Thằng bạn thân?
14.
Không khí trên bàn ăn rôm rả. Bạn bè của Jimin vốn dễ tính, lại được Kim Taehyung làm cầu nối nên chẳng ai tỏ ra xa lạ với Jungkook. Cả bọn vừa ăn vừa cười, kể mấy câu chuyện trên trời dưới biển.
Nước trong nồi sôi ùng ục, hương thơm bốc lên nghi ngút. Đũa gắp lia lịa, tiếng nói cười ồn ã trong quán lẩu nhỏ lại lớn đến mức anh chủ thỉnh thoảng cũng phải nhìn qua mà cười trừ.
Park Jimin và Jeon Jungkook ngồi cách nhau chỉ một cánh tay, mỗi lần vô tình chạm đũa, ánh mắt cả hai lại gặp nhau - chớp nhoáng và rối ren, cứ như thể ai đó vừa lật tung một ngăn kí ức chưa kịp dọn dẹp.
Có cái gì đó trong ánh nhìn, trong cách Jungkook lặng lẹ rót nước vào cốc của Jimin, trong cách Jimin nghiêng người nhắc cậu coi chừng phải bỏng. Một cái gì đó chưa gọi được thành tên, chưa thành lời, lặng lẽ tan trong không khí, ấm nóng như nồi nước dùng sôi ùng ục trước mặt.
Cả bọn không ai lên tiếng trêu đùa nữa, nhưng ánh mắt họ vẫn nhìn nhau đầy ngụ ý, lấp lánh ý cười như đang xem một bộ phim tình cảm phát sóng trực tiếp.
-
Sau bữa lẩu no nê là tăng hai Karaoke.
Gió từ bờ hồ thổi vào, trời càng về tối càng lạnh.
Cả hội kéo nhau vào một phòng lớn trên tầng hai của quán hát quen nằm cách trường không xa. Phòng cũ nhưng diện tích khá rộng rãi, tường cách âm dán mút xốp đỏ vàng lòe loẹt cả. Dàn loa có lẽ hơi rè, micro có lẽ cũng hơi hú, nhưng chẳng ai quan tâm đến điều đó nữa.
Căn phòng rộng vừa đủ cho hơn mười con người kề vai sát cánh, ánh đèn led nhấp nháy theo nhạc, tạo cảm giác như đang đứng trên một sàn nhảy thu nhỏ.
Mấy cậu thanh niên tranh nhau micro hát hò inh ỏi. Có đứa gào ballad, có đứa lại đòi quẩy nhạc remix. Choi Beomgyu đỉnh điểm còn múa quạt bằng quyển menu, Kim Seokjin thì lăn lê trên sàn phô diễn mấy kĩ năng như đang thi nhảy đường phố.
Taehyung cầm lấy điều khiển đòi hát. Cậu bạn chọn ngay một bài nhạc vẫn đang nổi rần rần trên mạng xã hội từ một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc, khiến cả lũ nhảy dựng khỏi ghế, vung tay loạn xạ. Ai đó khởi xướng trò bật flash điện thoại quờ qua quờ lại nhấp nháy như ánh đèn sân khấu. Joo Jaekyung lấy tạm chai nước làm mic dự phòng, gào theo một giọng falsetto đầy bi thương.
Park Jimin ngồi thu mình ở góc, thi thoảng mic đưa đến miệng mới hát đệm được mấy câu. Anh không biết nên gọi thứ cảm xúc mình đang có là gì, chỉ thấy trái tim vừa như vừa phơi ra giữa cái lạnh ngoài trời, vừa như bị lấp kín lại trong căn phòng kín mít toàn tiếng cười nói và ánh đèn đỏ vàng xanh lấp loáng.
Jimin lui dần người về sau, ngồi dựa lưng vào sofa cùng Jeon Jungkook lười nhác nghịch điện thoại, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang người bên cạnh.
Jeon Jungkook đang cúi đầu chọn bài. Cậu cẩn thận lướt từng trang, cau mày cắn cắn môi như thể đang cân nhắc giữa sự sống và cái chết. Mãi sau mới chọn một bài ballad của một nam idol Kpop, giai điệu nhẹ nhàng buồn buồn giữa tiết trời se se lạnh, đúng tâm trạng cuối năm.
Jimin quay sang, hơi bất ngờ.
"Hát bài này à?"
Jungkook gật đầu, đưa mic lên. Giọng hát cất lên không quá to, nhưng đều và rõ ràng. Chất giọng hơi trầm còn khàn nhẹ do mới ốm dậy nhưng nghe vẫn ngọt ấm làm bài hát trở nên thật hơn, lặng hơn, da diết hơn cả.
Trong hồi ức đã từng rực rỡ ngất ngây
Dẫu mình đơn độc nhảy, trời vẫn đổ cơn mưa mà
Khi màn sương này biến tan đi
Mình sẽ chạy đến bên cậu với đôi chân còn ướt
Hãy giữ lấy mình khi ấy nhé.
Cả căn phòng dần im lặng như nín thở chỉ để nghe từng tiếng hát của cậu em nhỏ tuổi. Có người lắc lư khe khẽ, có người lại chỉ ngồi yên. Giọng hát chầm chậm rót xuống tựa làn sương đêm, tựa như dòng nước nhỏ dần len lỏi qua từng khe vỡ của cảm xúc.
Jimin nghiêng đầu nhìn Jungkook, bỗng thấy lồng ngực mình như bị bóp nhẹ một cái. Tim anh thắt lại. Có cái gì đó trong giọng hát của Jungkook khiến lòng anh hoang mang, muốn nói nhưng lại chẳng thể nói ra.
Những lúc cậu im lặng, anh thấy mình sao mà bối rối.
Những lúc cậu cười khẽ, cả bầu trời tan ra trong anh.
Jungkook chỉ lướt mắt qua mà không nhìn cụ thể một ai trong phòng, nhưng khi đến đoạn cao trào gần cuối bài, đôi mắt lại vô thức hướng về phía anh ngồi.
Jeon Jungkook hát xong, không một ai lên tiếng chòng ghẹo như thường lệ nữa. Beomgyu huýt sáo một cái, còn Kim Taehyung thì lườm lườm: "Hát thì hay đấy, nhưng từ giờ anh cấm mày hát ballad, nghe xong buồn muốn chết!"
Jimin vẫn im lặng từ lúc cậu bắt đầu cho đến khi kết thúc, tay xoay xoay cái ống hút trong cốc bia do đứa nào cắm vào anh không biết, ánh mắt không giấu nổi sự mềm mại.
-
Và rồi cái khoảnh khắc mọi thứ trở nên kì quặc là khi ai đó trong nhóm đề nghị chơi trò xoay chai.
Trò chơi gì cũ rích, xưa như trái đất nhưng ai nấy đều nhiệt tình hưởng ứng. Chai soju trên bàn được rót đều ra ly của từng đứa uống vội cho rỗng ruột, rồi mang ra đặt chính giữa sàn nhà.
Quy tắc đơn giản, xoay đến ai thì người đó phải trả lời một sự thật, hoặc làm một thử thách. Không được thì uống lần hai ly rượu pha.
Chai thủy tinh trên nền gạch xoay tròn như con quay nhựa. Mấy lượt đầu câu hỏi đặt ra còn đơn giản, cùng lắm chỉ là kể một bí mật thầm kín, hoặc đứng dậy làm một trò gì đó ngớ ngẩn theo lệnh của người khác. Nhưng cái gì đơn giản quá thì không còn thú vị nữa.
Kim Taehyung lướt mạng, kiếm được một app trên di động cùng chủ đề, có sẵn bộ câu hỏi và thử thách phải nói là hơi lắt léo dành cho người thua cuộc. Nào là kể về tình đầu, thơm má một người bất kì trong nhóm, nhân đôi rượu phạt, gọi điện chúc ngủ ngon người yêu cũ đủ cả. Taehyung đọc đến đâu cả phòng rộn ràng đến đó, cuối cùng quyết định thuận theo. Adrenaline phấn khích cứ thế tăng dần theo độ khó của trò chơi.
Lượt thứ sáu, miệng chai dừng lại ở một bạn nữ tóc dài đến ngang lưng.
"Kang Seulgi, sự thật hay thử thách?"
"Thách!"
"Uầy chiến đét!" Jaekyung ở lượt chơi cũ đẩy chiếc điện thoại còn đang mở vòng quay thử thách ra trước mặt, Seulgi cười trừ rồi ấn ngón trỏ xuống.
Từng dòng chữ lướt nhanh qua mũi tên đỏ chót. Cả bọn nín thở.
"Nắm tay người bên trái bạn trong vòng 10 phút."
Tất cả đồng loạt ngước mắt lên như bầy dã thú đánh hơi được con mồi.
Người ngồi bên trái Kang Seulgi.
Park Jimin: "..."
Bầu không khí còn rôm rả khi nãy dường như biến đi đâu mất, thay vào đó là sự im lặng đáng sợ. Hai shot soju pha bia theo tỉ lệ 1:1 nằm dưới sàn lạnh lẽo như hai viên đạn bạc, chiếu vào mắt Jimin chẳng khác nào hai cái gai. Anh thở dài.
Đứa nào đầu têu cái trò khốn khiếp này thì bước ra đây?
"Đứa nào bấm giờ đi." Anh chủ động chìa tay. Cô bạn ngập ngừng, nhưng vẫn nhẹ nhàng nắm lấy. Bàn tay mềm mại áp lên lòng bàn tay hơi lạnh của Jimin.
Vài tiếng ư ử ồ ồ đâu đó vang lên, có đứa huýt sáo như đánh gãy sự ngượng ngùng đến kì lạ đang bao quanh họ.
"Tay Seulgi mềm không Park Jimin?"
"Mềm, còn tay tao thì cứng này, muốn thử một đấm không."
"Bạn gắt!"
Cả bọn lại khúc khích.
Màu hồng phớt lan dần trên gò má thiếu nữ.
Jeon Jungkook khoanh chân ngồi cạnh Park Jimin nãy giờ cũng bắt đầu rục rịch khẽ cử động.
Mười phút thôi mà cậu cảm tưởng như bị ép phải xem một thước phim quay chậm, khó chịu cách mấy cũng chẳng thể tua đi hay dừng lại. Mười phút như một nhát dao cùn, cứa chậm vào bầu không khí giữa hai người.
Thử thách kết thúc sau đúng mười phút. Jimin nhẹ nhàng buông tay ra, khẽ duỗi vai rồi nhổm người dậy lấy chai nước khoáng trên bàn uống cho tỉnh rượu.
Jeon Jungkook từ đầu đến cuối vẫn chẳng nói gì, nhưng ánh mắt thì tĩnh lặng đến lạ, như mặt hồ không một gợn sóng, nhưng lại sâu hoắm, nhìn mãi mà chẳng thấy đáy.
Chiếc chai thủy tinh vẫn tiếp tục quay đến lượt thứ mấy không ai còn nhớ nổi nữa. Đèn led trong phòng vẫn nháy xanh nháy đỏ.
Miệng chai một lần nữa đi qua Seulgi rồi dừng lại đối diện Jimin.
"Haha Park Jimin, sự thật hay thử thách?" Jaekyung gọi lớn.
Anh nghiêng đầu nhấm nháp ly nước lạnh, giọng chậm rãi. "Sự thật."
"Chà, chơi lớn đấy."
"Bậc thầy kín tiếng nay chọn sự thật."
Taehyung híp mắt, không vội nói ngay. Cậu liếc quanh một vòng rồi mới nhìn vào điện thoại, ngón tay lướt nhanh qua danh sách câu hỏi trên màn hình. Đám người xôn xao như đang chờ một cú đập chéo sân gay cấn. Khi Taehyung dừng lại, ánh mắt cậu ta sáng lên.
"Jimin, giữa tình bạn và một thứ tình cảm còn đang mập mờ... mày chọn giữ cái nào?"
Đùa. Hỏi thế thì chịu.
Không gian như đóng băng. Ngay cả người đang rót thêm rượu vào ly cũng khựng lại.
Park Jimin vẫn giữ ly nước bên môi. Anh nheo mắt như đang phân tích câu hỏi, cố hiểu xem thằng bạn mình đang nhắm vào điều gì - hay đúng hơn là một ai đó.
Seulgi ngẩng đầu lên khẽ ngước sang anh, còn Jeon Jungkook thì không. Cậu vẫn ngồi đó, cứng ngắc chẳng khác nào bức tượng tạc bằng gỗ, mắt dán lên hai ly rượu đặt trước mặt, ngón cái và ngón giữa chà xát vào nhau xoa tròn như thể đó là điều duy nhất cậu có thể làm để giữ mình yên lặng.
Jimin cười khẽ, Jeon Jungkook biết rõ đó không phải kiểu cười thoải mái nữa, anh đang khó chịu.
Park Jimin cười như thể đang bị ép phải chọn một trong hai phe trong khi bản thân còn chưa dám gọi tên dòng cảm xúc của chính mình.
Park Jimin khôn ngoan, nhưng cái khôn ngoan trong anh, đôi khi cũng tàn nhẫn đến mức Jeon Jungkook không thể ngờ được.
"Mập mờ gì mà mập mờ." Anh buông một câu nửa đùa nửa thật. "Tình bạn thì vẫn an toàn hơn. Còn mấy cái không rõ ràng... chịu thôi."
Tình bạn thì vẫn an toàn hơn, không khiến người ta phải bối rối, cũng không làm ai phải ngồi tự hỏi mình là gì. Còn sự không rõ ràng lại giống như bật một bài hát không biết tên, giai điệu nghe quen tai mà chẳng thể nhớ được lời. Lỡ bật mãi, thì đọng lại trong đầu cũng chỉ là tiếng vang.
Câu trả lời rơi xuống sàn gọn như ai ném một viên đá xuống mặt nước, diện tích tiếp xúc không lớn nhưng gợn sóng lại loang rất xa. Jeon Jungkook nuốt khan, cảm tưởng điều gì đó vừa mới bị bẻ gãy trong không khí. Cậu ngồi thẳng lưng, hơi quay mặt đi tránh ánh mắt của mọi người.
Kim Taehyung không chọc thêm, chỉ ồ lên một cái rồi lại tìm đến cái chai trơ trọi trên nền nhà quay tiếp.
Jungkook vẫn ngồi bên cạnh anh, ánh đèn xanh đỏ vẫn lướt qua gò má. Thỉnh thoảng cậu vẫn cười giả lả, nhưng đã không còn nói thêm một câu nào nữa.
Park Jimin vẫn ngồi bên cạnh Jungkook, hai đầu gối vẫn dựa vào nhau, khoảng cách thực tế vẫn đủ gần để nghe được cả tiếng thở, nhưng lại cảm giác đang xa dần từng chút một, như thể khoảng cách vô hình giữa hai người cứ thế rộng ra mà không ai dám đưa tay kéo lại.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com