Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111

CHƯƠNG 111
DỊCH: YUE
-----------------
Cô chỉ vào món thứ nhất và món thứ hai, nhịn cười gật đầu: " Món này và món này có thể nuốt được."
Tiết Vĩ Lâm cảm thấy thất vọng, lấy điện thoại gọi đồ ăn.
Cô ngăn anh ta: " Thôi đi, cũng không phải không thể ăn, một bàn thức ăn như thế này, bỏ đi thật lãng phí."
Cuộc sống của Tiết Vĩ Lâm chưa bao giờ suy nghĩ tới hai chữ lãng phí, nhưng trong thời gian dài được dạy dỗ rằng lãng phí rất hỗ thẹn, tuy anh ta không làm theo nhưng không phải không hiểu.
Lưu Tranh khác với anh ta, anh ta không hi vọng bản thân mình trong mắt cô trở thành người như thế, nếu cô nói không nên lãng phí, thì không nên lãng phí, chỉ là ủ rũ hơn thôi.
Lưu Tranh thấy anh ta như vậy, cảm thấy mười ngón tay không dính nước xuân dương của một đại thiếu gia lại đích thân nấu một bữa cơm như thế này thật không dễ, nghĩ cách làm bầu không khí trở nên sôi động hơn, dù sao thì hôm nay cũng là hôn lễ của Cơm Cơm và Tây Thi mà.
" Này, không phải anh đã chuẩn bị giấy chứng hôn của hai đứa nó sao? không lấy ra cho tôi xem thử à?" Cô cười hỏi.
" Ờ! Chút nữa quên mất!" Vừa nhắt tới giấy chứng hôn, quả nhiên anh ta hưng phấn hơn, chạy vào phòng lấy hai quyển sổ màu đỏ ra, " Cô giữ một quyển, tôi giữ một quyển."
Lưu Tranh vừa nhìn thấy trên quyển sổ màu hồng có in ba chữ giấy kết hôn đã cười một trận, Tiết Vĩ Lâm này thật là quá hài hước.
Cô mở ra, nội dung bên trong càng vui hơn, mô phản theo y như giấy kết hôn, viết người đứng tên Phạm Lãi, ngày tháng đăng ký là ngày hôm nay, còn có mã số giấy kết hôn nữa chứ, phía dưới có viết họ tên hai người, không, họ tên hai con chó, ngày tháng năm sinh, số chứng minh thư , số chứng minh thư là số chứng nhận nuôi chó.
" Cho nên..." Cô chỉ tay vào tờ giấy kết hôn cười nói: " Bây giờ cuộc hôn nhân của hai đứa nó đã được pháp luật bảo hộ sao? Tây Thi ngoại tình thì thế nào? Ha ha, có phân chia tài sản làm hai không? Sinh con ai nuôi?"
" Tôi nuôi!" Tiết Vĩ Lâm quyết đoán nói.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh ta, Lưu Tranh cười đến vỡ cả bụng, " Cháu thì ông ngoại nuôi à?"
Anh ta cũng cười, ánh mắt vô cùng ấm áp: " Nó sẽ không ngoại tình, Tây Thi luôn thích Phạm Lãi, tụi nó sẽ cùng nhau ngồi thuyền đi dạo ngũ hồ."
Tối hôm đó, cô đã mơ.
Nguyên một đêm, trong giấc mơ của cô lại hiện ra một gương mặt khác, người đó đang cười dưới bầu trời đầy sao, đang tự do chạy trên sân điền kinh, đang đánh bóng rổ trên sân bóng, đang ngồi đánh dương cầm trên sấn khấu... mỗi góc mặt, mỗi cái quay đầu , đều giống như một bức tranh khắc sâu vào đầu cô, cô cố gắng xóa bỏ, cố gắng lau chùi, nhưng nó vẫn ở trong đó....
Ngày hôm sau, cô vẫn chưa thức dậy thì Tiết Vĩ Lâm đã xuất hiện trong nhà cô.
Cô không biết, khi cô xuống lầu, Tiết Vĩ Lâm đã nói chuyện với ông Kiến Trung một hồi lâu rồi.
Lúc này cô vẫn còn đang mặt đồ ngủ, tóc ta rối bời, đang đi chân đất, mặt mũi vẫn còn ngáy ngủ, cứ như vậy mà xuất hiện trước mặt Tiết Vĩ Lâm.
Ánh mắt của Tiết Vĩ Lâm nhìn cô không rời, đúng là mỗi lần gặp lại cô đều mang đến cho anh một diện mạo mới, một cô lôi thôi như thế lại càng trở nên xinh đẹp hơn, lại càng tự nhiên hơn.
" Chào." Anh ta mỉm cười.
" Anh..." Lưu Tranh giật mình nhìn lại dáng vẻ lôi thôi của mình, lập tức chạy lên lầu thay quần áo, bộ dạng này, trừ người nhà và Ninh Chí Khiêm ra thì chưa ai thấy qua...
Cô thay đồ, chải đầu xong mới xuống lầu, Tiết Vĩ Lâm vẫn còn ở đó, nhìn cô cười: " Lưu Tranh, tôi và chú Nguyễn đã hẹn nhau hôm nay đi hội làng, đúng lúc, tôi làm tài xế cho cả nhà nhé."
Cô nhìn bố, không còn lời nào để nói, Bố và Tiết Vĩ Lâm dắt chó đi dạo vẫn còn có thể kết giao bạn bè à?
" Nguyễn Lãng đâu ạ?" Cô nhìn xung quanh, mấy ngày nghỉ tết, cô không thấy bóng dáng nó đâu.
" Từ sáng sớm đã đi chơi với bạn rồi!" Ông Kiến Trung nói.
" Thiệt tình!" khó khăn lắm mới về nhà cũng không ở nhà chơi với bố mẹ!" Cô càm ràm.
" Mau ăn sáng đi, mọi người đã ăn hết rồi, mẹ con đang hâm nóng thức ăn cho con đó! Ăn xong tranh thủ đi sớm!" Ông kiến trung xua tay.
Lưu Tranh đi vào nhà bếp, bà Tố Phân đang nấu sủi cảo cho cô.
" Mẹ, bố với Tiết Vĩ Lâm thân nhau như thế từ bao giờ thế ạ?" Cô hỏi nhỏ.
Bà Tố Phân nhìn bên ngoài, cũng nói nhỏ: " Còn không phải là do đi dạo mà ra à, hai người đó nói chuyện rất hợp nhau! Cả ngày đều nói về chuyện điêu khắc và lịch sử của đồ gỗ."
Lưu Tranh nhăn mày: " Sao nhà chúng ta đi hội làng bố lại kêu anh ta đi chung?"
Bà Tố Phân múc sủi cảo chin ra bát: " Không cố ý gọi, là cậu ta tự đến, nói đúng lúc cũng muốn đi."
Cô nhìn chăm chăm vào ấm nước đang, sôi sùng sục, hình ảnh in trên trần nhà tối qua, sáng nay đã bị biến mất bởi ánh sáng, giống như bức tranh vẽ trên cát bị sóng cuốn đi, chỉ còn lưu lại những vết tích nhạt nhòa, mơ hồ trong tim, không đau, nhưng từ đầu đến cuối đều nằm trong đó, bao trùm, không một khe gió lọt qua.
" Được rồi, ra ngoài ngồi ăn." Bà Tố Phân bưng bát sủi cảo ra ngoài cho cô.
Cô ngồi xuống, an nhiên hưởng thụ sự chăm sóc của mẹ, tuy là một cô gái 30 tuổi như cô là đã đến tuổi phải làm việc nhà rồi, nhưng mẹ luôn không cho cô làm, trong mắt mẹ, có lẽ cô luôn luôn là một cô gái cái gì cũng không biết làm.
Bảy phần sống ba phần chua, thêm một chút gừng, đây chính là nước chấm sủi cảo cô thích nhất, mẹ luôn nhớ.
Chấm nước chấm, cô cắn một miếng, hơi nóng của nhân tràn đầy đầu lưỡi cô, quả nhiên thức ăn ngon đều cần lưỡi, canh nòng chảy vào bụng cô rất sảng khoái.
Cô không nhìn lên, nhìn thấy bà Tố Phân đang bận rộn, trong mắt chứa đầy cảm động.
Tiếng cười của bố ngoài phòng khách truyền vào: " Tiểu tử này, ta thích cậu rồi đấy."
  
Cả nhà đang đợi Lưu Tranh ăn sủi cảo, cô vừa ăn xong thì cả nhà lên xe, Tiết Vĩ Lâm kiên quyết ngồi vào ghế lái làm tài xế, đưa cả nhà họ đến hội làng.
Hội làng ở địa Phương rất đa dạng, đặc sắc, nhưng Tiết Vĩ Lâm lại am hiểu sở thích của người già, đến những nơi này đều  thú vui của người già mang hương vị Bắc Kinh.
Thật ra hiểu được tâm ý của người già không chỉ có Tiết Vĩ Lâm, mà Ninh Chí Khiêm cũng thế.
Những nơi như thế này , không phải là lần đầu tiên cô đến.
Ông Kiến Trung và bà Tố Phân dìu nhau đi xem tạp kỹ, xem nặn tượng, xem những nghệ nhân viết chữ cổ, từ từ đi vừa cười nói ha ha trên suốt đoạn đường.
Tiết Vĩ Lâm đi bên cạnh cô, theo sát bố mẹ, không quá gần cũng không quá xa, vừa đi vừa cảm thán: " Lần đầu tiên tôi đi hội làng đó, rất thú vị."
Cô đưa mắt theo dõi bố mẹ, thấy họ nắm tay nhau, thấy họ không ngừng cười nói.
Người lui tới vẫn rất đông, bỗng nhiên thấy bố ngồi xuống, cột dây giày cho mẹ giữa biển người.
Bố đã lớn tuổi rồi, dáng người cũng mập ra, lại mặc áo rất dày, khi ngồi xuống dáng vẻ vụng về hiện lên rất rõ, khi cột dây giày, đôi tay cũng không còn nhanh nhẹn nữa, trong lòng Lưu Tranh lo lắng, sợ người đi tới đi lui đụng bố ngã, vội đi nhanh tới giúp bố, nhưng lại bị người phía trước đưa tay ra ngăn cô lại.
" Đừng." Người ngăn cô là Tiết Vĩ Lâm, lúc này cũng đang nhìn bố mẹ cô: " Cô xem, hình ảnh này đẹp biết bao. Khiến mọi người phải hướng đến."
Trong khi họ nói chuyện, dây giày đã được cột xong, ông Kiến Trung từ từ đứng lên, bà Tố Phân mỉm cười phủi tay áo dính bụi cho ông, hai người tiếp tục đi về phía trước, hoàn toàn không để ý tới hai người trẻ đang đứng phái sau thảo luận về cảnh này.
Lưu Tranh đưa mắt nhìn sâu xa, một đời, một người , cùng sống đến già, ai không muốn?
Cô nhìn bố mẹ, trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc, tự hào.
Bỗng nhiên giật mình, Lưu Tranh không để ý động tỉnh của Tiết Vĩ Lâm, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một chiếc mặt nạ khiến cô sợ hãi.
" Cô nương, cướp đây!" Một cái mặt nạ hình cướp, giọng nói trầm thấp, nhưng không hiểu sao lại rất buồn cười.
"Cướp gì?"
" Không cướp tài sản, cũng không cướp sắc, tôi chỉ muốn cướp thời gian."
Suy nghĩ của Tiết Vĩ Lâm không thể xem thường được, cô lạnh nhạt trả lời một câu không ăn nhập: " Đừng đùa nữa."
Phía trước có chổ diễn kịch, ông Kiến Trung và bà Tố Phân đã chen vào, còn tìm được một chổ ngồi xuống xem.
Lưu Tranh cũng chen vào mấy bước ngồi cùng họ.
Tiết Vĩ Lâm là một người không không không được, đã đi dạo một vòng rồi quay lại, trên tay còn mang theo xiên thịt nướng và chè bột mì , mang một lúc ba ly quả là làm khó anh ta rồi.
" Chú Nguyễn, dì, đói chưa? Ăn một chút lót dạ." anh giương đồ ăn trong tay.
" Đúng là vất vả cho con rồi, Tiểu Tiết, ngại quá." Bà Tố Phân đứng dậy giúp anh ta cầm mấy ly chè bột mì cười nói: " Đừng nói, chú Nguyễn con rất thích mấy thứ nà."
Tiết Vĩ Lâm được khen ngợi vô cùng vui vẻ, hỏi Lưu Tranh: " Cô có thích ăn không?"
Lưu Tranh lắc đầu: " Đồ nướng còn được."
Tiết Vĩ Lâm cười: " Trước giờ tôi chưa từng ăn ché bột mì này, rất nhiều người mua nên tôi cũng mua thử."
Lưu Tranh cầm lấy xiên thịt nường cắt một miếng, phía trước mặt rất lộn xộn, mọi người đều tụ tập bu lại, nhìn xuyên qua khe hở hình như có người đang ngã xuống đất.
Tiêu rồi! cô bỏ xiên thịt xuống lập tức chạy qua.
Cô dùng sức chen vào đám đông: " Vui lòng nhường đường, vui lòng nhường đường, tôi là bác sĩ, để tôi vào, ai đó giúp gọi xe cấp cứu đi ạ."
Khó khăn lắm cô mới chen được vào bên trong, cô thấy có mấy người nhiệt tình đỡ người bệnh lên khỏi mặt đất.
Người ngã là một người già, trước mắt là không có ngoại thương, tình huống người già bị ngã trong những dịp lễ như thế này không phải là hiếm, hơn nữa cho dù là trường hợp nào thì cũng không thể tùy ý cử động bệnh nhân, cô lo lắng, lập tức ngăn chặn: " Đừng, mọi người đừng đụng vào ông ấy! Tôi là bác sĩ! Để tôi! Mọi người làm ơn gọi điện thoại."
" Tôi gọi! Tôi gọi bệnh viện của cô!" phía sau Tiết Vĩ Lâm đang nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com