Chương 1: muộn học.
" Đệt, muộn học rồi." Nói đoạn bác bảo vệ chưa kịp lên tiếng đã thấy có cái bóng chạy vụt qua cổng trường chỉ thấy bóng lưng với mái tóc màu đỏ khiến người ta loé mắt.
Bác bảo vệ:"..." y chang con sến đầu đỏ.
Phan Quốc Nam vì thức đêm để cày game với lũ cốt đến ba giờ sáng nên sáng ra cậu đi học muộn, tóc chưa kịp chải, mặt lau qua loa, không kịp ăn sáng mà cầm cái áo khoác hoạ tiết bomber chạy vội xuống chung cư, nhảy lên chiếc wave rồ ga chạy bán sống bán chết mà đi học.
Trên đường may không gặp vị thiên thần áo xanh nào đó không kẻo Phan Quốc Nam cậu lại được mấy chú hốt lên đồn uống nước trè cả buổi mất.
*Dù đi đâu, muộn đến đâu vẫn phải đeo mũ bảo hiểm vào nha, đi chậm nhìn đường an toàn là trên hết đó😘
Cậu chạy đến khu để xe rồi như đầu truyện, Phan Quốc Nam chạy thụt mạng về phía trước mà không để ý có người phía trước mà theo định luật trái đất xoay theo phản xạ cậu đâm thẳng vào ngay người phía trước.
Người phía trước chưa kịp định thần thì đã bị cái đầu đỏ chói loé hết cả mắt, một phát đâm vào mũi.
Hoàng Đức Hải:"..."
Phan Quốc Nam tay ôm đầu, kêu oai oái:"Đờ phác, mũi đứa nào cứng như đá vậy."
Cậu vừa xoa đầu vừa ngước lên nhìn đối phương, bốn mắt nhìn nhau. Phan Quốc Nam không kiêng nể gì mà nói:" là mầy đâm vào tao hả?"
Cậu vẫn lùn hơn Hoàng Đức Hải cỡ 10cm nên cậu lùi lại phía sau lấy khí thế mà ngước lên nhìn anh.
"?" Hoàng Đức Hải vẻ mặt hỏi chấm nhìn cậu.
"Là cậu đâm vào tớ trước." Được một lúc anh mới mở miệng.
"Nhưng mà sao mầy không né?" Phan Quốc Nam hất hất cằm về phía bên trái
"À nãy cậu chạy nhanh quá nên tôi không để ý."
Nói xong Hoàng Đức Hải liền lôi sổ sao đỏ ra nhìn Phan Quốc Nam.
" sao có gì à?" Cậu nhìn Hoàng Đức Hải tự nhiên lôi cái sổ ra mà chẳng hiểu mô tê gì.
" Cậu tên gì? Học lớp mấy? Thẻ học sinh đâu? Lý do đi học muộn, với cả quần áo của cậu là sao " Hoàng Đức Hải nhìn cậu, lấy bút bi chỉ chỉ vào quần áo cậu chờ Phan Quốc Nam khai ra.
"Ê đọc chậm được không? Tao nghe chưa rõ."sáng sớm Phan Quốc Nam hay bị ù tai nghe không rõ, nên mới hỏi Hoàng Đức Hải.
"Tên gì? Học lớp mấy." Ánh mắt lành lạnh liếc Phan Quốc Nam.
Phan Quốc Nam không hiểu mô ê gì mà cả buổi sáng bị anh trừng mắt, đầu đầy hỏi chấm nhưng vẫn nghiêm túc trả lời:"Tao xin tự giới thiệu tao tên..."
còn chưa nói hết chuông vào lớp đã reo, nên giờ cậu mới nhớ ra mình đi muộn, tính chuồn lẹ ai ngờ lại bị chặn lại.
Hoàng Đức Hải vẻ mặt không chút biểu cảm nào liếc cậu, chỉ chỉ vào quyển sổ đang cầm trên tay.
"Chưa khai nên cậu không được đi."
Phan Quốc Nam biết chuyến này không qua được nên vẻ mặt không tình nguyện khai ra:" Phan Quốc Nam, Học sinh lớp 11a6."
"Lý do đi muộn." Hoàng Đức Hải đến liếc cũng không thèm liếc, vừa ghi vừa hỏi.
"Tại tối bận cày game với cốt nên sáng nay ngủ muộn." Phan Quốc Nam không đổi vẻ mặt mà vẫn viết tiếp.
Được một lúc anh hỏi:"thẻ học sinh cậu đâu, đồng phục đúng quy định của nhà trường đâu? Tóc sao lại màu đỏ như sếu đầu đỏ."
"À thẻ học sinh tao lỡ... ê mày vừa nói gì cơ???" Tự nhiên nghe Hoàng Đức Hải nói câu kia thì Phan Quốc Nam hết ù tai luôn, nhìn chằm chằm vào anh.
" không có gì." Nói xong anh lại nhìn từ đầu tới chân của cậu mà ghi một thể vào sổ luôn.
Giằng co với Hoàng Đức Hải hơn nữa tiếng đồng hồ anh mới thả người đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com