Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mặc dù nhiều lắm nước mắt hằng đêm chất chứa

20. 

Park Jimin lặng lẽ bước qua những con ngõ hẹp trở ra đường lớn, chiếc áo khoác dày chẳng thể che chắn nổi cái lạnh buốt của tiết trời tháng Mười Hai.

Hai tay anh đút sâu vào túi, từng bước chân lặng thầm như sợ làm xáo động sự tĩnh lặng mong manh của ngõ tối. Hơi thở hóa thành từng làn khói trắng, tan vào mùi khói bếp thoảng đâu đó trong xóm nhỏ.

Bầu trời đã buông mình vào bóng tối quá sớm, ánh sáng cuối ngày bị dập tắt bởi màn mây nặng nề. Những cột đèn đường vàng vọt, lập lòe chỉ đủ soi sáng một mảnh vỉa hè đầy vết nứt dưới chân anh. Một lớp sương mỏng bám lấy không khí, làm mờ đi mọi thứ xung quanh, như chính cảm xúc trong lòng anh lúc này - trĩu nặng, mơ hồ, và rối bời. Chúng quấn lấy nhau, một hỗn hợp của sợ hãi, tình yêu, và một thứ gì đó sắc nhọn, như thể chỉ cần chạm nhẹ qua là máu chảy.

Tim anh đập mạnh trong lồng ngực, không phải vì lạnh hay vì mệt, mà vì những gì anh vừa để lại phía sau.

Tai anh vẫn ù đi bởi những âm thanh từ buổi chiều tối, bởi ánh mắt dò xét của bố mẹ Jungkook, cái cách mẹ cậu nhìn anh từ đầu đến chân, sắc lạnh và nghi ngờ, như thể anh là một bài toán nào đó mà bà không thể giải. Sự im lặng của bà còn đáng sợ hơn bất kỳ lời nói nào, và cái gật đầu lạnh lùng của bố cậu thì nặng nề như một bản án. Những ánh nhìn ấy bám lấy Jimin, lạnh buốt hơn cả cái giá rét của đông cuối, thấm sâu vào từng thớ thịt.

Vậy mà giữa cái lạnh ấy, vẫn còn một chút ấm áp. Cảm giác từ cái ôm nhẹ của Jungkook khi chia tay vẫn còn vương vấn quanh eo, qua vai, một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ để neo giữ anh trước khi mọi thứ lại chìm vào bóng tối.

"Về đến nơi nhớ nhắn em," Jungkook nói, giọng nhẹ nhàng.

Nụ cười mong manh nhưng cứng cỏi, như thể có thể xua tan bầu không khí ngột ngạt vừa qua. Cậu vẫn kiên quyết tiễn anh ra tận cổng, sự hiện diện đó rõ ràng là một lời thách thức thầm lặng trước sự phán xét của bố mẹ.

Bố mẹ em thôi mà.

Jungkook đã nói với anh như thế, giọng còn pha chút trêu đùa, như thể đó chẳng là gì. Như thể không khí trong căn nhà ấy không đặc quánh đến mức có thể cắt được bằng dao.

Jimin khi ấy gật đầu, cũng cố để nặn ra một nụ cười, nhưng giờ đây, khi chỉ còn một mình trong bóng tối, nụ cười ấy vỡ tan như lớp băng mỏng. Mỗi bước chân anh đi càng nặng nề hơn, giống như anh đang mang theo cả căn nhà ấy trên vai, cả khoảnh khắc ấy, và cả ánh mắt của Jungkook.

-

Bầu không khí trong nhà đặc quánh như sắp có mưa giông trút xuống. Căn phòng khách vốn yên bình lúc này đây lại chẳng khác nào một tòa án thu nhỏ, im phăng phắc, chỉ có tiếng gió rít ngoài cửa sổ và chiếc đồng hồ cũ treo trên tường kêu tích tắc từng tiếng khô khốc không ngừng. Trên bàn có ly trà vừa rót ra còn nguyên hơi nóng bốc lên, nhưng đã chẳng ai buồn động đến nữa.

Jungkook đứng giữa gian phòng, vai khẽ run, đầu cúi thấp. Cậu không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận rằng mình đang cảm thấy nhỏ bé, rất rất nhỏ bé, cảm thấy bị phơi bày như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm điều sai trái mà chẳng thể giải thích.

Ánh mắt của bố nặng trịch đè lên người, sắc bén và không khoan nhượng, mỗi cái nhìn như một nhát búa giáng xuống ý chí của cậu mà nghiền nát. Mẹ cậu ngồi cứng đờ trên ghế, hai tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Sự im lặng giữa họ như một sinh vật sống, cuộn chặt thêm với từng giây trôi qua.

"Chuyện hai đứa là thế nào?" bố cậu cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm nhưng sắc, từng từ như lưỡi dao nhắm thẳng vào tim Jungkook.

Cổ họng thắt lại. Jungkook không muốn nói dối, nhất là phải nói dối về tình cảm của mình với anh. "Con yêu anh ấy," cậu nói khẽ, giọng vững vàng dù tay đang run lên bần bật.

"Con yêu Jimin."

Căn phòng như sụp đổ. Mẹ cậu hít vào một hơi, mắt lấp lánh nước. Mặt bố cậu tối sầm, hàm siết chặt đến mức cơ mặt co giật. Rồi Jeon Jungkook nghe tiếng bố mình gằn giọng, từng chữ như đập thẳng vào mặt.

"Con trai mà lại đi yêu con trai?" bố cậu gằn giọng, âm thanh nện xuống như roi quất. 

"Mày có còn biết xấu hổ là gì không, Jeon Jungkook?" Ông đập mạnh tay xuống mặt bàn kính. Tách trà hơi rung lên, nước sóng sánh trào ra, loang thành một vệt tối.

Jungkook giật mình nhưng vẫn không nhìn đi chỗ khác.

"Bố mẹ nuôi mày ăn học bao nhiêu năm trời, có để mày thiếu thốn cái gì đâu! Từ bé đến lớn chưa từng bắt mày khổ một ngày, cái gì cũng chiều, cũng lo đầy đủ."

"Mày lệch lạc như vậy người ngoài người ta thấy người ta chửi vào mặt chính bố mẹ mày đây này."

Nước mắt mẹ cậu giờ đã rơi, lặng lẽ và đều đặn, tay bà run lên khi che mặt. Mẹ cậu đưa tay lau nước mắt, giọng nghẹn lại trong cổ họng.

"Hay là... tại bố mẹ sai?" bà thì thầm, giọng vỡ vụn. "Tại bố mẹ đi làm xa, để con một mình quá lâu... không quan tâm, không dạy dỗ tử tế... nên giờ con mới thành ra thế này?"

Rồi bà gục mặt xuống, từng lời như rút hết ruột gan. "Là bố mẹ không dạy nổi con cái tử tế, không giữ con ở bên cạnh."

"...Là lỗi của bố mẹ nên con mới thành ra như thế này."

Những lời ấy còn đau hơn cả cơn giận của bố cậu. Chúng không phải là cáo buộc - chúng là nỗi ân hận, trần trụi và rỉ máu, như thể bà tin rằng mình đã làm hỏng cậu.

"Jungkook, con chỉ... lạc đường một chút thôi," bà nói, giọng van xin, như thể bà có thể tự thuyết phục rằng điều đó là sự thật. "Con không phải như thế này."

Jeon Jungkook khẽ lắc đầu, ngực trái đau nhói. "Con không lạc đường," cậu nói, giọng nhẹ nhưng kiên định. "Con lớn rồi, con biết mình là ai. Con biết mình yêu ai."

Mặt bố cậu méo mó, đỏ bừng vì giận dữ. "Mày dám cãi lại bố mẹ?" ông gào lên. "Bố mẹ nuôi mày bao nhiêu năm, cho mày ăn học từng li từng tí, để rồi mày trả hiếu bằng cái cách này? Bằng cái thứ tình yêu bệnh hoạn này?"

Hai từ bệnh hoạn như một cú đấm đánh cạn không khí trong phổi. Jungkook đứng im. Tai cậu ù đi, lồng ngực căng tức đến nghẹt thở tưởng như sắp vỡ ra. Nhưng không phải vì giận, mà là vì đau.

Một thứ đau âm ỉ, sâu hoắm từ trong xương, không hét lên được, không khóc ra được.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt bố mẹ. Giọng cậu khản đặc, nhỏ nhưng rõ ràng.

"Con chưa bao giờ xin phép bố mẹ để được yêu một người con trai. Con biết, bố mẹ sẽ không chấp nhận. Nhưng con cũng không cho phép bố mẹ gọi tình yêu của con là cái thứ bệnh hoạn. Con không thấy nó bệnh hoạn, cũng không có gì là lệch lạc. Con yêu anh, việc đó không có gì là xấu hổ."

Bố cậu lao tới, tay giơ lên trước khi Jungkook kịp phản ứng.

"Thằng mất dạy!" bố cậu gào, giọng run lên vì tức giận. "Mày còn dám nói như thế?"

Một cái tát vang lên, âm thanh sắc gọn xé toạc sự im lặng của căn phòng. Đầu Jungkook nghiêng sang một bên, má nóng rát, vị máu tanh nồng lan ra trong khoang miệng, nhưng cậu không động đậy. Cậu không khóc, đôi mắt kiên định khóa chặt vào mắt bố, một sự thách thức thầm lặng cháy trong ánh nhìn.

Dường như một cái tát là chưa đủ, chẳng thấm vào đâu khi cơn giận đã vọt lên đến tận đầu não. Người đàn ông quay về phía tủ kính, tóm lấy cây phất trần treo bên cạnh.

Ông quay lại, nắm lấy vai Jungkook, cậu chỉ đứng im đó, không tránh cũng không hề muốn cầu xin. Cán phất trần vung lên và hạ xuống nghe vút một cái, lạnh lẽo quất vào lưng, sắc gọn và tàn nhẫn, như xé toạc cả không khí.

Đau - một cơn đau bỏng rát lan khắp xương thịt, khiến hơi thở nghẹn lại. Nhưng cậu không hét cũng không khóc. Một nhát nữa, rồi một nhát nữa, tổng cộng là bao nhiêu Jungkook cũng không buồn đếm nữa, mỗi lần cán kim loại đánh xuống là một lời buộc tội không thành lời.

"Khốn khiếp!" tay bố run lên nhưng giọng đã lạc đi, như thể chính ông cũng bị cơn giận của mình nuốt chửng. "Mày còn dám nói yêu nó?"

Mẹ cậu nức nở, mặt vùi trong tay, thân hình run rẩy. "Jungkook, sao con không hiểu?" bà thì thầm, giọng như rút cạn sức lực. "Bố mẹ chỉ muốn tốt cho con..."

"Tốt cho con?" Giọng Jungkook vỡ ra, đau đớn, khản đặc. "Bố mẹ thương con kiểu gì mà đánh con, mà không cho con được hạnh phúc? Bố mẹ đi làm xa từ khi con còn nhỏ. Con ốm con tự chăm. Con cô đơn thế nào cũng không ai hiểu. Con không trách vì con biết bố mẹ luôn vất vả."

"Nhưng giờ con tìm được một người... một người yêu thương con, tử tế, dịu dàng với con, bên con để ý con từng chút một... thì bố mẹ lại bảo đó là sai trái? Bố mẹ đánh con, gọi con là lệch lạc, là cái thứ đồ bệnh hoạn chỉ vì con yêu một người như thế?"

Giọng cậu lạc đi, hốc mắt cay xè vì những giọt nước mắt cố kìm lại. 

"Bố mẹ thương con kiểu gì mà bắt con phải sống trong đau khổ?"

Căn phòng chìm vào im lặng, những lời vừa thốt ra treo lơ lửng như lưỡi dao. Mặt bố cậu giờ đây là một chiếc mặt nạ được tô vẽ bởi hai thức màu của cơn giận và sự bàng hoàng, tay vẫn nắm chặt chiếc roi nhưng không giơ lên nữa. Mẹ cậu run rẩy trong những tiếng nấc thầm lặng.

Jungkook quay người, bước đi, từng bước chân nặng nề lê bước lên cầu thang gỗ như đang phải kéo theo cả thế giới. Cánh cửa phòng đóng lại sau lưng, cắt đôi sự ngột ngạt bên ngoài kia và sự tĩnh lặng trống rỗng trong không gian của riêng cậu.

-

Trong bóng tối của phòng ngủ, Jungkook trượt xuống sàn, lưng khẽ tựa vào mép giường. Mỗi cử động là một cơn đau tấy lên, lưng cậu bỏng rát cọ lên lớp áo, nhưng cơn đau thể xác chẳng thể tính là gì so với nỗi đau thặn quắt trong tim.

Căn phòng lạnh lẽo, bóng tối nuốt chửng mọi thứ ngoài ánh sáng mờ nhạt từ màn hình điện thoại. Jeon Jungkook liếm vết rách bên khóe môi, cậu cảm thấy xa lạ, lạc lõng, như thể chính ngôi nhà này - nơi cậu lớn lên - một phần thế giới của bản thân - đã và đang quay lưng lại với mình.

Điện thoại rung lên, tên Jimin hiện trên màn hình.

"Em đang làm gì đấy?"

"Hôm nay bố mẹ có nói gì không?"

"Muốn call không?"

"Nếu mệt thì đừng trả lời vội."

"Chỉ cần biết là anh vẫn ở đây."

Mỗi tin nhắn là một sợi dây cứu sinh, một luồng ấm áp kéo cậu lên khỏi bờ vực của thống khổ.

Những lời của anh dịu dàng, vững chãi, nhắc cậu rằng cậu không đơn độc, ngay cả trong lúc này.

Ngón tay Jungkook run rẩy lướt trên bàn phím, mắt mờ đi vì nước mắt trào lên. Jungkook ngửa cổ để những giọt nước mặn chát chảy ngược vào trong. Không được khóc.

Cậu muốn kể hết với Jimin - về những đòn roi, về những lời buộc tội, về cách bố mẹ nhìn cậu như thể cậu là một vết nhơ. Cậu muốn nói với anh, Em đau lắm. Em bị đánh, bị mắng, bị gọi là sai lệch, là nhục nhã. 

Nhưng tay cậu run quá, không thể gõ thành lời. Cuối cùng lại chỉ viết ra được vài chữ:

"Em ổn mà. Không sao đâu anh đừng lo."

Bố mẹ em thôi mà.

Jungkook thả điện thoại xuống, cuộn người lại, ôm lấy đầu gối và vùi mặt vào cánh tay. Lưng cậu rát bỏng, tim cậu rỉ máu, nhưng Jungkook không khóc, không muốn khóc. Chỉ có những nhịp thở nặng nề thoát ra, thỉnh thoảng hơi nấc lên, nghẹn lại, như thể có ai bóp chặt cổ họng.

Ngoài trời, gió gào thét, cành cây cào vào cửa sổ. Ngôi nhà im lặng đến lạnh người, nhưng trong lòng Jungkook, chỉ có duy nhất một thứ vẫn âm ỉ cháy.

Dù thế nào cũng được. Ai nói gì cũng được.

Chỉ cần có anh, em đều chấp nhận được.

Chỉ cần có Park Jimin, mọi thứ đều sẽ ổn.


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com