Chương 116
CHƯƠNG 116
DỊCH: YUE
-----------Đêm mùa đông, vốn dĩ là nên yên tĩnh. Nhưng vì sự tồn tại của Tiết Vĩ Lâm trong phòng khách mà nhà cô trở nên ồn ào.
Khi Tiết Vĩ Lâm đến chơi, cô đang bận chỉnh lý tài liệu trên phòng, bà Tố Phân lên gọi cô, cô không xuống, nhưng loáng thoáng nghe tiếng cười của bố.
Bà Tốt Phân chỉ vào tráng cô, khiển trách cô không hiểu chuyện, nhưng cũng không làm khó cô.
" Mẹ, con đang bận nè." Thời gian chuyên tu đã hơn phân nữa, nữa năm sau sẽ rời Bắc Nhã, tài liệu trong tay cô vẫn chưa chỉnh lý xong được một nữa, cô hi vọng trước khi rời khỏi Bắc Nhã sẽ hoàn thành xong công việc này.
" Được rồi, dù sao thì bố con cũng đang nói chuyện với cậu ấy ở dưới." Bà Tố Phân đi ra và đóng cửa phòng giúp cô.
Lưu Tranh lại bắt đầu chỉnh lý qua một lược chương mới, sau đó gửi mail cho Ninh Chí Khiêm, bên kia đã nhận mail, có lẽ giờ phút này anh cũng đang ngồi trước máy tính.
Lưu Tranh hạ quyết tâm, cô tiếp tục chỉnh lý tài liệu, khoảng nữa tiếng sau, cô nhận được mail phản hồi, bình thường có lẽ là đã được chỉnh sửa sau khi anh xem.
Cô mở mail xem, ai ngờ chỉ có mấy dòng đơn giản: Đã duyệt. Máy mát xa tay rất tốt, cám ơn.
Cằm cô suýt nữa rơi xuống bàn phím.
Máy mát xa tay! Cô đã hoàn toàn quên mất chuyện này! Cô nên trả lời như thế nào? Máy mát xa tay không phải em cho anh! Là của Tiết Vĩ Lâm tặng em? Như thế có được không?
Nhưng mà, bị anh hiểu lầm không phải càng không ổn sao?
Do dự một lúc, Lưu Tanh vẫn thành thật trả lời anh: Thầy Ninh, ngại quá, máy mát xa em bỏ quên trên xe là của em.
Lưu Tranh dày mặt khi gửi mail đi, không biết biểu cảm của anh xem xong sẽ như thế nào, có lẽ là không có biểu cảm gì chăng...
Cô cảm thấy có lẽ là anh sẽ không đáp lại, ai ngờ, một lúc sau, anh lại gửi mail lại: Anh đã dùng rồi, làm sao đây? Vậy xem như quà tặng thầy giáo nhé, để đền bù lại, em có thể chọn một cái em thích, xem như anh trả lại em.
Quà tặng thầy giáo...
Thôi được...
Cô chỉ đành đáp lại: Anh dùng đi, dù sao thì em cũng không dùng tới, em không muốn gì cả."
Bây giờ đối thoại có thể kết thúc rồi chứ? Không còn gì để nói nữa.
Nhưng ngay sau đó lại nhận một email có nội dung: Vậy anh tặng em một phiếu ước nguyện trống, ngày nào em có ước nguyện gì thì viết vào, phiếu này có hiệu lực vô thời hạn.
Cô nghi ngờ có phải anh ở nhà một mình rảnh đến nhàm chán không, lại có thể gửi mail qua lại liên tục, anh thiết kế một tấm thiệp ước nguyện có thể đánh chữ lên.
Ở điểm này anh đúng là giống cô, không muốn nợ ân tình người khác, người khác cho thì nhất định sẽ trả rõ ràng.
Lưu Tranh đang ngơ ngẫng nhìn chăm chăm vào tấm thiệp ước nguyện thì có người gõ cửa.
" Tranh." Tiếng bà Tố Phân do thám, sợ cô đã ngủ.
" Mẹ, con tới đây." Cô lập tức đi mở cửa.
Bà Tố Phân cúi đầu nhìn chân cô, quả nhiên là đang đi chân trần, thở dài một tiếng: " Tiết Vĩ Lâm đúng là chu đáo, cầm lấy, nó tặng con, nói là từng thấy con chân trần chạy trên sàn nhà, nếu con không thích mang dép trong nhà, thì bảo con mang cái này mà chạy."
Bà Tố Phân nhét cái túi màu hồng vào tay cô: " Xem xét nhé, con trai chu đáo như thế không nhiều, con không thèm để ý cậu ta, cậu ta cũng không làm phiền con, chỉ lặng lẽ quan tâm đến con."
Lưu Tranh không biết bên trong là thứ gì, sau khi bà Tốt Phân xuống lầu, cô đóng cửa mở xem, là hai đôi vớ rất nữ tính bằng lông, còn có hai tai thỏ...
Không biết sự tồn tại của Tiết Vĩ Lâm này như thế nào? Cô là phụ nữ, mà còn không biết rõ những đồ của phụ nữ như thế này, hơn nữa còn rất dễ thương như thế này, trong lòng anh ta lại trẻ con như thế sao?
" Chị! Chị!" Nguyễn Lãng lại gõ cửa, vô cùng gấp gáp.
Cô mở cửa: " Có chuyện gì thế? Sau gấp thế?"
Nguyễn Lãng cười nói: " Không phải ngày mai em phải đi quay phim sao? Có chuyện gấp muốn nói với chị."
" Cả kỳ nghĩ tết không thấy bóng dáng em đâu, giờ có việc gấp thì tìm chị à? Chuyện gì?" cô tránh người cho em trai vào phòng.
Nguyễn Lãng vẫn tiếp tục người nói: " Chị, không phải em bận sao? cả ngày đều bận cùng bạn bè bàn chuyện đầu tư, chị, em có ý tưởng rồi, em muốn làm phim điện ảnh, chị , mẹ nói tiền của nhà mình chị đang giữ?"
Nguyễn Lưu Tranh nghi ngờ: " Điện ảnh? Đầu tư phim điện ảnh bao nhiêu tiền chứ? Chút tiền của nhà mìnhsao đủ?"
" Chị! Đầu tư nhỏ lợi nhuận lớn! Em đã có một ít rồi, thêm ít nữa là được! Điện ảnh chiếu mạng, không phải là tác phẩm lớn, làm từ nhỏ làm lên mà!"
Lưu Tranh vẫn còn nghi ngờ.
" Chị, mẹ đã đồng ý rồi! Chị... chị lại nói em không có tiền đồ, bây giờ em muốn làm một chút sự nghiệp chị lại không ủng hộ!" Nguyễn Lãng lại quấn lấy cô.
" Ngày mai chị hỏi mẹ đã nhé." Đây vốn dĩ là tiền của bố mẹ, hơn nữa còn để khi Nguyễn Lãng kết hôn dùng đến cô không có quyền chi phối.
Nguyễn Lãng vui vẻ, ôm lấy hôn tráng cô nói: " Cám ơn chị!"
Lưu Tranh chau mày đẩy cậu ra ngoài.
Sáng sớm hôm sau Nguyễn Lãng đã đi rồi, cân nhắt một ngày đến khi ăn cơm tối mới thương lượng chuyện này với mẹ, cuối cùng cũng cũng chuyển số tiền này cho Nguyễn Lãng.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, buổi tối không có gió, Cơm Cơm hơi không an phận, muốn đi ra ngoài chơi, Lưu Tranh không muốn dắt nó đi dạo nên mở cửa chơi nó nó ở trước sân nhà.
Nhưng vừa mới chơi một lúc, thì nó lại không chịu nổi, muốn ra khỏi vườn, Lưu Tranh không cho nó được như ý, nó cuống lên xoay quanh Lưu Tranh.
Một trận cười sảng khoái vang lên, đồng thời có một bóng trắng vượt vào trong sân.
Một người, một con chó, là Tiết Vĩ Lâm và Tây Thi.
Không cai cảng được sự nhiệt tình của Tây Thi, cửa ngõ vừa mở, Tây Thi đã phi vào đánh nhau cùng Cơm Cơm.
Tiết Vĩ Lâm cười: " Cơm Cơm nhớ vợ rồi, cô cứ nhốt nó ở nhà không cho nó ra ngoài. Cô đó, không hiểu con bằng bố vợ như tôi đây."
Lưu Tranh thể hiện biểu cảm không tin.
" Không tin?" Tiết Vĩ Lâm vui vẻ cười nói: " Cô biết kỹ năng mới hiện giờ của Cơm Cơm chưa?"
" Kỹ năng mới gì?" mỗi ngày cô đều bận rộn nên không biết cả ngày Cơm Cơm đã làm gì.
" Nó nhận biết được 1 và 2 rồi." Tiết Vĩ Lâm hơi đắt ý nói: " Tôi giúp chú Nguyễn huấn luyện nó cùng với Tây Thi."
" Thiệt hay giả vậy?" Cô phấn khích hỏi.
" Đương nhiên là thật rồi! Cô xem." Tiết Vĩ Lâm vỗ tay: " Cơm Cơm, Tây Thi, 1, 1". Cơm Cơm và Tây Thi đồng thanh sửa một tiếng " Gâu".
Tiết Vĩ Lâm lại nói: " 2! 2!"
Cơm Cơm và Tây Thi lại đồng thanh hai tiếng gâu gâu.
Tiết Vĩ Lâm cho chúng nó hai phần thưởng đặc biệt, đắc ý nhìn cô: " Thế nào?"
Cô không ngừng kinh ngạc: " Để tôi thử tử! Cơm Cơm! 2! 2!"
Cơm Cơm đang ăn ngon lành, nhưng vẫn nể mặt cô sủa gâu gâu hai tiếng.
" A! Là thật nè!" Lưu Tranh vui vẻ hô lên, hô lớn: "3! 3!"
Kết quả Cơm Cơm không thèm để ý đến cô...
" Tụi nó mới chỉ đếm 1 và 2 thôi, cô tưởng nó có thể đếm lưu loát tới 10 như cô à!"
Lúc đầu cô vẫn chưa nghe ra ý nghĩa, suy nghĩ lại thì Tiết Vĩ Lâm này không phải đang nói cong thành cô là chó sao? Đếm lưu loát tới 10? Cô có thể giỏi hơn Cơm Cơm một chút...
" Anh mới đếm lưu loát đên 10! Anh mới là Cơm Cơm!" cô không nhịn được đã trả lời lại.
Tiết Vĩ Lâm cười lớn: " Tôi là bố vợ của Cơm Cơm! Đúng rồi, chúng nó có thể nghe chỉ lệnh, ngồi xuống đứng dậy đều không thành vấn đề, cô thử thử xem."
Lưu Tranh nhất thời rơi vào trạng thái huấn luyện chó, mỗi khi Cơm Cơm và Tây Thi nghe hiểu chỉ lệnh của cô có thể làm theo, cô đều rất phấn khích, hoàn toàn không để ý một chiếc xe đang từ từ ngừng trước ngõ nhà cô, cho đến khi nghe từ phía sau âm thanh vọng lên gọi: " Mẹ ơi!"
Cô giật mình, quay đầu, nhìn thấy đôi mắt sáng hơn ánh đèn, Ninh Tưởng dắt Thức Ăn đứng ngoài cửa ngõ, đôi mắt đen tròn đã nhìn thấy tất cả mọi thứ bên trong, còn Ninh Chí Khiêm thì đang từ trong xe bước ra.
" Tưởng Tưởng?" Cô có chút ngạc nhiên, " Con về rồi à?"
" Vâng." Ninh Tưởng nhìn Tiết Vĩ Lâm một cái, ánh mắt hơi khó chịu, nhưng vẫn cười nói ngọt ngào với Lưu Tranh: " Mẹ, con nhớ mẹ nên năn nỉ bố dẫn con đến thăm mẹ. Có được không ạ?"
"Đương nhiên là được rồi, mau vào đi!" Cô mở cửa ngõ.
Thức Ăn thấy có đồng loại trong sân rất phấn khích, vừa vào cửa đã chạy về hướng các con chó, Ninh Tưởng còn nhỏ, không đủ sức giữ nó nên Thức Ăn đã thoát ra, ba con chó nhỏ náo loạn cả khu vườn, giành viên kẹo vừa được thưởng của Tây Thi và Cơm Cơm.
Cũng không biết là bị Cơm Cơm và Tây Thi gạt ra hay đó là cách đón tiếp đặc biệt của hai con chó này dành cho Thức Ăn, tóm lại là ba con chó đã đánh nhau, Thức Ăn bị Cơm Cơm và Tât Thi đè xuống, rõ ràng là bị ăn hiếp.
Ninh Tưởng thương xót Thức Ăn, lập tức nắm dây xích dắt nó lại hô hớn: " Thức Ăn! Thức Ăn lại đây!"
Thức Ăn nghe chủ nhân nhỏ gọi, thoát ra chạy về bên cạnh Ninh Tưởng, nhưng Cơm Cơm và Tây Thi cũng nhào lại.
Chỉ trong thời gian rất ngắn, tất cả sự việc đã phát sinh rất nhanh, Tiết Vĩ Lâm và Lưu Tranh đồng thanh hô lớn: "Cơm Cơm! Tây Thi!" Cùng lúc này, đã lên phía trước ôm con chó của mình.
Chỉ một giây mà thôi, Cơm Cơm và Tây Thi đã nhào vào người Thức Ăn, Ninh Tưởng vội vàng dùng tay hất ra, khi Tiết Vĩ Lâm ôm Tây Thi lên, Lưu Tranh cũng tới ôm Cơm Cơm lên, nhưng không biết con chó nào đã cắn vào tay Ninh Tưởng một cái.
Hai con chó gây chuyện bị ôm lấy, còn không ngưng sủa, còn Ninh Tưởng thì sững sờ ra đó, đến quên cả khóc, chỉ nắm chặt tay, nhìn vào chổ bị chó cắn trên tay mình, máu đã chảy ra.
Ninh Chí Khiêm đang lấy đồ ở cốp xe phía sau, thấy sự việc không bình thường, lập tức chạy lại, nhưng cũng không kịp, vừa vào cửa đã cầm lấy tay Ninh Tưởng xem, lập tức một tay ôm cậu bé lên, một tay dắt Thức Ăn đi rời đi.
Lúc này Ninh Tưởng mới khóc lên, ôm lấy cổ Chí Khiêm, khóc lớn, thảm thiết gọi bố, thậm chí lấn ác cả tiếng chó sủa.
Lưu Tranh cũng đứng ngơ tại chổ, nhìn anh vừa ôm Ninh Tưởng vừa dắt Thức Ăn vội vàng rời đi, nhìn anh mở của xe để Ninh Tưởng vào xe, nhìn anh ôm Thức Ăn để vào xe, bên tai vẫn còn tiếng la khóc rất lớn của Ninh Tưởng.
Tiếng khóc to như thế đã làm kinh động tới bà Tố Phân trong nhà, cũng lo lắng có phải chó đã căn trẻ con rồi không, mở cửa ra xem, nhìn thấy xe của Chí Khiêm, trong xe vọng ra tiếng khóc rất lớn của trẻ con.
" Chí Khiêm?" bà Tố Phân ngạc nhiên nói " Chuyện gì thế này?"
Ninh Chí Khiêm vẫn chưa lên xe, đang dỗ dành Ninh Tưởng, nghe thấy tiếng bà Tố Phân quay người lại, theo thói quen gọi " Mẹ.", nhưng nhớ tới điều gì lại thay đổi: " Dì Bùi."
Bà Tố Phân bị thay đổi cách xư hô như thế cũng có phần nghe không quen, nở nụ cười không tự nhiên: " Chuyện gì thế này? Đến rồi sao không vào nhà chơi?"
Ninh Chí Khiêm cúi người, bưng hai thùng đồ từ cốp xe tới để trước cửa ngõ, sắc mặt vẫn ôn hòa, ánh mắt mỉm cười : " Dì Bùi, Ninh Tưởng về quê lên, nói ở quê thứ gì cũng rất ngon, cho nên phải mang về cho mọi người thưởng thức, nói là đã hứa với Lưu Tranh rồi."
Ninh Tưởng vẫn còn đang khóc, và Tố Phân không hiểu cho nên, Chí Khiêm mỉm cười nói: " Dì Bùi, con không vào đâu, trẻ con nghịch chọc chó, bị chó giận nên cắn nó một cái, con phải đưa Ninh Tưởng đi tiêm ngừa trước đã."
Nói xong, đưa mắt nhìn lướt qua mặt Lưu Tranh, dịu dàng nói: "Anh về trước đây."
Cũng không phải là cảnh buồn bã gì, càng không phải là lời đau lòng gì, nhưng kỳ lạ, trong nháy mắt kia, ánh mắt Lưu Tranh nóng lên, nước mắt đã rơi trên khóe mắt.
Cơm Cơm trong lòng cô đã không sủa nữa, tiếng khóc của Ninh Tưởng vẫn còn, từng tiếng khóc đó có thể làm xé lòng cô.
Mọi thứ đã trở nên mơ hồ trong nước mắt, bóng lưng của anh cũng trở nên mơ hồ, nhưng cô không dám chớp mắt, cô sợ mình chớp mắt nước mắt sẽ rơi xuống, chỉ có thể nhìn trong những đường mơ hồ, nhìn anh lên xe, trong mơ hờ nhìn thấy anh quay đầu nói với Ninh Tưởng những câu gì, sau đó đóng cửa xe lại, quay đầu xe, từ từ rời đi, cuối cùng, chỉ còn lại ánh đèn mờ ảo.
Bà Tố Phân tức giận đánh Cơm Cơm mấy cái: " Còn cắn người nữa! Tức chết đi được."
Sau đó, hai cái thùng kia đã được mang vào nhà.
Lưu Tranh không còn tâm trí chơi tiếp nữa, cúi đầu ôm Cơm Cơm vào nhà.
Tiết Vĩ Lâm phía sau gọi cô lại: " Lưu Tranh?"
" Hả." Cô buồn bã đáp lại một tiếng.
" Không sao đâu, tiêm ngừa thì sẽ không sao đâu, đừng lo lắng." Anh ta an ủi cô.
" Tôi biết rồi. Tôi vào nhà đây, tạm biệt." Cô không đợi Tiết Vĩ Lâm trả lời đã vào đi vào nhà.
Trong nhà, bà Tố Phân vừa mở thùng giấy vừa nói chuyện với ông Kiến Trung: " Của Chí Khiêm mang tới, đặc sản nhà quê! Ôi, nhiều như thế này! Củ khoai lang to như thế này à! Trước đây không phải Lưu Tranh thích ăn nhất là khoai lang nướng sao? Còn có những thứ này, lạp xưởng, măng tươi, cá khô, ôi, thùng này còn có nhân sâm và lộc nhung... Ôi, cái con chó chết bằm này, lại còn cắn con người ta nữa..."
Nghe lời oán trách của mẹ, bên tai Lưu Tranh còn nghe văng vẳng tiếng của Ninh Tưởng: Mẹ ơi, con mang quà về cho mẹ...
Nhất thời trong lòng Lưu Tranh lại dấy lên cảm giác đau buồn.
Trạm tiêm ngừa.
Vết thương trên tay Ninh Tưởng đã được xử lý xong, lúc này không dám đụng đậy, ngồi trong lòng bố, cánh tay bị chó cắn để yên trên đùi, vẫn còn thút thít,
" Được rồi, Ninh Tưởng, nam tử hán, nói không khóc là không khóc nữa. " Anh vuốt đầu Ninh Tưởng.
Ninh Tưởng vừa khóc vừa mếu máo: " Bố, không phải Tưởng Tưởng khóc vì sợ đau, Tưởng Tưởng không sợ đau, Tưởng Tưởng đang buồn."
Ninh Chí Khiêm giật mình: " Tại sao con buồn?"
Ánh mắt Ninh Tưởng đỏ hoe, lại muốn khóc : " Bố, có phải Cơm Cơm không thích Thức Ăn không ạ?"
Ninh Chí Khiêm nhìn thấy ánh mắt khóc đỏ hoe của con trai, trong lòng kiềm được, suy nghĩ một chút rồi an ủi cậu bé: " Không phải không thích, mà bởi vì Cơm Cơm và Thức Ăn chưa gặp nhau mà, hôm nay không phải là lần đầu tiên chúng nó gặp sao? Bởi vì không quen, nên mới hiểu lầm, sau này thường xuyên gặp nhau thì sẽ thành bạn."
Ninh Tưởng dựa đầu vào lòng anh, lắc mạnh đầu, kiềm nén không khóc, nhưng trẻ con mà, không thể khống chế được cảm xúc, vừa khóc thút thít vừa nói: " Không... con không dắt Thức Ăn... đi tìm Cơm Cơm nữa..."
" Ninh Tưởng, con không được nghĩ như thế, không phải bố đã từng nói rồi sao? Không thể chỉ vì một lần ngã mà không dám thử nữa..."
" Không..." anh vẫn chưa nói xong, Ninh Tưởng đã khóc lớn cắt ngang , " Không giống nhau, bố, không giống nhau... Cơm Cơm không cần Thức Ăn, nó đã có con chó khác chơi cùng rồi ..."
" Ninh Tưởng! Nam tử hán không được nhỏ nhen thế! Mọi người đều có thể làm bạn với nhau! Thức ăn cũng sẽ là bạn với hai con chó kia!" suy nghĩ của trẻ con đôi khi rất kỳ lạ, anh cô gắng khuyên bảo con trai.
Nhưng Ninh Tưởng vẫn khóc lắc đầu: " Không giống nhau! Bố! Không giống nhau! Cơm Cơm là của Thức Ăn, Thức Ăn là của Cơm Cơm! Chỉ có thể có một! Bởi vì Cơm Cơm là chó của mẹ!"
Thì ra là con trai đã nghĩ như thế....
Anh không còn gì để nói.
Ninh Tưởng vẫn khóc trong lòng anh: " Bố, Cơm Cơm thích con chó khác, có phải mẹ cũng đã thích chú khác rồi không?"
Cho nên một lời nói dối phải cần rất nhiều lời nói dối phía sau, anh hơi nhứt đầu: " Ninh Tưởng, đừng nói lung tung..."
" Con không có nói lung tung! Mẹ của bạn Điềm Điềm trong lớp con cũng đã thích chú khác, đã kết hôn với chú khác rồi, Điềm Điềm chỉ còn bố đưa đón bạn ấy thôi..." nói xong, cái miệng nhỏ lại không nhị được đã mím miệng khóc, nước mắt lại trào ra.
Ninh Chí Khiêm cảm thấy đau lòng, đứa trẻ này tuy rằng không phải con ruột của anh, nhưng trong bốn năm anh đã dành tất cả tình yêu cho nó, không nhịn được ấn nhẹ vào đầu con trai, ấn tới ngực mình nói: " Con trai ngốc, làm sao có thể...."
" Có đó bố, con biết. Mẹ của bạn Điềm Điềm đã kết hôn với người khác rồi, còn gọi điện thoại cho bạn ấy mỗi ngày, chủ nhật còn dẫn bạn ấy đi chơi, nhưng mẹ, chưa gọi cho con lần nào..." Ninh Tưởng nằm dài trên ngực anh vừa khóc vừa nói.
Anh ngơ người: " Có lẽ... có lẽ là do mẹ bận..."
" Không phải mẹ là việc cùng với bố sao? Bố cũng bận ạ..." Ninh Tưởng nắm chặt áo của anh, " Tối nào con cũng đợi điện thoại của mẹ..."
Ninh Chí Khiêm chau mày, những lời nói của con trai đã làm tim anh nhói đau, nhưng cô là người vô tội, và anh không thể nào nói sự thật với con trai.
" Tưởng Tưởng, nghe bố nói, mẹ con là một người rất tốt, cho dù không nhớ thương con, không gọi điện thoại cho con, đó cũng không phải là lỗi của mẹ, mà là lỗi của bố, biết chưa? Là do bố không đủ tốt, không cho con được một người mẹ, không có liên quan gì đến mẹ con, Tưởng Tưởng không thể trách mẹ, hiểu chưa?" Người thông minh như anh, tạm thời cũng chỉ nghĩ ra cách thuyết phục này, có rất nhiều chuyện, sau này từ từ giải thích vậy.
Ninh Tưởng không hiểu, nhưng cậu không thích bố tự nói mình không tốt, đối với cậu bé mà nói, bố là người tốt nhất trên thế gian. Cậu ôm chặt cổ Ninh Chí Khiêm: " Bố rất tốt, Tưởng Tưởng rất thích bố.... Không thích mẹ nữa..."
" Ninh Tưởng, bố đã nói rồi, không được trách mẹ con..."
" Mẹ đã thích chú khác rồi...." Ninh Tưởng không phục bi bô nói.
" Ninh Tưởng, đừng nói lung tung." Ngưng một chút anh lại nói: " Tưởng Tưởng, mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, chúng ta không thể can thiệp vào cuộc sống của người khác, quan trọng nhất là sống cho vui vẻ là được."
Ninh Tưởng im lặng nằm dài trong lòng anh.
Một lúc sau, Ninh Tưởng nói: " Bố, con muốn đổi tên cho Thức Ăn, không gọi là Thức Ăn nữa, gọi là Ninh Tiểu Tưởng được không ạ?"
Anh nhớ tới tình huấn lúc đầu Ninh Tưởng đặt cho Thức Ăn cái tên để phối với Cơm Cơm, nhưng lại không muốn ép buột con trai, chỉ hỏi: " Tại sao thế?"
" Bố, như vậy thì bố sẽ có hai Tưởng Tưởng sống cùng bố, hai Tưởng Tưởng này đều là của bố, không cho người khác." Ninh Tưởng ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng đôi mắt đen long lanh, nhưng chứa đầy uất ức và mong đợi.
Anh mềm lòng, cúi đầu: " Được."
Ninh Tưởng cũng không thể hiện biểu cảm vui vẻ, chỉ dựa vào lòng anh nhẹ nhàng nói: " Bố, Tưởng Tưởng sẽ không bỏ bố, con và Tiểu Tưởng sẽ ở với bố đến khi bố già như ông nội, chỉ cần ba người chúng ta thôi, không cần người khác nữa."
Anh mắt anh trầm ngâm hỏi Ninh Tưởng: " Tưởng Tưởng không muốn có mẹ nữa à?"
Ninh Tưởng mếu máo, nước mắt lưng tròng, nhưng cậu đã nhịn được, ôm lấy cổ anh, áp gương mặt nhỏ của mình vào mặt anh, học theo nụ hôi môi lúc đầu của anh: " Tưởng Tưởng có bố là đủ rồi, Bố, có được không ạ?"
Anh áo mặt vào con trai, rất lâu sau, nhẹ nhàng nói: " Được."
Tiếng y tá trong phòng tiêm ngừa vọng ra: " Ninh Tưởng, tiêm thuốc thôi."
Anh ôm con trai: " Đi tiêm thuốc thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com