Với anh, em chỉ là
12.
Tiết trời miền Bắc vào đông lạnh thấu đến tận xương, buộc người ta phải xỏ tay vào túi áo khi đứng chờ ai đó quá năm phút.
Những cơn gió bấc rít lên từng chập, luồn qua khe áo khoác, táp vào da thịt khiến ai nấy đều phải co ro thở ra làn khói trắng.
Sau trận ốm kéo dài hai ngày phải đóng cửa nghỉ dưỡng ở nhà, Jeon Jungkook cuối cùng cũng đủ sức quay lại trường, dù vẫn còn hơi sụt sịt và cổ họng chưa dứt hẳn đau.
Cậu không nói ra, nhưng việc Park Jimin hôm trước chạy sang tận nơi gõ cửa trái tim, mang theo túi cam canh mua vội, thuốc men rồi cơm cháo, còn ngồi nán lại một lúc lâu đã khiến buổi tối hôm đó trở nên gần như không ngủ được.
Jungkook nằm cuộn mình trong chăn mà đầu óc cứ rối như tơ vò. Lúc cau mày suy nghĩ trăn trở, lúc lại giấu mặt vào gối tủm tỉm như thiếu nữ mới lớn.
Chết tiệt, thích anh quá rồi biết làm sao.
Dường như mùi hoa nhài thoang thoảng trên người anh vẫn còn vấn vương đâu đó nơi khứu giác. Jeon Jungkook cứ nghĩ tới cách anh nhẹ giọng hỏi han, đôi tay lành lạnh áp lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ, cách mà anh để yên cho cậu đổ người xuống và ánh mắt anh dịu dàng còn hơn cả mặt hồ, là lại thấy má mình nong nóng.
Tất cả những loại xúc cảm anh mang lại khi ấy cho đến giờ dường như vẫn chưa tan biến một chút nào. Dường như nó vẫn đọng lại trong khí quyển, len lỏi vào từng ngõ ngách và căng tràn trong trái tim cậu thiếu niên.
Tất cả những điều đó khiến Jungkook nhộn nhạo.
-
13.
Kỳ thi cuối kì vừa kết thúc trong một chiều trời lộng gió, những tờ đề trắng đen còn ám mùi mực in lặng lẽ nằm chỏng chơ dưới đáy ba lô, hoặc gấp vội nhét trong hộc bàn. Park Jimin cuối cùng cũng được thở phào sau chuỗi ngày tháng phải căng mình như dây đàn.
Khối 10 và 11 thi trước, 12 thi sau cùng. Jeon Jungkook thì đã nghỉ ngơi ở nhà được hai hôm, tính thêm thứ bảy chủ nhật sắp tới là hơn nửa tuần. Chỉ việc quanh quẩn cơm nước chán chê rồi thỉnh thoảng lấy cớ hỏi han để được trò chuyện cùng anh dăm ba câu trên tin nhắn.
Park Jimin lôi điện thoại từ ngăn nhỏ của balo, ấn mở nguồn trong lúc đám bạn còn đang tụm lại bàn về đề toán vừa rồi có câu lấy điểm 10 rõ khoai, còn đề vật lý thì như kiểu "nhà trường sợ các em thi đỗ".
Anh mở khóa màn hình, vừa lướt xem vừa lọc bớt thông báo từ mấy app không cần thiết. Tin nhắn của Jeon Jungkook nằm chình ình ngay trên cùng, được gửi từ mười ba phút trước.
[Jungkook Jeon - 16h10]
Thi xong chưa anh
Môn cuối rồi nhỉ
Jimin mỉm cười, ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím.
[Park Jimin - 16h24]
Ừ, vừa mới xong đây.
"Ê tối đi ăn không?" - Kim Taehyung vừa tựa lưng vào lan can hỏi, vừa nhai nhồm nhoàm thanh socola cứu đói. "Thi xong rồi mà, giờ đợi ăn tết thôi, phải đi chữa lành chứ."
"Hay là ra quán bờ hồ ăn lẩu, gió lạnh lạnh thích phết đấy."
"Ờ được được, xong đi tăng hai nhá."
"Gọi thêm người đi, càng đông càng vui, Kyung với Seokjin bên A5 nữa."
Hội bạn của Jimin tính ra ngót nghét cũng được hai bàn tay, khoảng đâu đó chín mười người, cả nam lẫn nữ lắt nhắt từ ban tự nhiên sang ban xã hội.
Kim Taehyung từ lâu đã được phong làm "bộ trưởng bộ ngoại giao" vì cái tính quen ai cũng nhanh, nói chuyện thì hoạt bát, lôi kéo thành phần nào cũng xong. Rồi người này giới thiệu người kia, tụ họp với nhau mấy lần là lại dễ thành cạ cứng.
"Park Jimin đi không?", Choi Beomgyu hỏi lúc anh còn đang dán mắt vào màn hình điện thoại.
"Đi chứ." Jimin còn không bỏ ra một giây để ngẩng đầu lên, trả lời như một phản xạ.
"Làm gì cứ cắm đầu vào điện thoại thế?"
"Chắc lại báo cáo tình hình cho con vợ ở nhà à?"
"Vãi Jimin có người yêu khi nào đấy?"
Một cuộc trò chuyện tám nhảm của một nhóm học sinh cấp ba cơ bản không bao giờ cố định về nội dung. Park Jimin lần này may mắn trở thành chủ đề bàn tán, mà còn chẳng phải bàn tán sau lưng. Anh thở dài day day trán, muốn gàn cũng không kịp.
"Người yêu gì."
Có cố gắng phản bác nhưng không đáng kể.
Đương nhiên ở hội này thì dễ gì được buông tha như thế.
Chủ đề chuyển tiếp sang "em người yêu vô danh" của anh.
"Em nào đấy bạn?"
"Khối 10 à?"
"Đẹp gái không?"
"Đẹp trai." Taehyung bật cười khẩy, như thể chỉ chờ đúng câu hỏi đó để thả một quả bom chọc ngoáy.
Cả bọn đồng loạt vỡ oà. Nhao nhao lên như ong vỡ tổ.
"Ôi vãi!"
"Vãi..."
"Sốc hơn nhận đề lý nữa."
"Jungkook thôi." Anh yếu ớt lên tiếng.
"Vãi...yêu Jungkook á?"
Jimin trợn mắt, còn đang định phản pháo thì điện thoại rung nhẹ. Tin nhắn mới từ người vừa được gọi tên hiện lên ngay lúc ấy.
Jimin khựng lại một chút, mấy lời trêu chọc của bạn bè bỗng như bị tắt âm, chỉ còn ánh sáng màn hình điện thoại hắt lên gương mặt anh. Anh lướt ngón tay gõ gõ vài chữ.
"Uầy lại nhắn nữa." Beomgyu không biết từ khi nào đã ghé mắt nhìn trộm. "Yêu thật à?"
"Mày ơi, Park Jimin như này không có người yêu mới lạ, hỏi lắm!"
"Ê mà Jungkook là tên nào đấy?" Có đứa bên ban xã hội tò mò hỏi, rõ ràng là chưa gặp bao giờ, cả nhóm rơi vào im lặng.
Park Jimin đá đá chân Kim Taehyung bên cạnh. Ý trò đùa của ai thì người đó tự xử lý đi.
Taehyung khịt mũi tỏ vẻ vô tội sau khi vừa mới châm lửa đốt cả nhà bạn, "Hồng hài nhi ấy, hay đi cùng Jimin ấy."
Park Jimin: "..."
Câu trả lời không giúp được ích gì. Nếu không muốn nói là như hắt thêm dầu vào đống lửa.
"Ê thế tối rủ thêm cả em Hồng hài nhi của mày đi, sẵn tiện ra mắt bọn tao luôn."
Jimin ngẫm nghĩ một lát, rồi cũng nhắn thật. Jungkook trả lời gần như ngay lập tức, có chút dè dặt hỏi lại rằng có được không, sợ rằng không quen nhiều người thì ngại. Jimin nhìn dòng chữ hiện lên, khoé môi bất giác cong lên một chút.
Sau một khoảng ngập ngừng không lâu, tin nhắn mới tới, Jungkook cuối cùng cũng đồng ý.
Jimin cất điện thoại vào túi áo khoác, vừa đúng lúc Taehyung thì thầm sau lưng với đám bạn.
"Rủ chưa rủ chưa? Bảo rồi mà, yêu nhau đấy tao nói không sai đâu."
Jimin quay sang, giơ tay định đánh vào tay cậu bạn nhưng không kịp, Taehyung đã vội tránh mất. Cả đám lại phá lên cười ầm như chưa từng có cuộc điều tra dân số nào diễn ra.
Và cuối tháng 12 chiều hôm ấy, gió vẫn cứ rít lên từng hồi.
--
Bảy rưỡi tối, trời rét căm căm.
Quán lẩu nhỏ nằm ở một góc gần bờ hồ sáng rực ánh đèn, hắt ra ngoài đường lớn.
Bên ngoài, gió vẫn thổi hun hút, tấm rèm nhựa trước cửa quán bị gió giật phần phật, lật qua lật lại như một cái bạt che mỏng manh.
Gió từ hồ thổi vào mặt nghe rát buốt, tóc tai bay tứ tung, mấy đứa con gái phải níu chặt khăn choàng, con trai thì rúm người trong mũ len và áo phao dày cộp.
Quán lẩu bên bờ hồ luôn tấp nập mỗi khi đông đến, cái lạnh chỉ làm người ta thèm ăn hơn, thèm thứ khói nghi ngút từ nồi nước dùng sôi ùng ục, thèm nghe mùi hành phi, tiêu bắc, thịt bò thái mỏng và tàu hũ chiên vàng ruộm.
Jeon Jungkook đến sau một chút, lặng lẽ bước vào tìm chỗ bên cạnh Park Jimin mà ngồi xuống.
Cậu chẳng nói gì nhiều, chỉ khẽ chào mấy người xung quanh rồi ngồi yên.
Jungkook mặc hoodie đen và áo khoác xám, cổ còn đeo khăn len, mái tóc rủ xuống trán, có vẻ như đã đứng ngoài gió một lúc nên chóp mũi hơi đỏ lên. Chiếc khẩu trang y tế cậu vẫn chưa tháo, giấu đi gương mặt tái đi vì lạnh. Nhưng ánh mắt thì vẫn đen lay láy, cứ len lén liếc sang phía anh.
"Có rét không, khỏi ốm hẳn chưa?" Jimin nghiêng người hỏi nhỏ, nhẹ nhàng với tay rút tờ khăn giấy lau qua bát đũa rồi chìa ra trước mặt cậu.
Jungkook gật đầu đón lấy cái bát sứ từ tay anh. "Khoẻ rồi mà, bọn anh đến lâu chưa?"
"Cũng mới thôi, khỏe thật chưa?"
"Thật mà."
"Cậu mà nói điêu là anh cho đi về đấy."
Jungkook không đáp, đôi mắt cong cong theo nụ cười, cúi đầu gắp một cọng rau vào bát mình. Jimin thấy thế thì gắp thêm cho một miếng đậu hũ với hai lát thịt bò nóng hôi hổi, khẽ đặt vào bát cậu, không quên nhắc, "Ăn mấy thứ này cho có sức, ốm nữa không ai chăm đâu."
Jeon Jungkook cảm thấy hai má ửng lên, không biết vì nồi lẩu nghi ngút khói trước mặt hay vì lời Jimin nói mà nóng lên nữa. Cậu cúi đầu ăn, không quên lén liếc sang anh một cái.
Đúng là gió có rét đến mấy cũng không bằng một câu quan tâm từ người trong lòng.
Như một phản xạ, Park Jimin cũng vừa hay quay sang nhìn, hai ánh mắt chạm nhau trong tích tắc rồi cả hai cùng quay đi, giả vờ như không có gì xảy ra.
Mấy phút sau, nhóm bạn kéo đến đủ cả, náo nhiệt như chợ phiên.
Jungkook chỉ biết mặt vài người trong 12A1 nên thoạt đầu còn hơi thu mình, chỉ dám gật đầu nhỏ nhẹ, nhưng Taehyung và Beomgyu nhanh chóng lôi cậu vào mạch trò chuyện. Khi đã quen dần, Jungkook thậm chí còn cười khúc khích khi Seokjin kể mấy chuyện hài nhảm nhí, hoặc cũng dí dỏm đùa lại mấy câu lúc mọi người quay sang chọc cậu và Jimin.
Suốt bữa ăn, Jeon Jungkook thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn cho Jimin không kèn không trống, một phần là phép lịch sự, một phần là do thói quen. Một miếng chả cá, vài lát xúc xích được thả nhẹ vào bát anh khi không ai để ý. Jimin liếc nhìn rồi mỉm cười không nói gì.
Từng hành động nhỏ đều nhẹ tênh như gió, nhưng lại có sức nặng riêng không ai phủ nhận. Một sự quan tâm vừa kín đáo vừa rõ ràng, chẳng ai gọi thành tên, nhưng tất cả đều cảm nhận được.
Đến lúc này thì không còn ai nhịn nổi nữa.
"Em cưng của Jimin hòa nhập tốt ghê."
Ai đó lên tiếng. Cả bọn cũng gật gù đồng ý, ánh mắt đổ dồn về phía Jungkook như đang soi một nhân vật chính giữa phim truyền hình.
Jaekyung ngồi bên cạnh huých nhẹ vào tay anh. "Rủ đi ăn tập thể, không phải hẹn hò riêng hai bạn mình nhé!"
"Gắp qua gắp lại thế kia là ăn chung bát à?"
"Mập mờ cấp độ mấy rồi?"
Jimin khẽ lườm bạn như lời đe dọa. Còn Jeon Jungkook nghe mà không sao giấu nổi nụ cười.
"Sắp đến đoạn yêu nhau chưa Jungkook?" Beomgyu hùa theo.
"Cũng sắp rồi anh ạ". Nhân vật chính lên tiếng làm mọi người ồ lên.
Jungkook một tay chống cằm, quay sang nhìn anh còn đang cúi đầu uống coca, lảng tránh ánh mắt của tất cả, lỗ tai ửng lên y như bị ai nhuộm phẩm đỏ.
Jimin duỗi chân đá nhẹ vào Jungkook dưới gầm bàn, bảo cậu đừng đùa nữa.
Jeon Jungkook mặc anh ra sức phát tín hiệu mà thản nhiên ngồi uống nước, khóe môi vẫn còn cong lên. Bàn tay chống dưới ghế khẽ chạm vào gấu áo anh, không ai thấy, chỉ một mình anh cảm nhận rõ ràng. Cái chạm nhẹ như trêu đùa, như an ủi, lại như một lời hứa vu vơ.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com