Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vệt nắng trên cao vời vợi

29. 

Một cơn giận tiêu tốn mất hai vòng đường và gần năm mươi phút chợp mắt. Jeon Jungkook dẫn anh về phòng mình, chốt cửa rồi kéo nhau nằm xuống ngủ một giấc. Lúc Jimin tỉnh lại trời đã tối hẳn, Jungkook còn đang quay lưng về phía anh, tiếng thở vẫn đều đều. 

Ánh đèn vàng nhạt từ chiếc bóng nhỏ đầu giường hắt xuống góc chăn tạo thành một vệt sáng mờ mờ. Trong phòng chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng mưa tí tách rơi đều ngoài mái hiên. Không gian yên ắng đến nỗi anh còn nghe được cả tiếng mình nuốt nước bọt.

Phòng trọ của Jungkook nhỏ, đâu đó khoảng 25 mét vuông nhưng ngăn nắp và sạch sẽ. Gối kê đầu vẫn còn dấu lõm nơi anh vừa nằm, còn Jungkook thì cuộn tròn về một bên, gáy lộ ra sau lớp cổ áo thun xộc xệch. Jimin chống tay ngồi dậy, nhưng chưa kịp rời khỏi giường đã thấy Jungkook trở mình quay lại. 

"Anh không đi đâu cả." 

Jungkook mở mắt, "Sao anh biết em chưa ngủ?" 

"Anh đoán." 

Jungkook không nói thêm gì nữa, chỉ lật người nằm ngửa nhìn lên trần nhà trắng xóa. Anh cúi người tựa cằm lên đầu gối co lại, đôi mắt dõi theo dáng hình Jungkook dưới lớp chăn mỏng. Căn phòng vẫn tối, ánh sáng lờ mờ khiến mọi thứ như dịu đi một tông, ngay cả sự căng thẳng của buổi chiều rồi cũng tạm lắng xuống.

Jimin hỏi khẽ, giọng pha chút ngập ngừng:

"Em còn giận không?"  

Jungkook không trả lời ngay. Cậu đưa tay lên che một bên mắt, thở ra một hơi dài.

"Em không biết." Giọng cậu nghe mệt mỏi và không còn vẻ gì là gai góc nữa. "Chắc là không. Nhưng em vẫn còn thấy khó chịu."

"Anh xin lỗi." 

"Sao lại xin lỗi?"

"Sao anh lúc nào cũng nghĩ mọi thứ là lỗi của mình thế?" Jimin ngẩng lên nhìn cậu. Jungkook cũng theo anh mà ngồi dậy, cậu vén tấm chăn phủ lên bàn chân đang thò ra ngoài. "Anh lúc nào cũng đòi gồng gánh hết. Dù có chuyện gì xảy ra, dù người ta có nói anh thế nào anh cũng nhịn. Em không hiểu nổi cái kiểu nhịn của anh.."

Mưa vẫn rơi ngoài hiên, tí tách từng nhịp đứt quãng như chính sự do dự trong lồng ngực anh lúc này. Ánh đèn vàng không đủ ấm để xua tan cái lạnh âm ẩm trong phòng, cũng không đủ sáng để người ta giấu đi cảm xúc trong đôi mắt.

".. Anh không được quen với chuyện bị tổn thương. Park Jimin, không phải cái gì mình chịu đựng được cũng đều có nghĩa là mình phải chịu. Ngay như việc anh giấu em đến nói chuyện với bố mẹ em vậy, để rồi phải nghe bố mẹ em mắng nhiếc dù anh lớn lên trong môi trường không hề như thế. Đáng lẽ ra anh nên nói trước với em, hai vẫn hơn là một mà, đúng không?"

"Nhưng anh lại chấp nhận đẩy em ra ngoài rồi tự giải quyết mọi chuyện một mình, trong khi yêu đương thì là chuyện của cả hai đứa."

Jimin hơi giật mình. Câu cuối cùng của Jungkook rơi xuống, không lớn tiếng nhưng đủ sức khiến ngực anh thắt lại như vừa bị ai đó bóp nghẹt. Anh cắn nhẹ môi dưới, ngón tay vô thức nắm lấy mép chăn. Một khoảng lặng chậm rãi trôi qua, đến khi anh buộc phải đối diện với ánh nhìn của Jungkook, nó không trách móc, không tức giận nhưng lại chất chứa hàng đống nỗi buồn khiến Jimin thấy bản thân mình chẳng khác nào một kẻ hèn nhát. 

Anh thì thầm gọi tên Jungkook. 

"Jimin, đừng sợ sẽ làm em tổn thương, cũng đừng sợ em sẽ hối hận. Em chưa bao giờ hối hận và sẽ không hối hận vì đã yêu anh, em thề đấy. Điều duy nhất em hối hận trong chuyện chúng mình có lẽ là đã để anh bước một mình lúc đó. Chỉ thế thôi." 

Jungkook nói, giọng bình thản nhưng dứt khoát hơn bao giờ hết, cậu dịch người chuyển sang ngồi đối diện với anh, cầm lấy những ngón tay đang vân vê tấm chăn rồi siết chặt. 

"Anh lớn hơn không có nghĩa anh luôn phải là người che ô chắn bão, em cũng làm được và cũng muốn làm điều đó cho anh. Chứ không phải cứ để anh đứng ra mà một mình gồng gánh, yêu đương không phải như thế."

"Người ta bảo Jeon Jungkook em đi sau anh hay cun cút chạy theo anh thế nào cũng được, em chấp nhận, bởi vì nó có nghĩa là anh quay đầu lại và em vẫn đứng ở đó Jimin, nó có nghĩa là anh vẫn luôn có em."

Jungkook nhấc tay gạt nhẹ giọt nước mắt chạy dọc trên đôi má người đối diện, đầu ngón tay dịu dàng lướt trên da như sợ làm tan ra cánh hoa rất mỏng. 

Ánh đèn đầu giường vẫn hắt xuống vạt chăn nhăn nhúm. Mưa vẫn rơi ngoài hiên, kéo theo từng cơn gió lạnh trườn bò qua khe cửa, nhưng trong căn phòng vỏn vẹn hai lăm mét vuông ấy, Jimin bất giác cảm thấy lòng mình ấm dần lên.

"Anh không biết mình đã làm gì để có được em nữa." Jimin nhỏ giọng.

Jungkook nhìn anh thật lâu, rồi mỉm cười: 

"Anh không cần làm gì hết," Jungkook nhún vai như thể nói ra một điều hiển nhiên mà không cần lấy một giây đắn đo suy nghĩ, trông vừa trẻ con lại vừa dịu dàng kỳ lạ. "Em thương anh mà."

"Nói vậy thôi, nhưng so với việc đi sau thì em vẫn thích đi bên cạnh anh hơn, nắm tay nhau mà đi ấy, anh hiểu ý em không?" Cậu xòe bàn tay rồi mở ra nắm lại liên tục để minh họa.

Jimin bật cười khẽ rồi gật đầu, nụ cười như tan vào tiếng mưa rơi.

Cả hai quanh quẩn trong căn trọ nhỏ, đèn điện đã có người bật sáng, mưa bên ngoài có vẻ vẫn chưa ngớt. Park Jimin từ phòng tắm trở ra, trên người mặc cái áo thun dài tay quá cỡ của Jungkook, bầu không khí giữa hai người vẫn còn chút gì đó hơi lạ lẫm. 

Anh chần chừ một nhịp rồi rốt cuộc cũng bước lại gần, Jungkook mỉm cười nhìn anh trong hương sữa tắm quen thuộc phảng phất. Jimin là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự lạ lẫm ấy, anh chạm nhẹ lên má người nhỏ hơn: 

"Còn đau không?" 

Jeon Jungkook của năm mười tám đã rất khác, những ngón tay anh lướt nhanh qua vết bầm để lại trên gò má, qua vành tai đang đỏ lên rồi dừng lại trên cái khuyên bạc lạnh lẽo bên tai trái. 

"Có đau không?" Anh lặp lại. 

Jungkook kéo tay anh lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Trên môi vẫn giữ nguyên ý cười nhưng ánh mắt thì đã dịu lại, như thể trong lòng vừa nổi lên một cơn sóng nhỏ rồi lắng xuống ngay khi chạm vào đầu ngón tay anh. Dường như vẫn thấy chưa đủ, Jungkook lại kéo anh ngồi lên đùi mình, hai tay kiên cố vắt ngang eo anh ngăn chặn mọi ý định rời đi. 

Thấy Jimin ngại ngùng tránh ánh mắt, cậu nhỏ giọng: 

"Anh đang lo cho em đấy à?"

Jimin sửng sốt:

"Nói gì vậy, vì anh mà em thế này, làm sao mà không lo cho được."

"Với tư cách gì thế?" 

Anh không trả lời được, không biết nên trả lời thế nào trước câu hỏi của Jungkook. Tim anh đập nhanh trong lồng ngực, ngón tay vô thức nắm nhẹ lớp vải áo thun của người đang giữ mình trong vòng tay. Jungkook siết tay thêm một chút.

"Nếu em bảo đau, anh có hôn em không?" 

Anh ngẩng lên nhìn Jungkook, bắt gặp trong ánh mắt người kia là sự tinh nghịch lẫn dịu dàng pha lẫn chút gì đó rất mực chân thành. Câu hỏi nghe như đùa nhưng lại khiến tim anh đánh một nhịp trễ mất vài giây. Jungkook chỉ cười, rồi không đợi anh trả lời đã gục đầu vào vai anh, cọ nhẹ chóp mũi mình lên lớp vải áo. 

Phải đến khi hương sữa tắm quen thuộc đã căng tràn trong lồng ngực, đến khi đã cảm nhận rõ được sự tồn tại của người trong vòng tay, Jeon Jungkook mới bắt đầu thủ thỉ:

"Hồi anh về Hà Nội, em thề lúc đó ghét anh lắm."

"Anh khoan bất ngờ đã, tránh cái gì?" - Jungkook một tay nắm lấy lưng áo anh. "Ghét thì cũng có ghét thật nhưng không được bao lâu, vì yêu thì vẫn nhiều hơn."

"Thầy dạy Triết của em bảo, hạnh phúc và đau khổ tưởng chừng là hai thứ đối lập nhau, nhưng phải trải qua đau khổ người ta mới biết hạnh phúc, và phải từng hạnh phúc thì người ta mới biết đau khổ.."

"...Thực ra em nghe cũng không hiểu lắm, nhưng trọng tâm muốn nói là việc anh bỏ đi mà chẳng nói lời nào, cũng chẳng cho em nói lời nào, điều đó làm em buồn. Mà buồn nên mới sinh ra ghét, nhưng cũng vì yêu nên mới sinh ra buồn."

Park Jimin chỉ im lặng lắng nghe, miệng muốn cười nhưng đôi mắt vừa mới khô chẳng mấy đã lại hoe hoe đỏ, sống mũi cũng cay cay, vừa mới mở miệng ra nói gì đó Jungkook đã đột ngột xen vào. Cậu gọi:

"Park Jimin."

"Em vẫn chưa đồng ý chia tay." 

"Nên về cơ bản, em vẫn là người yêu anh đấy." 

Anh khựng lại trong một thoáng. Kể từ cái ngày rời đi, chỉ có anh là người cự tuyệt, cứ thế im lặng rồi biến mất mà không trả lời một câu. Trong đêm về lại Hà Nội, chẳng biết Jimin đã dừng lại bao lâu trước khung trò chuyện giữa anh và Jungkook, lướt đọc lại tất cả các tin nhắn, nhìn chằm chằm vào danh sách những cuộc gọi nhỡ trải dài trong suốt mấy ngày vừa qua, mãi đến khi xe đã lăn bánh đến địa phận thành phố, Jimin mới quyết định lựa chọn trốn tránh bằng cách cắt đứt toàn bộ liên lạc, không cho cậu cơ hội giải thích hay nói thêm bất cứ điều gì.  

Giọng Jeon Jungkook trầm thấp và gần sát bên tai, ập vào đại não nghe như thôi miên, cậu nghiêng đầu dụi vào cổ anh như thể cún con to xác đang tìm hơi ấm quen thuộc. Đến lúc này rồi, Jimin nhận ra bản thân mình đã không còn muốn trốn tránh nữa, không muốn tiếp tục tự thêu dệt ra những lý do để giữ khoảng cách thêm một lần nào nữa. Anh không đáp lời ngay mà lặng lẽ vòng tay ôm lấy Jungkook, tay đặt nơi gáy cậu vỗ nhè nhẹ như thể đang dỗ dành một đứa trẻ dỗi hờn. Không gian trong căn phòng nhỏ lại rơi vào yên tĩnh nhưng đã không còn nặng nề như trước, chỉ có tiếng mưa lất phất ngoài hiên, xen lẫn tiếng lục đục từ những phòng bên cạnh. 

"Ừ," Jimin khẽ thở ra, những ngón tay lùa vào lọn tóc Jungkook như một thói quen vô thức. "Vẫn là người yêu anh."

Jungkook vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ anh một lúc rồi bắt đầu cựa quây. Đôi môi mỏng lướt qua cần cổ, trải dài gõ nhẹ lên làn da những chiếc hôn như chuồn chuồn đạp nước rồi mới ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên cả một đại dương của sự chân thành và kiên nhẫn. 

"Thế vẫn không muốn hôn em à, đau lắm đấy."  

Jimin bật cười khẽ, chạm môi lên má người kia một cái rất nhẹ. Jeon Jungkook nheo mắt hờn dỗi.

"Ở đây." Ngón tay gõ gõ lên đầu môi.

"Đau ở đây cơ mà." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com