Liệu rằng em nơi phương trời xa
23.
"Ê Jimin, lại lên confession này."
"Hửm?" Park Jimin ngẩng đầu, khẽ nheo mắt sau gọng kính kim loại. Laptop còn đang mở trước mặt, màn hình sáng lên với những tin nhắn từ nhóm hỗ trợ sinh viên còn đang nhảy liên tục trong khung chat. Một vài sợi tóc mái lòa xòa trước trán bị gió thổi nhẹ.
Cuối năm nhất Đại học, với thành tích học tập ổn định trong top đầu, cộng thêm nhiệt tình tham gia các hoạt động ngoại khóa, Park Jimin trở thành gương mặt tiêu biểu thường thấy trên các diễn đàn công cộng của sinh viên trường, chủ yếu đăng bài tạo tương tác, hỗ trợ học tập và giải đáp thắc mắc cho sinh viên và các em có nguyện vọng trở thành tân sinh viên.
Park Jimin, Kim Jungin và Ha Sungwoon học cùng lớp niên chế. Hội con trai với nhau chẳng cần phải chờ đến buổi hai buổi ba, ngay ngày đầu nhập học, khi cả ba tình cờ ngồi cạnh nhau trong giảng đường, chỉ vài câu lân la nói chuyện trao đổi hỏi han mà chẳng mấy đã thành quen. Năm nhất lịch học còn rảnh rang, cả ba hay hẹn nhau tụ tập ở quán Mộc, một góc nhỏ nằm gần tòa D7 hướng ra cổng Trần Đại Nghĩa, nhấm nháp mấy cốc trà rồi cà phê đủ loại và để deadline các môn tư tưởng, đường lối, giải tích "dí" sát nút mãi thành quen.
"Dạo này confession với nhóm Trà đá xôm ghê, cứ lên xin in pho in phủng suốt thôi." Ha Sungwoon vừa nói vừa chìa chiếc điện thoại với màn hình nứt một đường dài sang phía Jimin.
"Dào, mùa tuyển sinh mà bạn." Jungin đón chiếc điện thoại vỡ màn từ tay Sungwoon, bĩu môi lướt lên lướt xuống đọc một hồi rồi đẩy lại về phía Park Jimin vẫn còn đang lạch cạch gõ bài tổng hợp.
Jimin dừng tay nhận lấy, khẽ thở dài rồi cũng miễn cưỡng đọc thêm một bài với motip quen thuộc và nội dung dường như chẳng có gì là mới mẻ nữa. Confession ngắn cũn cỡn chỉ tầm năm bảy dòng có nhắc đến tên anh, được gộp chung với hai bài đăng vô thưởng vô phạt khác cũng cùng dung lượng. Mấy tên sinh viên kỹ thuật khô khan, cố gắng lắm cũng chỉ gõ ra được mấy câu vu vơ than trời than đất.
Mở bát bằng bài đăng "Kiếm người yêu khó đến vậy sao...nhìn các bạn yêu nhau hạnh phúc quá, cụ thể là bạn Q giấu tên ở ET1 hay dẫn người yêu đi học ké =))) - Tâm sự của một bạn nam K67 cô đơn."
Kết thúc bằng "Xin in4 bạn nam cao ráo đẹp trai đúng gu mình hay đứng ở D3 cổng Trần, bạn có người yêu chưa zị, gặp mấy lần đều thấy đứng đó bấm điện thoại không biết đợi ai TT."
Park Jimin bất đắc dĩ được góp mặt và chen ở giữa.
"Đăng ẩn danh trên nhóm trường suốt rồi còn lôi lên confession làm gì, thế mà cũng duyệt được." Nói rồi Kim Jungin húp một ngụm trà đào đầy trong miệng.
"Buồn cười ở chỗ đã ghi Park Jimin K68 ET1 rồi còn muốn xin thêm cái gì nữa không biết, số đo ba vòng chắc?" Ha Sungwoon vừa cắn móng tay vừa thả một câu bâng quơ như triết lý thời đại khiến một người thì sặc nước bọt, còn một người suýt phun ra cả hớp trà mới uống còn chưa kịp xuôi xuống họng.
Jimin một tay gập màn laptop, tay kia rút tờ khăn giấy đựng trong cái cốc thủy tinh bên cạnh đưa cho Jungin còn đang ho sặc sụa.
"Ông bựa vừa." Jungin gật đầu lau miệng.
"Không đúng hả, cái acc Jimin thì suốt ngày trôi nổi đầy trên nhóm ấy."
"Kệ người ta, ganh à? Có khi đăng ghẹo thôi chứ thông tin công khai như báo cáo thường niên rồi còn xin gì nữa."
"Có khi thế thật. Park Jimin là hoa vô chủ lắm sức hút gớm. Đúng chuẩn trai Bê Ka "legend"
Hoa vô chủ Park Jimin chẳng biết nên chêm vào đâu, chỉ đành cười nhạt, lặng lẽ gói ghém đồ đạc chuẩn bị cun cút.
"Sinh hoạt tuần tới có đi không mấy ông?" Sungwoon đột ngột đổi chủ đề, tay xoay xoay chiếc ly cà phê đã cạn đá.
"Cúp thôi quan trọng gì."
"Kiềng ba chân giờ gãy một à?"
"Tôi cũng nghỉ," Jimin kéo khóa cặp đứng dậy, "về quê mấy hôm."
"Ông ở cũng không xa lắm mà thấy ít về nhỉ?" Sungwoon tò mò.
"Ừm, hơi bận."
-
Ca dạy thêm kết thúc vào khoảng hơn tám giờ tối. Cuối tháng Sáu, đầu tháng Bảy, khi mặt trời đã lặn, cái nóng mùa hè vẫn bám riết lấy từng con đường. Hơi nóng phả lên từ mặt đường bê tông, hòa lẫn với không khí ngột ngạt. Có lọn gió thổi qua nhưng chẳng đủ để xua tan cái oi bức.
Park Jimin ngồi yên vị trên xe buýt, ôm chiếc balo trước ngực, ánh mắt lơ đãng nhìn qua cửa kính. Khung cảnh bên ngoài ô cửa chạy qua mắt anh như một cuốn phim quay chậm. Anh thở ra một hơi dài, chẳng rõ bản thân đang nghĩ về điều gì.
Xe buýt di chuyển chầm chậm, thỉnh thoảng dừng lại đón khách, đường xá đông nghịt người, xe cộ lao vun vút và mấy tòa nhà vô cảm với biển hiệu lấp loáng cứ thế lướt qua khóe mắt. Thời gian vẫn tích tắc trôi. Cung đường này anh đã đi qua biết bao lần, giờ đã quen đến nằm lòng.
Hóa ra mọi thứ không đến mức nặng nề như anh vẫn tưởng.
Điện thoại trong tay rung lên, Jimin mở khóa, ấn vào ứng dụng chat.
Jeong Jaekwang
Biết vậy hồi đó thi cả TSA cho rồi, chứ all in thế này sợ quá anh ơi.
Jimin khẽ nhíu mày. Một nụ cười thoáng lướt qua môi. Anh gõ lại vài chữ đơn giản.
Jeong Jaekwang là đàn em mới quen hồi tháng 2 trên diễn đàn của trường. Park Jimin làm bên hỗ trợ trong cộng đồng sinh viên, chẳng biết thế nào cậu ta mò vào được bài của anh mà hỏi mấy thứ liên quan đến trường và ngành học, rồi còn chủ động inbox riêng để tiện trao đổi. Tần suất nhắn tin ngày càng dày, từ chuyện học hành, ôn thi, đến những câu hỏi vu vơ về cuộc sống đại học, đôi khi còn nhắn mấy câu kì lạ mà anh chỉ biết cười trừ. Jimin với tính cách ôn hòa cũng chẳng nỡ từ chối nên cứ thế lại thành quen nhau.
Chỉ có điều là đơn phương quen, có lẽ Jaekwang đã quen mặt Park Jimin rồi, rõ ràng từ tên tuổi, khoa lớp, đến cả những hoạt động anh tham gia, còn Park Jimin dường như chẳng biết gì về cậu ngoài họ tên và mấy thông tin vụn vặt được công khai trên trang cá nhân của cậu.
Jaekwang có vẻ đúng chuẩn một cậu trai ban tự nhiên lowkey điển hình, mạng xã hội chỉ có ảnh đại diện hình cún và ngày tháng năm sinh nơi ở, ngay cả danh sách bạn bè cũng khóa lại. Tổng quan chỉ share mấy bài truyền thông cho câu lạc bộ sách trường cấp 3 cậu theo học hoặc bài giảng của các lớp ôn thi online.
Suốt mấy tháng quen biết nhau, anh chỉ được xem vài story đếm trên đầu ngón tay đăng ảnh trời mây và chia sẻ lại bài viết của các trang thông tin lớn. Còn lại mặt mũi dáng vẻ cậu với anh vẫn là một ẩn số. Thế nhưng Jimin chẳng có tâm trạng nào để bận tâm đến. Anh vốn không phải kiểu người tò mò về những điều không cần thiết.
Park Jimin
Đâm lao rồi thì theo lao thôi.
Cố lên.
Jeong Jaekwang
Cảm ơn anh bíe.
Hồi đó anh cũng xét điểm THPT nhỉ, vừa đẹp vừa giỏi nghe mê dữ
Mà anh đang làm gì đó?
Park Jimin
Anh vừa đi dạy về, đang trên xe buýt.
Jeong Jaekwang
Vất vả quá
Park Jimin
Không vất.
Jeong Jaekwang
Dạ
Hehe tuần sau thi rồi, chẳng biết có được làm đàn em của anh Jimin không nữa...
Park Jimin
Rồi sẽ được thôi. Cố lên nha
Jeong Jaekwang
Dạ
Anh về an toàn rồi nghỉ ngơi sớm nha. Em lo đó!!
Park Jimin ấn đúp vào tin nhắn cuối cùng để thả tim rồi cất điện thoại vào túi quần. Một cảm giác kỳ lạ thoáng qua, sự nhiệt tình của Jaekwang vừa khiến anh buồn cười, vừa làm anh hơi bối rối. Nhưng Jimin chẳng nghĩ nhiều nữa, ánh mắt anh lại trở về với khung cảnh bên ngoài cửa kính, nơi thành phố vẫn đang sống động trong ánh đèn đường.
-
24.
Sân trường cấp ba cũ vẫn mang dáng vẻ quen thuộc, chỉ khác là hàng bằng lăng giờ đã cao lớn hơn, tán lá xòe rộng, đổ bóng loang lổ trên nền gạch đã phai màu.
Park Jimin đứng lặng ở bến xe buýt đối diện cổng trường, nấp sau hàng rào sắt bong tróc, ánh mắt dán chặt vào phía cánh cổng sắt tấp nập người ra vào. Anh không dám tiến gần, chỉ biết đứng đó, giữa cái nóng oi ả của mùa hè, lồng ngực như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.
Gió đầu hè lật tung tà áo sơ mi mỏng, nhưng chẳng thể xua tan cái râm ran trong lòng.
Hôm nay Jeon Jungkook thi tốt nghiệp.
Nửa năm trước, chính anh là người nói lời chia tay. Chính anh bởi những lý do giờ đây chỉ còn là cái cớ mơ hồ, mà đã bỏ lại Jungkook với đôi mắt đỏ hoe và những câu hỏi không lời đáp. Jimin vẫn luôn nghĩ rời đi là cách bảo vệ cậu, rằng Jungkook sẽ tốt hơn khi không có anh. Nhưng khi đứng đây, anh lại thấy mình rối rắm trong nhiều suy nghĩ, giữa một nỗi bất lực đang trào dâng.
Nửa muốn nhìn thấy Jungkook, nhưng một nửa lại quá hèn nhát để tự đối diện với chính suy nghĩ đó, chỉ có thể đứng từ xa, như một kẻ trộm lén lút dõi theo quá khứ.
Mỗi chiếc xe buýt dừng lại, mỗi bóng dáng học sinh trong đồng phục cấp ba xuất hiện ở đầu con phố đều kiến Jimin phải nín thở. Anh không biết mình đang chờ đợi điều gì, có lẽ là một khoảnh khắc tình cờ chạm mặt chỉ để chắc chắn rằng Jungkook vẫn ổn? Nhưng anh hiểu rõ, dù có thấy cậu, anh cũng chẳng thể bước tới, chẳng thể nói lời nào, chẳng thể đối diện với ánh mắt mà anh từng yêu hơn tất thảy.
Điện thoại trong tay rung lên.
Jeong Jaekwang
Jimin.
Lát thi rồi, chúc em một câu có được không?
Jimin siết chặt điện thoại, cổ họng nghẹn lại. Lời nhắn của Jaekwang như vừa mới khơi dậy trong anh một vài cảm xúc, thứ cảm xúc mà anh đã cố chôn sâu. Anh nhìn trân trân vào dòng chữ và trong một khoảnh khắc không tưởng, Jimin đã thấy Jeon Jungkook trong đó, thấy dáng dấp một thiếu niên từng ngồi bên anh, từng nắm tay anh, từng cười với anh bằng ánh mắt ngời sáng.
Ngón tay anh run nhẹ khi gõ trả lời.
Park Jimin
Thi tốt nhé. Anh tin là em sẽ làm được.
Anh nhấn gửi, nhưng trái tim anh như ngừng đập trong giây lát. Lời chúc ấy, dù không muốn thừa nhận nhưng Jimin biết, không chỉ là sự động viên dành cho cậu em anh chưa từng gặp mặt mà nó còn là những điều anh muốn nói với Jungkook, những lời anh chẳng bao giờ có cơ hội thốt ra với người đang ở đâu đó phía sau cánh cổng kia, với nét chữ quen thuộc mà anh từng nhìn hàng giờ, với cái tương lai mà anh đã vẽ ra cho Jungkook vào một chiều tháng mười nào đó.
Jimin ngẩng đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào cổng trường. Gió vẫn thổi, nhưng cái nóng trong lòng anh chẳng hề nguôi. Anh mím môi, trái tim vẫn đập loạn nhịp.
Và Park Jimin cứ đứng đó, lặng lẽ như một chiếc bóng giữa lòng phố nhỏ, mang theo nỗi nhớ cồn cào và những lời chưa bao giờ dám nói.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com