Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 110

CHƯƠNG 110
DỊCH : YUE
---------
Cuối cùng vẫn là bị anh đưa về....
Lưu Tranh đứng trước cửa nhà, gió thổi làm mái tóc cô tung bay trong gió, những sợi tóc dính vào mặt cô, có cảm giác như nó đang dính trên người anh.
Không nhìn thấy rõ hình dáng của anh, cô nói nhỏ: " Thầy Ninh, anh về cẩn thận, lái xe từ từ thôi nhé."
Nói xong, không đợi anh đáp lại đã quay lưng đi.
" Lưu Tranh." Anh gọi cô lại.
" Vâng?" Cô dùng tay giữ mái tóc đang bay trong gió trả lời.
Dưới ánh đèn đường mở ảo, ánh mắt của anh sáng hơn đèn đường, gương mặt hoàn mỹ không tì vết đã được bóng tối che đi dấu vết của tuổi tác, anh vẫn như một chàng thanh niên của năm đó...
Cô đưa mắt nhìn xuống đất, không còn nhìn vào gương mặt anh nữa.
" Trong thời gian chuyên tu cố gắng học tập, đừng vì những chuyện khác làm ảnh hưởng đến mình." Biểu cảm của anh lúc này vô cùng  nghiêm túc.
" Vâng." Cô gật đầu, tuy không hiểu anh nói chuyện khác kia là chuyện gì, nhưng bản thân cô cũng nghĩ thế.
" Ùm, vào nhà đi." Anh gật đầu nói.
" Vậy anh lái xe về chậm thôi nhé!" Cô lại dặn dò.
" Biết rồi."
Cô quay lưng vào nhà, Cơm Cơm sủa gâu gâu xông vào người cô, quấn quýt bên chân cô, trong nhà, dưới ánh đèn ấm áp, cô quay đầu nhìn lại, anh vẫn chưa lên xe, đang đứng trong đêm tối vẫy tay với cô.
Cô mỉm cười, đóng cửa.
Cuối cùng cũng được nghỉ hai ngày liên tiếp, mặc dù đã ngủ 14 tiếng rồi, nhưng cô vẫn ngủ rất ngon....
Lưu Tranh hoàn toàn bước vào trạng thái nghỉ ngơi, Buổi sáng sắt chó đi dạo cùng bố, trở về thì xem sách, viết tài liệu, gửi mail cho anh, cùng anh chỉnh lý tài liệu, thoáng chốc đã đến buổi chiều, điện thoại của cô vang lên.
Người gọi điện đến là Tiết Vĩ Lâm.
Cô vừa nghe điện thoại thì Tiết Vĩ Lâm liền gọi lớn: " Lưu Tranh! Lưu Tranh! Mau! Tây Thi bị bệnh rồi! Cô mau đến giúp tôi xem thử cho nó với !"
" Bệnh? Thì đưa nó đến bệnh viện thú y!" Cô đâu phải là bác sĩ thú y, cô cũng chưa từng khám bệnh cho động vật, cũng không nắm chắc lắm về việc dùng thuốc.
" Bệnh viện thú y đều nghỉ tết hết rồi! Cô đến xem giúp với!" Giọng của Tiết Vĩ Lâm vô cùng lo lắng.
" Vậy sao?" Cô cũng hơi lo lắng, " Vậy để tôi đến xem thử."
" Được! Vậy cô tới nhanh nhé! Tôi đợi!"
Lưu Tranh bỏ điện thoại xuống, vội vàng chạy qua, một lúc sau thì tới nhà Tiết Vĩ Lâm.
Tiết Vĩ Lâm có lẽ là đã nhìn thấy cô, cô còn chưa kịp bấm chuông cửa thì cửa đã mở, cười hớn hở : " Lưu Tranh, nào, mời vào."
Lưu Tranh nhạy cảm nhận thấy nụ cười của Tiết Vĩ Lâm có vẻ khác thường.
Vừa bước vào cô đã bị giật mình, làm cái gì thế này? Từ cửa cho đến phòng khách, là một con đường đầy những cánh hoa màu tím, trên trần nhà cũng treo đầy những chùm hoa tử đằng màu tím kèm theo ánh đèn pha lê sáng lấp lánh. Trong phòng khách còn dùng hoa tử đằng màu tím làm thành một cái cổng hoa, thêm những chùm bong bóng màu trắng và màu tím để tô điểm thêm cho biển hoa màu tím .
" Đây là...." Cô kinh ngạc, đây không phải là bối cảnh của hôn lễ sao? Hay là anh ta đang tổ chức tiệc năm mới?
Tiết Vĩ Lâm cười nói: " Hôn lễ của Tây Thi và Phạm Lãi đó, lẽ nào cô không mong đợi sao? Ôi, sao cô không mang Phạm Lãi tới chứ?"
" ... Anh làm thật? Nhưng không phải anh nói Tây Thi bị bệnh sao?" Cuối cùng thì cô cũng hiểu, thì ra là tên này đang lừa cô!
Tiết Vĩ Lâm cười: " Ừ! Đúng là bệnh, bệnh tương tư."
" ..." Cô đúng là không còn lời gì để nói với đại thiếu gia.
" Nhưng mà, váy cưới và lễ phục vẫn chưa may xong, chiều nay chúng ta may lễ phục, tối tổ chức lễ cưới!" Anh cười trộm cho chính trò chơi chữ của mình.
Lưu Tranh một lần nữa lại đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác: " Tự may lễ phục? Tôi không biết may đâu à ."
" Rất dễ, đều đã được cắt xong hết rồi, giờ chỉ may lại là được, chúng ta may bằng tay! Cô chỉ cần biết may bằng kim là được rồi!" Tiết Vĩ Lâm mang bán thành phẩm váy cưới và âu phục của chó ra.
Lưu Tranh không biết anh ta mua những thứ này ở đâu, quá thần kỳ, và cũng quá hết chổ nói, cô lắc đầu dở khóc dở cười: " Anh Tiết, tôi không biết may đồ, tôi chỉ biết may não!"
Mặt của Tiết Vĩ Lâm tái đi...
" Hoặc là mở bụng ra rồi may bụng lại cũng được."
Mặt Tiết Vĩ Lâm lại tái hơn.
Lưu Tranh nhìn thấy thần sắc đó của anh ta, vô cùng vui vẻ.
Đây là điều khác nhau giữa những người học y và không học y chăng?
Lưu Tranh quyết định không chọc anh ta nữa, cầm lễ phục lên, tìm chổ may: " Cái này bắt đầu may ở đâu đây? Làm sao mặc đây?"
Làm nữa ngày, Lưu Tranh mới làm ra được hình dạng, cô xỏ kim bắt đầu may từng mũi từng mũi. Còn Tiết Vĩ Lâm cũng không rảnh, đang trong nhà bếp bận rộn không ngừng.
" Anh đang làm gì đó?" Cô thắc mắc hỏi.
" Chuẩn bị tiệc cưới! Con của chúng ta kết hôn, cũng phải chuẩn bị một bàn chứ?" Anh ta vừa làm vừa trả lời lớn.
Lưu Tranh phì cười, người này đúng là thú vị thật, người có thể làm cho cuộc sống có thú vui trẻ con như thế là người hạnh phúc, ít nhất là cuộc sống của anh ta thuận lợi đơn giản.
Nhưng, một đại thiếu gia như anh ta lại biết nấu cơm sao ? Cô rất nghi ngờ...
" Cô đừng quan tâm tới tôi, mau may lễ phục đi, chúng ta ai làm việc nấy, đừng làm lỡ giờ lành của hôn lễ!" Anh ta trong nhà bếp nói lớn.
Còn có giờ lành... Cô cười đến không ngưng được: " Vậy có phải anh cũng đã coi ngày?"
" Đương nhiên!" Anh ta vung dao thái rau ra, hùng hồn nói: " Tôi đã tìm thầy coi ngày rồi!"
"...." Đối với việc này, cô chỉ có một chữ: Phục!
" Anh mau thu dao về đi!" Cô cảm thấy tư thế cầm dao của anh rất vụng về ....
" Ùm, cô chuyên tâm may lễ phục đi!" Anh ta tương đối nghiêm túc nói.
Đừng xem thường hai bộ lễ phục nhỏ, tuy là bán thành phẩm, chỉ cần may mấy chổ mấu chốt thôi, nhưng để thật sự làm xong vẫn tốn rất nhiều thời gian, may xong, cho Tây Thi mặc thử váy cưới, hơi rộng một chút, nhưng vẫn thích hợp, còn làm cho nó cái voan phủ đầu, bây giờ chỉ còn thiếu chú rể thôi!
Cô chạy nhanh về nhà ôm Cơm Cơm tới.
Cơm Cơm sau khi mặc lễ phục xong trở nên rất đẹp, trên cổ áo còn có một cái nơ nhỏ màu đỏ nữa! Không biết nó có biết hôm nay nó là chú rể không, mà thần sắc của nó hiện ra rất đặc biệt.
Toàn bộ tiến trình của lễ cưới đều do Tiết Vĩ Lâm tự biên tự diễn, cô phụ trách chụp ảnh.
Tiết Vĩ Lâm để Cơm Cơm ở dưới cổng hoa, sau đó mở ca khúc " tiến hành hôn lễ", làm như thật dắt Tây Thi đi từ cửa lớn tới cổng hoa, đến trước mặt Cơm Cơm.
Cơm Cơm đang ngồi yên lành ở đó? Nghe âm nhạc thì hưng phấn không ngừng, nhảy lên cắn những bông hoa tử đằng trên cổng hoa, làm cho Tiết Vĩ Lâm tức lên giáo huấn nó một trận: " Còn quậy nữa, Tây Thi nhà chúng ta không lấy đâu!" Sau đó ôm Cơm Cơm đặt nó ngồi xuống đất, chỉ tay vào nó nói, ngồi im.
Cơm Cơm rất thông minh, biết như thế là đang giận nó, cuối cùng cũng chống hai chân phía trước ngoan ngoãn ngồi xuống.
Tiết Vĩ Lâm đặt Tây Thi ngồi cạnh Cơm Cơm nói: " Phạm Phạm, tao giao bảo bối của tao cho mầy, mầy phải đối xử tử tế với nó đó."
Sau đó đổi từ vai bố Tây Thi thành cha nhà thờ: " Phạm Lãi, xin hỏi con có đồng ý lấy Tây Thi làm vợ, cho dù sinh lão bệnh tử, bần cùng phú quý cũng không rời bỏ nhau không?"
Hỏi xong lập tức đứng về phía Cơm Cơm, sủa hai tiếng gâu gâu xong nói: " Đồng ý."
Cảnh này quả thật đã làm cho Nguyễn Lưu Tranh đang chụp hình phải cười lăn ra đất, thật không dễ chút nào, biên đạo diễn còn phải diễn vai chó...
Sau đó lại biến thành cha nhà thờ: " Cô Tây Thi, Xin hỏi cô có đồng ý làm vợ của anh Phạm Lãi, cho dù sinh lão bệnh tử bần cùng phú quý đều không rời bỏ nhau không?"
Hỏi xong lại đứng bên cạnh Tây Thi, quay mặt ngại ngùng nói: " Tôi đồng ý."
" Bụp." Điện thoại trên tay Lưu Tranh rơi xuống đất, cô cười bò ra đất....
Tiết Vĩ Lâm không để ý cô, một lần nữa biến thành cho nhà thờ: " Bây giờ tôi tuyên bố anh Phạm Lãi và cô Tây Thi chính thức là vợ chồng."
Kết thúc nghi lễ là đến tiệc cưới!
Tiết Vĩ Lâm đổ thức ăn ngon của chó ra chén của nó, còn anh ta và Lưu Tranh cũng ngồi vào bàn bắt đầu thưởng thức bữa tối của mình.
Khi Tiết Vĩ Lâm cầm điện thoại của Lưu Tranh xem hình lễ cưới, Lưu Tranh nhìn thức ăn trên bàn, xứng với bốn chữ phong phú đầy đủ, nhưng màu sắc của thức ăn...
Lưu Tranh không dám khen.
" Tôi nói, anh Tiết, anh có thật sự biết nấu cơm không? Một lần nữa cô thể hiện sự hoài nghi.
" Sao lại không biết! Vì bữa cơm này mà tôi đã cố ý học đầu bếp nhà tôi hai ngày đó!" anh ta nhìn thức ăn trên bàn, hơi dè dặt nói: " Tuy là thua thức ăn trong nhà hàng, nhưng mùi vị đã được đầu bếp nhà tôi thẩm định, cô ăn thử đi!"
Anh ta để điện thoại xuống, giới thiệu mấy món ăn cho cô.
Cô ăn thử món thứ nhất, cố! Món thứ hai, lại cố! Món thứ ba, cuối cùng cũng không cố được, không thể kiềm chế được biểu cảm...
Mặc dù không trực tiếp đánh giá, nhưng Tiết Vĩ Lâm có thể nhận ra, buồn bả hỏi: " Có khó ăn như vậy không?"
Anh ta tự mình thử một gắp, thì liên tục nôn ra, " Khó ăn như thế này, mà sao cô không nôn ra?"
----------------------
p/s: Dịch chương này ad cười vỡ cả bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com