Tập 1: Sinh thần 12
[Năm 1897 ]
Khi hoàng đế lên ngôi đã tròn mười năm, vương triều vẫn còn mờ mịt, lễ nghi thì rườm rà, phong tục nặng nề cổ hủ. Những thứ như nô bộc hay giấy bán thân cứ thế ngang nhiên tồn tại, chẳng thèm qua tay luật lệ nào.
Con người khi ấy sống chẳng khác gì những con rối, để mặc cho quyền lực giật dây. Chỉ một sai sót nhỏ thôi cũng đủ đổi lấy cái chết, chôn vùi cả gia đình theo cùng.
Người ta thường kháo nhau rằng, quan viên cổ đại sống chẳng khác nào đàn gà ,sáng thì dậy sớm hơn cả mặt trời, tối lại thức muộn hơn loài chó.
Nói ra người ta cười cho, nhưng thử ngẫm mà xem ,e rằng cũng chẳng sai chút nào…
Giờ Mão, thời gian định kì không thể sai lệch của mấy vị quan tiền triều, trống canh vừa điểm liền phải vào triều nghiêm chỉnh.
Giờ Mão, thời khắc bất di bất dịch mà các vị quan tiền triều đều xem như mệnh lệnh của trời.
Tiếng thái giám đột ngột cao vút vang vọng, báo hiệu sự căng thẳng bắt đầu phủ khắp điện vàng.
Ngoài cung, nắng sớm xuyên qua tán lá non đang đung đưa trong gió, vẩy xuống mặt hồ thành những đốm sáng lấp lánh như vảy cá.
Bên trong một gian phòng tĩnh mịch, cửa sổ giấy mỏng manh chẳng ngăn nổi bước chân của ánh nắng đầu tiên, từng sợi sáng yếu ớt len vào, nhưng vẫn không thể lay nổi kẻ đang chìm sâu trong giấc ngủ.
Kẽo Kẹt—
Cánh cửa khẽ mở, theo sau là hàng dài gia nhân nối đuôi tiến lại gần giường. Giọng nói cứng nhắc của một nô tì vang lên:
“Đại công tử, phu nhân muốn gặp ngài.”
Âm thanh ấy như một mệnh lệnh, buộc cậu bé phải nghe theo. Hàng mi khẽ run, tựa hồ giấc mơ ngọt ngào vừa bị giật phăng đi. Đôi mắt cậu đột ngột mở to liếc xéo vào tấm màn mỏng nơi vài bóng người đang đứng. Lông mày khẽ nhíu lại, như muốn dính chặt vào nhau vì nỗi bất mãn khi bị đánh thức.
Cậu bé ngồi dậy định thần trong khi mấy nô tì xung quang điều bận rộn ,người thì kéo màng lên hay có người thì chuẩn bị nước rửa mặt cho cậu, y phục mới để cậu thay...
Tất cả các cửa được người hầu mở ra để không khí trong lành đi vào phòng xua tan sự ủ dột .
Sau khi thay xong y phục, lại thong thả dùng thêm một khắc cho bữa sáng, cậu chậm rãi bước về phía đại sảnh. Phía sau là hai kẻ hầu lặng lẽ nối gót, sẵn sàng hầu hạ chủ nhân bất cứ lúc nào.
Trên con đường hành lang dài, tâm trí cậu nhân lúc ấy khẽ trở về với sách y dược tối qua, nhớ đến một loài dược thảo có cái tên thanh nhã :Mã Tiền.
Tên gọi thì đẹp, nhưng công dụng lại trái ngược, là vị thuốc vừa hữu ích vừa nguy hại.
Vị thì đắng lại có tính hàn, độc tính cực mạnh.
Cái lại thuốc này chủ yếu là điều hòa tiêu hóa với lưu thông huyết mạch, luyện chế thành thuốc kích thích dùng trong trường hợp suy nhược, chủ yếu dành cho những kẻ không được.
Nhiều thứ vô kể khi uống sai cách chỉ có thể ghi thẳng tên vào sổ sinh tử ,khi mọi việc liên quan tới cái đầu. Nhẹ nhàng thì chóng mặt, đau đầu, giật môi, chảy nước dãi, nôn mửa, nhạy cảm ánh sáng, bồn chồn khó yên… cho đến nặng hơn là tăng thân nhiệt hay tiêu cơ..
“Thiếu gia đã tới sảnh rồi ạ!”
Lời bẩm của nô tì kéo cậu trẻ trở về thực tại. Cậu khẽ đáp một tiếng, rồi bước chân vào. Ánh mắt đầu tiên chạm đến phụ thân, kế đó là mẫu thân, và sau cùng dừng lại ở thiếp thất mới được nạp.
À .. còn có thể gặp tổ tiên .
Hành lễ với phụ thân và mẫu thân xong, tôi được mời ngồi. Nô tì nhanh tay rót trà, hương thơm thanh dịu lan nhẹ trong không khí. Nhấp ngụm đầu tiên, tôi khẽ hỏi thăm:
“Phụ thân, mẫu thân, buổi sáng sức khỏe vẫn an ổn chứ ạ?”
Tô phu nhân nghe vậy liền nở nụ cười hiền hòa, giọng đầy tự hào:
“Vị nhi lúc nào cũng hiếu thuận thế này, sức khỏe ta sao có thể không tốt cho được.”
Bà vừa nói vừa cười đến mức khóe môi cong mãi chẳng khép lại được.
Tô thái y bên cạnh khẽ nhíu mày, cất giọng nửa đùa nửa thật:
“Nghe bà nói cứ như thể nó chỉ là con của mình bà vậy.”
Phu nhân bật cười, lấy quạt che miệng, khẽ liếc chồng một cái, ý bảo ông đừng nói nữa.
“Y Vị là trưởng tử trong nhà, lễ phép, hiểu chuyện ... đó chẳng phải là điều nên có sao?”
Tô thái y nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng qua nét tự hào. Trong số các con, ông vẫn luôn đặt niềm tin nhiều nhất vào đứa trưởng tử hiểu chuyện và biết cách giữ lòng người này.
Nhấp một ngụm trà, sắc mặt phụ thân chợt trở nên nghiêm nghị. Ông nhìn thẳng vào tôi, giọng nói trầm ổn nhưng đầy uy nghiêm: “Vị nhi, hôm nay gọi con đến là vì một việc trọng đại liên quan đến gia tộc chúng ta.”
Ông đặt chén trà xuống, tiếp lời: “Họ Tô chúng ta nhiều đời đều làm Thái y trong cung. Nay ta muốn con theo vào triều để học tập. Phục vụ cho hoàng gia là trách nhiệm và vinh dự của dòng họ này.”
“Dạ, thưa—” Tôi vừa định mở miệng thì mẫu thân bỗng cắt ngang, giọng bà không còn hiền hòa như trước nữa mà gay gắt hẳn: “Không được! Tôi không đồng ý!”
Bà đứng dậy, ánh mắt đầy trách móc nhìn phụ thân: “Phu quân, chúng ta là vợ chồng mấy chục năm, cớ sao chuyện lớn như vậy mà ông không hề bàn bạc với tôi trước?”
Phụ thân liếc bà, ánh mắt lạnh băng: “Bà là nữ nhân, đừng xen vào chuyện của nam nhân trong triều.”
Từ đó, cả hai bắt đầu tranh cãi kịch liệt như lửa gặp gió.
Mẫu thân đập tay xuống bàn: “Vị nhi là con tôi! Nó có quyền được chọn con đường riêng của mình!”
Phụ thân nén giận, giọng trầm lại: “Nó họ Tô! Phục vụ hoàng thượng là bổn phận của gia tộc!”
“Y Vị không thể vào triều làm quan, nó… không phải nam nhân!”
Mẫu thân giận dữ, phản bác: “Ông cổ hủ vừa thôi! Đã là triều đại nào rồi, trong cung đầy nữ quan, chẳng lẽ ông không thấy sao!?”
Phụ thân ném ánh nhìn nặng nề: “Ta chỉ muốn tốt cho nó. Một ca nhi mà quá cao ngạo, ai sẽ chịu lấy nó làm phu lang chứ?”
Mẫu thân siết chặt tay áo, đáp không chút do dự: “Thì cho người ta ở rể- ”
...HẾT TẬP 1....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com