Chương 115
CHƯƠNG 115
DỊCH: YUE
------------
Ngày nghỉ tết cuối cùng của cô, cô không muốn đi đâu, chỉ muốn ở nhà ăn ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức.
Có lẽ bởi vì cô đã ngủ quá nhiều ở Ninh gia nên kế hoạch ngủ nướng của cô không thành, sáng sớm đã thức dậy, bị Cơm Cơm gặm ống quần lôi ra ngoài.
Tên nhóc này ngồi không không yên! Bố mẹ lại đi chợ từ sớm, cô đành phải dắt nó đi dạo.
Chắc chắn là Cơm Cơm và Tây Thi đã có hẹn trước rồi! Cô khẳng định!
Quả nhiên, vừa ra khỏi nhà đã bắt đầu chạy về nơi có tình yêu...
Từ xa, cũng vọng lại tiếng chó sủa, Thây Thi đã nghe tiếng gọi của tình yêu...
Hai con chó cuối cùng cũng được trùng phùng, Cô và Tiết Vĩ Lâm cũng gặp nhau.
Tiết Vĩ Lâm cười hỏi: " Người bệnh kia như thế nào rồi?"
" Tạm ổn rồi." Cô cũng mỉm cười.
" Mấy ngày nay cô có mệt không?" Tiết Vĩ Lâm sánh vai cùng cô từ từ đi, nhìn hai con chó đang vui đùa phía trước.
" Cũng ổn."
Tiết Vĩ Lâm cười: " Cô không thể đổi một câu khác sao? Trước đây ấn tượng cô để lại trong tôi là miệng mồm rất nhanh mà."
" Được." cô nói xong cũng cười.
Tiết Vĩ Lâm cũng bất lực lắc đầu cưới nói: " Tối qua tôi lại nấu cơm, tiến bộ rất nhiều, đến Tây Thi cũng nói ngon."
Lưu Tranh nghe xong bật cười, " Tây Thi có thể nói chuyện? Làm sao nói?"
" Ùm... nó nói, ngon! Ngon!" nói xong còn học theo hai tiếng chó sủa gâu gâu.
Một lần nữa Lưu Tranh lại bị anh ta chọc cười, " Tôi nói anh nghe, anh Tiết, trình độ nấu ăn của anh có thể so sánh với thức ăn của chó sao?"Tiết Vĩ Lâm ngẩn ra, có chút khó xử, tự mình đào hố chôn mình " Thật ra chó ăn cũng rất ngon miệng, tôi thà bị đói cũng phải nhường cho nó ăn ngon đó."
Lưu Tranh cười liên tục, ánh mắt sáng lấp lánh như những vì sao, rất đẹp.
Tiết Vĩ Lâm đang nhìn cô, bỗng nhiên nói: " Nói thử 13 năm của cô." Một cơn gió thổi qua, anh ta che gió cho cô.
13 năm của cô? Làm sao anh ta biết? Cô chưa bao giờ nói với ai.
Từng đoạn ký ức hiện về, mùa thu năm đó, ở phòng thí nghiệm, những chiếc lá phong rơi xuống bên cửa sổ , và còn có đôi mắt sáng hơn ánh mặt trời kia đang hiện ra như một quyển nhạc, lật chương đầu tiên, nghe thấy một ca khúc quen thuộc.
Dịu dàng rơi vào tầm mắt cô, đó là một câu chuyện rất dài, cô cười nhạt, tất câu chuyện được bắt đầu vào mùa thu năm ấy từ cái nhìn đầu tiên trong phòng thí nghiệm.
Đi hết một vòng lại một vòng trong tiểu khu cô mới kể xong câu chuyện.
" Lưu Tranh, đàn ông và phụ nữ khác nhau, phụ nữ yêu thương một người đàn ông là một chuyện rất vất vả, nhưng đàn ông yêu thương phụ nữ là một chuyện rất hạnh phúc"
Lúc này đã đi tới trước của nhà Lưu Tranh, anh ta ôm Cơm Cơm lên nhét vòng lòng cô: " Cô vào nhà đi, bên ngoài rất lạnh."
Lưu Tranh kinh ngạc, nhớ lại những lờn bà Tố Phân nói, còn anh đã ôm Tây Thi rời đi.
Sáng hôm sau, Tiết Vĩ Lâm đã xuất hiện trước cửa nhà cô.
" Tôi đưa cô đi làm?" Anh ta từ trong xe bước ra.
" Không cần, tôi tự..." Cô phát hiện xe của cô đã không có ở nhà, Nguyễn Lãng đêm qua đã không về! Nhưng, trong túi xách của cô hình như là có chìa khóa chiếc xe kia của Ninh Chí Khiêm, định hôm nay trả cho anh, " Tôi tự lái xe."
Anh ta cũng không quấn lấy cô, lấy từ trong xe ra đưa cho một túi giấy: " Tối qua tôi đã tìm hiểu rồi, tay trái của bác sĩ ngoại thần kinh như cô rất dễ bị thương, đây là máy mát xa tay, mỗi ngày cô dành thời gian để mát xa."
Trước giờ Lưu Tranh không biết còn có loại này, có tác dụng?
Tiết Vĩ Lâm nhét túi đồ vào tay cô: " Vậy tôi đi đây, cô đi làm nhé."
Nói xong lên xe, lái xe đi một cách rất ngầu.
Cô cầm máy xát xa, hơi khó xử, nhưng vì vội vàng đi làm, nên đã bỏ máy máy xa tay vào xe, đi thẳng tới bệnh viện.
Vừa tới văn phòng khoa, đúng lúc nhìn thấy anh, cô đưa chìa khóa xe cho anh: " Em đã lái xe tới, hoặc anh tự tìm cách lái xe về, hoặc bảo tài xế đến bệnh viện lái về nhé."
Anh cầm lấy chìa khóa, nhìn bóng lưng của cô lướt qua mình mà đi.
" Bác sĩ Nguyễn." Anh gọi cô: " Có một chuyện rất đáng mừng."
" Chuyện gì ạ?" Cô hiên ngang từ bên cạnh anh đi qua, nhưng bị anh gọi quay lại.
" Tìm được người thân của bệnh nhân rồi."
" Vậy sao?" Đây đúng là một chuyện rất vui, " Đã đến bệnh viện chưa? Họ nói gì?" Bây giờ bệnh nhân vẫn còn nằm trong phòng đặc biệt, vẫn còn hơi lo lắng.
Ninh Chí Khiêm lắc đầu: " Con cái đều ở nước ngoài, nếu về gấp cũng phải ngày mai mới tới."
" Cho nên, bệnh nhân chỉ sống một mình trong nước? Không có người chăm lo bầu bạn?" Lưu Tranh nhớ tới bố mình, nhớ tới những năm cô ở bên ngoài, may mắn là mình đã về, sức khỏe của bố cũng không tốt, tình huấn này không thể xảy ra với bố được.
" Không có." Anh nói.
Nguyễn Lưu Tranh buồn bã.
Cuộc sống của gia đình người ta, cô không có quyền nói ra nói vào, nhưng, sống một mình cô độc đến già, sẽ rất lạnh lẽo, cô đơn.
Khi có thời gian rãnh, cô đều cố ý chạy đến phòng chăm sóc đặc biệt, bệnh nhân vẫn chưa tỉnh, trước ngày hôm nay, vẫn không ai biết tên ông ấy, không ai biết ông ấy ở đâu, nếu như ngày đó không thể cứu được, hậu quả sẽ khó lường. Nếu như ông ấy một mình nằm hôn mê ở nhà, ra đi cũng không ai biết.
Sinh mạng sao mà mong manh, sinh tử đôi khi là do trời định, chỉ trong vài giây là có thể đi gặp diêm vương.
" Em đang nghĩ gì thế?" Phía sau lưng cô truyền lại một giọng nói.
Không cần quay đầu cô cũng biết đó là anh.
Cô lắc đầu: " Em chỉ cảm thấy bác sĩ cúng ta nhỏ bé quá, chỉ có thể trị bệnh, không thể cứu người, mỗi người rồi sẽ có ngày cuối cùng."
Cánh tay cô bỗng trở nên ấm áp.
Lưu Tranh cuối đầu nhìn, anh đang nắm tay cô.
Bỗng nhiên trong lúc đó, cơ thể cô trở nên căng thẳng, cô nhanh chóng rút tay ra hỏi anh: " Sao anh lại đến đây?"
" Trong khoa nhiều người quá, anh đến đây xem thử tình hình."
" Nhiều người? Người nào?" Lẽ nào là lại có người đến gây chuyện?
Anh nhướng mày: " Không biết."
" Vậy sao? Em đi xem thử." Nói xong cô vội vàng rời đi, quay đầu nhìn lại anh vẫn đứng đó, không đi theo.
Cô càng ngạc nhiên hơn, vội vàng chạy về văn phòng khoa.
Đúng là người rất đông...
Lại là đến phỏng vấn nữa!
Trình Đan Ninh đang bị vây kín, người ta tìm anh để hỏi bác sĩ Ninh.
Trình Đan Ninh bất lực nói: " Bác sĩ Ninh đang ở trong phòng phẫu thuật, không biết khi nào mới ra, mọi người không cần đợi."
Cô tìm y tá nghe ngóng tình hình, thì ra là con gái của bệnh nhanh vô danh vẫn chưa về, nhưng truyền thông lại biết trước, bác sĩ Ninh đã cứu sống một bệnh nhân nguy hiểm trong 29 tiếng, bây giờ đến tìm anh phỏng vấn.
Thảo nào anh đã trốn...
Có người nhìn rõ bảng tên trên ngực Trình Đan Ninh lập tức nói: " Đây không phải là bác sĩ Trình sao? Nghe nói các bác sĩ tham gia cấp cứu ngày hôm đó cũng có bác sĩ Trình, bác sĩ Trình, anh có thể nói tình hình ngày hôm đó được không? Phẫu thuật 29 tiếng đồng hồ liên tục, các anh rất vất vả rồi."
" Phải đó, nghe nói sau khi hoàn thành ca phẫu thuật thì các anh đã ngã quỵ vì mệt, là sức mạnh nào đã cổ vũ các anh hoàn thành công việc vĩ đại như thế?"
Trình Đan Ninh thở dài: " Các vị, điều này không có gì là vĩ đại cả, thật đấy. Đối với chúng tôi mà nói một ca phẫu thuật kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ là công việc rất bình thường, đã trở thành thường xuyên rồi, giống như việc mọi người thường xuyên viết bản thảo vậy, đây chỉ là một phần công việc mà thôi, không có gì là vĩ đại cả."
" Nhưng mà các anh là những người chiến đấu với tử thần! Bác sĩ Trình, kể cho chúng tôi nghe chi tiết về thời gian 29 tiếng sinh tử đó đi."
" Các vị, chúng tôi chỉ là những người bình thường, cuộc sống mỗi ngày đều lặp đi lặp lại...."
Lưu Tranh lén lén rời khỏi văn phòng, bác sĩ Trình vẫn đang tiếp tục bất lực trả lời câu hỏi, người đang bị phóng viên truy tìm để phỏng vấn không biết đã trốn ở đâu rồi?
" He he he, mọi người đang làm gì đó?" Tiếng của Đinh Ý Quyên từ ngoài truyền vào, lấn át cả tiếng của các phóng viên, " Được rồi, được rồi, có để cho người ta làm việc hay không? Mọi người đang làm ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi đó, có biết không? Ai đồng ý cho các người đến phỏng vấn thế? Đều là người có văn hóa hết cả không thấy mấy chữ giữ yên lặng dán trên tường kia sao? Ai nên làm gì thì đi làm đi."
Sâu một tràng đuổi người không nể tính của Đinh Ý Quyên, các phóng viên cũng từ từ giải tán.
Từ sau khi cô ấy xuất hiện, Trình Đan Ninh đứng phía sau nhìn cô ấy.
Sau khi cô ấy quay người lại, nhìn thấy ánh mắt đang nhìn mình khác thường như thế đã trừng một cái nói: " Nhìn cái gì, mà khổ sở thế?"
Không tới ba giây sau, cuộc đấu khẩu của oan gia lại bắt đầu.
Trình Đan Ninh nhướng mày nói: " Không có gì, chỉ là muốn nói với cô, tốt nhất là cô nên đi thay bộ đồ khác."
Ý gì chứ? Đinh Ý Quyên chau mày suy nghĩ, bỗng nhiên chợt giật mình, quay đầu nhìn phía sau mình, trên áo blouse của cô đều dính màu đỏ! Lúc nãy còn đứng trước mặt các phóng viên khua tay múa chân!
Không quan tâm đến ánh mắt của Trình Đan Ninh nữa, cô vội vàng chạy đi xử lý.
Khi cô ấy quay lại, dù giả vờ điềm tĩnh như thế nào, trên mặt vẫn ửng đỏ, cảm thấy không thể nào làm người trước mặt Trình Đan Ninh nữa.
Để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, cô tìm đồ ăn trong bàn của mình để ăn, mò cả buổi chỉ tìm được mấy trái kiwi.
Đinh Ý Quyên đang định lột nó ra, thì trái kiwi trên tay bị người khác giật mất, kèm theo giọng của Trình Đan Ninh: " Cái này lạnh bụng, tốt nhất là ăn ít thôi."
Hai tay trống không của Đinh Ý Quyên đang ngơ ra, nữa ngày sau mới phản ứng lại, chỉ tay vào mặt người đang ăn trái kiwi của cô hét lớn: " Trình Đan Ninh, anh thật là bỉ ổi, muốn ăn đồ của tôi mà còn tìm cớ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com