Nghe lúc nhớ anh
#KatsuIzu
NGHE LÚC NHỚ ANH
https://soundcloud.app.goo.gl/F1UfSWxQBNU5hndt6
_______________________________
Lạnh
"Là tuyết sao?"
Izuku bật vội chiếc ô trong túi, thuận tay quấn chiếc khăn trên cổ cao lên một chút. Playlist của em vừa chuyển bài nhạc mới, bây giờ là "Nghe lúc nhớ anh".
Thường thì Izuku không thích những lúc trời chuyển giá như này lắm. Vì má đào của em cứ gặp tuyết trắng sẽ đỏ ửng lên và có người lợi dụng điều đó để trêu em là y chang quả dâu tây. Và cũng chính cái người đáng ghét kia khiến em phải ngóng mãi, mặc kệ mẹ lo gió đến mà đứng trông anh.
Nhưng mà em chỉ nói vậy thôi chứ không phải trách anh. Trách là trách nỗi nhớ cứ đầy vơi trong em. Izuku vẫn nhớ như in cái ngày anh rời vòng tay em để theo ước mơ của mình. Cái ngày em khóc đến không thở được, thút thít lo anh sẽ chẳng về nữa. Anh thì vừa mắng em ngốc nghếch vừa dúi vào tay em một đĩa nhạc, anh bảo để dành nghe lúc nhớ anh.
"Cả ngày bận bịu
Tin nhắn, điện thoại cũng không thèm care
Thì người ta đã nói yêu xa là thế"
Thật ra nghe rồi cũng chẳng bớt nhớ anh. Nhưng mà ít nhất nó làm cơn cồn cào của em dịu hẳn lại. Izuku cũng hay khóc lắm chứ vì lắm lúc em cũng sợ tình mình theo chuyến tàu đi mất. Nhưng rồi lại sợ anh nghĩ em lo xa mà giấu nhẹm đi. Dẫu sao nay anh cũng về với em rồi, mình ôm nhau một chút là mắt sẽ lại cười liền.
"Vậy em hát bài này nghe lúc nhớ anh
Vào một chiều mùa đông anh bắt chuyến cuối trở về thật nhanh"
• Đang nghĩ gì thế, không phải tao đã bảo đừng chạy ra đón rồi sao?
• Oaaaa, Kacchan, là Kacchan thật luôn nè!
Nghĩ về ai đó lâu quá không ngờ người ấy lại đứng đây rồi. Izuku nhảy cẫng lên, choàng tay ôm lấy cổ anh. Katsuki khẽ giật mình rồi tay lại mau chóng đỡ lấy để em cọ đầu vào cổ mình.
"Xuống xe và xoa đầu
Áo khăn quàng tay nhau
Cứ như nỗi nhớ bỏ lại phía sau"
• Kacchan, nay em làm gì để anh giận em hả? Nay em nhắn mà anh chỉ nói là "Đừng đợi", còn không gửi thêm sticker con thỏ em thích nữa!
• Vậy sao, để ý thế thì sao không chú ý nốt việc đi tập uống rượu say sỉn rồi khóc lóc với bạn hả? Mấy đứa nhóc đấy dám doạ sẽ bảo mày chia tay tao!
• Dạ...
• Lần sau đừng uống nữa, nhớ không. Nếu nhớ thì nói một câu, tao sẽ về.
Izuku đỏ mắt, má nóng bừng giấu vào áo anh. Im lặng một lúc liền nhảy xuống, nhón chân hôn chụt vào trán anh một cái.
• Em đền cho Kacchan rồi đó, Kacchan đừng giận em nha!
• Chưa đủ, còn má thì sao?
• ...
• Bên trái nữa
• ...
• Mũi nè
• ...
• Bây giờ đến phần anh
Cánh môi anh hạ xuống, Izuku nhắm tịt mắt, ôm anh thật chặt như đáp lại. Tuyết trắng làm tình ta đậm thêm. Có lẽ chưa từng có khoảng cách vì vốn nhịp đập này là ta cùng sẻ chia.
• Anh cũng nhớ lắm chứ, chắc lần sau phải bắt Izuku theo anh rồi. Giờ anh sang hỏi mẹ để làm giấy nuôi Izuku nhé!
• Kacchan đừng có trêu em
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com