Chương 3
Tiết học cuối cùng kết thúc vào buổi chiều tà, hoàng hôn phủ xuống hành lang lớp học tạo thành từng vệt sáng dài trải như thảm, tôi nhìn đến mà ngơ ngẩn.
"Này! Ngẩn người gì nữa, thu dọn đồ về thôi nào" - Tiếng Tri Linh vang bên cạnh, nhỏ vỗ nhẹ vào tay tôi.
"Đối diện trường học mới mở quán mì cay, mày có muốn đi ăn không?" Nhỏ hỏi tôi, "À, có tao, Triệu Lí và thằng Tuấn Kiệt ấy"
Quán mì cay? Dạo này bản thân cảm thấy không được tốt trong người, mà cô cũng chẳng phải tín đồ mê ăn đồ cay, tôi biết họ nói vậy thôi, chứ rủ đi là đi bàn về cách sống của từng người, tôi lại thấy hơi nhàm chán và vô vị cuối cùng quay ra bảo với nhỏ:
"Thôi bây đi đi, đợi bữa khác tao khao"
Tôi ngước qua đã thấy nhỏ đồ đạc đã xong xuôi, cái cặp chuẩn bị vác lên vai cả rồi, cảm tưởng như chỉ cần tôi đồng ý thì nhỏ sẽ xách người tôi lên và lao thẳng sang quán mì cay
Khi thấy tôi từ chối thì nhỏ sau đó còn tiếp tục dụ dỗ nhưng thấy không làm lay động được trái tim thiếu nữ thì dứt khoát tạm biệt không hẹn gặp lại mà đi thẳng.
Tôi lề mề thu dọn đồ đạc, đưa đầu ngẩng lên thì thấy lớp đã vắng bóng hơn nửa, chỗ ngồi đầu tiên cũng không thấy bóng dáng đâu nữa.
Thú thật tâm trạng tôi hiện tại có chút phức tạp khi suy nghĩ hành động ban nãy của Dương Chu Việt. Rõ ràng luôn luôn tỏ ra không quan tâm ai, lạnh nhạt hơn nước lã. Vậy mà lại quan tâm đến bạn học như thế?
Có thể là từ trước đến giờ tôi suy nghĩ sai về hắn sao? Thật ra hắn là một người ấm áp? Tốt bụng?
Nhưng nghĩ đến cũng không phải nhỉ..?
Ánh chiều tà dần hiện rõ hơn, muốn nhuộm đỏ cả bầu trời. Trên hành lang lúc này cũng chỉ lác đác vài người, chủ yếu là tụ họp nói chuyện. Tôi xải chân bước xuống hành lang, vừa định quẹo xuống đi xuống tầng thì nghe được một giọng nữ thanh thoát mà e thẹn:
"T...tại sao? Tớ chắc chắn sẽ thay đổi để phù hợp với tiêu chuẩn của cậu mà? Rõ ràng tớ được khen rất xinh đẹp! Học cũng khá nữa! Tại sao cậu không chú ý đến tớ? Một chút cũng không có sao?"
Tôi lúc này kinh ngạc, bắt gặp nhiều trường hợp các cặp đôi lén lén lút lút hôn nhau rồi nắm tay tôi cảm thấy vô cùng bình thường, nhưng đứng trước một cảnh tỏ tình thế này, mặc dù là nghe lén nhưng vẫn có chút ngượng ngạo dùm cái bầu không khí này.
Hình như bên nữ cũng rất cố gắng cứu vãng cuộc tình đơn phương này thì phải, tôi nghe được trong giọng cô gái ấy có chút run rẩy và nức nở.
Nhưng cô ấy quên mất một điều, hai từ "đơn phương" vốn đã có đáp án rõ ràng cho một mối quan hệ...
Tôi cố gắng ló đầu xuống để xem ai là người may mắn được tỏ tình, thì bỗng nhiên cứng đờ chốc lát khi phát hiện người nam cao ngạo đứng đó, hai tay đút túi quần tỏ vẻ không phải chuyện của mình lại là Dương Chu Việt. Hắn thế mà lại được hoa khôi Triệu Nhi tỏ tình.
"Không, tôi đã nói rồi, phiền thật đấy."
Giọng nam lạnh lùng cất lên, mang theo tông giọng trầm khàn càng làm cho lời nói thêm sắc bén và đâm thẳng vào lòng người như một lưỡi dao vô tình.
Tôi cũng bị câu nói của hắn làm cho há hốc mồm, không nghĩ lại vô tình với một đoá hoa như vậy chứ!? Cứ như hắn lúc trên bục giảng chiều nay và bây giờ lại là hai con người khác nhau vậy.
Đang đứng như trời trồng không biết có nên đi thẳng xuống hay không? Nếu mà quẹo lại đi hướng ngược chiều thì khá xa lại tốn thời gian. Thì bỗng nhiên cảm nhận được ánh nhìn hờ hững của hắn liếc trên người tôi, nhưng rất nhanh thôi lại không thấy bóng dáng hắn trong tầm mắt nữa.
Hình ảnh chỉ còn lại cô nữ sinh cúi gằm mặt khóc thút thít, "Hức...hức".
Tôi chưa thấy gì, tôi chưa nghe gì, tôi chưa biết gì cả...
Tôi cố gắng lén lút đi ngang qua người Triệu Nhi, cố gắng hạ sự hiện diện của bản thân nhất có thể.
Không biết có phải nhờ những đợt đi học trễ và lén lút sau lưng chú bảo vệ mà bây giờ lại có thể áp dụng và phát huy ngay lúc này hay không nhưng tôi may mắn đi xuống lầu một cách trót lọt.
Tôi vừa ra cổng trường định đi bộ về như thường thì đi từ xa đã thấy một chiếc xe Maycha D20 bản giới hạn mà cô đã thấy trên báo, bây giờ gặp được bên ngoài khiến cô tò mò đưa mắt nhìn một chút.
Chiếc xe vừa rộng vừa dài, toàn bộ là màu đen tuyền trông rất đẹp và sang. Hẳn chủ nhân của nó cũng rất có tiền và chịu chi.
Tôi cũng chắc chắn đây là lần đầu bắt gặp siêu xe hạng sang trên con phố này, nhất là đang đỗ trước trường tôi nữa.
Bỗng cửa kính xe mở ra, một người trông có vẻ lịch sự đang ngồi ở ghế lái cất tiếng.
"Xin mời cô Chu lên xe. Dương gia đã nhờ chúng tôi đón cô cùng cậu Dương về ạ."
???
"Hả?" - Tôi ngơ ngác toàn tập
Định mở miệng từ chối thì cửa kính phía sau xe mở he hé, một giọng nói quen thuộc lập tức truyền đến:
"Lên đi. Dì Chu và mẹ tôi đang đợi chúng ta ở nhà, đừng để họ đợi lâu."
Và cứ như thế tôi và hắn đang ngồi trên cùng một chiếc xe, bầu không khí phải gọi là có chút khó xử.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi ngồi trên một chiếc xe sang trọng, lại ngồi cùng với người tôi không quen lắm...
Tôi liếc nhìn sang Dương Chu Việt thì thấy hắn đang tựa đầu nhắm mắt, trông có chút mệt mỏi.
Lúc trước toàn nhìn hắn ở cự li xa, bây giờ mới có cơ hội được nhìn hắn ở khoảng cách khá gần như thế.
Để xem nào...
Tôi thấy hắn đẹp hơn con gái nữa, thật ra áng văn tôi không hề đủ để miêu tả vẻ đẹp của Dương Chu Việt,
ánh đèn vàng trong xe hắt lên gương mặt hắn, phát hoạ từng đường nét rõ ràng như được chạm khắc tỉ mỉ.
Sống mũi cao thẳng, đôi mắt nhắm nghiền nhưng lại có gì đó rất cuốn hút khiến người ta không nỡ rời đi. Bờ môi mỏng khẽ cong, không cười mà vẫn toát ra khí chất kiêu ngạo lại sâu thẳm. Một thứ vẻ đẹp đủ làm người ta rung động.
Từ hơi máy lạnh phả ra mang theo chút mùi hương tuyết tùng của hắn, mùi hương trầm ấm nhưng sắc lạnh, giống như chính con người của hắn, vừa xa cách lại khiến cho người ta muốn lại gần hơn nữa.
"Nhìn đủ chưa?"
Bỗng nhiên con người này lên tiếng, mắt không mở nhưng cứ như nhìn được những gì đang xảy ra vậy.
"A!" Tôi đang chuyên tâm phân tích sắc đẹp như vậy, ai kêu hắn mở miệng chứ? Làm tôi giật bắn cả lên "N..Nhìn gì chứ!"
Bầu không khí có chút ngượng, tôi không để ý hắn thế mà khẽ cong môi lên một chút, cười như không cười.
Chợt nhớ ra tên này là người đã giúp mình trong buổi chiều hôm nay, nghĩa là, tôi nên nhân đây cảm ơn nhỉ?? Đây cũng là cái cớ để phá vỡ cái cảm giác kì lạ ngượng ngùng này. Không suy nghĩ nhiều mà lên tiếng trước:
"À, hồi chiều.. ờ... cảm ơn cậu nhiều nha."
Tôi không biết phải cảm ơn thế nào cho đúng, nhưng dù sao lời đã nói cũng không nuốt lại được nữa, dự định mở lời để bớt lúng túng hơn, nhưng hình như tác dụng ngược lại thì phải.
Trôi qua vài phút chưa thấy hắn trả lời lại, những tưởng bị cho ăn bơ rồi thì hắn bỗng lên tiếng:
"Ừm, định cảm ơn thế nào đây?"
"Hả?"
Ý hắn là sao? Theo như kinh nghiệm luyện tiểu thuyết ngôn lù của bản thân, thì chắc chắn ý tứ của hắn vẫn còn rất sâu xa.
...
Vừa hay xe cũng đúng lúc đáp xuống trang viên của Dương gia, hắn cũng bỏ lại một câu khiến tôi xoay vòng vòng, cứ thế Dương Chu Việt bỏ đi trước khiến tôi vẫn còn bị kẹt trong những thắc mắc kì lạ.
Thú thật mặc dù nhà ở gần nhau, cũng là "thanh mai trúc mã" theo lời mẹ tôi nói cho tôi biết, nhưng tôi chẳng biết gì về gia cảnh hay con người hắn. Ba từ "giới nhà giàu" đối với hắn vẫn còn chút khiêm tốn.
Trang viên của Dương gia khá to, chiếc xe được đỗ trong một gara bao bọc là một đường hoa cẩm chướng với nhiều sắc màu trộn lẫn, xen vào cả mùi hương thoang thoảng của riêng loài hoa mang lại. Tôi đoán chắc rằng chiếc vườn này được bà Dương chăm sóc rất kĩ, vì nhìn nó đẹp biết bao.
Lần thứ hai được mời đến ăn cơm cùng gia đình họ Dương. Không khí bớt ngượng ngùng hơn đợt đầu tiên.
"Về rồi sao?" bà Dương cùng bà Chu đang ở trong bếp cùng vài người phục vụ "Lại đây ăn đi, hôm nay hai người mẹ già này đích thân vào bếp đấy!"
Trên bàn ăn đúng là thịnh soạn hơn hẳn, từ đồ ăn sang trọng đến bình dân đều có, điểm chung là rất ngon, tôi ăn lại khá nhiều nữa. Trong lúc ăn, tôi và hắn dường như không có điểm chung gì để tiếp chuyện, duy chỉ có hai bà mẹ câu đối qua lại, lâu lâu lại hỏi tình hình học tập của con đối phương. Đột nhiên mẹ tôi như chợt nhớ ra gì mà quay sang hỏi tôi:
"Hôm nay hình như biết điểm bài kiểm tra nhỉ? Con được bao nhiêu?"
Lại nữa, tại sao lúc nào cũng để ý đến điều này ngay trong lúc ăn vậy? Lại còn trước mặt người khác. Điều này làm tôi có chút sững người lại, vô thức cắn đầu đũa, lí nhí nói:
"K...Không tốt lắm ạ..."
Tôi liếc nhìn qua mẹ, bà Chư vẫn tỏ ra bình thường, nhưng tôi biết rằng thật ra bà đang không hài lòng với câu trả lời của tôi, bà Chư chỉ nói: "Ừ, lần sau làm tốt hơn là được"
Mẹ Dương gắp cho tôi miếng thịt, an ủi:
"Không sao đâu con, chỉ là con điểm trên trang giấy thôi con gái, không đánh giá được gì nhiều, phải không?" Bà Dương ấm áp nhìn tôi như con ruột, lại bảo "Hay vầy đi, thằng Chu Việt ở nhà cũng không có việc gì làm, giúp đỡ Chu Chu kèm cặp một chút thì tốt hơn nhỉ?"
"Không ổn lắm đâu chị à." Mẹ tôi nói
"Tại sao lại không ổn? Cùng nhau thúc tiến thì có gì là không tốt chứ?" - Bà Dương nói.
Tôi lúc này khi nghe được lời đề nghị của bà Dương thì mặt mày biến tấu đa dạng, sắc mặt không tốt còn có chút hơi kì lạ, bản thân tôi từ đầu đã không muốn dính líu tới Dương Chu Việt, ngay khi gặp ở trên trường thì luôn muốn phủi sạch mối quan hệ giữa tôi và hắn. Tôi lén lút nhìn sang hắn, bắt gặp hắn đã ăn xong từ lâu, lúc này còn ung dung nhìn tôi nữa.
Tôi đá lông nheo hắn, hắn:"?"
Ý là từ chối đi, thông minh như vậy còn không biết sao?
"Hai đứa thấy thế nào? Giúp nhau thuận lợi, cùng nhau tiến lên, rất hay mà? Nhỉ?"- Bà Dương nói
Tại sao bà ấy lại nhiệt tình làm khổ con bà ấy thế nhỉ?
"À..Dạ con thấy không ổn l...."
"Vâng được ạ."
??
Tôi còn chưa nói xong câu, trong đầu đã có vô vàn cách từ chối, thì chưa kịp nói xong một giọng nói trầm thấp mang theo sự lạnh nhạt xa cách vang lên khiến tôi đứng hình.
Hắn vậy mà đồng ý gia sư cho tôi?
"Thấy chưa, mẹ nói rất đúng mà, như vậy đi, con giúp con bé luyện tập càng sớm càng tốt, hai đứa đậu vào cùng trường đại học thì càng tốt!"
Để làm gì?
Mẹ tôi nghe được bà Dương nói như thế thì cười phớ lớ, cứ liên tục tán thành.
"Vậy thì tối nay luôn đi, tôi qua nhà cậu."
Tôi cảm thấy như bản thân không có đường lui, ba con người này đang dựng lên vở kịch gì vậy?
"Nhưng...nhưng mà con thấy không ổn lắm.."- Câu này là tôi nói với mẹ, với hy vọng được cứu rỗi.
"Cái gì? Học đã tệ mà suốt ngày nằm ở trong phòng đóng cửa riết, mẹ cũng không biết là con bận chơi game hay là học hành luôn đấy? Cơ hội tốt như thế cũng không biết nắm bắt sao? Con không được từ chối."
Tia hy vọng cuối cùng trở thành tia sét đánh ngang tai tôi.
Nhưng đột nhiên, mẹ tôi nhắc đến khi tôi còn ở trong phòng mới ngỡ ra còn bộ truyện tôi chưa hoàn thành, các độc giả mấy hôm nay đã thúc giục tôi không ngừng, nhưng thật sự là do dạo này cứ thi cử ập đến, bản thân bị xoay vòng vòng nên chưa thể hoàn thành được chap truyện đúng hẹn. Dự định tối nay sẽ "trả nợ" nhưng lại thành ra buổi học kèm.
Vậy thì trước khi hắn tới, tôi sẽ cố gắng hoàn thành mọi thứ, chính thức dọn dẹp cái phụ để cái "chính" đến.
Chúc bản thân may mắn thuận lợi vượt qua ngày hôm nay yên bình.
....
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com