Ta có thể gặp nhau không?
10.
Hôm nay Jeon Jungkook không đến.
Đây không phải lần đầu Jungkook vắng mặt, nhưng là lần đầu sự vắng mặt của cậu rõ ràng đến thế. Góc bàn cạnh cửa sổ thiếu đi một hộp sữa, chỗ ngồi của Taehyung thiếu đi một thằng nhóc hay ăn dầm nằm dề, tan trường 12A1 cũng thiếu đi một cậu lính gác cửa đẹp trai.
Park Jimin lấy làm lạ nhưng không có can đảm để hỏi.
Chỉ hai mươi mốt ngày là đủ để hình thành một thói quen, huống hồ gì Jeon Jungkook đã quẩn quanh bên cạnh anh suốt gần năm tháng.
Sự đột ngột biến mất của Jungkook để lại một khoảng trống kỳ lạ, tựa như anh vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng mà không hay. Jimin chưa bao giờ nhận thức rõ ràng sức mạnh ghê gớm của một thói quen cho đến tận lúc này.
Anh đút tay vào túi áo, chậm rãi bước từ cửa lớp ra trạm xe buýt cạnh cổng trường. Một đoạn đường quen thuộc nay bỗng dài ra như Vạn Lý Trường Thành.
Gió mùa đông bắc thổi thành từng đợt rét căm, vun vút trên những cành cây cao trơ trụi lá.
—
Đêm muộn.
Jimin ngồi bên bàn học, đèn bàn hắt lên một vùng sáng nhỏ, chiếc bóng nghiêng nghiêng của anh đổ lên tường. Đề thi thử của một trường cấp ba trọng điểm ở Hà Nội vừa được in ra nóng hổi đem phát đầu giờ chiều bị gió thổi tung, anh vội lấy cuốn từ điển chèn lên tập giấy rồi đứng dậy đóng cửa sổ. Tiếng cánh cửa sắt kêu xoạch một cái, như thể ai đó vừa vạch một đường phân cách giữa căn phòng và thế giới bên ngoài. Tiếng gió rít, tiếng xe cộ và cả cái lạnh thấu xương bị nhốt lại phía sau lớp kính.
Jimin chỉ định mở cửa sổ một lát để đầu óc bớt nghĩ ngợi lung tung, nhưng có vẻ đã đánh giá thấp sức gió hôm nay. Anh rút sạc điện thoại, nhìn màn hình chằm chằm rồi hít một hơi sâu.
[Park Jimin - 23:08]
Jungkook, ngủ chưa?
Tin nhắn được gửi đi là lúc lòng anh nhộn nhạo không yên, bụng cồn cào và nhịp tim đập nhanh như vừa tham gia cuộc thi chạy bền cự ly 1500m. Jungkook không phản hồi ngay như mọi khi khiến anh càng hồi hộp hơn, tay vô thức bấm tắt mở màn hình liên tục.
[Jungkook Jeon - 23:14]
Em chưa, sao thế?
[Park Jimin - 23:14]
Không sao, hôm nay không thấy qua anh nên hỏi thôi.
[Jungkook Jeon - 23:16]
Nhớ rồi chứ gìiii
Thế mà bây giờ mới thèm hỏi ('-`)
Park Jimin ngồi trên giường, tay gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ, phân vân giữa gửi hay không gửi. Sau gần một thập kỷ đấu tranh tư tưởng, cuối cùng anh cũng ấn gửi đi một tin nhắn vỏn vẹn hai chữ: "Cũng nhớ."
Bên kia màn hình, Jeon Jungkook nhìn chằm chằm vào tin nhắn mới nhận, đầu óc hỗn loạn đến mức ngón tay bấm loạn xạ trên bàn phím. Một hàng dài kí tự kỳ lạ xuất hiện, từ hỏi đến chấm, rồi cậu lại tự nghi ngờ nhân sinh. Được chiều mà thấy không quen, cậu hoang mang đến mức spam tin nhắn liên tục, hết hỏi anh có ổn không đến hay là bị tên nào hack mất nick và hằng hà sa số những câu nói vô nghĩa khác.
Park Jimin bật cười, học theo cách Jungkook hay nhắn, gửi thêm một icon mặt cười cậu hay dùng. Jungkook thấy vậy cũng thuận thế trêu chọc, hai người cứ thế nhắn qua nhắn lại không dứt.
Thời gian chảy trôi qua từng dòng tin nhắn.
Chuyện là Jeon Jungkook cậy sức trai mười bảy bẻ gãy sừng trâu, chiều qua vừa sắn tay áo đi đánh bóng chuyền với hội bạn. Trời mưa to mà vẫn để đầu trần phi vội về nhà. Cái lạnh rét cắt da cắt thịt còn làm anh thiếu điều muốn quẳng bài vở vào một góc rồi chui vào trong chăn làm bạn với cái giường thân yêu mỗi tối, vậy mà cậu vẫn ngang nhiên ăn mặc phong phanh, kết quả là hôm sau sốt cao nằm bẹp dí một chỗ, phải xin nghỉ học một hôm.
Park Jimin đọc tin nhắn mà bực bội ghê gớm.
Gió bên ngoài vẫn thổi vù vù đập vào ô cửa kính. Còn Jeon Jungkook bị cơn sốt 39 độ 5 hành đến mức nằm dài ở nhà mà giọng điệu kể chuyện vẫn nhẹ tựa lông hồng cứ như đang đấm bùm bụp vào lòng anh.
Cũng muốn giận, nhưng thương thì lại nhiều.
-
Jeon Jungkook uống một liều cảm cúm sau bữa tối, rồi còn được nạp thêm một liều vitamin anh thương vào đêm muộn thì đánh một giấc tới gần 10 rưỡi sáng.
Thức khuya không giúp thuốc phát huy tác dụng, có thêm mấy nụ cười khi còn rúc trong chăn lúc nửa đêm cũng chỉ ấm vào tim chứ nhiệt độ cơ thể vẫn không có dấu hiệu nào là sẽ thuyên giảm. Cái lạnh vẫn lởn vởn đâu đó ngoài cửa sổ, len qua khe cửa và phảng phất trong gian phòng không đóng kín. Jeon Jungkook không tự nhiên mở mắt chào buổi sáng nhờ đồng hồ sinh học mà ngái ngủ vì bị đánh thức, quờ quạo lục tìm tên thủ phạm là chiếc điện thoại đang rung lên rì rì ở đâu đó trên tấm nệm cao su non.
10 giờ 13 phút sáng, một cuộc gọi nhỡ, một thông báo chào ngày mới từ app Z màu xanh và hai tin nhắn cách nhau mươi mười lăm phút.
Jeon Jungkook mở mắt nhìn màn hình nhòe nhoẹt, mí mắt còn nặng trịch vì cơn sốt chưa dứt hẳn.
"Dậy chưa"
?
Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ Park Jimin
??
"Khi nào dậy thì xuống mở cổng cho anh"
???
10 giờ 13 phút sáng, Jeon Jungkook bật dậy từ trên giường, quýnh quáng tròng vào người cái hoodie màu đen nằm vắt vẻo trên thành ghế, hai bước một lao xuống cầu thang, túm lấy chùm chìa khóa treo ở cửa rồi chạy ra sân trước nhà.
Cổng sắt lạnh ngắt khi Jeon Jungkook đặt tay lên mở. Cậu vừa thở hổn hển vừa kéo then cửa, đầu tóc bù xù, mắt còn chưa mở hết. Cái lạnh của buổi sáng mùa đông khiến cậu rùng mình, nhưng còn chưa kịp chỉnh đốn lại bản thân đã thấy một bóng người đứng ngoài cổng.
Park Jimin mặc áo khoác dày, mũ áo trùm lên đầu lụp xụp, tay đút túi tay xách đồ, đứng yên nhìn cậu. Hơi thở của anh phả ra thành từng làn khói mỏng trong không khí. Jungkook khẽ dụi mắt, chắc mẩm là mình chưa tỉnh ngủ.
"Anh ạ"
"Buổi sáng đến muộn nhỉ", Jungkook thò nửa người ra ngoài mà vẫn mắt nhắm mắt mở làm Jimin muốn cười, nhưng thấy cậu còn đang co ro nép mình vào cánh cổng sắt, trên người mặc vội cái hoodie nỉ bông, cổ còn hở và mũi dãi còn sụt sịt thì không cười nổi nữa, tay lỉnh kỉnh đồ đạc túi giấy chìa ra.
"Anh qua trả cái áo hôm nọ mượn, tiện xem cậu ốm đau thế nào."
"Anh vào nhà đã, ngoài này lạnh"
"Thôi anh về luôn."
Jungkook tay mở rộng cánh cổng, "Bố mẹ em không có ở nhà"
"..."
Park Jimin lách người, theo chân Jungkook bước vào nhà.
-
Jeon Jungkook nhét chùm chìa khóa vào hộc tủ cạnh cửa, lấy ra một đôi dép bông đặt xuống bên cạnh Jimin đang tháo dây giày rồi lạch bạch lê dép bước từng bước, vừa đi vừa dụi mắt. Mới ngủ dậy đã bị tấn công bởi hai tin nhắn và một cuộc gọi nhỡ, chạy xuống sân thì thấy Park Jimin đang thực sự đứng đợi ngoài cổng, đầu óc cậu còn lơ mơ chưa kịp xử lí thông tin thì đã phải tiếp nhận hai cú sốc trong cùng một buổi sáng.
Căn nhà hai tầng từ cửa chính đến cửa sổ đều đóng kín, dường như ánh sáng ban trưa còn lọt chẳng tới, phòng khách mờ mờ tối, một chăn một gối xếp gọn để một góc sofa, trên bàn còn cốc nước uống hết một nửa.
Jungkook với tay bật công tắc điện cầu thang, ánh đèn vàng sáng lên cộng thêm sự im lặng của căn nhà vắng người làm tách biệt hẳn so với cảm giác khi nãy còn đứng ngoài đường lộng gió, Jimin chỉ biết ù ù cạc cạc theo cậu lên phòng. Jeon Jungkook đi trước, Park Jimin theo sau, hai người một trước một sau bước từng bước lên cầu thang gỗ cũ, thỉnh thoảng có vài bậc kêu kẽo kẹt. Jungkook dụi mắt, giọng nghèn nghẹt.
"Anh đi gì sang đây?"
"Xe buýt"
"Trời lạnh thế này mà đi xe buýt, khổ chưa"
Jimin im lặng không đáp, chỉ chậm rãi bước lên từng bậc, mắt nhìn theo tấm lưng rộng của người phía trước. Trước đây khi mới quen, mỗi lần tan học Jungkook luôn là người lẽo đẽo theo sau anh ra bến xe, hai tay đút túi quần, đi sát tới mức thỉnh thoảng còn đạp vào cả gót giày anh. Sau khi quen dần mới bước lên đi ngang hàng với anh, còn hôm nay đổi lại là anh lặng lẽ theo sau cậu, trong lòng dâng lên cảm giác là lạ.
Jungkook mở cửa phòng rồi hơi nghiêng người nhường đường cho Jimin.
Park Jimin một thân một mình đi vào không phòng bị, mùi hương của Jungkook thoáng chốc tràn ngập vào khứu giác, vẫn là cái mùi xả vải quen thuộc lành lạnh dễ chịu ấy. Máy tính đặt trên bàn vẫn chưa gập màn hình xuống, sách vở chất thành chồng cao, vỉ Tiffy với Paracetamol dùng một nửa nằm rải rác bên cạnh mấy loại viên con nhộng xanh xanh đỏ đỏ khác anh không biết tên. Giường ngủ lộn xộn và chăn bông rơi xuống một nửa. Cửa sổ cạnh giường mở hơi hé, vừa đủ cho gió lạnh lùa vào.
Jimin hơi nhíu mày nhặt tấm chăn vẫn còn hơi ấm lên dồn vào một góc.
Jungkook để anh lại, đi đánh răng rửa mặt xong xuôi, chạy xuống nhà lấy hai cốc nước ấm rồi mới chạy lên, tóc mái còn vài sợi dính ướt, "Sao anh biết địa chỉ nhà em mà đến?"
"Anh hỏi Hyunwoo."
?
"Nhanh nhỉ", Jungkook cười nhạt, xoay người nhấc chân lấy đầu gối đẩy cửa phòng. Cánh cửa "sập" một tiếng đóng lại khiến anh giật mình.
"Thế mà đã quen được Hyunwoo rồi cơ đấy."
"..."
?
Cái đứa này có đúng là ốm không vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com