Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhưng trong anh thế giới chỉ là em thôi

Cơn mưa ào ào phủ xuống trắng xóa, che mờ giao lộ trước mặt. Mưa rơi không ngừng, sắc lạnh, cắt da cắt thịt. Mưa hắt vào tận trong mái hiên tòa D3-5, ướt át.  

Jeon Jungkook đứng dưới sảnh, đôi vai run rẩy, tay nắm chặt chiếc điện thoại như ôm lấy một mảnh hy vọng cuối cùng. Thỉnh thoảng ngón tay cậu lại ấn nút nguồn, màn hình sáng lên rồi vụt tắt, như sợ bỏ lỡ một thông báo, một dấu hiệu hoặc bất cứ thứ gì từ anh. Nhưng vẫn là Jungkook lo xa khi những tin nhắn cậu gửi vẫn nằm đó, lẻ loi, chưa có người xem. 

Ánh đèn đường vàng vọt xuyên qua màn mưa, chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt. Chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út lạnh buốt như một vật chứng câm lặng. Jungkook lấy ngón cái xoa xoa lên mặt nhẫn, ánh sáng phản chiếu làm lộ ra hai chữ số khắc trên bề mặt, nhưng chúng chỉ khiến lòng cậu thêm trống rỗng, chẳng khác nào một khoảng không không lời đáp.

Màn hình bỗng sáng lên, chiếc điện thoại rung nhẹ trong tay, tên Park Jimin hiện rõ như một tia chớp xé toạc cả bầu trời u ám. Jungkook gần như không tin vào mắt mình, ngón tay run rẩy chạm vào nút nghe, tim đập thình thịch tưởng chừng muốn vỡ ra. Giọng Jimin vang lên khàn khàn, mang theo một thứ cảm xúc mà cậu không thể gọi tên.

"Jungkook, em đang ở đâu?"

Cổ họng cậu nghẹn lại như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. "...ở trường anh." 

"Em đứng chỗ nào?" 

"Em không biết...dãy nhà bên cổng đường Trần Đại Nghĩa, chỗ có lán xe, nhìn ra tòa B1," cậu thì thầm, giọng lạc đi, hòa vào tiếng mưa lộp bộp. Đầu dây bên kia im lặng, chỉ có tiếng thở nhẹ của Jimin, như thể anh đang cố kìm nén điều gì đó. "Đứng yên đó," anh nói, trầm giọng và chậm khẽ. "Đợi anh."

Jungkook nắm chặt điện thoại mà tim đập thình thịch, mỗi nhịp tim là một lời cầu nguyện mong manh. Cậu không biết điều gì đang chờ đợi mình. Liệu có phải là một lời giải thích, một cái ôm, hay chỉ là ánh mắt lạnh lùng của anh như trong những cơn ác mộng suốt bốn ngày qua. Nhưng cậu vẫn đứng đó, bất động dưới mái hiên, ánh mắt dán chặt vào con đường mờ mịt phía trước.

Thời gian tưởng chừng ngưng đọng lại, mỗi giây trôi qua như cả thế kỷ, nặng nề không khác gì một viên đá đè lên lồng ngực. Qua màn mưa trắng xóa, dáng hình quen thuộc của Jimin dần hiện ra. Áo khoác đen hơi ướt, tóc mái dính chặt vào trán, anh bước nhanh về phía cậu. Đôi mắt sau gọng kính kim loại ánh lên một tia phức tạp, pha trộn giữa lo lắng, mệt mỏi, và một nỗi buồn mà Jungkook không thể hiểu.

Khi Park Jimin đứng trước mặt, chỉ cách vài bước, Jungkook mới cảm thấy tất thảy mọi thứ, cả thế giới trong mình đều sụp đổ. 

Cậu đã tưởng rằng mình có hàng ngàn điều để nói khi xin được gặp anh, hàng ngàn những lời trách móc vì sự im lặng của anh, những câu hỏi, những lời cầu xin để anh ở lại. Cậu đã tưởng rằng mình sẽ mạnh mẽ, sẽ đối diện anh với tất cả những gì còn lại trong trái tim tan vỡ. Nhưng giờ đây, khi Jimin đứng đó, hơi thở anh phả ra khói trắng trong không khí lạnh, Jungkook chỉ có thể nhìn anh với đôi mắt cay xè, cổ họng nghẹn ứ không thốt nên lời.

Jeon Jungkook đã không khóc dù những ngày qua là một chuỗi dài đau đớn, từ những cuộc cãi vã với cha mẹ, khi những lời nói sắc nhọn của họ để lại trong cậu những vết thương sâu hơn cả những vết sẹo trên lưng, đến khi Jimin bỏ cậu lại với tin nhắn chia tay lạnh lùng cụt ngủn đến hụt hẫng, như thể mọi điều giữa cả hai chỉ là một giấc mơ dễ dàng tan biến. 

Jeon Jungkook đã kìm nén, đã gồng mình mạnh mẽ, đã tự nhủ rằng mình có thể chịu đựng được. Nhưng khi đứng trước mặt Park Jimin, cảm xúc trong cậu vỡ òa như một con đập bị phá tan bởi cơn lũ không thể kiểm soát. 

Nước mắt trào ra. Nóng hổi. Lăn dài trên gò má lạnh buốt. 

Jeon Jungkook đã cố gắng như thế, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ mới mười bảy tuổi, lần đầu được yêu đã chọn yêu hết mình, dốc hết ruột gan ra mà yêu. Để đến lúc này chỉ có thể nhìn anh rồi bật khóc nức nở, không nói được gì ngoài lặp đi lặp lại câu xin lỗi liên tục giữa những dòng nước mắt, chẳng khác nào một đứa trẻ lạc mất người thân yêu duy nhất trên đời.

Jimin bước tới, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo cậu vào một cái ôm. Bàn tay anh đặt lên lưng Jungkook, vỗ nhè nhẹ như cách anh từng làm những ngày họ còn bên nhau, khi mọi thứ còn giản đơn và đẹp đẽ. 

"Đừng khóc," anh thì thầm, giọng trầm và dịu dàng, nhưng mang theo một nỗi buồn sâu thẳm, như thể anh cũng đang chịu đựng một vết thương không thể nói ra.

"Anh xin lỗi, Jungkook. Đừng khóc."

Jungkook vùi mặt vào cổ anh, nước mắt thấm ướt vai áo. Cậu muốn hét lên rằng mình không cần lời xin lỗi, rằng cậu chỉ muốn anh ở lại, rằng cậu không thể sống mà thiếu anh. Nhưng cậu chỉ khóc, đôi tay siết chặt vạt áo khoác người đối diện, sợ rằng nếu buông ra, Jimin sẽ tan biến vào màn mưa như một ảo ảnh không thể nắm giữ.

-

Chuyến xe taxi lắc lư trên con đường tối tăm trở về nhà, ánh đèn mờ nhạt từ những cột điện trên đường hắt vào, chiếu lên gương mặt anh những đường nét mà Jeon Jungkook đã yêu đến khắc cốt ghi tâm, nhưng giờ đây lại mang một vẻ xa cách, như thể anh đang ở một nơi mà cậu không thể chạm tới. 

Suốt cả đoạn đường, Jungkook ngồi sát bên anh, tay cậu nắm chặt tay anh không rời dù chỉ một giây. Có thể lúc ấy cậu trông thật thảm hại, tóc ướt dính bết, viền mắt đỏ hoe, khuôn mặt nhợt nhạt vì lạnh và mệt mỏi nhưng Jungkook không quan tâm. Chỉ cần Jimin ở đây, chỉ cần anh không rời đi, cậu sẵn sàng chịu đựng mọi thứ.

Dẫu vậy, sâu trong lòng, Jungkook vẫn cảm thấy một nỗi bất an không thể xua tan, một cái bóng bám lấy cậu, thì thầm rằng mọi thứ chỉ là tạm bợ, rằng Jimin sẽ lại ra đi giống với cách anh đã làm bốn ngày trước. Cậu không thể chịu nổi ý nghĩ ấy, không thể chịu nổi cái viễn cảnh thức dậy trong một căn phòng trống rỗng không có anh.

"Jimin," Jungkook lên tiếng dưới tấm chăn bông, giọng run rẩy, vỡ vụn tựa hồ những mảnh thủy tinh rơi xuống sàn nhà bằng gỗ.

"Đừng chia tay được không?" Cậu ngước lên, đôi mắt hoe đỏ ánh lên sự tuyệt vọng, chẳng khác nào một người sắp chết đuối cố níu lấy mảnh gỗ cuối cùng. 

"Anh đi rồi đột nhiên nói chia tay, anh không trả lời em... Em không biết em làm gì sai. Em đã cố nghĩ, cố tìm lý do, nhưng em không hiểu."

"...anh chỉ cần nói với em, dù là mắng em, dù là ghét em, nhưng đừng im lặng như thế. Em không chịu được, Jimin. Anh biết em yêu anh thế nào mà."

Jimin nhìn cậu, ánh mắt anh thoáng dao động, như thể lời nói của Jungkook vừa chạm vào một nơi sâu thẳm trong anh. Nhưng anh chỉ siết nhẹ tay cậu. 

"Jungkook, anh xin lỗi. Là anh không tốt với em. Anh biết anh đã làm em đau. Nhưng giờ anh ở đây rồi. Đừng nghĩ nhiều nữa, được không?"

"Đừng chia tay được không?" Jungkook lặp lại, giọng cậu lạc đi, như một lời cầu xin không được hồi đáp. 

Jimin không trả lời ngay, chỉ kéo cao tấm chăn, vuốt tóc cậu, rồi thì thầm. 

"Ngủ một chút đi, Jungkook. Anh ở đây mà, muốn ôm không?"

Dẫu Park Jimin đã nói thế, nhưng sự im lặng trước đó của anh, dù chỉ kéo dài vài giây cũng khiến trái tim Jungkook chìm sâu hơn vào nỗi bất an. Lời hứa của anh dù dịu dàng nhưng lại mang một sắc thái mong manh của một làn khói có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Jungkook dịch người ôm lấy Jimin, nhưng bàn tay to lớn vẫn nắm chặt lấy tay anh bên dưới tấm chăn, như thể đó là sợi dây duy nhất giữ anh lại với cậu. Jimin bắt đầu kể những câu chuyện vụn vặt, về những ngày họ từng ngồi bên bờ hồ uống cốc trà chanh nhạt nhẽo đã tan đá, về những lần anh kiên nhẫn giải thích mấy câu xác suất vận dụng cao cho cậu, về những khoảnh khắc mà họ đã cười và yêu nhau như thể cả thế giới chỉ có hai người. Giọng anh nhẹ nhàng tựa một khúc hát ru, nhưng với Jungkook, mỗi câu chuyện lại là một nhát chém khác, nhắc cậu nhớ rằng những ngày ấy đã qua và có thể sẽ không bao giờ trở lại.

"Jimin," Jungkook thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng gió ngoài cửa sổ. "Đừng bỏ em."

Jimin không đáp, chỉ siết chặt tay cậu hơn, và sự im lặng ấy chính là một lưỡi dao vô hình, cắt sâu hơn vào trái tim Jungkook. Cậu nhắm mắt, cố gắng tin vào lời nói của anh, nhưng nỗi sợ vẫn bám lấy cậu như một cơn ác mộng không thể tỉnh dậy. 

Trong lòng Jungkook cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi không lời giải đáp. 

Xác suất là bao nhiêu để anh ở lại, hay tất cả chỉ là một biến cố không thể dự đoán?

-

Sớm Chủ nhật, ánh bình minh yếu ớt len qua cửa sổ căn phòng nhỏ, mang theo cái lạnh buốt thường thấy của mùa đông. Jungkook tỉnh dậy, nhưng cảm giác trống rỗng lập tức ập đến khi cậu nhận ra chỗ bên cạnh đã lạnh tanh.

Jimin đã không còn đó. 

Chiếc chăn được đắp cẩn thận trên người cậu, góc chăn còn được dém vào để gió lạnh không lọt qua, nhưng hơi ấm của anh đã tan biến mất cứ như thể anh chưa từng ở đây. 

Cậu lục tìm điện thoại định nhắn cho anh nhưng khung chat trống rỗng, thử gọi điện nhưng chỉ có tiếng tút tút lạnh lùng vang lên. Hoảng loạn, cậu kiểm tra mọi nền tảng nhưng tất cả đều báo rằng cậu đã bị chặn. Park Jimin không chỉ rời đi, anh còn nhẫn tâm xóa sạch cậu khỏi cuộc đời mình như thể mọi kỷ niệm, mọi lời hứa, mọi khoảnh khắc họ từng có chỉ là một cơn gió thoảng qua mà không để lại dấu vết.

Chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út vẫn nằm yên, lạnh buốt, vẫn luôn là một lời nhắc nhở tàn nhẫn về những gì đã mất. 

Jungkook đổ người xuống giường. Ánh sáng từ ô cửa sổ phía đầu giường chiếu thẳng xuống, chói lóa đến nhức mắt. 

Cậu đưa tay lên che mặt. 

Lòng bàn tay đủ lớn để không một tia nắng nào lọt qua, nhưng lại quá nhỏ để ngăn lại dòng nước mắt đang lặng lẽ trào ra, chảy xuống từng giọt, từng giọt, nóng rực và đau nhói.

Jeon Jungkook không biết gì về Hà Nội. Chưa từng đặt chân đến nơi nào khác ngoài ngôi trường rộng lớn kia, chưa từng đi qua một con phố nào trong lòng thành phố ấy. Nhưng cậu biết Hà Nội lắm ngõ lắm ngách, không nhỏ hẹp và yên ắng như cái tỉnh mà cậu đang sống. Ở đó người đông hơn, đường dài hơn, ánh đèn sáng hơn và những điều mới mẻ cũng nhiều hơn. 

Hà Nội cách nơi này cả trăm cây số. Có cả trăm đoạn đường dẫn về thủ đô. Park Jimin có thể chọn đi bất cứ con đường nào mà anh muốn. 

Nhưng trước mắt, anh lại chọn một con đường không có Jeon Jungkook. 

Một con đường mà cậu không được phép bước cùng. 

Và Jungkook thì vẫn chỉ là một người đứng lại phía sau - với tay không tới, gọi đến khàn giọng cũng chẳng ai nghe.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com