Chỉ cần em muốn sẽ mưa đừng có lo
7.
Mùa thu đầu tháng 10, mấy anh chị khóa trên chẳng còn lấy làm lạ khi thấy ở khối 12 thấp thoáng bóng dáng cậu nhóc đẹp trai với đôi mắt to tròn hay đứng đợi ngoài cửa lớp A1. 30 phút vừa đủ để Jeon Jungkook bắn một ván game, thành công "ăn gà" và đăng lên diễn đàn chia sẻ. Hôm nay lớp Jimin tan muộn hơn so với ngày thường, Jungkook ngó vào nhìn dòng chữ tiếng Anh đang được cô chủ nhiệm lớp cậu lạch cạch viết lên bảng.
Jungkook quay dọc màn hình điện thoại trở về, ấn vào lướt lại trang cá nhân của Jimin, xem từng cái story anh gắn trên highlight rồi trở ra lướt số bài đăng ít ỏi đếm trên đầu ngón tay. Park Jimin ít khi chia sẻ lên mạng xã hội, nếu có thì hầu hết là ảnh anh chụp đường xá, bầu trời, mấy con mèo mướp anh tình cờ gặp và hiếm lắm mới thấy anh có mặt trong những bài viết mà bạn bè gắn thẻ.
"Ồ nay Hồng Hài Nhi lại đứng đợi Jimin tan học nữa này."
Jungkook mải lướt trên mấy bức ảnh Jimin đăng mà không để ý tiếng người lục đục xếp đồ ra về từ bao giờ. Kim Taehyung bước ra trước, thấy Jeon Jungkook đứng tựa lưng vào tường bấm điện thoại thì quay lại khều Jimin. Jimin thiếu điều muốn nhảy lên lưng ông bạn hòng bịt miệng hắn,
"Mày lại vớ vẩn", Jimin đánh cái bốp vào vai Taehyung rồi kéo Jungkook đi.
"Mày bị nó ép thì ra tín hiệu đi anh cứuuu"
"BIẾN VỀ DÙM ĐI"
Jungkook nhét điện thoại vào túi quần rồi bước nhanh theo anh, "Đừng nghe Taehyung nói nhảm, tính nó xàm xàm vậy đấy cậu đừng để tâm."
"Em thấy nghe cũng đúng-"
"Đúng gì mà đúng, biết đó là cái gì không?"
"Thì em thích mà... Hay anh không thích thế, anh ghét em à"
"Anh không ghét bạn mình."
Jungkook nghe vậy chỉ à à rồi im lặng, cậu ngồi xuống lướt điện thoại. Có những khi Jimin thấy ghét cái cách nói chuyện lấp lửng của Jungkook vì nó làm anh dễ liên tưởng đến nhiều điều không phải. Nhưng cũng có lúc Jimin thấy cứ thế sẽ thoải mái hơn, ví dụ như lúc này, khi Jungkook chìa màn hình ra trước mắt anh và còn chẳng thèm nói giảm nói tránh, "anh vẫn chưa đồng ý lời mời kết bạn của em."
Jimin nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu. Trên đó là trang cá nhân của anh, dòng chữ "Đã gửi lời mời kết bạn" hiện rõ ràng bên dưới ảnh đại diện hình cún con anh mới chụp lại từ một MV ca nhạc nào đó.
Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế chìa điện thoại ra, như thể nhất quyết phải có được câu trả lời ngay tại chỗ. Anh mím môi, liếc nhìn Jungkook một cái rồi quay đi, giọng lảng tránh "Anh bận quá không để ý."
Jungkook không đáp lại ngay. Cậu rụt điện thoại về, mở lại danh sách bạn bè của Jimin rồi thản nhiên lướt qua từng cái tên. Jimin nhíu mày. Thật ra thì, không phải anh cố tình không đồng ý, chỉ là anh không biết mình nên làm gì.
"Cậu quan trọng chuyện đó lắm à?"
Jungkook im lặng trong vài giây. Rồi cậu khẽ cười, nhưng không phải kiểu cười vui vẻ gì. "Không quan trọng." Cậu nhún vai, "Nhưng em thấy hơi kỳ."
"Kỳ chỗ nào?"
Jungkook đặt điện thoại xuống ngả người ra sau, hai tay vắt ra sau gáy, ánh mắt hướng ra đường lớn nhộn nhịp, nhưng giọng nói thì chậm rãi hơn một chút.
"Anh có thể trả lời bình luận của anh Taehyung. Anh có thể chấp nhận lời mời kết bạn của vài người nữa, đăng thêm một cái ảnh con mèo cam ngáy o o trên bậu cửa sổ của nhà ai em không biết được, nhưng lại không chấp nhận em." Cậu ngước mắt nhìn sang Jimin, "Hình như em còn thua cả một con mèo."
Jimin thở dài, cảm thấy hơi bất lực với kiểu nói chuyện của Jungkook. Jungkook nghiêng đầu, ánh mắt tối đi một chút. "Anh cho phép em làm bạn với anh rồi, anh cũng mới nói không ghét em nhưng đến việc chấp nhận em thôi anh cũng do dự lâu đến thế, anh bảo em biết phải làm sao đây."
Chết tiệt.
Jimin hít sâu một hơi, nhìn vào mắt Jungkook. "Không phải thế mà Jungkook."
"Vậy à." Cậu nhìn anh, rồi đột nhiên bật cười nhẹ. Jungkook không nói gì thêm nữa. Chỉ lấy lại điện thoại, mở game lên rồi bắt đầu bấm bấm như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Jimin nhìn Jungkook, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, cảm giác trong lòng lộn xộn như vừa uống một ngụm nước có ga nhưng chưa kịp nuốt xuống. Cậu nhóc bên cạnh thì lại chẳng có vẻ gì là để tâm đến cuộc đối thoại vừa rồi nữa, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, ngón tay thoăn thoắt điều khiển nhân vật trong game.
Cả hai cứ ngồi đó, không ai nói gì thêm. Trời bắt đầu ngả tối, gió đầu thu lùa qua mấy hàng cây cao ven đường, mang theo hơi lạnh se se. Jimin kéo khóa áo khoác lên một chút, rồi quay sang nhìn Jungkook.
"Jungkook à."
Jungkook không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu như thể nghe thấy nhưng không muốn trả lời ngay. Ngón trỏ ấn giữ xuống nút ngắm và nổ súng.
Jimin hắng giọng, cầm điện thoại của mình lên, mở danh sách lời mời kết bạn.
Jungkook Jeon - Đã gửi lời mời kết bạn.
Anh liếc nhìn Jungkook một chút, rồi chạm vào nút "Chấp nhận."
Điện thoại của Jungkook rung lên một cái. Cậu liếc màn hình, rồi nhếch mép cười, "Cuối cùng cũng chịu em rồi à?"
Anh nhét điện thoại lại vào túi áo khoác không đáp. Jungkook nghiêng đầu nhìn anh, nụ cười trong mắt sâu hơn một chút như thể người nãy giờ hờn dỗi trách anh là một con người hoàn toàn khác, "Anh làm vậy rồi thì đừng hối hận đấy."
"Ý cậu là gì?"
"Thì anh mới cấp phép cho em được làm phiền anh ở đây nữa còn gì."
Jimin suýt thì bật cười vì cái giọng điệu đắc ý đó. Anh quay đi, nhìn mấy tán cây bên kia đường đang khẽ rung động theo gió. Cảm giác kỳ lạ ban nãy vẫn chưa tan đi hết. Jimin đứng dậy khi thấy chiếc xe màu vàng quen thuộc đang tới gần.
"Lần nào cậu cũng về sau anh nhỉ, đi xe nào thế?"
Jungkook ngó lên bảng thông tin trung chuyển chuyến bên cạnh trạm chờ xe rồi đọc bừa, "Xe 13 ạ."
"13 nãy vừa qua rồi mà."
"Em không nỡ để anh phải đợi một mình."
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com