Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 124

CHƯƠNG 124
DỊCH : YUE
-----------------
Ông Nguyễn Kiến  Trung đã ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, tình hình rất khả quang.
Những ngày này Lưu Tranh bận rộn ở bệnh viện chăm sóc và lo lắng cho ông Kiến Trung nên không biết chuyện suýt chút nữa Ninh Tưởng đã rời khỏi anh, khi gặp anh thực ra cô vẫn muốn hỏi thăm tình hình tiếp xúc giữa Ninh Tưởng và Quyên Tử như thế nào, dù sao thì cô và đứa trẻ này cũng có duyên làm mẹ con với nhau một thời gian, nhưng vẫn không có cơ hội hỏi.
Ví như bây giờ cô đang đứng trước mặt anh, nhưng anh lại đang chăm chú xem bệnh án, sau đó gọi Đinh Ý Quyên đến, tiếp tục nói về phương án phẫu thuật với cô và Ý Quyên.
Sau đó lại tiếp tục một ngày bận rộn với vòng quay khiểm tra phòng bệnh, dặn dò bệnh nhân và người thân, phẫu thuật, họp.....
Họp xong thì đã tối, cô vội vàng về nhà, vừa ra khỏi phòng họp trở về văn phòng khoa chuẩn bị tan ca.
Ai ngờ, mẹ của Tiết Vĩ Lâm lại đang ngồi trong văn phòng.
" Bác sĩ Nguyễn, có người tìm cô." Bác sĩ trực ban nói với cô.
Bà Tiết đứng lên : " Chào cô, tôi có chuyện muốn nói với cô, có chổ nào nói chuyện không?"
Thật ra Lưu Tranh không có gì để nói với bà cả, nhưng cũng không thể nói chuyện ở văn phòng khoa được, nên cô đưa bà đến phòng trực ban, lúc này phòng trực ban không có ai.
Vừa đến phòng trực ban, bà Tiết nhìn cô bằng ánh mắt dò xét: " Bác sĩ ngoại thần kinh, tốt nghiệp thạc sĩ, 30 tuổi, sống ở biệt thự, đi xe sang, lại xinh đẹp, những điều kiện này đúng là đủ để khiến người ta si mê , đến tôi còn cảm thấy như thế, mặc dù gia thế kém hơn nhà tôi một chút, nhưng cũng không sao, hiếm lắm Tiết Vĩ Lâm mới thích một người, nhưng... những người phụ nữ có học thức cao đều có tâm địa sâu như thế sao? Đến cả chuyện hôn sự cũng giấu rất kỹ."
Đối với Lưu Tranh mà nói, những lời này quả thật là khiến cô lúng túng, Tiết Vĩ Lâm thích cô? Anh ta chưa từng nói.
Biểu cảm của cô cũng điềm tĩnh hơn, hỏi lại: " Tiết phu nhân, không biết tôi đã từng kết hôn thì phạm luật gì? Hay là trái với y đức? Nếu phạp tội thì tự khắc có người bên pháp luật đến tìm tôi, nếu trái với y đức, Tiết phu nhân có thể khiếu kiện tôi."
Bà Tiết vừa nghe thì càng tức giận hơn : " Không có lịch sự! Không có giáo dục! Không biết tại sao con trai tôi lại nhìn trúng cô! Tôi nói cho cô biết, nhà tôi sẽ không cưới một món hàng đã qua tay về đâu!"
" Bác sĩ Nguyễn!" Ngoài cửa có tiếng gọi.
Nguyễn Lưu Tranh đang tức phát run, bị gọi như thế, mắt đã đỏ bừng cả lên.
Bà Tiết thấy có người đến, nên ngưng lại, bà không muốn việc xấu trong nhà để cho người ngoài nghe, chuyện con trai bà yêu một người phụ nữ đã ly hôn làm sao có thể không khiến người ta chê cười cơ chứ.
" Cô vẫn chưa ký tên lên biên bản họp." Ninh Chí Khiêm cầm biên bản bước vào, " còn nữa, ca phẫu thuật ngày mai có mấy điểm chúng ta cần phải trao đổi."
Anh quay người nhìn thấy bà Tiết :" Người này là..."
Bà Tiết ngẩng mặt lên.
Ninh Chí Khiêm ngạc nhiên: " Ôi, hình như là Tiết phu nhận ạ, là vợ hai của Tiết tổng phải không?"
" Câu... cậu là ai? Sao lại không lịch sự như thế?" Bà Tiết rất ghét những người đụng vào vết thương lòng của mình, thật ra bà không phải là vợ hai của bố của Tiết Vĩ Lâm, nhưng khi còn trẻ bố của Tiết Vĩ Lâm đã từng đính hôn, thì bị người nhà ép phải hủy đi để cưới bà, vì thế chuyện này từng rất ồn ào, mặc dù bà thấy gã đi như thế cũng rất mất mặt, bà vẫn luôn canh cánh trong lòng, nhưng đây là chuyện đã lâu lắm rồi, đã không còn ai nhắt đến nữa, những người trẻ sau này lại càng không biết.
Ninh Chí Khiêm quay sang hỏi Nguyễn Lưu Tranh: "Cô quen Tiết phu nhân? "
Nguyễn Lưu Tranh lắc đầu, nhìn thấy hình dạng của bà Tiết như thế , sự bực tức trong lòng cũng tan bớt.
" Xin lỗi Tiết phu nhân, nếu như bà đến khám bệnh, mời bà đến phòng cấp cứu lấy số thứ thự, ở phòng cấp cứu có bác sĩ khám bệnh, đương nhiên, nếu bà muốn khám ở phòng điều trị, bên cạnh cũng có bác sĩ trực ban." Anh nói với thái độ vô cùng khách khí.
Mặc dù giọng điệu rất lịch sự, nhưng người bình thường cũng có thể nghe thấy những lời gai góc từ trong lời nói của anh, bà Tiết đã tức điên lên : " Cậu mới có bệnh!"
" Không có bệnh?" Ninh Chí Khiêm một lần nữa tạ lỗi " Vậy thật sự rất xin lỗi, vãn bối đã hiểu lầm rồi, thông thường những người tìm đến đây đều có bệnh..."
Câu nói này còn không phải là đang chửi bà có bệnh sao?
Bà Tiết tức anh ách, " Cậu chửi người? Tôi phải tố cáo cậu!"
" Tiết phu nhân, nói thế là đổ oan cho tôi rồi, tôi có chữ nào chửi bà chứ?" anh khiêm tốn nói.
" Cậu..." bà Tiết tức giận trừng mắt lên, nhưng quả thật anh không nói từ nào có ý mắn chữi người ta cả! " Cậu đợi đó, tôi sẽ tố cáo hai người! Đợi đó!"
Nói xong, tức giận đùng đùng bỏ đi.
" Cám...." câu nói cám ơn cô chưa kịp nói hết thì nghe tiếng rầm, anh đóng của lại.
Cô giật mình, không biết anh sẽ làm gì, sau đó nhìn thấy vẻ  mặt trầm ngâm của anh, bão táp ập đến của vợ cũ.
" Cạn..." một câu cạn gì mà lại chỉ nói có một chữ, anh đến trước mặt, những đám mây trong đôi mắt khiến cô không thể nào diễn tả bằng lời được.
" Bây giờ thì đã thoải mái chưa?" anh nhìn từ trên cao xuống hỏi cô, ánh mắt đen long lanh.
"...." Ý gì? Thoải mái gì? Bị chửi mà còn có thể thoải mái?
" Tự rước chuyện vào thân!" Anh gằn giọng nói một câu.
" Cái gì... tự rước chuyện chứ?" Làm sao cô biết bà Tiết tìm đến bệnh viện chứ?
" Không phải tự rước việc vào người à? Tự rước lấy tủi nhục vào thân!" anh lại tiến gần thêm một bước, hùng hồn nói, " Em tự nói là phải sẽ chuyên tâm học phẫu thuật, để bù lại khoảng thời gian bị mất, anh cũng đã nói với em rồi, thời gian tu nghiệp thì cố gắng mà học, đừng suy nghĩ những chuyện khác, kết quả? Em lại mang đến phiền phức, phiền phức một lần thì thôi đi! Em xem, em đã tán tỉnh và kết bạn với những loại người gì! Nhà như thế mà em còn định bước vào à?"
" Ai... Ai tán tỉnh chứ?" Cô hoàn toàn bị anh dọa đến sợ hãi, hung dữ như thế làm gì chứ? Giống như sắp đánh người ta đến nơi vậy, không kìm nén được, bị anh ép đến phải lùi về phía sau.
Nhưng, vừa mới bước một bước, bỗng nhiên anh đưa tay ôm lấy lưng cô, khiến cô không thể nào lùi bước được nữa, sau đó hoàn toàn bị anh dùng sức kéo về, môi của anh đã dừng lại ở môi cô.
Trong đầu cô lúc này hoàn toàn trống rỗng, đợi đến khi cô phản ứng lại, anh đã rời khỏi môi của cô rồi.
Trước mắt cô bây giờ chỉ còn hình ảnh bên bờ hồ ở trường vào năm cô tốt nghiệp, cũng bị anh đột ngột hôn cô một cách bất ngờ như thế, trong lòng không kiềm chế được lại thốt lên một câu, lịch sử lại lặp lại một cách bất ngờ như thế à!
Trong lúc cô còn đang sốc vì sự việc kinh ngạc này vừa được tái hiện lại thì môi của anh lại tiến đến, lần này cô đã có cảm giác hơn, hơi thở của anh, mùi vị của đôi môi của anh quyện vào môi cô, bỗng nhiên môi cô bị cắn rất đau...
Anh căn cô! Anh đã cắn cô!
Cô bịt chặt chỗ đau trừng mắt nhìn anh.
Trên cái nhìn của cô là đôi mắt rực lửa của anh.
" Thỏa mãn chưa?" Anh tức giận hỏi.
" Thỏa... cái gì?" Cô hoàn toàn bị anh dọa....
" Không phải em muốn tìm một người đàn ông sao?" Anh đưa tay giữ chặt sau cổ cô, giống như đang nắm cổ một con gà con  " Sau này không được gặp Tiết Vĩ Lâm nữa!"
Nói đến đây bỗng nhiên chuông điện thoại anh reo lên.
Anh thả cô ra, nghe điện thoại: " A lô."
" Lão nhị, là em, người em đã tìm được rồi, đang dẫn về." Người bên kia đầu dây nói.
" Đợi đó, anh đến ngay, đừng làm gì cậu ta." Anh vừa nghe điện thoại vừa nhìn cô, thấy cô vẫn đang ngơ người ra đó.
Cúp điện thoại, nói một câu " Anh có việc, em tự đi tàu điện ngầm về!" thần sắc có phần vội vàng, đứng lại một chút nói thêm: " Cũng may còn biết đường bán xe!"
Nói xong, mở cửa bỏ đi, chiếc áo blouse trắng bay lên giống như có một trận gió thổi qua.
Cô bất giác đưa tay sờ lên môi, người này bất thình lình hôn cô, vô cớ tức giận với cô, nói một tràng những điều kỳ lạ, sau đó thì bỏ đi...
Chổ bị cắn trên môi của cô vẫn còn đau, cô đá một cái vào bàn làm việc. Ninh Chí Khiêm! Anh tưởng rằng vẫn còn như trước đây sao?
Ninh Chí Khiêm vội vàng lái xe đi thẳng đến chổ của Ninh Thời Khiêm, văn phòng đã mở đèn sáng trưng,  anh ngước nhìn khung cửa sổ đang sáng đèn rồi đi thẳng lên lầu.
Trong văn phòng, Ninh Thời Khiêm đang đợi anh, trên cái ghế bên góc tường đang trói chặt một người , chính là người đã mất tích mấy ngày nay mà Nguyễn Lưu Tranh không thể nào liên lạc được- Nguyễn Lãng.
" Lão Nhị, anh đến rồi." Ninh Thời Khiêm lập tức đứng lên.
" Cậu vất vã rồi." Ninh Chí Khiêm vỗ vai anh, " Tìm thấy ở đâu thế?"
Ninh Thời Khiêm nở nụ cười pha lẫn chút trêu chọc: " Cậu em vợ này của anh đúng là rất biết gây chuyện, em phải tốn rất nhiều công sức mới tìm thấy cậu ta, anh nên cám ơn em thế nào đây?"
" Chú kết hôn anh sẽ tặng một phần quà thật lớn!"  bây giờ anh không có thời gian nói chuyện phím với Ninh Thời Khiêm, đưa mắt nhìn Nguyễn Lãng.
Nguyễn Lãng đã hiểu thấu ánh nhìn của Ninh Chí Khiêm, co người lại, trong mắt hiện lên vẻ sợ sệt.
Ninh Thời Khiêm vừa nghe tới hai chữ kết hôn lật tức đau đầu: " Tha cho em đi, em thà lăn lộn với anh cả đời còn hơn."
Ninh Chí Khiêm nhớ tới lời bà Ôn Nghi nói hôm trước, cho dù anh thích đàn ông cũng được, bây giờ lão tứ lại muốn ở cùng anh như thế, nhưng bây giờ anh không thể nào còn tâm trạng để cười , chỉ hỏi: " Đã hỏi được gì chưa?"
" Nè." Ninh Thời Khiêm đưa bảng hỏi cung vừa mới hỏi cho anh.
Ninh Chí Khiêm đọc qua một lược từ đầu đến cuối, chỉ tay lên những cái tên trên giấy: " Hẹn những người này giúp anh, tối nay, ăn vịt quay.!"
" Vâng..." Ninh Thời Khiêm đồng cảm nhìn Nguyễn Lãng một cái, nhớ đến những kỉ niệm ngày ấu thơ, sự đồng bắt đầu cảm thấy đau thay cho cậu ấy ...
Những chàng trai như họ, ai không từng hiền lành, ai không từng gây chuyện quậy phá, nhưng, nhất là ở lứa tuổi dùng nắm đấm để đòi công lý, thì Ninh lão tứ như anh đã bị Ninh lão đại và Ninh lão nhị giảng đạo lý không biết bao nhiêu lần, trong ký ức chỉ có một chữ: Đau...
Ninh Thời Khiêm cầm lấy danh sách rời đi, tiện thể đóng cửa lại, trong lúc đóng cửa, anh còn nghe tiếng bên trong vọng ra, sau đó là tiếng hét rất lớn: " A! Anh rể đừng đánh em..."
Trong phòng, Nguyễn Lãng đã bị Ninh Chí Khiêm đá ngã nhào xuống đất.
" Đứng lên!" Anh tức giận, khởi động chân tay.
" Anh rể, em sai rồi..." Nguyễn Lãng ôm lấy đầu, sợ hãi như con thỏ đang nhìn thấy người thợ săn, toàn thân đau đớn, cảm thấy toàn thân mình bị cú đá của anh đã làm gãy xương.
" Đứng lên!" Anh tức giận nói.
Nguyễn Lãng sợ hãi run bần bật, lập tức đứng lên, và đương nhiên lại bị Ninh Chí Khiêm cho một cú giáng trời, đến câu " Anh rễ, đừng đánh em" cậu cũng không dám nói nữa, chỉ nghe thấy tiếng kêu rên .
Cho đến khi Ninh Chí Khiêm đánh đủ mới buông tay, toàn thân Nguyễn Lãng đau đớn, nằm dài trên sàn nhà.
Ninh Chí Khiêm ngồi trên ghế hỏi " Cậu có biết bố đã ngã bệnh không?"
Nguyễn Lãng gật đầu.
Ninh Chí Khiêm lại nổi giận, đứng lên đánh cậu một trận nữa, nhìn cậu bằng ánh mắt thất vọng: " Nguyễn Lãng, cậu đã làm cho anh mất niềm tin đến cực điểm rồi. Trước đây cậu bướng bỉnh, gây chuyện, làm mà không suy nghĩ, nhưng anh chưa từng mất hết hi vọng đối với cậu, bởi vì ít nhất cậu là một đứa hiền lành! Bây giờ thì sao? Đến chữ hiếu cậu còn không có? Cậu có biết lần này bố cậu suýt chút nữa là đã mất mạng rồi không? Cậu có biết là mẹ cậu và chị cậu lo lắng như thế nào không?"
Nguyễn Lãng khóc lóc nói " Anh rể, em không muốn trốn, em cũng muốn về nhà! Nhưng họ tìm em đòi tiền! Nếu như em không trả họ sẽ chặt tay chân em!"
" Vậy tại sao cậu còn đánh bài với bọn họ? Cậu là đồ vô dụng!" Anh tức giận nói.
Bị anh quát, Nguyễn Lãng sợ đến lăn xuống đất, né ra một góc : " Em.. em cũng chỉ muốn tạo mốt quan hệ tốt với bọn họ... để họ dìu dắt em làm ăn...ai ngờ... ai ngờ lại thua nhiều tiền như thế... sau đó họ... họ cho em mượn tiền.... em đã thua nhiều quá... em không dám về nhà gặp bố mẹ... em muốn gỡ lại.... ai ngờ... càng gỡ càng lún sâu...."
" Cậu là một thằng khốn nạn!" Anh đưa chân ra.
Nguyễn Lãng bị đánh đến sợ hãi, nhìn thấy anh đưa chân ra thì kêu lên, ôm đầu né qua một bên.
Anh thấy như thế đã ngừng chân, chỉ tức giận nói : " Họ là một đám khốn khiếp cậu không biết sao? Mong bọn họ dìu dắt cậu làm ăn? Họ làm ăn bằng cách cho vay nặng lãi đó! Cậu là một thằng ngu! Không biết lý do tại sao họ tìm cậu để chơi à?"
" Biết... biết..." Nguyễn Lãng run rẫy nói " Họ .. biết anh... là... anh rể của em... không sợ em... trả... trả không nổi..."
" Biết mà cậu còn đi!" Anh thật sự tức giận đến đỉnh điểm, một lần nữa lôi Nguyễn Lãng dậy.
Nguyễn Lãng sợ đến hồn phi phách tán, la lớn " Anh rể tha cho em! Anh đánh nữa thì em sẽ chết mất, anh rể đừng mà..."
Ninh Chí Khiêm lôi cậu, mở cửa, ném cậu ra ngoài : " Đi!"
" Đi... đi đâu ạ?" Nguyễn Lãng nén cơn đau khắp người run rẩy hỏi.
" Không phải người ta muốn lấy tay lấy chân cậu sao? Mang cậu đến cho người ta chặt!" anh nghiến răng lôi Nguyễn Lãng đi.
Ninh Thời Khiêm đang đợi ở dưới lầu, vừa nhìn thấy người bị anh lôi xuống đã thở dài: " Ối, nhanh như thế mà đã đánh xong rồi à?" Ha Ha, Tại sao mỗi lần lão đại và lão nhị đánh anh ta không đủ một tiếng đồng hồ thì không vui chứ?
Nhưng cậu em vợ này của lão nhị chắc không chịu nổi rồi, nếu như bị đánh một tiếng đồng hồ giống như anh chắc không chết thì cũng tàn phế...
Sắc mặt của Ninh Chí Khiêm rất nghiêm khắc, anh nháy mắt, cũng không muốn làm phá vỡ vẻ uy nghiêm của lão nhị trước mặt cậu em vợ, đưa danh sách cho Ninh Chí Khiêm : " Đã hẹn xong rồi, địa chỉ nhà hàng đã được viết ở phía trên, có cần em đi cùng không?"
" Không cần!" Chinh Chí Khiêm nói hai chữ xong ném Nguyễn Lãng lên xe.
Anh nhìn qua địa chỉ rồi lái xe đi.
Trong phòng đã đặt trước đã có bốn người ngồi đợi sẳn, khi Ninh Chí Khiêm tóm Nguyễn Lãng tới, bốn người này đều đồng thanh nói: " Ôi, Ninh nhị ca đích thân tới à."
Ninh Chí Khiêm đẩy Nguyễn Lãng về phía trước khiến Nguyễn Lãng ngã xuống đất.
" Nghe nói các người muốn chặt chân chặt tay nó?" Ninh Chí Khiêm không quan tâm tới Nguyễn Lãng đang nằm sóng soài trên mặt đất, kéo ghế ngồi xuống. Nguyễn Lãng tự phủi bụi trên mặt mình bò dậy.
Bốn người ngồi đó đưa mắt nhìn nhau không nói gì.
Ninh Chí Khiêm đứng lên, lôi Nguyễn Lãng tới, Nguyễn Lãng hét lên, cánh tay của cậu đã bị Ninh Chí Khiêm kéo đến để lên bàn.
" Lấy đi!" Ninh Chí Khiêm lạnh lùng nói, " Ai chặt trước! Ngón tay hay bàn tay? Hay cả cánh tay?"
----------------------------------------------------
P/S: nhà mình đọc xong nhớ thà tim cho Yue nhé. Cả nhà đọc xong ngủ ngon ạ. Muốn biết tài giang hồ của anh Khiêm thì chịu khó hẹn mai nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com