Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102

CHƯƠNG 102
DỊCH: YUE
--------
Nhưng hiểu lầm không chỉ có người phụ nữ kia mà còn có cả nhân viên thu ngân!
Nhân viên thu ngân kia không hỏi họ mà đã trực tiếp tính tiền chung đồ của họ...
Cô kịp thời cang ngăn " Chúng tôi tính riêng."
" Không,  không, tính chung, tính chung." Tiết Vĩ Lâm nói.
" Không được! tính riêng!" Cô kiên quyết.
" Tính chung đi!"
Nhân viên thu ngân nhìn hai người họ: " Tóm lại là tính chung hay tính riêng? Hai vợ chồng còn tính riêng gì chứ?"
Lưu Tranh choáng: " Cô làm ơn tính riêng, chúng tôi không phải là hai vợ chồng."
" Như vậy cũng có thể tính chung mà! Điều là bạn bè mà!" Tiết Vĩ Lâm cười.
Lưu Tranh vẫn còn muốn tiếp tục khăng khăng đòi tính riêng, nhưng thấy Tiết Vĩ Lâm trừng nói: " Này, bác sĩ Nguyễn, chúng ta nói thế nào thì cũng kết giao sinh tử, cô thanh toán giúp tôi một lần cũng không sao chứ? Sao cô nhỏ nhen thế?"
Lưu Tranh đã giật mình, anh muốn cô trả tiền? Kết giao sinh tử?
" Vậy... vậy thì tính chung." Cô lắp bắp nói,  trong đời cô chưa gặp người đàn ông như thế...
" Miễn cưỡng thế?" anh nhướng mày, đôi mắt cười lên đầy vẻ hài lòng.
Sau khi thất thần cô cũng kịp hiểu ra là anh đang đùa, nhưng có điều nếu muốn cô trả tiền cũng không có gì không thể, tương đối mà nói cô thà tự mình trả hết cũng không muốn mắc nợ ân tình của anh.
Cô đúng là người rất sợ nợ ân tình người khác.
Thế là cô thoải mái để nhân viên thu ngân tính chung.
Lúc này Vĩ Lâm mới cười: " Cô trả thật?"
" Ùm! Tôi trả! Không phải kết giao sinh tử sao?" kết giao sinh tử này thật ra là vụ đụng xe lần trước, hai người cũng xem như cùng từ cõi chết trở về.
" Được! vậy tôi không khách khí à! Đây là lần đầu tiên phụ nữ giúp tôi thanh toán đó!" dáng vẻ của anh ta rất hưởng thụ, nở một nụ cười đầy mờ ám.
Mặc dù cô đã sẳn sàng chuẩn bị trả tiền cho anh ta, nhưng nhìn dáng vẻ thoải mái của anh ta khiến cô có cảm giác hoang mang...
Kết quả là cô đã trả tiền, nhưng những thứ anh ta mua không nhiều, cũng không tới mười mấy đồng, sau đó ai lên xe người nấy ra về.
Như đã nói lúc sáng, sau khi đi siêu thị xong thì đi đến cửa hàng thú cưng, cô lái xe đưa bố mẹ đi đến cửa hàng thú cưng.
Chưa từng để ý tới các cửa hàng thú cưng nên tìm đường rất khó khăn, phải đi mấy vòng cô mới tìm thấy.
Cô cùng bố mẹ xuống xe vào cửa hàng, kết quả, lại gặp người đàn ông trong cửa hàng, làm cho cô trong phút chốc không nói nên lời....
Đúng như lời anh ta nói, một ngày gặp nhau ba lần.
" Sao lại là anh?" bản thân cô cảm thấy cũng rất buồn cười,như thế này thì quá trùng hợp ?
Tiết Vĩ Đình ôm một con chó Tây Thi trong lòng, nhìn cô cười " Tôi nói rồi, nhất định sẽ gặp lần thứ ba, người ta đều nói quá tam ba bận, bây giờ là lần thứ ba rồi, phải làm một chuyện gì ý nghĩa để kỷ niệm mới được."
Lưu Tranh nghiêng đầu: " Ví dụ?"
" Ví dụ, tôi vừa thay mặt Tây Thi nhà tôi đi xem mắt, xem trúng một con vô cùng đẹp trai anh tú! Tôi đặt nó tên là Phạm Lãi." Anh ta đưa con chó Tây Thi trong lòng ra, cười rất đắc ý.
Lưu Tranh không nhịn được bật cười, Tiết Vĩ Lâm nói chuyện quả thật rất thú vị, chỉ là cái tên Phạm Lãi này được không? " Thật sự gọi là Phạm Lãi à? Không thông dụng tí nào, người ta nghe thấy đều không biết hai cái tên này từ đâu ra!"
Gương mặt anh ta rất nghiêm túc: " Chồng của Tây Thi đương nhiên là Phạm Lãi! Cô xem, có phải nó rất đẹp trai không."
Cô không nhịn được bật cười, nhìn anh xong lại nhìn con chó: " So với anh, hình như...."
So với anh ta, anh ta giật mình, đương nhiên là  kém hơn nhiều!
Cô cười khúc khích nói: " So với anh, hình như đẹp hơn anh một chút..."
" Ơ!" Anh ngạc nhiên, " Thật sao?"
" Thật!" Cô cười gật đầu.
" Nếu cô thích nó thế, vậy cô nuôi nó nhé!" Anh mỉm cười đưa con chó cho cô.
Lưu Tranh dường như hiểu ra, từ đầu đến cuối là một cái bẫy! Anh ta cố ý?
" Đây chính là chuyện ý nghĩa mà tôi nói đó!" anh đặt con chó vào lòng cô: " Cô xem, cô xem, nó rất thích cô!"
Ông Kiến Trung và bà Tố Phân đang đứng nhìn nhau sau lưng Lưu Tranh.
" Thôi!" cô trả Phạm Lãi cho Tiết Vĩ Lâm, " đây là chồng anh tìm cho Tây Thi, làm sao để vợ chồng nó phân khai chứ!"
" Ôi, trước khi kết hôn thì cũng phải tìm hiểu yêu đương mà! Đúng lúc để ở chổ cô, để tụi nó có thể hẹn hò, có thời gian tìm hiểu! Chuyện hôn nhân đại sự, không nói trước, tôi làm sao có thể gả bảo bối Tây Thi của tôi qua loa được chứ? Như thế không phải là tên nhóc này quá lời à?" Anh ta tự nói tự cười.
Lúc này đến nhân viên cửa hàng thú cưng cũng phải bật cười thành tiếng " Anh thật là thú vị."
Lưu Tranh cười bất lực: " Tôi xem thử mấy con chó khác đã."
" Giống chó Tây Thi chỉ có một con này thôi!" Tiết Vĩ Lâm nói.
Cô đúng là rất muốn mua chó Tây Thi, lúc nãy ở siêu thị có nói qua với anh ta rồi, không ngờ rằng anh ta nhanh chân hơn, bây giờ cô cảm thấy cái bẫy này đã bắt đầu giăng từ lúc ở trong siêu thị rồi.
Cô trừng anh ta một cái, anh ta cố ý tách riêng, sau đó đến cửa hàng thú cưng trước cô một bước, giành con chó Tây Thi này trước cô, còn dành"đăng ký" tên cho nó trước cô.
Dường như anh ta nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng cô, cười hi ha nói: " Là tôi cố ý! Không phải cô đã tặng quà năm mới cho tôi rồi sao? bây giờ tôi tặng quà đáp lại cô."
"...." Mấy quả ớt cũng gọi là quà năm mới? con chó này chắc chắn là cô sẽ mua, nhưng không thể là quà của anh ta được. Cô quay người nói với nhân viên: " Cho hỏi con chó Tây Thi này bao nhiêu tiền? Tôi muốn mua."
" Bác sĩ Nguyễn...." Tiết Vĩ Lâm gọi tên cô, " Tôi đã nói là trao đổi quà mà."
Lúc này ông Kiến Trung đứng phía sau mới lên tiếng: " Vĩ Lâm, tâm ý của cậu chúng tôi nhận, nếu như cậu đã xem trúng chú chó Tây Thi này, thì chúng tôi đi chọn con khác vậy."
Nghe trưởng bối nói như thế, Tiết Vĩ Lâm ủ rũ: " Cũng không phải, cháu nghe nói mọi người muốn mua chó, thật lòng muốn tặng mọi người một con, chú Nguyễn, nói như thế nào thì chúng ta cũng xem như là bạn vong niên."
" Tiểu Tiết, vẫn là câu nói đó, tâm ý chúng tôi xin nhận." Ông Kiến Trung cười nói.
Cuối cùng, Tiết Vĩ Lâm không mua con chó này, Lưu Tranh tự mình trả tiền, ôm con chó vui vẻ ra về.
Tiết Vĩ Lâm không có vẻ gì buồn, vẫn đang cười ha ha, còn nói với Lưu Tranh, " Ôi, bác sĩ Nguyễn, con rể của tôi đã định là Phạm Lãi, không được thay đổi tên à!"
" Hả? Không được, cái tên này rất khó gọi!" Có con chó nào gọi là Phạm Lãi chứ?
" Bác sĩ Nguyễn! đừng có nhẫn tâm như thế chứ! Phạm Lãi còn phải kết hôn với Tây Thi nhà tôi! Chúng ta còn phải làm sui gia mà! Không lẽ nào cô muốn chia rẽ uyên ương?"
Cô liếc mắt hỏi: " Vậy tại sao không gọi là Phu Sai chứ!"
" Lẽ nào cô muốn con cô là một hôn quân?" Tiết Vĩ Lâm hùng hồn hỏi ngược lại cô.
"...." Còn có cái lý này sao? " Dù sao thì cũng không gọi Phãm Lãi!"
" Làm ơn! Bác sĩ Nguyễn, để Phạm Lãi và Tây Thi cuối cùng được chèo thuyền đi dạo ngũ hồ đi!" Tiết Vĩ Lâm đuổi theo cô thuyết phục.
Lưu Tranh suy nghĩ một hồi rồi nói: " Thôi được, gọi là Cơm Cơm, dù sao thì cũng không gọi Phạm Lãi."
" Phạm Phạm? (1) Được rồi, xem như tên thân mật vậy, nhưng tên trên chứng minh thư của nó nhất định phải là Phạm Lãi!" Tiết Vĩ Lâm nhấn mạnh lần nữa.
Còn chứng minh thư....
"Lẽ nào sau này anh còn định làm giấy kết hôn?"
" Giấy kết hôn?" anh ta cười, " Cái này có thể có!"
Lưu Tranh đã thấy bố mẹ đều lên xe rồi, đến lúc phải về nhà nấu cơm, vẫy tay chào Tiết Vĩ Lâm: " Tạm biệt nhạt phụ của Cơm Cơm!"
Anh ta nẻo miệng cười: " Tạm biệt mẹ chồng của Tây Thi."
Lưu Tranh không nhịn được, bật cười lần nữa.
Tiết Vĩ Lâm lễ phép đến trước xe, tạm biệt ông Kiến Trung và bà Tố Phân.
Một ngày gặp cùng một người một lần là tròng hợp, hai lần vẫn là trùng hợp, ba lần cho là cố ý, vậy bốn lần là gì?
Chạng vạng cùng ngày, Lưu Tranh dắt Cơm Cơm đi dạo, lại gặp Tiết Vĩ Lâm.
Tiết Vĩ Lâm dắt Tây Thi, hai con chó vừa gặp đồng loại vô cùng vui mừng, lập tức vui vẻ đùa nhau trên mặt đất.
Lưu Tranh trợn mắt há mòm ngơ ra: " Cáy này... hai con này, duyên trời định à?" Tác dụng của một ngày gặp nhau bốn lần là cô giống như Tiết Vĩ Lâm nói chuyện không cần kiên nể.
Tiết Vĩ Lâm nhếch miệng cười: " Đúng là củi ngàn năm cháy, còn chưa tới mùa xuân mà, nhưng xem ra lực hấp dẫn của chó cao hơn người rồi!"
"...." Nguyễn Lưu Tranh muốn nói, có chủ mới có chó, một chủ nhân nói chuyện hấp dẫn như thế tất nhiên sẽ nuôi được một con chó hấp dẫn, nhưng câu nói này là lời cửa miệng, bị cô nuốt lại, bởi vì cô cũng là chủ nhân của một con chó hấp dẫn...
" Đi thôi, đôi chó tính nhanh này đã không thể chia lìa rồi, chúng ta tác thành cho tụi nó cùng đi nhé." Tiết Vĩ Lâm cười.
Cô gật đầu, đang định đi cùng anh ta thì điện thoại trong túi đổ chuông, là Ninh Chí Khiêm gọi.
-----------------------------------
(1) Trong tiếng hoa chữ 饭 ( cơm) và chữ 范( phạm) đọc cùng âm là fan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com