Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Màu nắng cuốn lấp chân mây mờ xa

27.

"Sao nay lờ đờ thế, ông thiếu ngủ à?" Ha Sungwoon đột ngột lên tiếng, khiến Kim Jungin ngồi cạnh cũng quay sang nhìn.

"Hả, à, hôm qua thức khuya." 

Chứ ngủ thế nào nổi. 

Sự ngại ngùng xen lẫn hoảng loạn sau khi thừa nhận bản thân vẫn còn yêu người cũ ngay trong cuộc trò chuyện với người cũ tối qua khiến Park Jimin chẳng biết phải làm thế nào. Chân tay luống cuống, một lần nữa kết thúc cuộc nói chuyện bằng cách đưa tài khoản phụ của Jeon Jungkook vào mục chặn. Tim đập nhanh, đầu óc rối như tơ vò, hai má ửng đỏ, anh đổ ập xuống giường ôm gối, hận không thể quay về quá khứ đánh vào mặt mình vì đã quá lơ là mà không phát giác ra điều gì kì lạ. 

Một Jeong Jaekwang với tài khoản mạng gần như trống rỗng không có thông tin, luôn né tránh những câu hỏi cụ thể. Một Jeon Jungkook đột ngột xuất hiện khắp nơi như gió lốc, lúc nào cũng thấp thoáng trong tầm mắt rồi khuấy đảo cuộc sống của anh. 

Tưởng là hai, nhưng hóa ra đều là một. 

Park Jimin day trán, căng mắt nhìn vào cuốn giáo trình ba trăm trang dày đặc chữ trước mặt. Nhưng có cố gắng đến đâu cũng không thể nào tập trung nổi, thay vì kiến thức, Jimin cảm tưởng trong đầu mình lúc này chỉ có hình ảnh Jeon Jungkook đang đạp xe vòng quanh, vừa đạp vừa kêu lên ầm ĩ như được lập trình sẵn "Gỡ block em đi! Gỡ block em đi!" 

Thở dài đến lần thứ một trăm linh một, Park Jimin đầu hàng, đành bất lực rút điện thoại di động ra trước ánh nhìn tò mò lấp lánh của hai ông bạn ngồi bên cánh trái, mò vào mạng xã hội, loay hoay một lúc mới tìm thấy chỗ gỡ chặn Jeong Jaekwang và Jeon Jungkook, tóm lại vẫn là gỡ chặn Jeon Jungkook. Người ta đã nói đến thế rồi, trốn chạy nữa cũng chỉ thể hiện mình là đứa hèn nhát. Không kể đến chính anh cũng luôn thầm mong đợi về một cơ hội nào đó. Park Jimin tự muốn cười vì sự mâu thuẫn của bản thân. 

Anh tắt điện thoại, cảm giác như vừa gỡ được nút thắt nào đó trong lòng, gỡ được cả đống gánh nặng đè trên vai. 

Chưa đến mười phút sau, màn hình điện thoại lại sáng lên. Cái tên Jeon Jungkook đã lâu không xuất hiện giờ lại đứng đầu trên thanh thông báo. 

Jeon Jungkook
:o  

Gì đây? 

Một tin nhắn không âm thanh, không hình ảnh, không nội dung, chỉ có đúng một biểu tượng cảm xúc. Park Jimin cầm máy, còn đang phân vân không biết có nên trả lời lại hay không đã thấy biểu tượng đang nhập của đối phương hiện lên. Không biết Jeon Jungkook tính nói điều gì, tính gửi một bài văn tế 500 chữ hay sáng tác nguyên một bài hát mà biểu tượng ba chấm nhấp nháy suốt hai phút rưỡi. 

Anh nhìn chăm chăm vào màn hình, cũng khá kiên nhẫn chờ đợi. Jeon Jungkook sau hai phút rưỡi thì gửi thêm được một tin với nội dung:

":O" 

Park Jimin: "..." 

Cái con người hôm trước còn lạnh lùng mắng anh dưới mưa đâu rồi?  Anh bất lực đến mức không biết nên giận hay nên cười, cảm giác như mình vừa gỡ block cho một đứa trẻ ba tuổi lần đầu biết dùng điện thoại. Rồi rất nhanh sau đó lại là biểu tượng ba chấm nhấp nháy, lần này Jimin thậm chí không buồn trông đợi nữa, chỉ lẳng lặng đặt điện thoại xuống mặt bàn, giả vờ nghiêm túc nhìn vào cuốn giáo trình mở dở.

Jeon Jungkook

Đột ngột quá em nên tự nhiên em không biết nói gì cả.

Tin nhắn theo đó gửi đến liên tục, Park Jimin vuốt lên đọc từng dòng, chậm rãi, đọc đi đọc lại. 

Jeon Jungkook
Đột nhiên phát hiện ra

Hình như cảm xúc của em phụ thuộc vào anh quá rồi

Không hiểu sao 

Đêm qua lúc anh block em, em còn buồn muốn chết 

Nhưng mà cmn bây giờ em vui quá Park Jimin

Lại muốn khóc rồi hahaha 

Park Jimin

Không khóc. 

Jeon Jungkook

Anh có đang ở trường không? 

Park Jimin

Anh đang có tiết. Sao? 

Jeon Jungkook
Qua thơm một cái =))

Ơ không

Em đùa em đùa

Jimin còn đang ngại chuyện đêm qua và mối quan hệ của anh với Jungkook hiện tại. Mọi thứ còn quá lộn xộn. Vừa mới đêm qua thôi, chính anh còn chưa đủ dũng cảm để đối diện với cảm xúc của mình, còn dùng việc chặn tin nhắn làm cái cớ để trốn tránh. Vậy mà người từng bị anh bỏ lại, bị anh tổn thương vẫn nhìn anh bằng đôi mắt tha thiết, vẫn đợi anh như thể chưa từng có quãng thời gian chia xa, chưa từng có những vết xước lòng cũ kỹ kéo dài đến tận bây giờ. Jeon Jungkook chẳng có vẻ gì là bận tâm đến điều đó nữa, như thể không phải vừa mới được anh ấn nút gỡ chặn, như thể ngay phía bên trên những tin nhắn này không phải là những dòng nhắn nhủ nặng nề của cậu kể từ ngày mưa năm đó. 

Thấy anh không có phản ứng lại, Jungkook vừa nhắn xong liền tự mình phủ đầu. Dường như sợ sự việc tối qua lặp lại thêm lần nữa, cậu còn rào anh đừng block rồi mới nghiêm túc nói, 

"Cho em nhìn một cái rồi hãy về."

Jimin chẳng biết trả lời thế nào nên không trả lời nữa mà bỏ lửng, chỉ úp điện thoại xuống bàn. Cảm thấy mình sắp điên rồi khi vừa nao nao buồn nhưng vành tai lại nóng lên. Anh cúi đầu nhìn vào mấy dòng chữ trên sách như thể sức nặng của kiến thức sẽ đè nén lại được trái tim đang đập loạn trong lồng ngực. 

Ha Sungwoon bên cạnh chứng kiến một màn cảm xúc biến hóa khôn lường chưa từng thấy của Park Jimin thì há hốc, quay sang thì thầm to nhỏ với Kim Jungin. 

"Chết mẹ rồi, hình như Park Jimin không phải là hoa vô chủ đâu, có mỗi tôi với ông thôi." 

"Tôi cùng loại với ông khi nào?" 

"Ơ vãi gì đấy?!"

Chuông báo hết tiết vang lên, sinh viên ùa ra như vỡ tổ, như đang cố gắng trốn chạy khỏi giờ lý thuyết khô khan càng sớm càng tốt. Jimin đứng dậy đeo ba lô, từ từ ra khỏi phòng học, theo bước hai người bạn còn đang mải tranh cãi. 

Cả ba sóng vai nhau đi từ tầng 3 tòa C5 xuống tầng 1 rồi ra đến cổng, cả quãng đường, Kim Jungin và Ha Sungwoon ra rả bắn liên thanh bên cạnh, vào tai Park Jimin chẳng lọt được chữ nào, họ nói về chủ đề gì anh cũng không rõ. Chỉ biết trong lòng vẫn đang bồn chồn vì một câu nói đơn giản của Jeon Jungkook để lại, rồi nhớ về cái ô gấp hôm trước cậu đưa anh vẫn để ở nhà, không biết khi nào mới đem trả được. Park Jimin nắm chặt điện thoại trong tay, có thấy rung cũng không dám đưa lên mở khóa, mặc kệ Jungkook muốn nói gì thì nói. 

Thế mà đời nào có như anh dự tính, Park Jimin ra gần đến cổng Trần thì bắt gặp Jeon Jungkook đang đi ngược hướng. Jungkook tình cờ gặp được anh thì mắt sáng lên thấy rõ, cứ như bắt được vàng, còn Park Jimin thì chẳng biết giấu mặt vào đâu. Jeon Jungkook sang đường rồi chạy lại, làm như không thấy hai người bạn của anh còn đang trố mắt nhìn mà đứng trước mặt hỏi sao anh không trả lời tin nhắn. 

Em thì chỉ có biết hỏi thôi, tự nhiên người yêu cũ nhắn kêu qua nhìn thì biết nhìn cái gì, biết trả lời như thế nào? 

Park Jimin bị "tấn công" đột ngột thì chỉ biết đứng đó ậm à ậm ừ không nói được gì cụ thể. Kim Jungin không giấu được tò mò, "bạn ông à?"

Jeon Jungkook đang chuẩn bị hé miệng tự giới thiệu, anh đã nhanh miệng nói xen vào, "Ờ ừ bạn, em em." 

Bạn (trai cũ), em (người yêu cũ). 

"Mới quá nên không biết, khoa nào thế?" 

"K69 Toán tin ạ." 

"Ồ ồ, bọn anh cùng lớp với Jimin." 

Jeon Jungkook gật gật đầu rồi liếc nhìn anh, vừa tháo cặp lục tìm gì đó vừa cười nói, "Em biết mà, ca sau em học nên em lên lớp trước, mấy anh về ạ." 

Nói rồi cậu lách người toan bước đi, Jimin còn chưa kịp gật đầu chào, Jeon Jungkook đã ghé sát, vờ như lách qua mà nhanh nhẹn luồn tay đặt vào túi áo khoác anh một hộp sữa rồi chạy biến. Quá nhanh để phản ứng. 

"Gì đấy?" Ha Sungwoon là người phản ứng đầu tiên, tròn mắt nhìn theo bóng lưng đã mất hút của Jeon Jungkook.

Park Jimin cũng chỉ biết cúi đầu nhìn vào túi áo căng phồng bên hông, rồi lấy hộp sữa ra xem, mấy viên kẹo ngậm theo đó rơi lả tả từ túi ra như sung rụng. Jeon Jungkook không chỉ nhanh tay nhét vào túi áo một hộp sữa, mà còn phải gửi gắm thêm mấy viên kẹo ngậm làm tệp đính kèm, giống hệt những ngày tháng khi cả hai chưa là gì của nhau. Dù hiện tại cũng chưa là gì của nhau, nhưng đã theo một cách khác. 

Jimin siết chặt hộp sữa trong tay, tim bất giác nảy một nhịp. Anh cúi xuống nhặt mấy viên kẹo rơi trên mặt đất mà cổ họng đột nhiên nghèn nghẹn, cảm giác khó nói thành lời.

"Ờ... ông ổn không?" Kim Jungin dè dặt hỏi. "Mặt ông đỏ rồi đấy."

"Không sao, chắc tại nắng."

Ha Sungwoon nhăn mặt nhìn tiết trời âm u của những tháng cuối năm: 

"...Có nắng đâu."

"...Mẹ nó Park Jimin, có phải bạn thật không đấy?" 

"Bạn mà..." Jimin lúng túng, cố lảng tránh ánh mắt của hai người.

"Mắt nhìn ông kiểu đấy mà ông kêu bạn, tính múa rìu qua mắt ai??" Ha Sungwoon túm gáy Park Jimin đang tính chuồn đi, ra sức kẹp cổ bạn.

"Không có!" Jimin phản đối, nhưng má anh đã đỏ rực, bán đứng mọi nỗ lực chối cãi. 

Sungwoon trề môi, vừa đi vừa ra vẻ nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi lại như muốn xác minh điều gì đó, "nhưng mà K69 là nhỏ hơn mình thật à... thấy quen lắm, hình như có gặp lâu rồi .."

Không quen cũng phải quen. Gặp một lần rồi còn gặp dài dài.  

Từ sau lần đó, việc gặp lại Jeon Jungkook diễn ra thường xuyên hơn, Kim Jungin và Ha Sungwoon không thể nào bình thường hóa cho cái khái niệm "bạn" này của Park Jimin được nữa, gặng hỏi mãi anh mới thừa nhận, cố gắng cạy miệng Park Jimin lắm mới tòi ra thêm được vài chữ, ghép lại đủ hiểu đủ dùng: Jeon Jungkook không chỉ đơn thuần là bạn, mà còn là bạn trai cũ. Nhưng đó là chuyện của sau này.

Cả hai không hẹn mà cùng thầm lắc đầu, Park Jimin trông vậy mà lại là kiểu người yêu sớm, đã yêu sớm rồi lại còn lò vi sóng. 

Cái đồ quay đi quay lại, cuối cùng cũng quay về với mối cũ!

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com