Tình yêu đó còn vương vấn thiết tha
25.
Park Jimin vốn muốn bản thân bận rộn để quên đi những cảm xúc không đáng có, để ngăn lại dòng suy nghĩ cứ trôi dạt về một kỉ niệm mà anh đã cố chôn vùi trong quá khứ. Nhưng có lẽ do ôm đồm quá nhiều việc, từ hỗ trợ sinh viên, câu lạc bộ, đến dạy thêm, giờ đây mọi thứ dường như phản tác dụng. Càng bận, anh càng cảm thấy trống rỗng, như thể mọi nỗ lực chỉ để che giấu một khoảng trống chẳng thể lấp đầy.
Đợt tuyển gen mới quét qua như một cơn bão, cả câu lạc bộ nhao nhao, lục đục chẳng khác nào đàn kiến vỡ tổ. Đêm qua, Jimin thức đến hơn hai rưỡi sáng để sửa bài truyền thông và chạy deadline, mắt cay xè, đầu óc quay cuồng. Sáng sớm vẫn phải thân tàn ma dại mà lết đến trường chỉ vì hai chữ "đại học" và trách nhiệm anh tự đặt lên vai.
Lên giảng đường gật gà gật gù cả buổi, lời của giảng viên Đường lối chẳng khác nào một liều thuốc mê, tay ghi chép nguệch ngoạc vài dòng nhưng mắt cứ díp lại, Park Jimin cố lắm mới trụ được hết hai tiết, đến tiết cuối thì chính thức sụp đổ. Mái đầu đen tuyền hơi rũ rồi gục xuống bàn, giáo trình gấp gọn làm gối.
Tiếng giảng bài đều đều lúc này chỉ như tiếng ru đưa anh vào một giấc ngủ chập chờn.
Jimin giật mình tỉnh dậy bởi cảm giác ai đó nhẹ vỗ lên vai, anh đảo mắt quanh lớp học, mơ màng nhìn theo dòng người ùa ra khỏi cửa.
9 giờ 18 phút sáng, ca một có lẽ đã kết thúc từ vài phút trước. Anh đứng dậy thu lại sách vở, rồi ngỡ ngàng khi thấy bên cạnh cây chì bấm xuất hiện thêm một chai sữa chua uống lạ hoắc. Những xúc cảm vừa quen thuộc vừa lạ lẫm không biết từ đâu lũ lượt kéo về như thác đổ. Còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm, điện thoại trên bàn đã rung lên.
Jeong Jaekwang
Hình như em gặp được anh rồi.
Jaekwang thành công thi đỗ vào cùng trường với ParkJimin như kì vọng. Chẳng biết Jimin có nghĩ quá không nhưng anh cảm thấy ý đồ của cậu trai ngày càng rõ ràng hơn như chẳng thiết gì phải che giấu nữa. Một Jeong Jaekwang bảy phần nhiệt tình ba phần tếu táo, từ khi vào kì học mới tới giờ, bởi chưa có cơ hội gặp nhau nên cứ cách ngày lại nhắn Jimin vài câu còn hơn sinh viên điểm danh lấy chuyên cần làm anh cũng có vài phần e ngại.
Park Jimin nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, ngón tay khựng lại trên màn hình điện thoại. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng, vừa tò mò, vừa hơi khó tả.
Gặp anh? Ở đâu? Khi nào?
Anh nhíu mày, cố lục lại trí nhớ xem liệu mình có vô tình gặp ai quen thuộc trong mấy ngày bận rộn vừa qua không. Nhưng kết quả của một giấc ngủ nông để lại là một cái đầu mệt mỏi, hỗn loạn như mớ bòng bong, muốn nghĩ cũng chẳng thể nghĩ ra được gì rõ ràng.
Tay trái cầm chai sữa ướp lạnh đang đổ mồ hôi, tay phải cầm điện thoại. Park Jimin thở dài bất lực, gõ nhanh tin nhắn trả lời rồi thu dọn đồ đạc chạy vội sang giảng đường bên kia.
-
Trời đã quá trưa, Park Jimin kết thúc ca học lúc 12 giờ kém. Đi bộ dọc cung đường lợp bóng cây mà trong lòng cứ cồn cào nôn nao không biết vì đói hay vì điều gì khác. Anh đổ lỗi cho tối nay có lịch hẹn với nhóm bạn cũ nên hơi hồi hộp.
Năm đó hội bạn ở 12A1 của Jimin tan đàn xẻ nghé. Park Jimin một ngả, Kim Taehyung và Choi Beomgyu có kinh nghiệm lướt mạng mấy năm, đọc cơ số bài than trời than đất về chương trình học ở Bách khoa, truyền thuyết về môn giải tích dễ qua (đời) và thử thách học bảy năm để bị trường đá thì chê "chỉ có quỷ mới đăng ký nguyện vọng ở đấy", rồi dắt tay nhau vào Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia.
Khác biệt về lịch học và thời gian biểu nên lâu lắm mới có dịp cả nhóm cấp ba tụ họp đầy đủ. Trong nhóm chat, tin nhắn vẫn nảy liên tục từ tối qua như không biết mệt. Nào là tạo vote thời gian, chọn địa điểm, ai qua rước ai đủ cả.
Jimin đứng ở bến xe, lướt đọc những tin nhắn mình bỏ lỡ rồi cười trừ.
Ồn ào.
Kim Seokjin
Tối có cần dresscode không?
Kim Taehyung
???
Toàn đàn ông con trai mà dresscode gì nữa ba
Choi Beomgyu
Mặc vest đi ăn cháo lòng =)))
Joo Jaekyung
Mặc long bào được rồi
@Park Jimin tối dẫn người yêu đi không?
Nụ cười trên môi nhạt dần rồi tắt hẳn. Cả hội duy chỉ có Kim Taehyung thân cận hơn là biết được sự tình mối quan hệ giữa anh và Jungkook, còn lại chẳng ai biết, nên Jaekyung có lỡ lời anh cũng không dám trách. Jimin đứng nhìn dòng tin nhắn và ba dấu chấm đang nhập của Taehyung chuyển động uốn lượn một hồi, cũng nhập ra vài chữ rồi chẳng biết có nên gửi hay không, cứ gõ gõ rồi lại xóa xóa.
Vẫn là Kim Taehyung nhanh nhẹn ra tay cứu vớt sự im lặng đầy ngượng ngùng đang dần lan ra trong nhóm chat bằng cách chửi "đm" một tiếng. Lấy lí do họp nhóm anh em vào sinh ra tử, Jeon Jungkook là người mới nên có muốn cũng không cho đến. Lí do siêu cấp trẻ trâu, không hợp lý nhưng qua miệng Taehyung nghe cũng khá thuyết phục.
Điều hướng sự chú ý của nhóm xong, Kim Taehyung lại nhanh tay nhắn riêng cho Jimin, chửi "đm" thêm một tiếng nữa, xin lỗi mấy câu rồi lại mắng anh và Jungkook là hai đứa dở, chẳng khác nào vừa đấm vừa xoa.
Điện thoại cứ rung lên liên tục, Kim Taehyung sau màn hình gõ máy như được lập trình, chắc hẳn đang điên tiết lắm.
Kim Taehyung
Có mỗi thế thôi cũng chia tay
Chia tay chia tay cái cục cứt!!
Lại còn tránh mặt nhau nữa, mày nghĩ mày tránh được mãi hả Park Jimin?
Trái đất này tròn lắm.
Mày tránh được thì cũng chỉ sáu tháng một năm là nhiều.
Không tránh nổi cả đời đâu.
Đang yên đang lành tự nhiên Kim Taehyung ở đâu rơi xuống rồi chửi như xối nước vào mặt. Jimin thở dài, vuốt lên vuốt xuống mà chẳng biết nên cười hay nên khóc. Tay cầm điện thoại buông thõng, mắt nhìn ra đường lớn phía trước.
Xe buýt dừng lại đối diện viện Cơ khí, Park Jimin nhanh chân chạy lên, tìm chỗ ngồi xuống rồi trả lời tin nhắn. Xe 26 chở anh đi dọc con đường Trần Đại Nghĩa, đi qua cổng trường và chậm rãi rẽ vào Lê Thanh Nghị.
Park Jimin gõ mấy chữ rồi lại nắm chặt điện thoại đặt xuống đùi, ngó ra đường qua tấm cửa kính.
Đến gần cổng trường, chợt một bóng người hút vào mắt anh. Bóng người quá đỗi quen thuộc, dáng hơi cao, mái đầu tròn đang sải bước theo hướng ngược lại. Cái bóng dáng như đã hằn sâu trong những kí ức mà Park Jimin chẳng thể chối bỏ. Người qua đường vẫn đông như mắc cửi, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh vẫn cảm thấy mọi thứ như nhòe mờ đi rồi ngưng đọng lại, để lại duy nhất hai vật thể chuyển động là anh, và người trong tầm mắt, sắc nét lạ kỳ.
Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook mặc áo thun trắng, bên ngoài khoác sơ mi kẻ, balo vắt một bên vai, tay còn xách túi đồ ăn, dáng bước vội nhưng vẫn rất đỗi quen thuộc. Cậu đi ngược chiều với chiếc xe buýt, dọc theo vỉa hè tiến về hướng cổng.
Dường như cảm nhận được ánh mắt từ đâu, Jungkook ngẩng đầu, tầm mắt như vô tình nhưng lại vừa vặn đặt trọn lên con người đang ngồi lặng sau lớp kính mờ của chiếc xe mới vụt qua.
Không rõ là ánh nắng chiếu thẳng hay tâm trạng bị khuấy đảo, mà đột nhiên Park Jimin thấy mắt mình hơi cay. Hơi thở loạn nhịp nhưng cả người lại bất động như bị giữ lại bởi sợi dây vô hình nào đó.
Một giây.
Hai giây.
Jeon Jungkook vẫn đứng yên đó, mắt dõi theo chiếc xe buýt vừa chạy qua.
Jimin nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, từng hồi nặng nề như tiếng trống, tâm trí đảo loạn. Điện thoại rung rì rì trong tay cũng đủ làm anh giật mình.
Tin nhắn của Taehyung hiện lên qua thanh thông báo.
"À nhắc mới nhớ"
"Hình như Jeon Jungkook cũng đỗ Bách Khoa."
-
Kim Taehyung nói phải, Trái đất công nhận là tròn, không gì là điều không thể.
Cuộc chạm mặt không chắc chắn từ sau hôm ấy, dù chỉ là một khoảnh khắc, dường như cũng đã khuấy đảo hoàn toàn thế giới nội tâm và cuộc sống đại học của Park Jimin. Anh từng nghĩ rằng mình có thể mãi mãi tránh mặt Jeon Jungkook, rằng thời gian và khoảng cách sẽ xóa nhòa những ký ức đau đớn. Nhưng giờ đây, khi đã nhìn thấy cậu, dù chỉ qua lớp kính mờ của xe buýt, anh biết mình chẳng thể nào trốn chạy được nữa.
Chưa gặp thì cứ ngỡ sẽ không bao giờ còn cơ hội, nhưng một khi đã chạm mắt, bóng dáng thiếu niên dường như lại xuất hiện khắp nơi chẳng khác nào một định mệnh trớ trêu, có muốn tránh cũng không tránh đi được, muốn trốn cũng không trốn đi được.
Chẳng biết vô tình hay hữu ý mà Jeon Jungkook hiện diện trong tầm mắt của anh ngày càng thường xuyên, khi anh đang dò dẫm bước đi dọc hành lang để lên lớp học, khi chen chúc trong thang máy chật chội, khi xuống canteen mua lon cà phê sữa cùng Kim Jungin, khi rảo bước ngược đường Trần Đại Nghĩa để bắt chuyến xe buýt một chiều, hay cả khi ngồi lạch cạch gõ bài cùng hội bạn ở Mộc.
Mọi thứ cứ trùng hợp một cách ngẫu nhiên. Mỗi lần như vậy, trái tim Jimin lại đập loạn, như muốn phá vỡ lồng ngực, nhưng anh chỉ biết đứng lặng, không dám tới gần, cũng không dám đối diện.
Jeon Jungkook và Park Jimin bấy giờ chẳng khác nào hai đường thẳng cắt nhau.
Dù không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận, Park Jimin vẫn cảm nhận được một góc nhỏ trong lòng mình đang hy vọng, một hy vọng vừa tham lam vừa ích kỷ. Kể từ khi Jeon Jungkook lần nữa xuất hiện, anh đã mong chờ một điều gì đó còn hơn thế, mong một khoảnh khắc nào đó, Jungkook sẽ quay lại, sẽ mỉm cười hoặc chạy về phía anh như quá khứ. Nhưng tiếc là chẳng có gì xảy ra cả.
Park Jimin và Jeon Jungkook chính xác là hai đường thẳng cắt nhau.
Bởi điểm giao duy nhất giữa cả hai chỉ là ánh mắt.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com