Lại gần hôn anh đi
17.
Sau khi trải nghiệm yêu đương cùng Jeon Jungkook, Park Jimin phát hiện rằng có vẻ cậu rất thích hôn. Hoặc là kiểu người nghiện hôn.
Sau khi thành công yêu đương cùng Park Jimin, Jeon Jungkook phát hiện rằng bản thân mình rất rất thích hôn. Cụ thể là kiểu nghiện hôn anh.
Sau nhiều lần vờn nhau qua lại, Jimin nhận ra Jeon Jungkook nhà mình không phải kiểu khi hôn là vồ vập, mạnh bạo như thể muốn nuốt chửng anh vào bụng dù cậu có lẽ thích anh đến chết đi được. Mà ngược lại, Jungkook luôn nhẹ nhàng như thể sợ thứ gì đó vỡ tan mất, đôi bàn tay mềm ẩm nâng khẽ lấy khuôn má anh, hoặc chạm nhẹ lên phần cổ áo sơ mi trắng phía sau gáy, gõ nhẹ lên môi anh như gà mổ thóc và luôn khiến anh phải khúc khích giữa những lần môi chạm môi.
Park Jimin cận không nặng lắm, nhưng lại khá thường xuyên đeo kính, bởi cuộc sống của một học sinh cuối cấp ba chung quy lại mỗi ngày đều xoay quanh bài vở giấy bút. Đôi mắt lúc nào cũng phải làm việc hết công suất.
Jimin chỉ tháo kính khi không cần thiết hoặc khi thấy nó đang dần trở nên vướng víu trong lúc làm gì đó. Ví dụ như khi anh bò nửa người ra mặt bàn phóng tầm mắt về sân sau của trường học theo thói quen, khi nằm lên giường lướt mạng xã hội mười lăm phút trước giờ ngủ, khi ăn mấy thứ đồ nóng hổi làm hơi nước bốc lên đọng lại trên kính mắt, và đặc biệt là khi hôn Jeon Jungkook.
Lần đầu tiên chạm môi với Jeon Jungkook là ở ngay trước cổng nhà, anh chủ động tháo kính bởi nỗi sợ vô hình rằng gọng kính kim loại có thể sẽ quệt vào đâu đó lên mặt người anh thương.
Park Jimin còn không có cơ hội đặt gọng kính quay trở lại sống mũi tận mãi cho đến khi Jungkook ngừng thả những cái hôn vụn vặt lên má lên môi anh, ngừng vùi mặt vào đầu gối anh vì xấu hổ, đến tận khi cậu kéo tay anh đứng dậy và đẩy anh vào nhà vì trời đã khuya quá tầm và sương đêm đổ xuống vai áo tê cóng.
Lần thứ mấy anh đã không còn đếm được nữa, Jungkook lén lút nhấn anh vào một cái hôn sâu ở đâu đó trong khuôn viên trường học, sau khi thành công "giao thương" nhưng thực tế là khủng bố tin nhắn kì kèo liên tục đến từ một phía.
"Cho em thơm một cái thôii"
"Người ta nhớ anh mà."
"Thật, một cái thôi."
"Anh về quê mấy ngày liền rồi..."
"Min không thương em à?"
"Park Jimin?"
"Ê"
Park Jimin: "..."
Điện thoại vẫn rung lên liên tục trong túi quần giữa giờ tự học. Nhận thấy không có dấu hiệu dừng mà tần suất rung lên cứ ngày càng tăng. Anh rục rịc, thở dài bất lực, ấn tắt âm rồi gửi một tin thỏa hiệp với em người yêu.
"Một cái và im lặng để anh học hoặc không cái nào cả."
Và nào có gì gọi là một cái. Toàn lừa.
Park Jimin nghĩ mình cần phụ đạo thêm cho Jeon Jungkook để học lại về cách đếm số, và ờm, thế nào là thơm và thế nào là hôn.
Jeon Jungkook đợi anh tan học, rảnh rỗi đứng huyên thuyên mấy câu nhưng tay vẫn bận rộn bóc vỏ mấy viên kẹo dẻo rồi đút cho người bên cạnh, chờ tới khi đoàn người trong sân thưa dần rồi vội kéo anh qua góc cầu thang ngay dãy nhà 12.
Nụ hôn vụng trộm giữa ban ngày làm tai anh đỏ lên, người hừng hực nóng ran cứ như đang đứng chân trần trên lửa cháy.
Vấn đề là Jungkook đã phải ngừng lại giữa chừng chỉ để tháo kính anh ra cất vào túi áo khoác với lí do "vướng quá không thể gần anh thêm nữa được".
Tầm nhìn bỗng chốc mờ dần trở về xa, nhưng người trước mặt đã không còn cho anh thời gian và khoảng cách nào để suy nghĩ vẩn vơ nữa.
Bóng lưng cao rộng đổ xuống, Jeon Jungkook cọ nhẹ vào trán anh cười hì hì, đầu mũi chạm khẽ và hai đôi môi lại lục tìm nhau thêm nhiều lần nữa.
Hợp tác đôi bên cùng có lợi. Jeon Jungkook lời được một rổ đáng yêu, một cục pin năng lượng được sạc đầy sau chuỗi ngày xa cách và ti tỉ những cái hôn yêu chiều vụn vặt. Còn anh yêu thì có em yêu, Jungkook bảo vậy.
Kinh doanh thế này thì phải phất lên dữ lắm.
Nhưng cũng bởi sự trùng hợp dễ thấy là khi hôn, Jimin đều không đeo kính hoặc chỉ đeo nửa chừng rồi cũng bị đem tháo xuống, nên dần dà Jeon Jungkook tự mặc định trong đầu nếu như Park Jimin tháo kính, chắc hẳn anh đang ra hiệu, mong cầu hoặc yêu cầu gì đó cậu không quan tâm, rằng "hôn anh đi". Mà cậu lại rất sẵn lòng để đáp ứng, cứ thế tiến tới mà không cần anh phải hé lấy nửa lời.
Park Jimin thấy Jeon Jungkook cứ mổ lên môi mình liên tục với tần suất ngày càng dày thì chỉ nghĩ cậu đơn giản là thích hôn, là hơi dính người, cộng với bản tính chiều người yêu nên cũng không tỏ ra né tránh hay có thái độ gì là bài xích.
Nhưng anh không hề hay rằng chính sự vô tình của mình lại đang tiếp tay cho tư tưởng tự mặc định "anh cho phép" mà làm càn của Jungkook.
-
Và Park Jimin chỉ thực sự hiểu ra vấn đề vào một ngày nào đấy của tháng Tư.
Jungkook ngồi bó gối trên cái ghế tựa mà gần đây anh mới chuyển từ nhà dưới lên. Cái ghế gỗ ban đầu vốn dùng để kê chậu hoa huệ tây của mẹ trong góc phòng khách, giờ lại thành căn cứ địa cho Jeon Jungkook ngồi thu lu bên anh như cún con.
Trời tháng tư có cơn mưa. Hai ly cam vắt đặt trên bàn mới uống cạn một nửa, đang tan đá.
Park Jimin ngồi nghiêm chỉnh bấm máy tính lạch cạch giải phương trình tính cường độ dòng điện cực đại. Jeon Jungkook bên cạnh lúc thì lướt điện thoại, lúc thì lật lật giở giở mấy cuốn văn học nước ngoài lấy từ kệ sách đóng trên đầu giường, thỉnh thoảng chống cằm phác nhanh bóng hình người thương ra giấy nháp. Hoặc chỉ đơn giản là ngồi nhìn anh chăm chú học.
Như lúc này.
Jimin cảm thấy ánh mắt em cứ đặt lên mình thì dừng bút bất lực cười khẽ.
Jeon Jungkook thấy anh đột nhiên cười, không hiểu do đâu nhưng khóe miệng cũng tự giác kéo cao theo.
Anh vuốt ngược mái tóc ra sau rồi tháo gọng kính. Tay kia còn chưa kịp giơ lên xoa xoa thái dương thì người bên cạnh đã chồm sang hôn khẽ lên môi anh.
"Ơ gì đấy?"
"Anh bảo em hôn."
Jimin giật giật mí mắt, "...anh bảo thế bao giờ?"
Jeon Jungkook vẫn tự nhiên như ruồi, "anh không bảo, nhưng anh vừa gỡ kính đây", nói rồi còn định nhoài sang thêm một lần nữa. Đôi môi mỏng vừa áp sát đã bị anh lập tức giơ tay ra chặn lại.
Cậu chớp chớp mắt, biểu cảm như đứa trẻ con vừa bị cướp mất viên kẹo ngọt trong tay, "sao vậy?"
"Kook à, anh mỏi mắt thôi."
"..."
"...nhưng mà-"
"Nhưng nhị gì, anh đang học, cấm có làm phiền."
Jeon Jungkook tiu nghỉu, đứng dậy tiến về phía giường ngủ rồi ngã người xuống, vùi mặt vào đống chăn gối trộm hít hà hương hoa nhài đặc trưng.
Anh nhìn theo cái dáng co quắp ỉu xìu như bánh bao thiu mà thở ra một tiếng, đặt kính lại lên sống mũi rồi tiếp tục quay vào bài học, nhưng cứ cách ba phút lại nghe thấy tiếng lăn lóc sột soạt từ phía giường vọng lại.
Park Jimin thở dài. Tiếng thở đúng chuẩn "anh bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đấy" khi cậu người yêu không chịu yên phận, cứ chốc chốc lại lăn qua lăn lại, quạt quạt tấm chăn mỏng.
Anh nhấn mạnh vài con số cuối cùng lên máy tính cầm tay, đặt bút xuống, quay đầu lại.
"Jeon Jungkook," anh gọi, giọng cảnh cáo. "Hứm?" – tiếng đáp lại vang lên từ trong chăn.
"Muốn ngủ thì ngủ đi."
"Không buồn ngủ."
"Vậy nằm yên. Ồn anh không tập trung được."
Chỉ nghe tiếng chăn sột soạt ngừng lại một cách gượng gạo. Nhưng chưa được ba phút yên tĩnh, từ đống chăn đó lại vang lên giọng cậu nhóc quen thuộc.
"Thế... cho em thơm một cái đi, em thề là xong rồi em không làm phiền nữa."
Park Jimin quay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh đang lấp ló sau mép chăn như cún con. Đôi khi, Jeon Jungkook cứ như một dạng sinh vật kỳ lạ, nằm giữa ranh giới mong manh của trẻ con ham quấn và người yêu biết bày mưu tính kế để được gần anh.
"Không."
"Jimin..."
"Không là không. Cũng đừng có gọi tên anh trống không nữa."
Jungkook thở hắt, ấm ức như thể vừa bị từ chối quyền cơ bản của công dân.
Một phút sau, cậu lồm cồm bò dậy, tóc tai rối bù, trông như vừa bị cơn dông tháng tư cuốn qua. "Thế từ giờ anh cũng đừng cởi kính ra nữa" - Jungkook lầm bầm trong cổ họng.
Park Jimin buồn cười, "Nói vớ vẩn cái gì đấy?"
"Em tưởng anh muốn em hôn."
Cái logic quái quỷ gì đây.
"Anh cởi kính chứ cởi áo cởi quần đâu?"
"Jimin ề!"
"Lại nói trống không?"
Bị người yêu mặt nặng mày nhẹ, Jeon Jungkook nằm vật ra giường ôm lấy gối như một nạn nhân của tình yêu không được đáp lại.
Jungkook vẫn mặc nguyên bộ đồng phục từ lúc sáng, chiều thứ Bảy được nghỉ nên sẵn theo anh về nhà ăn cơm, cái áo sơ mi dưới sức lăn lộn của cậu chủ mà hơi xô lên làm lộ ra một vùng da thịt mềm mại, chiếc quần tây được cắt đo vừa vặn tôn lên đôi chân dài. Anh rời bàn tiến đến cạnh giường ngồi xuống, vỗ nhẹ lên tấm chăn mỏng vắt ngang qua eo cậu.
"Sao tự nhiên lại tưởng thế, anh có nói gì đâu."
Người nhỏ hơn lẩm nhẩm từ trong gối, "thì mọi lần, lúc hôn ý... có thấy anh đeo kính đâu, anh toàn tháo ra mà. Nên em tưởng...kiểu ám hiệu."
"...Mấy lần trước anh cũng có đẩy em ra đâu, tự nhiên lần này lại thế."
Anh khom người, chống tay lên mép giường, ngón tay vuốt nhẹ lên đỉnh đầu Jeon Jungkook, rồi lẩn vào đám tóc rối bù mà xoa xoa vài cái.
"Ngốc," Jimin nói, giọng mềm mại. Jungkook ngọ nguậy trong chăn, mặt chôn sâu hơn xuống gối, chỉ để lộ một vành tai vẫn hồng hồng và nửa con mắt long lanh ngước nhìn anh. "Anh mới ngốc."
"Dễ thương."
"Anh ý."
"Lần sau muốn gì thì cũng phải bảo anh, chứ làm gì mà có kiểu ám hiệu vô lý thế."
"...Biết rồi." Jungkook dài giọng, chảy ra giường như viên đá tan trong cốc.
Ngón tay hơi ngắn của anh vẫn vờn qua lại mấy lọn tóc đen mượt. Xúc cảm mềm mại như có đệm thịt của mèo con cào nhẹ trong cõi lòng. Jeon Jungkook dễ thương quá đỗi.
"Giận à?"
"Không."
"Thật không?"
"Thật."
"Không giận thật không?"
"Thật mà." – Giọng Jungkook lí nhí nhưng Jimin lại đọc vị cậu như cuốn sách, rõ ràng là giận, nhưng là kiểu giận cho có, giận để được anh dỗ.
Anh mỉm cười nhìn gò má áp vào gối của Jeon Jungkook đang bị ép bẹp dí đến đỏ ửng. Jimin đưa tay cẩn thận tháo kính xuống, đặt ngay ngắn lên đầu tủ đầu giường. Ánh mắt hai người chạm nhau. Có lẽ điều Jeon Jungkook nói cũng không hẳn là sai.
"Dậy, anh cho hôn một cái."
"Chỉ một cái thôi rồi không-"
Park Jimin chưa kịp nói hết câu, Jeon Jungkook đã như được gạt công tắc mà bật dậy, nhanh đến mức anh chưa kịp lùi về sau. Trán hai người cụng vào nhau một cái đau điếng, Jungkook vừa cười vừa nói xin lỗi, xoa ngón tay cái lên chỗ đang dần ửng đỏ rồi đặt lên môi anh một nụ hôn cực kỳ nhẹ, chỉ là cái chạm như gió thoảng.
Nhưng chưa kịp rút về, cậu lại nghiêng đầu, môi cọ cọ vào khóe miệng anh, mỉm cười như thể không kiềm được nữa. Một cái, rồi lại một cái, như thể có một sức hút vô hình nào đó, tiến thêm cũng không được, mà lùi lại cũng không xong. Nhưng Jeon Jungkook thì chưa bao giờ có ý nghĩ muốn lùi.
Mưa bên ngoài cửa sổ bắt đầu nhạt dần, để lại những giọt nước đọng lăn chậm trên lớp kính mờ hơi. Jeon Jungkook vẫn dựa trán lên vai anh người yêu, Park Jimin vẫn lặng yên ngắm em trong lòng đang hôn khẽ lên những đốt ngón tay mình, lắng nghe tiếng hai trái tim cùng đập chung một nhịp.
Có thể sau cơn mưa trời sẽ hửng nắng, cũng có thể đây chỉ là khoảng lặng tạm thời trước khi một cơn bão thực sự kéo đến.
Không ai biết được.
Bởi cuộc đời đôi khi không hỏi trước, và tình yêu nào thì cũng cần phải học cách gồng mình để đứng vững giữa gió dông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com