Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3: Đại chiến Lộc Hàm vs tiểu Thế Huân

Chương 32

Lộc Hàm đến xem nhà, quyết định mua nhà, kí hợp đồng, giải quyết giấy tờ các loại, tất cả gói gọn trong một buổi sáng. Ngày mai sẽ chuyển đồ đạc đến nhà mới, vậy là đã xong chuyện nhà cửa, nhanh – gọn – lẹ, bởi Lộc Hàm chẳng còn tâm trạng nào để thận trọng kĩ lưỡng xem xét về vấn đề này. Những ngày gần đây, trên đầu cậu tựa như có một đám mây mù, phủ lên gương mặt cậu một màu u ám, ảm đạm. Bây giờ Lộc Hàm mới cảm nhận được rằng, Ngô Thế Huân cho dù ngày nào cũng lởn vởn trước mặt cậu, nhưng thật ra đã hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống của cậu. Không còn ai ngồi phía đối diện lúc ăn cơm, không còn ai trộm nhìn cậu trong giờ làm việc, cũng không có cốc trà sữa nào đặt sẵn trên bàn lúc cậu bước vào phòng. Đột nhiên khi Thế Huân không còn liên quan, cuộc sống của Lộc Hàm trở nên nhạt như nước ốc, ban ngày ở toà soạn ban đêm ở nhà Bạch Hiền, xoay đi xoay lại vẫn thấy chỉ có một mình cô độc.

Lộc Hàm xin nghỉ một ngày ở toà soạn để dọn đến căn hộ chung cư mới. Chạy qua chạy lại, dọn dẹp lau chùi một hồi cũng đã quá trưa, Lộc Hàm liền nghỉ tay, ra phía bên ngoài phòng hít thở không khí một chút. An ninh ở nơi này rất tốt, vì đây là khu chung cư thuộc loại cao cấp, kín cổng cao tường, đến một con côn trùng cũng khó mà lọt vào, huống chi Lộc Hàm còn sống tận trên tầng mười tám. Lộc Hàm vừa ngó nghiêng xung quanh vừa phân tích, bản thân vô thức đi lùi về phía sau, tới khi bàn tay đột nhiên chạm phải cái gì đó mềm mềm mới chịu dừng lại, xoay hẳn người về phía sau để nhìn.

Một thằng nhóc. Trông nó giống như vừa đi học về, vai mang ba lô, đầu đội mũ lưỡi trai in hình siêu nhân. Trông thật là loè loẹt. Lộc Hàm khẽ nhíu mày.

Thằng nhóc đang ăn kẹo mút, thấy Lộc Hàm nhìn mình liền chằm chằm nhìn lại, ánh mắt không giấu nổi vẻ tò mò và hiếu động. Lộc Hàm vốn không ưa gì bọn trẻ con, thấy thằng nhóc nhìn mình chăm chú liền trừng mắt với nó:

"Nhìn cái gì hả? Trẻ con gặp người lớn thì phải chào hỏi cho lễ phép chứ?"

"Chú, chú va vào con trước mà. Nhìn con trước cũng là chú...", thằng nhóc kia ngây ngô vừa mút kẹo vừa đối đáp.

"A cái thằng nhóc này!", Lộc Hàm phẫn nộ cốc lên đầu nhóc con một cái, "Hỗn láo! Không biết phép tắc gì cả!"

"Sao chú lại đánh con? Cô giáo nói người lớn đánh trẻ con chính là người xấu. Chú là người xấu!"

"Lí lẽ cái gì hả?", Lộc Hàm ngồi hẳn xuống, cân bằng chiều cao giữa hai người, sau đó trừng mắt ra giọng dạy dỗ, "Trẻ con phải biết lễ phép, gặp người lớn hơn là phải vòng hai tay lại cúi đầu nói "cháu chào cô chú ạ", rõ chưa?"

Thằng nhóc ngừng mút kẹo, mờ mịt tiếp nhận mấy lời răn đe của ông chú lạ hoắc kia, đột nhiên cảm thấy rất oan ức liền oà lên khóc. Nó khóc rất to, cái miệng nhỏ liên tục mở ra oa oa oa, nước mắt chảy xuống như nước suối mà chẳng cần qua lớp học diễn xuất nào hết. Lộc Hàm có linh cảm không tốt về việc phụ huynh thằng nhóc này liệu có phải là giang hồ hay không, bỏ mặc nó đứng khóc ba chân bốn cẳng tếch thẳng vào nhà mình.

Trẻ con đúng là cái loại phiền phức!

Trong lúc đó, ở toà soạn, Bạch Hiền đang ngồi đối diện với Ngô Thế Huân ở nhà ăn.

"Thế Huân, cậu với Lộc Hàm định thế nào?"

"Thế nào? Em không biết.", Thế Huân dùng đũa hành hạ mấy miếng thịt trong khay cơm.

"Sao lại không biết? Anh nói cho cậu nghe này, cậu phải tỏ ra đáng thương, hiểu chưa? Bởi vì Lộc Hàm đã bị chuyện của cậu làm cho động lòng rồi, chỉ cần chân thành thêm một chút nữa thôi là 90 phần trăm thành công. Anh đảm bảo với chú em đấy!"

"Anh đừng nói chuyện này nữa!"

"Cái gì? Hôm nay em bị làm sao vậy?"

"Em không ăn nữa, đi trước đây!", Thế Huân buông đũa, đứng dậy bỏ lên phòng làm việc mất.

"Ơ cái thằng này...", Bạch Hiền trợn mắt nhìn cái lưng của tên họ Ngô kia đang khuất dần trong đám nhân viên công ty. Ngô Thế Huân mọi khi luôn có quyết tâm rất cao, không lẽ lần này đã bỏ cuộc nhanh vậy sao?

Bạch Hiền thở dài. Là người chứng kiến toàn cảnh mọi sự việc của hai con người rắc rối kia, cậu cũng không khỏi chán nản theo. Lộc Hàm mấy ngày nay ngơ ngác như người mất hồn, mua nhà cũng không thèm cân nhắc kĩ lưỡng, cứ thế hôm nay dọn đồ đến ở. Ngô Thế Huân cũng không khá hơn, ăn uống sơ sài, thường là bỏ luôn bữa trưa, cả ngày ở văn phòng cũng chỉ nhìn mỗi cái màn hình máy tính, được giao nhiệm vụ là vội vã đi ngay, mặc dù sắc mặt thì lộ rõ vẻ mệt mỏi tiều tuỵ đến nỗi nhờ người ta cũng không dám nhờ. Nhiều lúc Bạch Hiền ngồi chống cằm nhìn hai người, đột nhiên cảm thấy vô cùng nóng máu. Đệch, rõ ràng là nhớ nhau đến sắp hoá thành bộ xương khô rồi mà còn làm bộ, không thèm liếc nhau lấy một cái. Hai người đúng là có năng khiếu tự ngược nhau! Để xem rồi ai sẽ chết trước đây! Mà nếu cái tình trạng này còn tiếp diễn nữa thì chắc Biện Bạch Hiền này sẽ lên huyết áp chết đầu tiên mất...

Sáng hôm sau Lộc Hàm đến toà soạn, biết được rằng hôm nay Thế Huân xin nghỉ phép. Còn chưa kịp hỏi được câu nào cho ra hồn, đài truyền thanh hãng Biện Đại Gia đã lập tức bô bô trình bày lí do:

"Nghe bảo cậu ấy sốt cao, người nóng như lửa, chân tay co giật, sùi bọt mép, mắt trợn tròn chỉ nhìn thấy tròng trắng cho nên không đi làm được, xin nghỉ phép một buổi."

Lộc Hàm hoảng hồn khi nghe Bạch Hiền miêu tả tình trạng Ngô Thế Huân, sau đó mấy giây mới có thể định thần lại.

"Này, nghiêm túc đi! Thế Huân làm sao?"

"Thôi được rồi, là sốt cao đến nỗi phải vào bệnh viện chuyền nước. Còn nữa, dạo gần đây cậu ấy ăn uống cũng không được tốt, em bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về dạ dày của cậu ấy, không biết có phải vì đau dạ dày nên mới ảnh hưởng nhiều tới sức khoẻ như thế không..."

Lộc Hàm cắn môi, ngón tay ấn vào thịt đến sắp bật máu. Tình trạng của Thế Huân không tốt như thế đã mấy hôm nay rồi mà cậu cũng không phát hiện ra, nói đúng hơn là vì chút lòng tự trọng mà ai kia tiều tuỵ thế nào cũng không thèm quan tâm tới. Giờ thì hay rồi, Thế Huân ốm nặng, lòng tự trọng thì có ý nghĩa gì chứ, chỉ đáng là đồ vứt đi. Lộc Hàm ơi là Lộc Hàm, mau tỉnh lại đi! Thế Huân bây giờ đang rất cần mày bên cạnh có biết không hả? Thằng nhóc kia xuất hiện thì đã sao? Miễn là Ngô Thế Huân yêu Lộc Hàm và ngược lại, không phải như vậy đã là quá đủ cho một tình yêu đẹp rồi hay sao?

Trong khi đó, Bạch Hiền vẫn miệt mài châm lửa đốt mông Lộc Hàm, trong lòng thầm khấn con người này hãy mau mau phi nhanh đến chỗ cần đến đi, lửa đã cháy đến đít rồi còn đứng một chỗ cho cháy đen à?

"Anh Lộc Hàm, anh xem Thế Huân ra như vậy là tại ai nào?"

"Thế Huân đã thật tâm muốn nhận lỗi với anh như vậy mà anh còn làm lơ cậu ấy, cậu ấy bức đến ốm là phải rồi."

"Anh mau tìm biện pháp đi, không khéo Thế Huân đuối sức quá sẽ chạy mất khỏi thế giới của anh đấy!"

Tâm trí Lộc Hàm không thể thắng nổi cái miệng dẻo hơn kẹo hồ lô của Biện Bạch Hiền, chiều hôm đó mua một ít hoa quả đến nhà Ngô Thế Huân.

Trên đường đi, Lộc Hàm cũng đã định hình trước được rằng mình sẽ phải giáp mặt với anh trai của Thế Huân, với cái thằng tiểu Thế Huân bốn tuổi trời đánh đó. Nhưng không sao, lúc này sức khoẻ của ai kia mới là điều quan trọng nhất. Những chuyện khác cứ để sau hẵng tính đi.

Mười lăm phút lái xe trôi qua chóng vánh. Lộc Hàm đã đứng trước cửa căn hộ chung cư của Thế Huân, đột nhiên trong bụng thấy vô cùng hồi hộp. Lúc này cả hai chỉ còn cách nhau một tấm cửa gỗ, nhưng đối với Lộc Hàm, bước qua cánh cửa ấy tựa như bước qua một thế giới khác, ở đó có Thế Huân.

Kiềm chế sự sốt ruột của bản thân lại, Lộc Hàm đưa tay ấn vào chuông cửa. Phải một lúc lâu sau, cánh cửa mới có dấu hiệu bật mở. Thế nhưng, người mở cửa này là ai vậy?

"Xin lỗi, cậu tìm ai?", người phụ nữ trung niên lạ mặt kia nhìn Lộc Hàm hỏi.

"A...tôi muốn hỏi...chủ của căn hộ này...", Lộc Hàm lúng túng.

"À, ý cậu là chàng trai tên Ngô Thế Huân phải không? Cậu ta là chủ cũ của căn hộ này."

"Cũ?"

"Phải. Cậu ta đã chuyển nhượng nó cho tôi và chuyển đi nơi khác rồi."

"...Vâng, cảm ơn chị."

Cánh cửa kia vừa đóng sập lại, Lộc Hàm cũng vô lực tựa lưng vào nó. Thế Huân đến nhà cũng đã chuyển rồi, cậu lại không hề hay biết. Xem ra Bạch Hiền đã nói đúng, Thế Huân bị cậu bức đến nỗi chạy trốn khỏi thế giới của cậu rồi.

Đột nhiên cánh cửa phía sau lưng bật ra khiến Lộc Hàm suýt thì té nhào về phía trước. Người phụ nữ lúc nãy lại xuất hiện, nhìn thấy Lộc Hàm vẫn còn đó thì tỏ vẻ mừng rỡ, đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ.

"May quá, cậu vẫn chưa đi! Lúc dọn nhà hình như Ngô Thế Huân đã để quên cái này. Nhìn chiếc hộp đẹp như vậy nên tôi nghĩ đó chắc hẳn là một vật quan trọng với cậu ta. Cậu quen Ngô Thế Huân thì có thể giúp tôi trả lại cho cậu ấy được không?"

"Được.", Lộc Hàm gật đầu, ngây ngốc cầm lấy chiếc hộp.

"Cảm ơn cậu."

Cửa lại đóng sập, Lộc Hàm nhẹ nhàng mở nắp hộp ra.

Bên trong là một chiếc vòng tay, tựa như bị vật gì đó to lớn cán qua, lớp kim loại đầy vết trầy xước, đôi chỗ còn bị nứt ra, khuyết một vài mảnh kim loại nhỏ.

Đó chính là chiếc vòng mà Lộc Hàm vứt từ trên sân thượng xuống, trước mặt Thế Huân.

Hoàn chương 32.

Chương 33

Đêm qua Ngô Thế Huân đột ngột lên cơn sốt cao, phải vào bệnh viện chuyền nước biển. Cậu không cần phải ở lại bệnh viện theo dõi cho nên đã về nhà ngay sáng hôm đó. Nhưng bệnh tật không tha cho Thế Huân. Buổi chiều, dạ dày cậu đột nhiên co thắt dữ dội. Vốn cơn sốt còn chưa kịp thuyên giảm, Thế Huân đương nhiên không thể chống đỡ nổi cơn đau này, cuối cùng phải nhập viện luôn. Cho nên bây giờ cậu đang ngồi trên giường bệnh, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng thở dài. Không ngờ hệ luỵ của việc thất tình lại nghiêm trọng đến như thế này.

Thế Huân, Xán Liệt cùng nhóc con đã chuyển tới một căn hộ mới rộng rãi hơn, có hai phòng ngủ, một phòng khách, bếp và nhà vệ sinh đều đầy đủ và tiện nghi. Tóm lại đó là một căn nhà thích hợp cho một nhà ba người sống, an ninh ổn định, an toàn cho Tiểu Phong. Chuyện chuyển nhà này Thế Huân không nói cho ai biết, cũng chẳng có tâm trạng để suy nghĩ nhiều về nó. Chỉ đơn giản là dọn đồ đạc ở nhà cũ và chuyển tới nhà mới, cũng không quan trọng đến nỗi phải thông báo cho đồng nghiệp biết. Thế nhưng, vấn đề xảy ra với Thế Huân ở đây chính là, cậu để quên cái vòng tay của Lộc Hàm ở nhà cũ mất rồi.

Thế Huân nhận ra điều này trong lúc sắp xếp đồ đạc trong phòng mới. Vốn định hôm nay sẽ đến để lấy lại, không ngờ đau ốm ở đâu lại hùng hổ ập đến khiến cậu phải bẻ lái từ hướng chung cư sang bệnh viện. Thế Huân cứ thấp thỏm lo sợ rằng chị chủ mới kia sẽ vứt cái vòng đi mất, bởi vì lúc Thế Huân phi như tên lửa xuống dưới sân trước toà soạn để tìm cái vòng thì nó đã bị xe ô tô cán ngang qua, xước và nứt rất nhiều chỗ. Nhưng Thế Huân vẫn không vứt nó đi, cẩn thận đem về bỏ trong một cái hộp.

Tiếng mở cửa cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Ngô Thế Huân. Phác Xán Liệt cùng nhóc con đã tới.

"Thế Huân, em thấy thế nào rồi?", Xán Liệt lay hoay chuẩn bị thức ăn cho em trai, trong khi đó nhóc con đã nhanh chóng leo tót lên giường bệnh, quấn lấy ba ba của mình.

"Sao ba ba lại phải đi bệnh viện? Cô giáo nói phải ốm nặng thật nặng mới phải nằm viện, con không muốn ba ba bị ốm đâu...", Tiểu Phong dụi dụi đầu vào ngực Thế Huân.

"Ba ba không sao, sẽ ra viện sớm thôi.", Thế Huân mỉm cười xoa đầu nhóc con, sau đó hướng Xán Liệt trả lời, "Anh, em khoẻ hơn nhiều rồi. Anh đừng lo lắng nhiều quá. Lát nữa ăn xong anh đưa nhóc con về nhà ngủ nhé, em ở đây một mình không sao đâu."

"Không được, ngộ nhỡ đêm khuya em có chuyện gì thì biết làm thế nào?"

"Sao có thể có chuyện gì được chứ? Anh quên là cơ thể em rất cường tráng hay sao?"

"Tóm lại là không được. Anh và tiểu tử kia sẽ ngủ lại đây.", Xán Liệt cương quyết, đem bát cháo lại ngồi bên cạnh Thế Huân, "Trước tiên là ăn cái đã, đừng nhiều lời nữa!"

"Nhưng ban đêm nhiệt độ xuống rất thấp, để nhóc con ngủ ở đây sẽ làm nó bệnh cho coi. Em đang bị sốt, nó cũng không thể ngủ với em trên giường. Anh Xánn...", Ngô Thế Huân chưa kịp nói xong đã bị anh trai nhét một thìa cháo vào miệng, la hét om sòm, "A, nóng quá! Anh đút thì phải thổi trước đã chứ!"

"Cho chừa cái tật lì lợm! Đau ốm lại còn nói nhiều!"

"Anh...", Thế Huân vừa mở miệng đã bị đút thêm một thìa nữa, lần này được thổi tử tế nên không còn nóng, cậu đành miễn cưỡng nhăn nhó nuốt xuống.

"Tiểu Phong, con ra ghế kia ngồi chơi đi!"

Phác Xán Liệt đột ngột hướng nhóc con nói một câu tiếng Trung khiến Ngô Thế Huân suýt thì phun cháo ra ngoài.

"Oa, anh nói được cả một câu bằng tiếng Trung cơ!"

Trong khi đó, nhóc con vừa leo xuống giường chạy qua ghế sô pha vừa thích thú nghĩ, cuối cùng ông bác này cũng đã thôi nói tiếng ngoài hành tinh rồi.

Xán Liệt cười cười, tiếp tục thổi cháo đút cho em trai:

"Ông thầy bảo học thì phải áp dụng thực tế ngay mới nhanh nhớ được. Hôm nay anh học được câu nào, về nhà lại nói y câu đó thôi."

"Vậy anh còn học được câu nào nữa không?"

"Ừm...à, anh nhớ rồi!", Xán Liệt bắt đầu nói bằng tiếng Trung, " Xin chào, rất vui được gặp bạn. Tôi là Phác Xán Liệt. Cho tôi hỏi nhà vệ sinh ở đâu? Tạm biệt, tôi về đây! Em có muốn đi khách sạn với tôi không? Tôi muốn tán tỉnh em! A còn nữa, những con chó này trông thật đáng yêu quá ~"

Xán Liệt nói tới đâu, Thế Huân ôm bụng cười tới đó, mặc dù mỗi khi cười thì dạ dày lại co thắt, đau không chịu nổi. Thế nhưng cậu vẫn cười nắc nẻ khiến anh trai họ Phác tối sầm mặt mũi.

"Em cười cái gì?"

"Tiếng Trung của anh đáng yêu quá! Ha ha."

"Hảo.", Xán Liệt lại tự tin dùng tiếng Trung, "Tôi biết tôi rất đẹp trai."

"Này này! Đừng có cười nữa! Mau ăn đi!"

"Ngô Thế Huân, em mắc phải bệnh thích cười hay sao hả? Ngậm mồm lại ngay!"

Cuối cùng Thế Huân vẫn chịu thua Xán Liệt, để anh cùng nhóc con ở lại phòng bệnh. Nhóc con cuộn tròn trong lòng Xán Liệt, hai người ngủ ngon lành trên ghế sô pha. Cũng may ở đây hệ thống máy sưởi rất tốt, trong phòng không khí vô cùng ấm áp, nếu không bọn họ đã sớm đóng băng rồi, mà Thế Huân cũng sẽ nhất quyết không cho bọn họ ngủ lại đây.

Thế Huân xuống giường bệnh, chầm chậm đi lại gần xoa xoa mặt nhóc con, thì thầm:

"Tiểu Phong, xin lỗi con."

Nhóc con vẫn say ngủ, thỉnh thoảng lại nhíu mày, hai má phúng phính đáng yêu.

Đột nhiên Thế Huân lại nghĩ đến Lộc Hàm. Lộc Hàm khi ngủ trông cũng rất đáng yêu. Những giấc mơ xấu đôi lúc cũng làm anh ấy nhíu mày và mồ hôi chảy đầy mặt.

Thế Huân đứng bên cửa kính, nhìn ra bên ngoài. Bắc Kinh thật rộng lớn và đồ sộ. Bây giờ không biết Lộc Hàm đang làm gì, anh ấy đã ngủ chưa hay vẫn còn thức khuya làm việc? Hay là...anh ấy cũng đang nghĩ về mình giống như mình đang nghĩ về anh ấy?

Đột nhiên muốn gọi điện thoại cho anh ấy, nói rằng em đang rất mệt, anh có thể đến đây với em không? Em bị sốt rồi, dạ dày rất đau, muốn được anh xoa bụng. Anh sẽ ngồi cạnh em và nói rằng anh rất nhớ em, chúng ta tốt nhất đừng giận nhau nữa đi. Sau đó em sẽ bất chấp hết tất cả, hôn lên trán anh. Chúng ta sẽ lại trở về như lúc trước...

Nhưng em không có đủ dũng khí để làm việc đó. Cho dù chỉ là bật điện thoại lên và ấn một dãy số quen thuộc cũng làm tay em run lên. Thật khó khăn! Bởi vì thế, bây giờ em chỉ biết rằng anh đang ở Bắc Kinh, cùng dưới một bầu trời, cùng hít thở chung một bầu không khí với em. Còn lại, em không biết gì về anh nữa hết.

Lộc Hàm, có lẽ em đã bắt đầu thấy hối hận. Giá mà da mặt em dày hơn một chút nữa thì tốt rồi, chắc chắn lúc đó anh sẽ bao dung cho em...

Sáng hôm sau, Ngô Thế Huân tiếp đón sự viếng thăm đường đột của Biện Bạch Hiền. Lúc đó Phác Xán Liệt đã đưa nhóc con xuống căn tin ăn sáng.

"Anh Bạch Hiền, sao anh biết em ở đây?", Thế Huân sững sờ khi nhìn thấy Bạch Hiền hùng hổ đạp cửa xông vào.

"Đó không phải là chuyện mà cậu nên bận tâm. Cậu thấy sao rồi? Sắp chết chưa? Tôi thì chưa muốn đi đám tang đồng nghiệp đâu.", miệng mồm Bạch Hiền đúng là toàn phát ra những lời cay độc. Cậu kéo ghế ngồi bên cạnh Thế Huân, đặt giỏ hoa quả xuống bàn.

"Em chưa chết được đâu. Chỉ đau dạ dày một chút, sốt cao một chút, nằm viện vài ngày là về thôi mà."

"Tốt lắm. Anh có chuyện muốn hỏi cậu đây! Cậu chuyển nhà từ khi nào? Chuyển đi đâu rồi?"

"Cái này...làm sao anh biết được em đã chuyển nhà?"

"Đó lại không phải là chuyện mà cậu nên bận tâm!"

Đúng là thông tấn xã Biện Đại Gia, cái gì cũng biết.

"Nhà cũ không tiện cho ba người cùng sống, em phải chuyển nhượng nó cho người khác rồi mua một căn hộ mới rộng hơn. Khu đó khá gần toà soạn, an ninh tốt, nói chung là rất được."

"Chỉ vậy thôi?"

"Vâng."

"Cậu không nói cho ai biết hết?"

"Em nghĩ chuyện này cũng không cần thiết..."

Ngô Thế Huân cúi đầu trầm mặc một lúc rồi ngẩng lên hỏi Bạch Hiền:

"Anh Lộc Hàm...có biết em bị ốm không? Nếu anh ấy chưa biết thì anh cũng đừng nói..."

"Đồ ngu này, anh ấy biết rồi!", nếu không phải Thế Huân đang là bệnh nhân thì Bạch Hiền đã không nương tay cốc lên đầu cậu ta mấy cái rồi.

"Biết rồi sao?", Thế Huân cụp mắt, có chút thất vọng. Lộc Hàm biết cậu bị ốm mà cũng chẳng thèm quan tâm tới, ngay cả điện thoại cũng không thèm gọi. Mà có khi số của Thế Huân đã bị Lộc Hàm cho vào sổ đen rồi cũng nên.

Bạch Hiền nhìn vẻ mặt ảo não của Ngô Thế Huân, thở dài chống cằm than thở:

"Anh bảo cậu hãy cố tỏ ra đáng thương để được bao dung đi thì cậu không chịu, bây giờ cậu đáng thương như thế để cho ai nhìn chứ? Người ta đã không thèm quan tâm đến cậu rồi..."

Thấy Ngô Thế Huân âu sầu tới nỗi sắp ngất ra đến nơi, Bạch Hiền vội vàng nói tiếp:

"Thật ra hôm qua Lộc Hàm đã tới nhà tìm cậu."

"Sao?", Thế Huân sửng sốt.

"Nghe anh nói rằng cậu bệnh, đang hấp hối, chiều đó anh ấy liền mua cam đến nhà cậu, nhưng là nhà cũ. Tới đó anh ấy mới biết cậu đã chuyển nhà, liền gọi điện cho anh đây bù lu bù loa lên rằng cậu đang chạy trốn khỏi anh ấy. Cậu xem cậu đã doạ người ta sợ đến phát khóc rồi kìa. Lộc Hàm rõ ràng vẫn còn quan tâm đến cậu, vừa nghe nói cậu bị ốm trong lòng đã không yên ổn. Anh ấy mà biết cậu lại phải nhập viện chiều hôm qua thì chắc ảnh cũng phải nhập viện vì tăng huyết áp quá."

Thế Huân tròn mắt nhìn Bạch Hiền đang vung vít tay chân kể lể sự tình, đột nhiên trong lòng ánh lên một tia vui mừng. Thì ra Lộc Hàm vẫn còn lo lắng cho cậu. Không phải chỉ là một chút đâu, mà là rất nhiều.

"Hai người đúng là phiền phức, phiền phức lan sang cả Biện Bạch Hiền rồi đây này! Hết bị cậu rồi lại đến trưởng phòng tra tấn, thật khổ cho cái tấm thân già này mà."

Mặc cho Bạch Hiền than thở, Thế Huân không một lời đáp trả. Cậu đang bận vui sướng trong lòng mà. Bạch Hiền ngồi tự nói tự nghe, bất quá cũng là tự an ủi bản thân thôi, chứ cậu thừa biết tên họ Ngô kia đang nghĩ cái gì.

"Mà này Ngô Thế Huân, Lộc Hàm cũng chuyển nhà rồi.", đột nhiên Bạch Hiền trở nên nghiêm túc.

"Chuyển nhà? Sao anh ấy lại chuyển?"

"Thật ra...", Bạch Hiền ngập ngừng, "Lộc Hàm không cho anh nói, nhưng anh nghĩ chuyện này em nên biết. Lộc Hàm mất bố mẹ lúc năm tuổi, gia đình nhà họ Kim chỉ nhận nuôi anh ấy thôi, không có bà con gì hết. Anh ấy sống ở đó hai mươi mấy năm mà không cảm nhận được tình yêu thương hay cảm giác gia đình. Bây giờ lớn rồi, căn nhà đó có vẻ cũng không muốn để Lộc Hàm ở lại nữa. Ngay buổi tối cái ngày Lộc Hàm biết chuyện của cậu, anh ấy đã bị bức đến nỗi dọn đồ ra khỏi nhà. Lúc đó Lộc Hàm đứng ngoài đường, gọi điện thoại cho anh, anh đưa anh ấy về nhà mình. Bây giờ anh ấy đã chuyển tới sống ở căn hộ chung cư rồi."

Lời của Bạch Hiền như sét đánh ngang tai, Ngô Thế Huân trong lòng đột nhiên cuồn cuộn như sóng biển, chỉ muốn chạy thật nhanh đến chỗ Lộc Hàm và ôm anh ấy thật chặt, nói với anh ấy rằng em xin lỗi, xin lỗi vì đã không biết anh thật ra rất cô đơn.

"Lộc Hàm không cho ai biết chuyện này hết. Anh ấy luôn kiêu ngạo với mọi người thật ra chỉ để che giấu nỗi cô đơn của mình thôi. Lộc Hàm cũng không cho cậu biết vì sợ cậu sẽ bận tâm nhiều đến nó. Anh ấy không biết cách quan tâm đến người khác, nhưng thật ra sâu trong thâm tâm, Lộc Hàm luôn luôn quan tâm lo lắng cho cậu đầu tiên. Cậu đến điều đó cũng không nhận ra, thật là ngu ngốc mà!"

Ngô Thế Huân không thể ngồi yên được nữa, vội vàng bất chấp hết lao ra khỏi phòng. Cậu nhất định phải đi tìm Lộc Hàm, phải gặp anh ấy ngay lúc này. Thế Huân có rất nhiều điều muốn nói với anh.

Nhưng trước tiên, là nói yêu anh đã.

Phác Xán Liệt vừa bế nhóc con tới đã nhìn thấy Thế Huân đạp cửa xông ra khỏi phòng, bản thân không hiểu mô tê gì hết. Vốn định chạy theo ngăn cản em trai thì Xán Liệt đột ngột bị một bàn tay kéo chạy đi chỗ khác. Tới góc cuối hành lang, người kia mới chịu dừng lại, ép sát cậu vào tường, đồng thời bịt miệng cậu lại luôn.

Là Biện Bạch Hiền. Xán Liệt ngơ ngác chớp chớp mắt.

"Anh làm ơn im lặng chút đi, hỏng hết kế hoạch của tôi bây giờ."

Bạch Hiền nói bằng tiếng Trung, Xán Liệt lơ mơ không hiểu. Tiểu Phong liền đặt tay lên miệng, nhìn Xán Liệt suỵt một tiếng:

"Chú ấy bảo bác phải "suỵt", im lặng."

"Ngoan lắm nhóc con!", Bạch Hiền xoa xoa đầu thằng nhóc, sau đó lại nhìn Xán Liệt với ánh mắt "Tốt nhất là hãy nghe lời chúng tôi đi."

Ngô Thế Huân không đủ kiên nhẫn để đợi thang máy mở cửa liền chạy bằng cầu thang bộ, mặc dù trong đầu vẫn trống rỗng không biết phải đi đâu để tìm Lộc Hàm. Cậu chỉ biết chạy và chạy, mồ hôi đầy mặt, dạ dày đau thắt cũng không thèm quan tâm.

Thế Huân không biết, Lộc Hàm sau khi nghe Bạch Hiền báo tin cậu nhập viện đã phóng xe thật nhanh tới bệnh viện, cũng không đủ kiên nhẫn để chờ thang máy mở cửa liền chạy cầu thang bộ, chạy gấp gáp đến nỗi mặt đỏ lên, đôi lần còn suýt ngã lăn quay.

Hai người, cùng một cầu thang, kẻ chạy lên, người chạy xuống, gấp gáp đi tìm nhau.

Cuối cùng, Ngô Thế Huân dừng khựng chân khi nhìn thấy Lộc Hàm ở khúc ngoặt cầu thang.

Nhưng mấy giây bất động trôi qua nhanh chóng, cả Thế Huân và Lộc Hàm đều gần như lao đến, ôm lấy nhau thật chặt. Vài phút trước còn chạy tựa như thế giới này đang đổ sập phía sau lưng, bây giờ lại có cảm giác như bản thân vừa cứu được thế giới này khỏi những nguy hiểm ở phía trước.

Thế Huân vốn có rất nhiều thứ muốn nói với Lộc Hàm, nhưng lúc này đột nhiên trong đầu lại trống rỗng, chỉ biết nhìn Lộc Hàm, tâm tư trào lên những cảm xúc quen thuộc, mãnh liệt.

"Lộc Hàm."

"Thế Huân, đừng nói gì hết!"

Lộc Hàm đột nhiên chặn miệng Thế Huân lại, sau đó hấp tấp, nhưng chủ động hôn lên môi người kia, tay vòng qua tấm lưng rộng lớn đó, siết thật chặt.

Đừng nói, cũng đừng giải thích những chuyện đã qua. Chúng ta trước tiên là yêu nhau đã. Những chuyện kia cứ để sau đi.

Hoàn chương 33.

Chương 34

Sau những giây phút ngọt ngào lãng mạn tưởng chừng chỉ có trong phim điện ảnh, Lộc Hàm buông Thế Huân ra, nhìn sắc mặt của cậu:

"Em ốm mà còn chạy đi đâu?"

"Đi tìm anh.", Thế Huân cười đến nỗi mặt ngốc ra.

"Em ốm chỗ nào?", Lộc Hàm đột nhiên nghi ngờ.

"A...em đau dạ dày..."

"Em lại lừa anh có phải không? Đau dạ dày còn có thể chạy cầu thang bộ?"

"Không phải, em đau thật mà Lộc Hàm..."

"Nói dối!"

Lộc Hàm phẫn nộ đấm cho Thế Huân một cú vào bụng. Ngô Thế Huân choáng váng đến ngất xỉu luôn.

...

...

"Ê ê ê!!!", Xán Liệt khều khều vai người ngồi bên cạnh mặt đang đờ đẫn ra.

Biện Bạch Hiền giật mình, chấm dứt màn tưởng tượng phong phú. Trong lòng cậu thầm trấn an, chắc anh Lộc Hàm cũng không bạo lực đến như thế đâu...

"Ưm..ưm...ưm...", Xán Liệt vừa ú ớ vừa chỉ tay lên trên phòng bệnh của Ngô Thế Huân, ý muốn hỏi là bây giờ lên đó đã được chưa.

Chỉ khổ một nỗi là Bạch Hiền lạnh lùng lắc đầu đáp trả. Hai người kia cần không gian riêng tư, không thể để thằng cha này bế nhóc con lên phá đám được. Bất quá phải để thằng nhóc này chịu lạnh một chút, ngồi dưới ghế đá trong khuôn viên bệnh viện. Trời mùa đông không thèm nắng, mây mù cứ thế giăng khắp cả bầu trời, không khí u ám càng khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo hơn. Mà quan trọng là, với vốn tiếng Trung ít ỏi của mình, Phác Xán Liệt chẳng biết phải dùng câu nào để mở miệng trò chuyện với người bên cạnh cả.

Không thể hỏi "Cậu có biết nhà vệ sinh ở đâu không?" được.

Cũng không thể nói "Tôi muốn tán tỉnh em. Tôi muốn cùng em vào khách sạn.". Biện Bạch Hiền nghe xong mấy câu này chắc chắn sẽ tán cậu vỡ mồm mất.

Cuối cùng, Xán Liệt cũng moi ra từ trong trí nhớ được một câu nghe có vẻ hợp tình hợp lí:

"Cậu buồn chán sao?"

Bạch Hiền lập tức cảm thán, đệch, sao nghe câu này giống phát ra từ miệng dân chơi thế nhỉ?

"Không.", cậu lắc đầu, mắt lườm lườm Xán Liệt kiểu đe doạ. Mà Xán Liệt khi tiếp nhận ánh mắt ấy liền thấy lạnh xương sống. Chẳng phải Thế Huân nói người này rất hiền sao? Nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy lời em trai hình như có chỗ nào đó không đúng rồi...

Vội vàng đảo mắt sang khoảng không gian phía trước mặt để né tránh cảm giác lạnh xương sống kia, Xán Liệt đột nhiên nghĩ ra được một câu, tay chỉ con chó đang được mộ người phụ nữ dắt đi dạo:

"Con chó kia trông thật là dễ thương quá ~"

"...", Biện Bạch Hiền không biết rốt cuộc mình và người này đang nói về cái gì, khinh bỉ không thèm nói nữa, quay sang chơi đùa với Tiểu Phong.

"Nhóc con, con có thích ăn kẹo không?"

"Đương nhiên là có rồi ~ Chú cho kẹo con hả?", thằng nhóc hưng phấn lao từ vòng tay Xán Liệt sang Bạch Hiền, nhanh chóng chui vào lòng ôm lấy cổ cậu.

"Con muốn chú cho kẹo con?"

"Vâng ~ "

"Nhưng chú làm gì có kẹo.", Bạch Hiền xảo trá nhìn gương mặt méo mó dần đều của nhóc con.

"Chú lừa con. Con không chơi với chú nữa!"

Đúng là Biện Bạch Hiền, đến trẻ con cũng không tha, phải chọc cho nó dỗi thì mới thôi.

"Chú nói bây giờ chú không có kẹo nhưng lúc khác chú sẽ có. Tới khi đó chú sẽ cho con thật nhiều, có được không?"

"Chú phải cho con cả một phòng chất đầy kẹo kia."

"Được rồi, chú hứa mà."

Bạch Hiền sờ sờ đầu Tiểu Phong, sau đó nắn nắn hai má nó. Đứa nhóc này trông đáng yêu tệ, Ngô Thế Huân yêu thương nó đến như vậy cũng phải. Huống chi nó lại là con trai cậu ta, suốt ngày "ba ba" thì có ai mà không mềm lòng, cho dù là bốn năm xa cách cũng chẳng hề cản trở được.

"Tiểu Phong này, có phải bác Xán Liệt của con rất ngốc không?", Bạch Hiền buồn chán liền chuyển mục tiêu châm chọc đến con người đang ngơ ngác ngồi bên cạnh.

"Bác Xán Liệt sao?", Tiểu Phong kéo tai Bạch Hiền lại nói thật nhỏ, sợ bác mình nghe thấy, "Bác ấy suốt ngày chỉ cười, còn nói loại ngôn ngữ ngoài hành tinh nữa. Con không hiểu gì hết ~ Con nói với ba ba rằng bác Xán Liệt thật kì quái nhưng ba ba bảo không được nói như vậy. Thỉnh thoảng ba ba cũng nói tiếng ngoài hành tinh giống bác ấy nữa. Chú, chú có thấy rằng họ rất kì quái không?"

"A, phải, rất là kì quái!", Bạch Hiền nén cười hưởng ứng nhóc con. Không ngờ tiếng Hàn khi vào tai Tiểu Phong lại chuyển thành người ngoài hành tinh. Đầu óc trẻ con cũng thật là phong phú quá đi.

"Còn nữa, người lớn ai cũng thật kì quái nha. Hôm trước con có gặp một chú lạ mặt, chú ấy rõ ràng nhìn con chằm chằm trước, đột nhiên sau đó lại cốc đầu con rồi bảo rằng con là đồ hỗn láo. Như thế là sao ạ? Con sợ quá nên lúc đó khóc oà lên, chú ấy liền bỏ chạy vào nhà..."

"Đúng vậy, chú kia cũng thật là kì quái.

"Con không thích chú kia chút nào hết ~"

Bạch Hiền cùng nhóc con cứ như vậy, kẻ tung người hứng, ôm nhau nói xấu hết người này đến người kia. Chỉ khổ cho Xán Liệt, từ đầu tới cuối đều không hiểu mô tê gì hết, cho dù trong danh sách những người bị nói xấu không phải không có tên cậu.

Trong khi đó, ở trên phòng bệnh, mọi chuyện tất nhiên không giống như Bạch Hiền tưởng tượng.

Lộc Hàm ngồi bên cạnh giường gọt táo, thỉnh thoảng cười cười một mình, không biết là cười chuyện gì.

Có thể là do nhớ lại chuyện lúc nãy ở cầu thang liền thấy lòng dâng lên niềm vui sướng tột độ, vui đến nỗi không thể nào ngậm miệng lại được.

Mọi chuyện thật ra rất đơn giản. Cách giải quyết chỉ có như vậy thôi, tại sao cả hai lại không nghĩ ra sớm hơn? Nếu giải quyết sớm một chút thì Thế Huân cũng đã không thành ra cái bộ dạng đau ốm tiều tuỵ như thế này. Lộc Hàm đột nhiên thấy rất đau lòng.

Lúc gặp nhau ở cầu thang, đầu óc Lộc Hàm hoàn toàn trống rỗng. Cậu không hiểu sao bản thân lại có thể chủ động lao đến ôm hôn cái tên biến thái kia, để rồi bị cậu ta hôn đến thiếu dưỡng khí. Ngô Thế Huân tuy đau ốm đến nỗi người chỉ còn có nắm xương nhưng không ngờ lúc hôn lại vô cùng cuồng nhiệt.

Sau nụ hôn thiếu dưỡng khí đó, Thế Huân thì thầm vào tai cậu:

"Lộc Hàm, em yêu anh."

"Nếu anh nói anh không yêu em.. là anh đang nói dối.", Lộc Hàm ôm ngang lưng Thế Huân, "Anh sẽ nói dối em cả đời."

"Được, em tự nguyện bị anh lừa."

Chỉ cần như vậy thôi, không cần giải thích, không cần nói những lời dông dài, sẽ rất thừa thãi. Khi yêu, chỉ cần nói yêu thôi, những chuyện khác chúng ta đều có thể nắm tay cùng nhau vượt qua.

Lộc Hàm đang hồi tưởng, đột ngột bị giọng nói của Ngô Thế Huân kéo về thực tại:

"Anh Lộc Hàm ~"

"Hả?"

"Lại đây đi!", Thế Huân dang hai cánh tay ra, "Em muốn ôm anh~"

"Đồ độc ác! Muốn lây bệnh sang cho anh sao?", Lộc Hàm nhăn mặt, thật ra trong lòng đang cảm thấy rất ấm áp.

"Hôn cũng đã hôn rồi, ôm một chút thì đã sao.", Thế Huân cười tít mắt. Đúng là hạnh phúc đến nỗi không nhìn thấy mặt trời luôn rồi.

Lộc Hàm cuối cùng cũng buông dao xuống, lại ngồi cạnh bên Thế Huân, sau đó để hai cánh tay to lớn của cậu ấy ôm gọn lấy mình, bản thân cũng vòng tay qua eo người kia, đầu dụi vào lòng như một đứa trẻ.

"Tiểu Lộc, như thế này thật giống trong mơ."

"Em mà còn dám gọi một tiếng Tiểu Lộc nữa là anh cắt mõm em bây giờ!"

"Anh, gọi em là Huân đi ~"

"Em bị đau dạ dày phải không?"

"Anh, chỉ một lần thôi."

"Đau dạ dày thì không nên ăn nhiều đồ ngọt. Em muốn gì?"

"Muốn anh gọi em là Huân ~"

"Không được, đó là đồ đặc biệt ngọt."

Thế Huân cuối cùng cũng phải chịu thua Lộc Hàm. Cái kiểu đối đáp trẻ con này học ở đâu ra chứ? Còn có thể chặn họng người ta dễ dàng như vậy!

"Lộc Hàm à, anh thật là đáng yêu.", Thế Huân nhịn không được liền véo mũi Lộc Hàm.

"Còn em trông thật là đáng ghét, vừa biến thái vừa nhõng nhẽo y hệt trẻ con."

"Anh đang nói dối ~"

"Ai nói anh nói dối?"

"Anh vừa bảo sẽ nói dối em cả đời còn gì?"

"Vậy sao? Lúc đó là anh đang nói dối em đó!"

Ngô Thế Huân lại thua. Mà cả đời này chắc chắn cậu chẳng bao giờ thắng nổi Lộc Hàm.

Hoặc có thắng cũng phải giả vờ thua, gương mặt thảm thương một chút, như vậy thì anh Lộc Hàm mới vui được.

"Bây giờ còn đau dạ dày không?", Lộc Hàm xoa xoa bụng Thế Huân.

"Không đau. Có anh Lộc Hàm ở cạnh em liền thấy khỏi bệnh hẳn rồi."

"Vậy anh nên đi về để bệnh viện người ta còn làm ăn nữa. Giữ em lại lâu thêm một chút, kiếm thêm được ít tiền."

"Lộc Hàm, anh thật là tốt bụng ~"

"Thật sự hết đau rồi sao?"

"À không, còn chút chút..."

"Vậy thì thôi!", Lộc Hàm chui ra khỏi vòng tay Thế Huân, "Vốn định gọi em là Huân nhưng em lại đau dạ dày rồi ~ Tiếc quá!"

"Lộc Hàm!"

"Ha ha, được rồi. Ăn táo đi!"

Lúc Lộc Hàm về tới căn hộ chung cư, phát hiện ra một dáng lưng quen thuộc đang đứng trước cửa. Cậu chưa kịp lên tiếng, người kia đã đột ngột xoay người lại, viền mắt cong lên:

"Anh Lộc Hàm!"

"Kim Chung Nhân! Em về rồi sao?"

Người kia không trả lời, bước tới một bước, ôm lấy Lộc Hàm.

"Anh, em nhớ anh."

Hoàn chương 34.

Chương 35

Kim Chung Nhân này mới đi nước ngoài vài tháng đã cư xử rất kì lạ.

Lộc Hàm chớp chớp mắt, suy đi tính lại thì nó cũng là em trai, không nên hẹp hòi với nó quá, bèn choàng tay ra sau lưng nó vỗ vỗ vài cái. Được rồi, anh em ôm nhau thì có gì không đúng?

"Em về khi nào? Việc học sao rồi?", Lộc Hàm nhìn con người đang hớn hở trước mặt.

"Đã lấy được bằng tốt nghiệp rồi nha ~ Em về lúc sáng, vừa về liền chạy tới chỗ anh nè!"

"A, chúng ta nên vào trong nhà đã! Ngoài này lạnh lắm!"

Lộc Hàm lay hoay mở khoá cửa, sau đó đẩy Chung Nhân vào nhà, bắt cậu ta ngồi trên ghế sô pha, còn mình thì chạy vào bếp lấy nước.

Ngồi nói chuyện một lúc cũng đã tới giờ cơm trưa. Cả hai người đều chưa có gì vào bụng, Kim Chung Nhân lại đòi ở lại ăn cơm, cuối cùng Lộc Hàm đành phải vào bếp trổ tài nấu nướng.

Trong lúc Lộc Hàm nấu ăn, điện thoại cậu để ở trên bàn hiển thị tin nhắn mới. Chung Nhân liếc qua, tình cờ thấy tên người gửi có đúng một chữ "Huân".

Huân? Nghe thân mật hết sức...

Tuy tò mò nhưng Chung Nhân vẫn tuyệt đối tôn trọng Lộc Hàm, từ phòng khách gọi vọng vào trong bếp:

"Anh Lộc Hàm! Anh có tin nhắn này!"

"Chung Nhân, anh đang bận! Phiền em mang điện thoại vào đây giúp anh!"

Chung Nhân cầm lấy điện thoại trên bàn, đi vào bếp đưa cho Lộc Hàm đang lay hoay với nồi canh kim chi.

"Cảm ơn em.", Lộc Hàm lau tay vào tạp dề, sau đó nhanh chóng cầm điện thoại trả lời tin nhắn. Nhìn sơ qua thì biểu hiện của cậu không có gì đặc biệt. Chung Nhân yên tâm thở phào, tính quay ra phòng khách thì bị Lộc Hàm gọi lại.

"Chung Nhân, giúp anh bóc hành đi.", Lộc Hàm vừa nói vừa chỉ sang phía tay trái, "Chỗ kia kìa. Em chỉ cần bóc vỏ ra thôi."

"Được.", Chung Nhân tiến lại, vừa vặn Lộc Hàm cũng đặt điện thoại mình sang bên cạnh tô hành. Tin nhắn của cái người tên "Huân" kia lại tới.

Chung Nhân vừa bóc hành vừa nhíu mày nhìn Lộc Hàm. Lần này biểu hiện của anh có vẻ hơi cau có, lúc trả lời tin nhắn còn cố gắng nện thật mạnh vào bàn phím cảm ứng biểu lộ sự bực tức.

Sau đó Lộc Hàm lại đặt điện thoại xuống cạnh tô hành rồi chạy đi đâu mất. Chung Nhân nuốt nước bọt nhìn màn hình điện thoại vừa sáng lên báo có tin nhắn. Có nên...đọc một chút không ta?

Không nên, đó là chuyện riêng tư!

Nhưng...lỡ có tên biến thái nào đang đeo đuổi đe doạ Lộc Hàm thì sao?

Vậy thì...nên!

Kim Chung Nhân nhanh nhẹn cầm điện thoại Lộc Hàm mở lên. Đoạn hội thoại giữa anh và cái người tên Huân kia hiện ra. Chung Nhân không kéo lên đọc những tin nhắn cũ, chỉ đọc đoạn nói chuyện cách đây vài phút:

From: Huân [11.38AM]

"Tiểu Lộc ơi ~ "

"Gì?"

"Em muốn XXOO với anh quá TT TT "

"Biến thái!!! Đã bệnh hoạn lại còn đòi ôm ôm hôn hôn suốt! Biến ngay!"

"Anh đang nói dối! Rõ ràng là rất thích mà ~ Tiểu Lộc ngoan nào, đừng xù lông nữa ~"

Chung Nhân đọc xong, giận đến tím mặt. Huân là cái thằng cha biến thái nào, tại sao lại dám làm phiền Lộc Hàm của mình (!?), lại còn đòi XXOO?

Chắc anh Lộc Hàm sợ lắm. Phải thay anh ấy giải quyết tên này mới được.

Nghĩ là làm, Chung Nhân liền nhắn tin cho tên Huân biến thái kia với giọng điệu chợ búa:

"Đcm, tôi không biết anh là ai nhưng nếu anh cứ tiếp tục nhắn tin kiểu biến thái với Lộc Hàm thì đừng trách tôi tại sao lại san bằng nhà anh!"

Vài giây sau, có tin nhắn tới:

"Lộc Hàm, anh sao vậy?"

"Sao trăng cái đầu anh! Tên sắc lang nhà anh tốt nhất là cút đi! Loại cặn bã xã hội."

Chung Nhân chửi xong, hài lòng đặt điện thoại xuống, vừa lúc Lộc Hàm trở vào bếp.

Vừa bóc hành, Chung Nhân vừa lên tiếng nhắc nhở:

"Anh Lộc Hàm, dạo này ở ngoài kia có nhiều tên biến thái lắm! Nữ nhân hay nam nhân bọn chúng đều không tha! Cho nên ra đường anh phải tuyệt đối cẩn thận đó!"

Lộc Hàm đang nếm canh, suýt thì phun ra lại, liếc nhìn Kim Chung Nhân vẻ mặt đang vô cùng nghiêm túc:

"Sao em lại nhắc nhở anh chuyện này hả? Em nên bảo vệ cho cái thân mình trước đi, lũ con gái dạo này nguy hiểm lắm!"

"Em đâu có thích con gái."

"Hả?"

"Ý em là...em chưa có nghĩ tới...", biết mình nói hớ, Chung Nhân vội vàng lấp liếm, sau đó chạy biến ra sô pha, "Em bóc hành xong rồi."

"Cái thằng này!", Lộc Hàm lẩm bẩm, nhìn tô hành, sau đó chú ý tới cái điện thoại. À phải rồi, mình là đang nhắn tin với Ngô Thế Huân mà.

Lộc Hàm mở điện thoại lên và hoàn toàn sốc khi đọc xong mấy tin nhắn.

Hình như cậu cũng đã lờ mờ hiểu ra tại sao Chung Nhân lại nhắc nhở cậu chuyện mấy tên biến thái kia. Chính xác thì Chung Nhân nghĩ, Ngô Thế Huân là một tên biến thái. Ý nghĩ này làm Lộc Hàm cười không thể ngậm được mồm.

Mà đọc lại mấy tin nhắn ở phía trên mới thấy, tên họ Ngô này cũng giống biến thái quá đi chứ! Bị chửi một chút có khi...cũng là đáng đời!

Chuẩn bị đã xong xuôi, Lộc Hàm và Kim Chung Nhân cùng nhau ngồi ăn cơm.

"Em ăn đi!", Lộc Hàm gắp thức ăn bỏ vào chén Chung Nhân.

"Anh Lộc Hàm nấu ăn thật ngon! Sau này em lại đến ăn có được không?"

"Đương nhiên rồi, anh sao có thể bỏ đói em trai mình được."

Lộc Hàm vui vẻ nhìn Chung Nhân vừa ăn vừa cười đến mắt cong lên. Thằng nhóc này so với lúc trước đã thay đổi rất nhiều. Lộc Hàm có thể tiếp nhận một đứa em trai tốt, luôn vui vẻ với mình, thật là một điều hạnh phúc. Sau này nghe nó gọi mình là ca ca rồi nấu cơm cho nó ăn, mấy việc này cũng không tệ đi?

"Chung Nhân, em định làm việc ở đâu?"

"Trước tiên là về công ty ba em, đứng bên cạnh ông ấy học việc đã."

"Ừm...", nhắc tới ông Kim, đột nhiên Lộc Hàm nhớ ra một chuyện, "Chung Nhân, em không thắc mắc tại sao anh lại dọn ra khỏi nhà sao?"

"Em không cần tra hỏi anh chuyện đó.", Chung Nhân lắc đầu, "Anh sống ở nhà em có rất nhiều áp lực, em biết điều đó. Ngày xưa chính em cũng từng gây áp lực cho anh, thế nhưng bây giờ...thì khác rồi. Em luôn tôn trọng mọi quyết định của anh."

Ngừng một chút, Chung Nhân tiếp:

"Thật ra anh đi cũng tốt. Phải sống chung với chị gái em thì thà chết còn hơn."

"Thằng nhóc này, đang nói gì vậy hả?", Lộc Hàm dùng đầu đũa gõ lên trán em trai, "Đó là chị gái em, không được nói như vậy!"

"Em chỉ nói sự thật về cái bà chị kì quái đó thôi!", Chung Nhân bĩu môi, sau đó cắm cúi ăn tiếp.

Vân Đình và Chung Nhân tuy là chị em ruột nhưng vô cùng khắc khẩu, từ bé đã cãi nhau rồi tranh giành đồ chơi ầm ĩ. Sau này lớn, Vân Đình qua Hàn Quốc du học, nhà họ Kim mới an tĩnh được một chút. Thế nhưng mỗi lần lễ Tết hai chị em giáp mặt nhau là y như rằng lại lao vào cấu xé nhau. Lộc Hàm chứng kiến cảnh này đã nhiều, chỉ khuyên Chung Nhân qua loa vậy thôi chứ trong lòng thừa biết mối quan hệ này là vô phương cứu chữa.

Chung Nhân sau khi ăn xong bữa trưa liền ngoan ngoãn đi về nhà. Mà Lộc Hàm cũng đã thôi thắc mắc tại sao nó lại khác trước nhiều đến như vậy. Có lẽ bản chất của thằng bé vốn là thuần khiết. Vả lại, người ta cũng sắp trở thành ông chủ tương lai của tập đoàn nhà họ Kim rồi, phong thái đương nhiên phải thay đổi ít nhiều chứ.

Tóm lại chỉ có thể nói, Kim Chung Nhân đã trưởng thành rồi.

Hôm sau đến bệnh viện, Lộc Hàm đưa cho Thế Huân một cái hộp.

"A, cái này..."

"Vòng tay mà anh đã vứt từ sân thượng xuống. Không ngờ em lại nhặt nó rồi cất giữ cẩn thận như thế."

"Sao anh có nó?"

"Lúc anh đến nhà cũ của em, chủ nhà mới đã đưa cho anh."

Thế Huân cẩn thận mở nắp hộp ra, thế nhưng bên trong hộp lại là một chiếc vòng lành lặn, không vết trầy xước nào.

"Khoan đã Lộc Hàm, cái vòng này..."

"Là của em.", Lộc Hàm giơ cổ tay mình lên, lắc lắc cho chiếc vòng hiện rõ ra khỏi lớp tay áo, "Cái vòng trong hộp mới là của em, còn cái bị trầy này là của anh mà."

"Không được đâu Lộc Hàm, anh đeo cái vòng đó sẽ rất xấu, tốt nhất là để em đeo nó cho."

"Anh vứt nó xuống, anh sẽ tự chịu trách nhiệm!", Lộc Hàm thu tay ra phía sau lưng, "Nhiệm vụ của em là đeo cái vòng kia vào tay. Mau thi hành!"

Kì kèo qua lại một hồi, cuối cùng Thế Huân cũng chịu thua, đeo chiếc vòng lành lặn của mình vào tay. Bệnh viện buổi sáng sớm vô cùng an tĩnh, Thế Huân nhìn quanh dò xét rồi mới lao tới gần mặt Lộc Hàm, cười biến thái:

"Anh, chúng ta vận động buổi sáng một chút đi!"

"Cái gì?", Lộc Hàm trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân, "Đau ốm mà còn muốn làm gì hả? Có muốn vào phòng cấp cứu không?"

"Anh, chỉ là hôn một cái thôi mà, sẽ không gây rách miệng hay ung thư nước bọt gì đâu~"

"Tránh ra! Anh phải đến toà soạn rồi!"

Lộc Hàm ôm cặp đứng dậy toan phi ra khỏi cửa, cuối cùng bị ánh mắt cún con của Ngô Thế Huân hạ gục, đành miễn cưỡng ngồi xuống lại.

"Chỉ một bên má thôi đấy!"

"Được ~", Thế Huân hài lòng chìa má ra, tuy nhiên khi môi Lộc Hàm vừa tiến tới thì cậu đã nhanh chóng quay phắt mặt lại. Hôn môi thành công.

"Bốp!!!"

"Ngô Thế Huân cái đồ lừa đảo biến thái!!!"

Dạo gần đây cuộc sống của Lộc Hàm xuất hiện một vấn đề khá là nhức nhối, đó chính là cái thằng nhóc nhà hàng xóm đáng ghét. Hai người đã từng gây thù chuốc oán với nhau, đằng này tần suất chạm mặt nhau lại tăng vọt khiến Lộc Hàm không khỏi bực mình. Mỗi lần gặp ở trước cửa nhà đều không thấy phụ huynh của nó đâu, Lộc Hàm nhân cơ hội này tha hồ trừng mắt với nó. Cậu biết đi gây chuyện với trẻ con là một việc hết sức vớ vẩn, tuy nhiên cậu đối với thằng nhóc kia lại có một loại ác cảm đặc biệt, thêm cái tính không ưa trẻ con vốn ngấm từ trong máu nữa. Lộc Hàm hết sức quan ngại rằng liệu con trai của Ngô Thế Huân có giống cái thằng nhóc ba bốn tuổi láo toét này không. Cả hai đều chưa có một cuộc gặp gỡ chính thức. Những lúc Lộc Hàm đến bệnh viện, thằng nhóc đã đi học mất rồi. Còn về phía anh trai Ngô Thế Huân, Lộc Hàm cũng chỉ gặp thoáng qua rồi chào hỏi vài câu. Thế Huân vẫn chưa đề cập đến vấn đề này, Lộc Hàm cũng chỉ biết im lặng chờ đợi.

Ngày diện kiến thằng nhóc tiểu Thế Huân kia chắc chắn không còn xa, Lộc Hàm có lẽ phải ép bản thân yêu thương nó một chút.

Chỉ cần nó không giống cái thằng nhóc láo toét nhà hàng xóm kia là được.

Hoàn chương 35.

Chương 36

Cuối cùng ngày đó cũng đã tới.

Cái ngày mà Lộc Hàm phải đối mặt với con trai của người yêu mình, rất có thể sẽ trở thành con trai của mình sau này.

Đêm trước ngày đó, Bạch Hiền đột ngột ghé nhà thăm Lộc Hàm. Hai người sau khi nói mấy chuyện linh tinh thì chuyển hướng sang nói về con trai của Ngô Thế Huân. Bạch Hiền nói rằng thằng nhóc đó ngoan lắm, lại còn đáng yêu nữa. Mấy lời này làm Lộc Hàm cảm thấy yên tâm phần nào.

"Nhưng mà anh ơi, anh đã sang chào hỏi hàng xóm chưa?"

Bạch Hiền đột nhiên lại hỏi như vậy khiến Lộc Hàm không khỏi ngơ ngác:

"Không, anh chưa."

"Sao lại vậy? Anh phải mua cái gì đó sang ra mắt người ta để sau này có gì còn tiện nhờ vả chứ."

"Nhưng mà anh ghét cái thằng nhóc hàng xóm lắm."

"Ôi dào, bọn trẻ con anh chấp làm gì! Nghe em, bây giờ mang gì đó sang chào hỏi lịch sự đi."

Lộc Hàm lay hoay trong bếp một hồi, lôi ra được một hộp bánh gạo, sau đó kéo Bạch Hiền sang gõ cửa nhà bên.

Nhấn chuông đã một hồi lâu rồi mà cánh cửa vẫn im lìm không có dấu hiệu mở. Lộc Hàm đột ngột dúi hộp bánh vào tay Bạch Hiền, vội vàng bỏ lại một câu rồi chạy biến:

"Anh đi vệ sinh chút đã!"

"...", Bạch Hiền câm nín, ấn chuông cửa thêm một lần nữa, sau đó ánh mắt chuyển xuống hộp bánh, chăm chú nhìn.

Chẹp, đói bụng quá!

Nghĩ tới đói, liền mở hộp bánh ra. Bên trong hộp được lấp đầy bởi những chiếc bánh gạo đầy màu sắc trông rất ngon mắt. Bạch Hiền nuốt nước bọt, thầm nghĩ nhiều bánh thế này ăn một cái chắc không bị phát hiện đâu, bàn tay liền nhanh nhẹn nhón lấy một cái bánh gạo ở phía trên cho vào mồm. Vị ngọt của bánh lập tức lan toả trong khoang miệng.

Đúng lúc Bạch Hiền còn đang ngấu nghiến thì cánh cửa trước mặt được ai đó vội vã mở ra. Một làn gió quét qua mặt Bạch Hiền. Miếng bánh trong miệng nghẹn cứng lại ở cổ họng. Cậu trợn mắt nhìn con người trước mặt, không nói nên lời.

"Phác...Xán Liệt...khụ...khụ...", cái người này sao lại xuất hiện ở đây?

"Ơ...", Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền khổ sở nói không ra tiếng, đột nhiên hoảng hốt không biết phải làm gì.

"Nước...nước...water..."

"A, tôi biết rồi, biết rồi..."

Vèo một cái, Phác Xán Liệt đã từ trong nhà trở ra, trên tay mang theo cốc nước lọc, hấp tấp đưa cho người kia. Biện Bạch Hiền sau khi uống nước thì miếng bánh đã chịu từ cổ họng trôi xuống, lập tức hỏi Xán Liệt một câu:

"Sao anh lại ở đây?"

"Nhà của tôi.", Xán Liệt vừa chỉ ra đằng sau vừa ngọng nghịu trả lời.

"Của anh? Ngô Thế Huân, thằng nhóc cũng ở đây?"

Lờ mờ hiểu được câu hỏi của Bạch Hiền, Xán Liệt gật gật đầu. Vừa lúc đó, Ngô Thế Huân xuất hiện phía sau cánh cửa, trố mắt gọi một tiếng:

"Anh Bạch Hiền!"

Thằng nhóc đứng phía sau ôm lấy chân Thế Huân cũng thò đầu ra gọi một tiếng:

"Chú ~"

Còn Lộc Hàm cũng từ phòng vệ sinh nhà mình chạy sang, nhìn thấy người và cảnh đầu óc liền quay mòng mòng.

"Lộc Hàm?"

"Ngô Thế Huân?"

Lộc Hàm há hốc miệng, ánh mắt chuyển xuống cái đầu nhỏ ngang với đầu gối của Thế Huân. Cái thằng nhóc này...lẽ nào...

"Ba ba, kia chính là cái chú hàng xóm mà con kể cho ba ba nghe. Chú ấy đáng sợ lắm..."

"..."

Sau màn trố mắt nhìn nhau của năm nhân vật không hẹn mà gặp, cuối cùng tất cả đã yên vị trong phòng khách nhà Ngô Thế Huân. Đây có thể xem là buổi đoàn tụ sớm hơn dự định một chút đi, nhưng cái không khí này... Ngô Thế Huân thở ra hít vào mấy lần vẫn là thấy nó rất kì lạ. Đặc biệt là ánh mắt của Lộc Hàm nhìn chằm chằm nhóc con trông vô cùng đáng sợ.

Không riêng gì Thế Huân, Bạch Hiền cũng ngửi được mùi căng thẳng của cái không khí này. Cậu nhìn qua nhìn lại, ngẫm nghĩ một lúc rồi đột ngột đứng dẩy sờ sờ đầu:

"Mọi người cứ tự nhiên nói chuyện đi! Tôi về nhà anh Lộc Hàm một chút!"

Nói xong câu, Bạch Hiền nhìn sang Phác Xán Liệt đang ngơ ngác. Bất đồng ngôn ngữ chẳng là gì cả, vì bây giờ hai người này đang tiến hành dùng mắt nói chuyện với nhau:

"Này Phác Xán Liệt, anh cũng nên tránh đi một chút chứ?"

"Tại sao?"

"Không phải chó cũng ngửi ra được mùi căng thẳng ở đây sao? Anh không phải người mà cũng chẳng bằng chó."

"Biết rồi, tôi đi."

"Tốt."

Kết thúc đoạn nói chuyện, Phác Xán Liệt cũng sờ mông đứng dậy:

"Vậy hai người nói chuyện với nhau đi. Thế Huân, anh cũng sang phòng Lộc Hàm."

Sau đó hai người dắt nhau chuồn ra khỏi nhà.

Còn lại ba người, hai lớn một nhỏ ngồi trên ghế sô pha. Thế Huân muốn phá vỡ bầu không khí kì lạ này liền cười nói:

"Lộc Hàm, đây là Phong Đình, con trai em. Xem này, nó rất đáng yêu đúng không?", Thế Huân dùng hai tay xoay ngang xoay dọc mặt nhóc con.

"...", Lộc Hàm vẫn câm nín.

"Anh Lộc Hàm..."

"..."

"Anh không thích thằng nhóc sao?"

"..."

"Con mới không thích chú ấy. Chú ấy rất đáng sợ..."

Tiểu Phong đang nói liền bị Thế Huân bịt mồm lại, trừng mắt một cái:

"Người lớn đang nói chuyện, con không được xen vào! Bây giờ con vào phòng viết bài đi! Nhanh lên!"

"Con biết rồi.", Tiểu Phong xị mặt, nhanh chóng tụt xuống ghế đi vào phòng.

Đợi nhóc con đi rồi, Thế Huân mới nhẹ nhàng đi qua ngồi bên cạnh Lộc Hàm.

"Lộc Hàm, nói em nghe đi, anh không thích thằng nhóc có phải không?"

"Thế Huân, anh thật sự không muốn không thích nó, nhưng ấn tượng ban đầu lại không được tốt...", Lộc Hàm ngập ngừng, "Anh không thích trẻ con."

"Em hiểu.", Thế Huân đặt bàn tay Lộc Hàm vào lòng bàn tay mình, "Em không buộc anh phải thương yêu thằng nhóc ngay từ đầu. Nhưng chúng ta cần phải hoà hợp, và anh cần thời gian để làm điều đó với Tiểu Phong."

Lộc Hàm nhìn Thế Huân, gật đầu một cái, sau đó gối đầu lên vai người kia. Thế Huân vừa sờ tóc Lộc Hàm vừa nói tiếp:

"Anh biết không, lúc mới nghe tin về Tiểu Phong, em đã nghĩ mình sẽ rất ghét thằng nhóc. Tại sao nó lại đột ngột xuất hiện và chen ngang vào cuộc sống của em? Tại sao nó lại là con trai em? Còn anh thì sao? Em sẽ nói gì, sẽ giải thích như thế nào với anh đây? Lúc đó em thật sự muốn chạy trốn, vứt bỏ lại đằng sau cái nghĩa vụ làm cha từ trên trời rớt xuống kia. Thế nhưng khi em gặp thằng nhóc, em đã nhìn nó từ xa, ở sân bay. Nó rất đáng yêu. Nó rất giống em, không thể nhầm lẫn với ai khác được. Đột nhiên sự chán ghét trong em lại bay đi đâu hết, trong lòng em xuất hiện ý nghĩ muốn yêu thương chăm sóc cho nó. Vì em là ba nó. Em đã không biết rằng cái tình cảm giữa cha và con lại lớn lao như vậy. Đúng vậy, Tiểu Phong rất giống em, nhưng em không thể để nó giống em ở chỗ không nhận được tình thương yêu của ba mẹ. Vì vậy nó nhất định phải khác em. Để làm được điều đó, trước tiên em phải yêu thương nó đã, không biết là bao lâu, nhưng sẽ luôn là như vậy."

"Tiểu Phong có mặt trên đời này là lỗi lầm của em, nhưng em không muốn biến nó thành một lỗi lầm. Em muốn nó luôn hiểu rằng, sự hiện diện của nó đối với em là một niềm hạnh phúc. Cho dù em sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ..."

"Thế nhưng, anh là thứ duy nhất em không muốn đánh đổi. Em nhất định phải có anh, còn những thứ khác không quan trọng..."

"Thế Huân..."

"Lộc Hàm, anh phải biết rằng anh đối với em rất quan trọng. Anh cũng không cần phải vì em mà bắt bản thân yêu thương thằng nhóc. Anh chỉ cần đừng ghét bỏ nó, còn lại thời gian sẽ trả lời. Nếu anh thật sự yêu em, anh rồi cũng sẽ thương yêu thằng nhóc thôi."

Lộc Hàm không nói gì, chỉ im lặng nhìn Thế Huân gật đầu. Những lúc như thế này, có phải cảnh tiếp theo sẽ là...hôn nhau không?

Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt chổng mông đứng xem lén ở ngoài cửa đều rất mong chờ điều này.

"Này, cúi đầu thấp xuống chút coi! Mà anh cao hơn thì ra đằng sau đứng đi!"

Biết nói Phác Xán Liệt cũng không hiểu, Bạch Hiền đành dùng sức kéo anh ta ra phía sau, còn mình thì thò đầu vào hóng hớt.

Lộc Hàm và Thế Huân từ từ ghé sát mặt vào nhau. Cánh tay Thế Huân vòng ra sau eo Lộc Hàm tạo một tư thế mờ ám. Mười giây sau thì Lộc Hàm nằm hẳn ra ghế sô pha, còn Thế Huân thì nhắm mắt chuẩn bị cho một màn hôn môi kiểu Mỹ ngoạn mục.

Tuy nhiên màn trình diễn còn chưa kịp bắt đầu thì một giọng trẻ con đột ngột vang lên.

"Ba ba với chú đang chơi trò gì vậy?"

Lộc Hàm giật mình, vội vàng đạp cho Thế Huân một cú vào bụng, ngã lăn ra sàn nhà.

Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền cũng bị giật mình, cánh cửa đang hé mở liền bị hai người mất thăng bằng xô vào, kết quả là cả hai ngã lăn ra sàn nhà.

Nhưng mà trong tư thế người này đè lên người kia, hơn nữa môi Bạch Hiền nằm phía trên còn đụng cái bốp vào mũi Xán Liệt nằm dưới.

Mấy chú mấy bác, cả ba ba nữa, các người đang chơi trò gì vậy?

Hoàn chương 36.


Chương 37

Sau khi phát hiện ra hai bên là hàng xóm của nhau, Lộc Hàm mỗi buổi sáng đều đi làm cùng với Ngô Thế Huân. Mà điểm mấu chốt là có cả thằng nhóc Phong Đình đi cùng, muốn đến toà soạn trước tiên phải ghé qua nhà trẻ.

Ngô Thế Huân lần nào cũng giành lái xe, để Lộc Hàm ngồi với thằng nhóc ở ghế sau. Hai người này vốn không đội trời chung, một người ngồi tít đầu ghế bên này, một người lăn sát qua đầu ghế bên kia, sau đó lườm nguýt nhau toé lửa. Thế Huân chứng kiến cảnh này cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Lộc Hàm vốn không ưa trẻ con thì không tính, nhưng cái thằng nhóc Tiểu Phong này trước mặt Lộc Hàm bỗng trở nên bướng bỉnh lạ thường. Không phải bình thường nó rất ngoan hiền sao?

"Ngô Thế Huân, có việc cho cậu làm rồi đây!", Bạch Hiền ném xấp tài liệu lên bàn làm việc của Thế Huân, "Cô ta vừa từ Paris trở về vào tháng trước. Nhà thiết kế trẻ nổi tiếng, đạt nhiều giải thưởng danh giá ngoại quốc. Chúng ta sẽ có một bài báo hay đấy."

"Phỏng vấn ở đâu?", Thế Huân liếc nhìn ảnh và tên người kia trên tập hồ sơ, khẽ mỉm cười.

"Không biết. Cô ta làm việc ở trung tâm thời trang lớn nhất Bắc Kinh. Cậu phải tự săn lấy!", Bạch Hiền vỗ vai Thế Huân, "Yên tâm, cậu không đi một mình đâu!", sau đó liếc mắt về phía Lộc Hàm.

"Anh sẽ đi với em!"

"..."

Lộc Hàm sẽ đi cùng?

Hỏng bét rồi!

Thế Huân khởi động xe, trong khi Lộc Hàm ngồi bên cạnh lật lật tài liệu.

"Chúng ta sẽ đi đâu trước đây?"

"Trung tâm thời trang."

Nhưng khi hai người đến nơi, cô nhân viên xinh đẹp đứng trước bàn lễ tân kia lại nói rằng:

"Cô ấy không làm việc vào các ngày chẵn."

"Vậy chúng ta phải tìm ở đâu đây?", Thế Huân nhìn Lộc Hàm, "Tất cả những gì chúng ta biết là chỗ cô ta làm việc, nhưng cô ta lại không có ở đây."

"Anh biết một chỗ khá là hay ho đấy!"

Công ty nhà họ Kim.

Thế Huân dừng xe ở bên đường, nhìn Lộc Hàm.

"Ở đó?"

Gật đầu.

"Anh chắc chứ?"

Gật đầu.

Lộc Hàm hành động như anh ấy biết người này. Thế Huân thầm nghĩ, nhưng rồi cũng vội vàng dập tắt mấy suy nghĩ đó vì Lộc Hàm đã mở cửa ra khỏi xe và đi về phía công ty từ lúc nào.

"Chúng tôi có cuộc phỏng vấn đã hẹn trước với cô Kim Vân Đình.", Lộc Hàm nói với cô gái trước mặt.

"Xin hai người chờ một chút."

Cô gái kia nhấc điện thoại bấm một dãy số.

"Tiểu thư, có hai phóng viên muốn phỏng vấn cô."

Người bên kia nói gì đó, cô gái kia liền chuyển lời:

"Xin hai người cho biết tên."

Ngô Thế Huân còn chưa kịp mở miệng, người bên cạnh đã trả lời:

"Lộc Hàm. Nói với cô ta như vậy."

Sau một hồi trao đổi, cô gái kia cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống, hướng Thế Huân và Lộc Hàm nói

"Tiểu thư đang ở tầng năm, sẽ xuống ngay. Xin hai người đợi một chút."

"Được. Cảm ơn cô."

Hai người đứng đợi một lúc thì điện thoại bàn lễ tân đột nhiên reo lên.

"Xin lỗi, tiểu thư nói có việc đột xuất, không muốn tiếp phỏng vấn. Mong hai người thông cảm."

Cô gái kia vừa dứt lời, Ngô Thế Huân liền nhìn về phía thang máy, phát hiện ra một dáng người quen thuộc đang ở bên trong. Nhưng khi cậu vội vã chạy đến thì cửa thang máy đã đóng lại.

Kim Vân Đình chắc chắn đã nhìn thấy cậu và đang muốn trốn cậu.

Vân Đình, em muốn trốn tránh trách nhiệm sao? Đừng hòng! Khi em đã an toạ ở đất Bắc Kinh này rồi thì anh nhất định sẽ tóm được em, mẹ của Tiểu Phong à!

Thế Huân ấn cửa thang máy bên cạnh, lên tầng năm. Nhưng khi lên tới nơi, cậu phát hiện ra Kim Vân Đình đã lại ấn nút đi xuống tầng trệt.

Cửa thang máy bật mở, Vân Đình vội vàng bước ra, không ngờ lại đụng đầu với Lộc Hàm ở ngay phía trước.

"Chào em gái, anh phỏng vấn em một chút có được không?"

Vừa vặn Thế Huân bước ra từ thang máy bên cạnh, nhìn thấy cảnh Lộc Hàm và Vân Đình mặt đối mặt.

Con mẹ nó, đây chính là cách người yêu cũ gặp người yêu mới sao?

Hoàn chương 37.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com