Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thành phố chỉ thấy mỗi riêng mình ta

28.

Những đám mây xám xịt treo lơ lửng trên bầu trời. Người ta bảo Hà Nội mấy hôm nay giống như một kẻ vừa mới thất tình, cả ngày âm u rồi đêm nào cũng ướt gối. 

Jimin ngưng bút, tâm trí dạo này cũng rối ren như đống cấu tạo mạch anh vừa vẽ xuống. Cái "dạo này" được tính từ khi Jeon Jungkook một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời mà anh không thể nào ngó lơ được. 

Mọi sự dễ dàng của hiện tại chỉ là kết quả của sự tha thứ, còn anh thì chưa bao giờ nghĩ mình xứng đáng nhận được nhiều đến thế.

Bạn đại học của Jimin không nhiều, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, tính bằng hai, ba hoặc là bốn. Bạn cùng lớp chỉ xã giao được đôi câu rồi cứ thế lướt qua nhau và có khi còn chẳng nhận ra nếu không cùng đứng trong không gian phòng học. 

Ví dụ ngay như việc anh vô tình va phải một ai đó trên đường ra khỏi cổng, phải đến tận khi người ta vịn vai anh lại, Park Jimin mới bắt đầu lục đục lục tìm trong trí nhớ dáng vẻ cuối cùng anh ghi lại được về người này. 

"Mới đó mà đã quên nhau rồi? Khá là bị xúc phạm đấy Park Jimin." 

Giọng Lee Haneul vang lên vừa đủ nghe, có một chút đùa cợt trong tông giọng nhưng ánh mắt lại mang cái vẻ khiêu khích. Lee Haneul học cùng khoa nhưng trên anh hai niên, là sinh viên năm cuối, đồng môn với anh một lớp cơ sở ngành. Anh ta cũng là một trong số ít những người từng khiến Park Jimin cảm thấy không thoải mái, không phải vì điều gì cụ thể mà vì cái cách Lee Haneul luôn tỏ ra quá đỗi thân quen với anh dù cả hai chưa bao giờ thực sự thân thiết. 

Hắn đẹp trai, có tài, ăn nói khéo léo, được nhiều người quý mến nhưng ẩn giấu sau cái vẻ ngoài hào nhoáng ấy là một sự áp đặt kỳ quái. Haneul luôn tỏ ra nhiệt tình quá mức cần thiết, thường xuyên chủ động bắt chuyện, cố tình tạo ra cảm giác gần gũi dưới cái mác "mến mộ" dù Jimin chưa từng đáp lại bởi hắn chính xác là kiểu người mà anh không bao giờ muốn dây dưa. Mỗi lần Haneul xuất hiện đều mang theo một loại áp lực ngầm, như thể sự lạnh nhạt của Jimin là một điều sỉ nhục cá nhân đối với hắn ta.

Jimin không ghét Haneul rõ ràng ra mặt, nhưng anh cảnh giác như cách người ta bản năng tránh xa một con mèo hoang có vẻ hiền lành nhưng luôn sẵn sàng giương cao móng vuốt.

Jimin hơi nghiêng người tránh bàn tay đang đặt trên vai mình, giữ thái độ lịch sự vừa đủ. "Xin lỗi. Em không cố ý."

"Không cố ý nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy mình như kẻ vô hình thì cũng chẳng khác nhau lắm." Haneul bồi thêm một câu, tay đút túi quần, vai hơi nghiêng về phía anh như thể cố gắng thu hẹp khoảng cách không tên giữa cả hai. Jimin nhíu mày định bước thì hắn lại bước một bước chắn trước mặt. "Anh nói thật, anh chỉ thích Jimin thôi mà? Jimin định cứ lạnh nhạt với anh thế này mãi à?"

Jimin đáp thẳng: 

"Em tưởng mình đã rõ ràng với anh lắm rồi?" 

Haneul thoáng sững lại. Có lẽ anh ta không quen với sự thẳng thắn từ một người luôn giữ khoảng cách như Park Jimin. Đôi môi mím lại trong một thoáng ngắn, rồi cong lên thành một nụ cười méo mó.

"Chắc em nghĩ mình đặc biệt lắm."

"Hay có người khác rồi, Jimin thích cái kiểu hôm trước à. Cũng dễ thương đấy."

"Cao thượng cỡ Park Jimin đây thì thích những đứa hay bám đuôi mình hơn nhỉ?"

Cảm giác như bị ai đó giội cả xô nước lạnh thẳng vào gáy.

Mấy từ "hay bám đuôi" vừa buông ra khỏi miệng Lee Haneul đã kịp râm ran ngấm vào da vào thịt, kéo theo một cảm giác tởm lợm dâng đầy trong cổ họng. Anh nhìn thẳng vào người đối diện, ánh mắt không còn lịch sự, không còn giữ kẽ, chỉ còn lại sự khó chịu lộ rõ.

"Anh nói ai?" Giọng anh trầm xuống, không to, nhưng rõ ràng là không còn bình tĩnh nữa.

"Anh nói chung thôi," Haneul nhún vai, cười nửa miệng, "Jimin đừng nghĩ mình là trung tâm rồi tự ái. Anh với Jimin cũng giống nhau cả thôi. Mà anh đoán chắc Jimin cũng chẳng yêu đương gì, chỉ cần có người tôn thờ mình là ưng thôi. Gọi là yêu ấy hả, anh thấy chẳng qua em chỉ thích cảm giác có người cần mình, đúng không?" 

Jimin sững người, trong vô thức siết chặt khớp ngón tay nhưng giọng vẫn bình thản:

"Nói xong chưa?"

"Mới thế đã cáu rồi đấy à? Chà, Jimin cao ngạo thế này làm anh cũng muốn thấy cái cảnh em bị thằng đó chơi chán rồi bỏ lắm đấ-"

Bốp!

Tiếng da thịt va chạm đột ngột giáng xuống ngắt lời. Âm thanh sắc lạnh vang vọng giữa sân trường khiến cả hai người sững lại. Lee Haneul hơi chệch về phía sau, nghiêng hẳn sang một bên, suýt ngã dúi xuống nền gạch. Một bên môi rách ra, máu rịn nơi khóe miệng, mùi tanh nồng phảng phất trong không khí lặng như tờ.

Jeon Jungkook đứng đó, bàn tay vẫn còn nắm chặt, đôi ngón tay khẽ run lên.

"Nói lại thử xem." Cậu gằn giọng, từng chữ rít qua kẽ răng.

Jimin chết đứng.

Cơn choáng vừa tràn đến não bộ anh chưa kịp tan thì Jungkook đã bước thêm một bước, trầm giọng, nhưng rõ ràng và dứt khoát như lưỡi dao lạnh lẽo chém xuống bầu không khí đặc quánh xung quanh. Những ánh mắt hiếu kì bắt đầu đổ dồn về phía này, một số còn đứng tụ lại phía sau lưng anh. 

"Nhắc lại xem nào thằng chó?" 

Tiếng chửi của Jungkook đánh vào màng nhĩ làm hắn run lên vì tức giận và nhục nhã, Lee Haneul bật cười: 

"Suốt ngày cun cút sau lưng người ta thì không biết ai ở đây mới là thằng chó đấy, Park Jimin giỏi đào tạo nhỉ, em-" 

Jungkook cười nhạt:

"Em con mẹ mày, thằng thần kinh." 

Jeon Jungkook không cho Lee Haneul thêm cơ hội mở miệng khi bàn tay siết cổ áo hắn lại, cú đấm thứ hai giáng xuống nhanh đến mức người xung quanh chỉ kịp thốt lên một tiếng "Ê!" đầy ngỡ ngàng. Lee Haneul không phải loại dễ bị người khác đánh mà không phản kháng. Bị đẩy ngã rồi bật dậy ngay sau đó, hắn vung tay đánh trả. 

Mọi thứ diễn biến quá nhanh và tưởng chừng chỉ trong một nhịp thở, hai người đã cuốn nhau thành một mớ hỗn loạn giữa sân trường.

"Jeon Jungkook, thôi!"

Tiếng Jimin bật ra giữa đám đông đang vây kín. Anh lao tới mà không nghĩ nhiều, chỉ kịp vòng tay ôm ngang bụng cậu từ phía sau rồi cố sức kéo lùi lại. Jungkook vẫn chưa buông. Mắt cậu đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp phả ra từng nhịp như con thú bị dồn vào đường cùng.

"Đủ rồi, bỏ đi." Jimin gắt lên. Tay vẫn ghì chặt lấy Jungkook, không để cậu vùng lên lần nữa. "Không đáng đâu." 

Jimin kéo Jungkook đứng dậy. 

"Anh không nghe thấy thằng đó nói gì à?" Giọng Jungkook khản đi.

"Bỏ đi, nghe anh."

Cơn giận không tan ngay được, cả người vẫn run lên vì tức nhưng Jeon Jungkook không đánh nữa, chỉ để yên cho anh dắt cậu ra khỏi vòng bủa vây của những ánh mắt hiếu kì. 

Cả hai đi thẳng một mạch ra ngoài khu nhà học, Jungkook đột ngột đứng lại làm Jimin bị kéo giật về sau, anh nhìn cậu gỡ tay ra, còn chưa kịp có lấy một giây thắc mắc, Jeon Jungkook đã nắm lại cổ tay anh rồi giành quyền chủ động, kéo anh đi men theo lối sau tòa nhà rồi rẽ sang bãi để xe gần khu thực hành kỹ thuật. 

Cổ tay bị Jungkook siết lấy có hơi đau nhức, nhưng Jimin cũng không dám kháng cự khi biết có lẽ trong Jungkook vẫn đang phừng phừng lửa giận nên chỉ biết chiều theo mọi hành động của cậu. Jungkook kéo anh ra xe, đội mũ rồi chở anh đi hết hai vòng từ Giải Phóng vào Lê Thanh Nghị, rẽ sang Bạch Mai rồi lại trở ra Đại Cồ Việt. Cả đoạn đường Jeon Jungkook không nói một lời nào, chỉ để cho gió chiều thốc vào mặt, dập tan đi hết những bức bối trong người. 

Hà Nội đầu xuân vẫn mang theo cái lạnh khô khốc của hơi đất, quyện trong lắm khói xe và bụi đường. Jungkook không phóng nhanh mà chỉ chạy đều ga, có hơi chậm hơn so với mọi khi, như thể đang muốn níu giữ khoảng thời gian còn sót lại, như thể đang trôi lênh đênh trên mặt nước và cần sự yên tĩnh đủ để bản thân mình đừng chìm nghỉm xuống những dòng cảm xúc không đáng có. Gió chiều thổi rát cả da mặt. Gió hun hút len qua khe hở hai bên nón bảo hiểm, thốc vào tai, phả xuống cổ, thấm lạnh vào cả sống lưng nhưng lại chẳng làm dịu đi được cái nóng rực còn đang âm ỉ trong lồng ngực.

Jimin ngồi sau không dám quá phận mà chỉ nắm hờ lưng áo Jungkook. 

Những con đường quen thuộc vẫn đông nghịt người, hàng cây xô nghiêng theo chiều gió, đèn đỏ nhấp nháy ở các ngã tư dường như cũng trầm hơn thường lệ. Mọi thứ chậm rãi như thể thế giới đang để riêng cho hai người họ một khoảng lặng đủ để xoa dịu cơn giận, đủ để những xao động không tên tan ra từng chút một theo những lần bánh xe lăn qua phố cũ.

Khi một lần nữa hướng ra đường Bạch Mai, trời đã bắt đầu lấm tấm mấy hạt mưa. Gió thốc lên từ lòng phố, vạt áo khoác của Jungkook bay phần phật. Cậu vẫn không nói một lời nào, chỉ xiết nhẹ tay lái khi vòng bánh ngoặt qua đoạn ngã tư chật ních người.

Đi đủ hai vòng đường lớn, Jungkook mới hơi nghiêng người mở miệng nói câu đầu tiên: 

"Mai anh có tiết không?" 

Jimin ngẩng đầu, giọng nhẹ như gió:

"Anh không, nhưng tối thì có."

Xe dừng lại ở vạch đèn đỏ, Jungkook tắt máy rồi chống chân xuống, mấy hạt mưa rơi tí tách trên mũ bảo hiểm. Cậu quay sang mà không nhìn thẳng nữa, chỉ khẽ hỏi:

"Thế về phòng với em, được không?"

Jimin nhìn đường phố phía trước, lòng chợt mềm lại. Tay anh khẽ siết lấy vải áo người trước mặt, lực không mạnh mà chỉ như một cái vuốt ve rất nhẹ.

"Ừ." 

Anh gật đầu, nhỏ giọng nhưng là lời khẳng định chắc chắn. "Về với em."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com