Tỉnh giấc giữa đời, anh mong đó là giấc mơ
26.
Jeong Jaekwang
Ựa mưa quá anh ơi.
Trời bất chợt chuyển màu xám xịt rồi đổ cơn mưa rào từ lúc hơn hai rưỡi chiều. Park Jimin tò mò nghiêng đầu nhìn ra ô cửa kính bên ngoài, mưa to đập mạnh lên tấm kính nghe lộp độp, từng hạt mưa xiên xiên theo gió, hắt cả vào trong lớp học qua cánh cửa mở hé.
Ca Nhập môn Kỹ thuật dài lê thê vẫn chưa đến hồi kết thúc. Nhưng cơn mưa đột ngột không báo trước lại khiến đám sinh viên nhao nhao nhấp nhổm không yên. Jimin cũng không phải ngoại lệ khi cứ chốc chốc lại đánh mắt về hướng cửa sổ.
Mưa rơi phủ xuống sân trắng xóa, làm nhòe đi cả khoảng trời sau lớp kính dần mờ vì hơi nước.
Anh cầm bút viết mấy dòng lên cuốn vở kẻ ngang, lòng nặng trĩu, không kiềm nổi mà thở dài. Mưa cũng không sao, Jimin đi xe buýt. Nhưng vấn đề là anh không mang theo ô.
Lần nào cũng vậy, vội vội vàng vàng, vứt cả chiếc ô nhỏ gọn bên giá giày mà không thèm ngoái lại nhìn.
Anh mở điện thoại. Tin nhắn của Jaekwang vẫn hiện sáng trưng. Cơn mưa được nhắc đến như một cái cớ. Hoặc có lẽ là thật.
Jimin không trả lời, tiếp tục nhìn ra ngoài trời, mi mắt cụp xuống. Anh nhét điện thoại xuống phía sau cuốn giáo trình rồi quay lại chống cằm nghe giảng.
Khuỷu tay đè lên cây chì bấm khiến nó lăn ra xa rồi rơi xuống đất. Park Jimin cúi người, tay quờ quạng dưới gầm bàn tìm cây bút vừa lăn đi. Lớp học đông đúc, chân bàn ghế chen chúc, tiếng ghế sột soạt lẫn với tiếng giảng viên đều đều trên bục giảng khiến mọi thứ mơ hồ như đang trong một giấc mộng mệt mỏi.
Một bàn tay thò ra từ bên cạnh, cầm theo cây bút màu đen quen thuộc.
"Của anh."
Giọng nói ấy không lớn, cũng không quá rõ, nhưng đủ để xé toạc không khí yên ắng quanh anh. Đôi bàn ray khựng lại giữa không trung.
Park Jimin ngẩng đầu lên.
Một khuôn mặt rất quen hiện ra giữa ánh sáng trắng mờ mờ của lớp học. Mái tóc đen hơi rủ xuống, mắt tròn hơi cụp như thể không muốn khiến ai bối rối, nhưng bàn tay thì vẫn chìa ra, kiên nhẫn.
Jeon Jungkook ngồi ở bàn dưới, chéo góc so với Jimin, cách một lối đi nhỏ. Ánh mắt ấy dường như đã dừng trên anh từ rất lâu rồi, chỉ đợi anh phát hiện ra.
Jimin đờ người. Cổ họng khô khốc. Tự hỏi Jeon Jungkook đang làm gì ở đây, ngay phía sau anh. Chắc chắn cậu không theo học học phần này vì chỉ đến hôm nay Jungkook mới xuất hiện. Anh đưa tay nhận lấy cây bút, khẽ gật đầu như một cái cảm ơn không nói thành lời.
Tay cả hai lướt qua nhau rất nhanh, rất nhẹ mà vẫn khiến tim anh hụt một nhịp.
Jungkook không nhìn anh thêm, chỉ xoay người về lại chỗ, tiếp tục lướt điện thoại.
Jimin vẫn ngồi im, trái tim anh đập loạn, bàn tay nắm chặt cây bút mà chẳng biết mình đã viết gì trong mấy dòng cuối. Cái tên, giọng nói và hình ảnh Jeon Jungkook ngay phía sau cứ lặp lại trong đầu anh như một làn mưa không ngớt.
-
Ca 3 kết thúc trong làn mưa trắng xóa, Park Jimin lẩn theo dòng người nhanh chân bước ra khỏi lớp học để rồi lại đờ đẫn ở bậc tam cấp đứng nhìn từng giọt nước lộp độp rơi thành vũng dưới sân.
Anh chần chừ định bước, nhưng lại ngại ướt vì khoảng cách từ giảng đường cho đến bến xe buýt cũng chẳng phải chỉ đôi ba bước chân.
Jimin ngó nghiêng khắp bốn phía, xác nhận rõ chẳng "ai" có ý định để ý tới mình thì tháo cặp cởi áo khoác định bụng trùm lên đầu rồi cứ thế chạy. Đến đâu thì đến, ra tới cổng đã rồi đặt xe về nhà cũng được.
Áo đồng phục màu đỏ cờ vốn được sinh viên trong ngoài trường rỉ nhau gọi là long bào nay cũng chẳng khác mấy cái áo mưa giấy mặc một lần mua năm mười nghìn ngoài tiệm tạp hóa là bao. Cổ áo khoác trùm qua đầu, đè lọn tóc mái xụp xuống lòa xòa ngay mắt trông đến là ngốc. Park Jimin vừa đánh liều bước mấy bậc xuống sân, chân vừa chạm được đến nền gạch lát đã bị người ta giữ lấy vạt áo giật ngược lại.
Anh quay đầu, còn chưa kịp ngỡ ngàng vì Jeon Jungkook bất thình lình xuất hiện phía sau từ bao giờ, đã phải giật mình khi thấy cậu cau mày mở miệng ra.
Rồi nạt.
"Bị ngốc à?"
"Có ai chăm cho chưa mà đội mưa đi như thế?"
Park Jimin bị người ta lớn tiếng mắng nhất thời không biết nên bày ra loại cảm xúc gì, không biết nên lùi hay nên tiến mà cứ đứng ngây ở đó. Cả hai giữ nguyên tư thế như hai pho tượng tạc trường mua về đặt ngay trước sảnh tòa nhà, một đứng như trời trồng, một khác níu lấy vạt áo khoác của trời trồng nọ. Mấy sinh viên đi qua không giấu được ánh mắt tò mò.
Jungkook thở dài kéo anh bước ngược lại. Thở dài lấy trong cặp cái ô gấp gọn đặt vào tay anh. Thở dài lau đi mấy hạt nước dính trên trán người đối diện. Cả công cuộc không nói lời nào nhưng trăm phần trăm đều toát lên sự bất lực khó tả.
Jimin còn đang định ú ớ mấy câu ngại ngùng từ chối, Jeon Jungkook đã nhanh miệng phủ đầu, "Cầm lấy, lần sau gặp thì trả, em đi xe không dùng ô."
Thấy anh vẫn giữ nguyên tư thế, hai tay cầm cái ô gấp như nâng viên gạch mới nung thì nói thêm.
"Không cầm thì đưa đây."
"Em chở anh về."
Đứng trước hai sự lựa chọn rõ ràng mà Jungkook đặt ra, Park Jimin đành thu tay giữ lấy cái ô rồi cúi đầu lẩm bẩm nhỏ xíu trong miệng như đứa trẻ con cúi mình nhận lỗi.
"...Vậy thôi anh cảm ơn."
Anh nghe rõ mồn một tiếng thở dài của người bên cạnh khi bản thân còn đang luống cuống tay chân bật ô. Park Jimin ngẩng lên nhìn Jungkook lần nữa, Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh không né tránh, đôi mắt cậu như chứa cả ngàn điều muốn nói nhưng lại lựa chọn không nói gì cả, chỉ gật đầu rồi quay người bước về hướng ngược lại.
-
Thời hạn mở đơn tuyển thành viên mới của câu lạc bộ sắp kết thúc, tin nhắn nhắc nhở mọi người tích cực chia sẻ thông tin của Trưởng ban truyền thông nảy lên trong nhóm chat. Jimin buông bút cầm điện thoại đọc thông báo, rồi cũng mò vào mạng xã hội ấn chia sẻ bài đăng lên story.
Mười một giờ kém, Jimin ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế, ánh mắt không tự chủ được lại liếc về phía chiếc ô màu xanh biển được gấp gọn đặt ngay ngắn trên kệ giày. Chiếc ô nhỏ gọn, đơn giản, không có bất kỳ họa tiết nào đặc biệt, nhưng là Jungkook đưa anh, của Jungkook, đại diện cho Jungkook, chỉ vậy thôi mà làm anh phân tâm không biết bao nhiêu lần trong một buổi tối.
Bên ngoài, mưa đã ngớt dần đi. Chỉ còn những tiếng tí tách rơi nhẹ lên mái tôn phía sau khu nhà, kéo dài như âm thanh từ một đoạn phim buồn chiếu chậm.
Câu Jungkook nói hồi chiều chẳng khác nào một lời hứa hẹn không rõ ràng, hoặc có khi nó chỉ là cái cớ, sao cũng được. Jeon Jungkook một lần nữa xuất hiện, ngày càng gần, đến nỗi anh không lường trước được, không kiểm soát được. Nhưng rốt cuộc, Park Jimin có muốn cũng không thể dối lòng thêm nữa mà phải thừa nhận, anh nhớ Jungkook. Anh không biết cậu có đang cố tình tiếp cận lại không. Cũng không rõ cậu còn tình cảm hay đã hết. Nhưng anh biết một điều rằng có một cánh cửa tưởng chừng đã khép chặt, giờ đây lại lặng lẽ hé mở.
Chỉ cần một người đủ dũng cảm đẩy ra.
Phía trên kệ là chiếc ô còn mới, trên vai vẫn là dòng cảm xúc cũ, còn trong tim - cơn mưa năm ấy vẫn chưa bao giờ ngừng rơi.
Gần Mười hai giờ khuya, Jimin vẫn nằm thao thức trong căn phòng nhỏ. Điện thoại rung lên, anh mở khóa, bấm vào tin nhắn mới của Jaekwang trả lời story anh đăng lúc tối.
Jeong Jaekwang
Anh co don khong?
Em muon dang ky.
Anh tiện tay sao chép, dán vào một link biểu mẫu rồi gửi đi.
Jeong Jaekwang
Dang ky lam nguoi yeu anh o muc nao?
Park Jimin
?
Khuya rồi đừng đùa nữa
Ngủ đi
Jeong Jaekwang
Em hỏi thật đấy.
Gần Mười hai giờ khuya, tin nhắn đột ngột của Jaekwang làm Park Jimin bối rối ngồi dậy.
Jeong Jaekwang
Hay anh có người yêu rồi à?
Park Jimin
Anh không
Jeong Jaekwang
Thế sao anh không trả lời
Park Jimin
Không có hứng thú về việc này
Jeong Jaekwang
Đã thử đâu mà biết, anh yêu ai bao giờ chưa?
Park Jimin
Rồi.
Jeong Jaekwang
Ồ, vậy có vẻ là trải nghiệm tệ nhỉ?
Park Jimin
Không tệ, anh tệ.
Jeong Jaekwang
Sao thế, sao lại chia tay
Kể em nghe được không?
Về người ta hay gì cũng được.
Không làm người yêu được thì cũng làm bạn, tâm sự được mà.
Jimin ngồi lặng đi trước màn hình điện thoại phát sáng trong bóng tối. Những tin nhắn cứ hiện lên từng dòng một, như những nhát gõ gõ nhẹ lên cánh cửa lòng. Jaekwang không còn cậu bạn nhí nhảnh hay bông đùa thường ngày nữa, cậu đang nói một cách nghiêm túc. Jimin gõ vài chữ, rồi xóa. Lại gõ, rồi xóa tiếp. Mãi một lúc sau, anh mới gửi đi một tin ngắn.
Jeong Jaekwang
Khó nhỉ.
Anh thế này là chưa quên được rồi.
Phải không?
Park Jimin
Ừm.
Anh đã để lại Jungkook một mình năm ấy, trốn tránh cậu một cách hèn nhát cho đến tận bây giờ. Nhưng sự thật là Bách khoa có rộng lớn đến đâu, suy cho cùng cũng chỉ là một khuôn viên nằm giữa lòng Hà Nội chật chội. Bách khoa không phải nơi trốn chạy, và Hà Nội cũng chẳng phải thành phố đủ lớn để quên đi một người.
Jeong Jaekwang
Em hỏi một câu nữa này.
Vậy anh còn yêu không?
Park Jimin nhìn dòng chữ hiện lên trên màn hình. Ngắn gọn. Nhẹ tênh. Nhưng lại khiến tim anh thắt lại.
Jimin không trả lời ngay. Anh ngồi đó, trong căn phòng nhỏ chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ và âm thanh khe khẽ của cơn mưa đêm còn sót lại ngoài hiên. Điện thoại vẫn sáng lặng lẽ, chờ anh lên tiếng. Bao nhiêu lần Park Jimin từng nghĩ, chỉ cần thời gian trôi qua, cảm xúc sẽ tự tan ra như hơi nước ngoài mái hiên. Nhưng đến khi gặp lại, chỉ cần một cái nhìn, một câu nói nhẹ như gió cũng đủ khiến mọi thứ trong anh chộn rộn, rối tung như chưa từng buông bỏ.
Jimin cúi đầu thở hắt ra một hơi dài. Anh không biết phải diễn đạt cảm xúc của mình như thế nào cho đúng.
Cuối cùng, anh gõ từng chữ một cách cẩn trọng.
"Có lẽ."
Dấu ba chấm chờ Jaekwang gõ tin nhắn hiện lên, rồi biến mất. Hiện lên lần nữa, rồi lại biến mất, rõ ràng là đang cân nhắc nên nói hay không.
Mấy bài viết trên mạng xã hội thường chưa chắc đã đáng tin, nhưng đến khi nhận được những tin nhắn tiếp theo, Park Jimin mới thừa nhận độ tin cậy của nhận định "Không nên đưa ra quyết định quan trọng và tin vào cảm xúc của mình sau 23 giờ đêm, bởi 80% con người có xu hướng sẽ hối hận vào ngày mai."
Trời còn chưa kịp sáng, Park Jimin đã thấy hối hận khi để cảm xúc chi phối, hơn hết, anh hối hận về quyết định khởi nguồn là việc trả lời những tin nhắn dây dưa của Jeong Jaekwang, hay chính xác hơn, là Jeon Jungkook.
Jeong Jaekwang
Thế là đủ rồi.
Vậy thì Park Jimin
Gỡ block em đi.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com