngày nào tôi cũng ăn kẹo cho Quang Vinh cho... Cái đó là tôi nghĩ vậy thôi chứ thực ra chỉ là lười dẫn xe ra thôi.

Trời khá đẹp, nắng rải vàng lên những mái ngói cũ và những tán cây thưa lá đầu hạ. Tôi đi ngang qua mấy căn nhà quen.

Tới đúng địa chỉ, tôi đưa tay bấm chuông. Vừa ngẩng đầu lên thì rầm cửa mở ra như thể ai đó đang đợi sẵn để bật mở ngay khoảnh khắc đó vậy.

Tôi giật mình một cái.

Rồi... tôi đứng hình.

Quang Vinh.

Đang đứng trước mặt tôi với vẻ mặt chẳng có chút gì gọi là... ngạc nhiên. Còn tôi thì ngạc nhiên hộ cả họ nhà anh ấy luôn rồi. Còn tưởng mình nhầm địa chỉ nhà.

"Ủa??? Anh làm gì ở đây?"  Tôi lắp bắp, gần như bật ra câu hỏi trong trạng thái mắt mở to hơn cả đèn xe máy.

"Em vào đi. Cô Bích là dì ruột anh, anh ở nhờ nhà."  Vinh đáp tỉnh bơ như đang thông báo... thời tiết hôm nay đẹp vậy.

Tôi há miệng, chớp mắt mấy cái:

"Hả?? Sao anh không nói cho em biết?"

"Thì bây giờ em đã biết rồi đấy."

Nhìn cái mặt cười nửa miệng của anh ấy mà tôi chỉ muốn... tắt thở. Tôi phồng má quay đi làm bộ hờn dỗi:

"Vậy là anh biết em sẽ đến đây học mà không thèm nhắc tới gì hết..."

"Anh thấy em tự phát hiện ra thì thú vị hơn."  Anh cười, rồi nép người cho tôi vào nhà

"Dì đi mua chút trái cây. Em ngồi đợi một chút nhé."

Tôi bước vào. Căn nhà nhỏ gọn gàng và thanh lịch. Trên bàn trà có một bình hoa tulip trắng cắm trong lọ thủy tinh đơn giản nhưng tinh tế. Mùi sáp thơm dịu nhẹ lan tỏa.

Vinh bước ra từ trong bếp, trên tay là ly nước đặt xuống trước mặt tôi, giọng nhẹ tênh:

"Uống đi, lần này anh không bỏ thuốc sổ vào đâu."

Tôi liếc xéo anh đang định hỏi rõ hơn về mối quan hệ dì cháu của hai người thì tiếng cửa mở ra, tôi quay lại.

Là cô Bích và đi sau cô là Minh Khánh và các bạn khác.

Tôi bỗng đơ nhẹ.

Cậu ấy cũng khựng lại rồi nhoẻn miệng cười, tay khẽ vẫy:

"Lâu rồi không gặp ha?"

Tôi gật nhẹ, nói nhỏ:

"Ừ... chào cậu."

Thật ra, tôi khi biết cậu ấy chọn thi học sinh giỏi Văn cũng không bất ngờ lắm. Hồi lớp 9 chúng tôi chung đội tuyển Văn. Cậu ấy được giải ba, còn tôi thì… ăn hên qua vòng tỉnh. Và trong suốt quãng thời gian đó, tôi từng thầm thích cậu ấy gần một năm trời. Một thứ tình cảm cũ kỹ mà tôi tưởng đã gói kỹ và chôn ở đáy balô từ năm lớp 10 rồi.

Cô Bích mỉm cười, phá tan không khí hơi ngượng:

"Các em ngồi vào bàn đi, cô vào phòng lấy tài liệu."

Nhóm học bồi dưỡng hôm nay có 6 người 4 nữ, 2 nam. Phần lớn đa số toàn là những người tôi không quen. Minh Khánh ngồi cạnh tôi, hỏi nhỏ:

"Tôi tưởng cậu không định thi năm nay chứ?"

Tôi cười ngượng:

"Muốn... trải nghiệm lại cảm giác cũ một chút."

Bọn tôi cười nói qua lại về vài vấn đề văn học, những câu chuyện chỉ xoay quanh việc học nhưng đủ khiến tôi bật cười nhẹ, thoáng quên đi áp lực của chuyện thi cử. Minh Khánh vẫn giống như hồi cấp hai nói chuyện thông minh, cẩn trọng. Nhưng tôi thì đã không còn là cô bé 15 tuổi luôn dõi theo bóng lưng ấy.

Nhưng không hiểu sao, tôi bỗng cảm thấy sóng lưng lạnh tanh. Như thể ai đó vừa mở cửa phòng cho gió lùa thẳng vào gáy. Cảm giác này không dễ chịu chút nào. Tôi khẽ rùng mình, rồi chậm rãi quay đầu lại.

Ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt của Quang Vinh.

Anh đang ngồi trên ghế sofa ở góc phòng, cách chỗ tôi không xa. Tay cầm cuốn sách dày bìa cứng, nhưng rõ ràng... mắt anh không đọc. Mắt anh đang nhìn... chính xác là nhìn tôi.

Ánh nhìn đó không gay gắt nhưng lại khiến tôi rối bời. Không phải kiểu ánh mắt trêu đùa quen thuộc. Không có tia cười, không có sự dịu dàng. Mà là một thứ gì đó lặng lẽ và... lạ lẫm lạnh hơn cả tảng băng. Lần đầu tiên tôi thấy anh nhìn mình như vậy. Như thể, tôi vừa làm gì sai trái lắm. Giống như... tôi không còn là tôi mà anh vẫn biết.

Tôi chớp mắt, hơi nghiêng người đi để tránh ánh nhìn ấy. Tự dưng thấy tim mình nhói lên một chút vô lý thật.

Chả lẽ lại lên cơn?

Tôi tự nhủ rồi lắc nhẹ đầu, cố lờ đi cảm xúc lộn xộn trong lòng. Quay lại tập trung làm đề cô vừa phát. Dù sao tôi cũng đến đây để học, không phải để... phân tích biểu cảm thất thường của một tên con trai bí ẩn nào đó.

Khoảng một tiếng sau, tôi viết xong bài. Thả cây bút xuống bàn, tôi khẽ vươn vai, ngẩng đầu lên.

Mọi người vẫn đang chăm chú làm bài. Không gian im lặng, chỉ có tiếng quạt quay đều đều và tiếng bút chạy trên giấy. Ánh sáng dịu vàng từ ô cửa sổ chiếu vào nghiêng nghiêng, rơi lên nền gạch hoa cũ.

Tôi khẽ liếc quanh và ánh mắt dừng ở chỗ anh.

Quang Vinh vẫn ngồi đó ở vị trí cũ, trên ghế sofa màu xám tro. Ánh nắng chiều xuyên qua rèm cửa, hắt lên nửa bên mặt anh. Gương mặt ấy trông bình thản đến lạ, không biểu cảm cũng không động đậy.

Chỉ có đôi mắt vẫn đang dõi theo trang sách trước mặt.

Tôi nhìn anh thêm một lúc. Tự nhiên thấy lòng mình trĩu xuống.

Tôi nhận ra, kể từ lúc quen biết nhau, đây là lần đầu tiên tôi thấy Quang Vinh toát ra vẻ cô đơn đến vậy.

Không ai trò chuyện với anh, không ai để ý. Anh ngồi đó, như một người đang bị bỏ quên giữa thế giới đông đúc. Tự co mình vào thế giới riêng của mình. Gương mặt khi ấy không còn là nụ cười nghịch ngợm thường thấy, không phải ánh mắt ranh mãnh mỗi khi chọc tôi. Chỉ còn sự trầm lặng, thản nhiên đến mức khiến người ta thấy hụt hẫng.

Và tôi chợt nhớ đến bức hình hoa cúc trắng từng thấy.

Không chịu nổi cảm giác đó, tôi kéo ghế nhẹ nhàng đứng dậy, bước về phía Quang Vinh. Dưới ánh nắng sắp tắt, tôi ngồi xuống cạnh anh đủ gần để nghe rõ cả tiếng gió luồn qua khe cửa và mùi thơm của giấy cũ từ cuốn sách anh cầm.

Tôi nghiêng đầu hỏi khẽ, giọng nhỏ hơn bình thường như sợ chạm vào sự yên lặng đang bao trùm:

"Hôm nay... không có kẹo cam cho em à? Em muốn ăn."

Anh quay sang nhìn tôi.

Đôi mắt ấy vẫn thâm sâu như ban nãy nhưng lần này lại có một chút ánh sáng dịu dàng chớm lên ở khóe mi.

Một khoảng lặng trôi qua rất ngắn, rồi khóe môi anh khẽ nhếch lên thành nụ cười. Nhẹ nhàng. Không cố gắng, không gượng ép.

"Em xem anh là máy phát kẹo tự động rồi à?"

Tôi thở phào trong lòng. Cuối cùng cũng thấy anh cười rồi.

Như thể người trầm mặc lạnh lùng ban nãy chỉ là một thoáng gió qua còn Quang Vinh này mới là người tôi quen. Người luôn khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm bằng một nụ cười.

Tôi mỉm cười đáp lại, chẳng buồn giấu sự vui vẻ trong mắt:

"Đúng rồi."

Viết chương này muốn gãy lưng=)). Đẩy nhanh tiến độ chương sau là góc nhìn của Quang Vinh. Vote nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com