Chương 135
NGHE NÓI EM THÍCH ANH - CÁT TƯỜNG DẠ
DỊCH: YUE
------------------------------
CHƯƠNG 135
" Tưởng Tưởng, sao một mình con..." Cô định nói , sao một mình con ở đây, nhưng nhìn lại thì thấy mẹ cô vẫn còn đang đứng ở trước sân...
" Sao con lại đến đây?" Ninh Chí Khiêm xuống xe thay cô hỏi.
Ninh Tưởng cười hi hi, lấy từ trong túi áo nhỏ ra một viên socola, " Con học xong nhớ là đã quên cầm socola mẹ bác sĩ Nguyễn cho con..."
Ninh Chí Khiêm nhìn cái bụng căn tròn của cậu, xoa bụng cậu nói: " Là con đến để ăn bánh bao chiên à?"
Bữa cơm trưa tên nhóc này rất thích ăn bánh bao chiên của bà Bùi Tố Phân làm, bà Tố Phân còn nói khách sáo một câu bảo tối lại đến ăn, thế mà cậu bé đã đến thật!
" Cái mặt mập này, cũng không biết là giống ai nữa!" anh bóp mặt cậu bé nói.
Ninh Tưởng nghiêm túc ngẩng đầu chau mày, lấy ngón tay nhỏ chọc vào mặt bố : " Giống bố ạ!"
"......."
Ninh Chí Khiêm không còn gì để nói, Nguyễn Lưu Tranh đứng một bên bật cười ra tiếng.
Ninh Chí Khiêm nắm tay Ninh Tưởng đi tới trước mặt bà Tố Phân, " Dì Bùi, tên nhóc này lại đến làm phiền dì rồi."
" Không phiền, không phiền, Tưởng Tưởng quá dễ thương! Ta đã quá mong được ôm cháu ngoại rồi, cả buổi tối Ninh Tưởng làm cho hai chúng ta vui biết nhường nào!" nói xong bà Tố Phân lại cười nói với Ninh Tưởng " Tưởng Tưởng, thường xuyên đến chơi nhé, bà ngoại lại nấu đồ ăn ngoan cho con!"
" Vâng!" Ninh Tưởng vui vẻ giòn giã không khách sáo đã đồng ý.
" Vậy bây giờ về nhà thôi, nói tạm biệt bà ngoại, cám ơn bà ngoại đã tiếp đón." Ninh Chí Khiêm nói.
Ninh Tưởng gãi đầu, " Bà ngoại bảo con ở lại đây ngủ, sáng mai làm bánh chiên cho con ăn..."
" Như vậy sẽ làm phiền bà ngoại! Về nhà thôi!" anh vỗ đầu cậu nhóc.
Ninh Tưởng chỉ đành vẫy tay " Tạm biệt bà ngoại."
" Tạm biệt cháu!" bà Tố Phân cười nói " Nhớ thường xuyên đến chơi với bà và ông ngoại nhé!"
" Vâng ạ!" Ninh Tưởng quay người vẫy tay với Lưu Tranh, " Tạm biệt mẹ bác sĩ Nguyễn."
" Tạm biệt Tưởng Tưởng." Cô cảm thấy thời gian cô không gặp Ninh Tưởng hình như Ninh Tưởng lại trở về trước đây rồi, một Ninh Tưởng nhạy cảm tránh né trong thời gian Quyên Tử trở về đã không còn nữa.
Như thế mới tốt, có lẽ Ninh Chí Khiêm đã tốn rất nhiều tâm sức cho cậu bé.
Ninh Tưởng leo lên xe, Ninh Chí Khiêm vẫn còn đứng dưới khóm hoa ngọc lan, gió thổi qua, những cánh hoa tàn rơi xuống bờ vai anh, trong bóng đên mờ ảo gương mặt anh đã hiện lên vết tích của năm tháng, cô quay mặt lại, như không để ý hình ảnh tuyệt đẹp một cây một người này, mái tóc bay trong gió, đi về phía hàng rào trắng.
" Lưu Tranh." Anh gọi.
Bà Tố Phân đứng trong hàng rào, nhìn thấy cảnh này, mỉm cười đi vào nhà.
Lưu Tranh chỉ đành quay người lại trừng anh " Còn chuyện gì nữa?"
" Không có gì." Anh đi tới gần hơn, ánh đèn chiếu vào mặt anh, bỗng nhiên anh đưa tay lau nhẹ miệng cô, nói nhỏ: " Dì Bùi đã nhìn thấy rồi..."
Mặt cô tức thời biến sắc, lập hất tay anh ra, lấy chiếc gương từ trong túi ra soi, không phải sao? xung quanh miệng cô toàn là dấu vết của màu hoa hồng!
Trong đầu cô đã phát hỏa, vội vàng lấy khăn giấy ra lau, chỉ nghe tiếng Ninh Tưởng cười khúc khích : " Con cũng đã nhìn thấy rồi..."
Cô nhìn qua thấy Ninh Tưởng đang bò lên cửa xe ló mặt ra cười " Mẹ bác sĩ Nguyễn, trên miệng mẹ dính gì thế ạ?"
"....."Cô nói gì mới được? Son? Làm thành son như thế này làm sao giải thích? Socola? Socola có thể ăn dính đầy miệng?
Nhưng Ninh Chí Khiêm đứng bên cạnh nói: " Là socola."
" Socola màu đỏ ạ!" Ninh Tưởng ngạc nhiên nói, sau đó lại hiện lên vẻ mặt tỉnh ngộ, " Con biết rồi! Bố vừa mới giành socola từ miệng mẹ bác sĩ Nguyễn trong xe ăn! Bố thật là xấu hổ quá!"
"......" Trong lòng Nguyễn Lưu Tranh hoàn toàn sụp đổ...
" Bố, socola của mẹ có phải là ngon lắm không ạ? Nếu không sao bố giành? Ninh Tưởng đang nghiêng đầu chớp mắt hỏi, nghiêm túc hỏi, giống như đang nói, con đang hỏi socola có ngon không ạ!
Ninh Chí Khiêm nghe thấy, nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý, " Vậy phải hỏi mẹ bác sĩ Nguyễn của con rồi, Ninh Tưởng hỏi em kìa, có ngon không?" Ba chữ cuối cùng là anh hỏi cô.
Nguyễn Lưu Tranh nhìn đôi mắt chứa đầy ẩn ý của anh, ánh mắt lấp lánh không giấu được sự tinh nghịch, còn rõ ràng là anh đã làm chuyện xấu, thế mà lúc này miệng anh lai rất sạch sẽ, cô đang nghi ngờ là lúc ở trong xe anh đã cô ý không nhắt nhở cô rằng miệng cô bị bẩn!
Cô nói nhỏ một câu: " Ghê tởm!"
Bây giờ nghĩ lại, đúng là hơi ghê tởm! Cô và anh đã hôn môi vô số lần, nhưng vừa ăn mà hôn như thế này thì chưa bao giờ! Vì vậy mà cô lặp lại một câu " Đúng là ghê tởm!"
Sau đó đi tới xe, vuốt đầu Ninh Tưởng " Tưởng Tưởng, socola của mẹ có vị rượu, trẻ con không thể ăn, lần sau mẹ mua cái khác cho con được không?"
" Vâng ạ!" Ninh Tưởng trả lời rất ngọt ngào, lấy viên socola trong túi áo mình ra " Con vẫn còn ạ."
Cô cười " Vậy Tưởng Tưởng và bố về nhé, lần sau lại tới chơi."
" Tạm biệt mẹ bác sĩ Nguyễn." Ninh Tưởng đáp véo von.
Nguyễn Lưu Tranh quay người vào nhà, không đếm xỉa tới Ninh Chí Khiêm.
Anh cũng không nói gì, nhìn theo tấm lưng nhỏ bé của cô vào nhà rồi lên xe.
" Ninh Tưởng, hôm nay ở nhà bà ngoại có ngoan không?" Anh vừa lái xe vừa hỏi.
" Ngoan ạ!" Ninh Tưởng gật đầu trả lời, " Bà ngoại rất thích con, con còn giúp bà ngoại quét nhà nữa cơ!"
" Con biết quét nhà?" Ninh Chí Khiêm bật cười.
" Biết ạ! Bà ngoại nói con quét nhà rất giỏi, còn bảo con ở lại ngủ nữa ạ! Bố ơi, Tại sao con không thể ngủ lại ở nhà bà ngoại ạ? Lần trước bố cũng đã ngủ lại mà!" cậu nhóc thể hiện vẻ mặt không khuất phục.
"...." Anh nghiêm túc nói, " Ninh Tưởng, lần trước khác, bây giờ ông ngoại mới xuất viện, sức khỏe không tốt, con lại quá ồn ào sẽ ảnh hưởng đến ông ngoại nghỉ ngơi, bà ngoại cũng không có thời gian chăm sóc con."
" Con hiểu rồi ạ." Ninh Tưởng gật đầu, lại có chút đăm chiêu, " Bố, con có thể không gọi là mẹ bác sĩ Nguyễn không? Dài quá."
" Vậy con gọi là gì?" cách xưng hô này quả thực hơi dài, rất khó đọc.
" Con có thể gọi hai người là mẹ không?" Ninh Tưởng cứ lẩn quẩn vì vấn đề này.
" Đương nhiên là được, chỉ là xưng hô mà thôi, thêm một người mẹ sẽ thêm một người yêu con."
" Con cũng có thể yêu thêm một người ạ!" Ninh Tưởng rất vui vẻ nói.
" Đúng thế! Dùng tâm để yêu mỗi người yêu con!" Ninh Chí Khiêm muốn dạy Ninh Tưởng tình yêu bao dung, nhưng anh không ngờ rằng chính tình yêu đó sẽ hình thành nên tính cách cao của Ninh Tưởng, nhưng cuối cùng cũng tạo thành vết thương trong lòng Ninh Tưởng.
Ánh đèn xe đi xa dần, đoạn đối thoại của hai bố con mất dần trong đêm tối, những bông hoa ngọc lan dưới ánh đèn vàng, những cánh hoa từ từ thưa dần, đêm đã lạnh hơn nhiều.
Nguyễn Lưu Tranh vào phòng tắm, đứng trước gương, cố gắng lau sạch vết bẩn trên môi cô, nhưng những dấu vết mài của hoa hồng kia không thể nào xử lý sạch sẽ được, những vết đỏ mờ nhạt trên miệng cô, như vết son lem ra khi bị hôn.
Cô liếm môi, vị ngọt vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi.
Nhớ tới dung mạo cười không ra cười của anh dưới những đóa hoa ngọc lan, và một câu nói với dáng vẻ nghiêm trang chưa đầy sự trêu ghẹo " Có ngon không", kỳ lạ, cảm giác lúc môi anh đang quấn lấy mội cô lại tràng về, còn có những hơi thở gấp gáp loạn nhịp của anh giống như vẫn đang ở trước mặt, thổi bay những lổ chân lông trên mặt cô.
Mở vòi hoa sen, đứng dưới vòi hoa sen, cô tẩy sạch những vết bẩn trên môi, tẩy sạch những hơi nóng trên mặt anh gây ra cho cô.
Có ngon không? Có ngon không vậy?
Ngày hôm sau cô phải đi làm, buổi sáng anh được nghỉ, buổi chiều anh có lịch khám, cuối cùng cũng có một ngày cô có thể không nhìn thấy anh, cái gọi là nhắm mắt làm ngơ có lẽ chính là ý nào...
Nhưng, cô không ôm ảo tưởng rằng hôm nay anh sẽ không xuất hiện, quả không sai, khi cô tan ca thì xe của anh đã đang đợi cô.
Cô đứng từ xa, suy tư, thời tiết dần dần trở nên ấm hơn, vạn vật đều có thể cảm nhận được sự thay đổi của thời tiết, nhất là anh mở cửa xe, ánh mặt trời chiếu lên mặt anh khi ánh mặt trời hòa với gương mặt anh tú của anh.
Anh chau nhẹ chân mày như đang hỏi sao còn không tới?
Cô mới từ từ đi qua, lên xe.
" Bộ phim điện ảnh đầu tiên của công ty Thần An ra mắt, tặng anh hai vé mời, em có muốn đi cùng?" Anh nhìn về phía ánh mặt trời lặn bên ngoài cửa xe hỏi.
Ơ, Còn hẹn xem phim nữa?
" Phim gì?" Cô hỏi.
" Không biết, cái này." Anh đưa vé mời cho cô.
Mắt cô sáng lên " Ôi, do Tông Dương đóng à! Cũng không tệ, vậy đi xem đi!"
" Anh ta là ai?" Ninh Chí Khiêm nhìn vào vé mời.
" Ngôi sao nổi tiếng! Vô cùng đẹp trai! Bộ phim truyền hình đầu tiên của chị dâu là do anh ta đóng chính, mấy năm rồi mà vẫn càng ngày càng đẹp! Anh không biết? Một diễn viên điện ảnh nổi tiếng như vậy mà anh cũng không biết?"
Anh biết gì chứ? Chí năm không có bất kỳ thú vui nào, ngoài công việc ra vẫn là công việc, anh có thể biết ai? Trong giới giải trí ngoại trừ Tả Thần An ra thì anh chỉ biết Nguyễn Lãng thôi!
Anh ho nhẹ một tiếng " Không biết em học hành kiểu gì! Trong đầu không để tâm đến công việc và học tập, toàn chứa tin tức giải trí theo đuổi ngôi sao !"
Câu này cô không thích nghe! " Sao em không lo làm việc? Lẽ nào em làm việc không suất sắc à? Ai nói bác sĩ thì không được nắm bắt theo đuổi minh tinh giới giải trí?" Còn nói cô theo đuổi ngôi sao? Cả đời này cô theo đuổi ngôi sao cứng nhất là anh được chưa?
" Lưu Tranh, một bác sĩ nếu như dốc toàn bộ sức lực và tinh thần vào công việc thì làm gì có thời gian đi quan tâm tới minh tinh?" Anh là một bác sĩ, em cũng là một bác sĩ anh làm như em không biết.
Cô cười nhạt, " Tông Dương là chồng của các cô y tá trong khoa chúng ta! Anh tưởng họ đều mê anh à? Được rồi, tưởng anh quen biết, muốn nhờ anh tìm anh ta xin chữ ký, giờ chỉ đánh nhờ vã anh Tả Thần An thôi."
Anh không nói nữa.
Trước buổi lễ, Tả Thần An và nam chính Tông Dương đều đã đến, Lưu Tranh phấn khích chỉ tay tìm Tả Thần An, nói tâm ý của mình.
Tả Thần An thấy " em dâu" nhờ, làm sao không đáp ứng chứ? Lập tức tìm Tông Dương đến giới thiệu cho cô, không chỉ ký tên mà còn chụp hình chung nữa.
Cô mãn nguyện cầm chữ ký và điện thoại về chổ ngồi, trong lúc đợi giờ chiếu phim, cô gửi chữ ký và hình chụp chung vào nhóm chat của chị em trong khoa, là nhóm riêng, không phải nhóm công việc, chỉ toàn các y bác sĩ nữ, đôi khi các cô sẽ chia sẽ thông tin về những trang web mua sắm trực tuyến và tám những chuyện linh tinh khác..."
Gửi hình xong, còn viết to một câu: Mau vào xem! Tôi chụp hình chung với chồng tôi nè!
Lúc ngày các cô y tá bắt đầu bàn tán xôn xao, toàn bộ là tiếng của các cô gái.
Nhưng, có một trái tim hiện lên trong mắt, bỗng nhiên xuất hiện một câu nói khác: " Trong nhóm của bệnh viện nói chủ đề này có thích hợp không?"
Nhất thời, mọi người không biết là ai có đứng đắn như thế, nhưng ngữ khí này Lưu Tranh thấy rất quen, rõ ràng là của anh đang ngồi bên cạnh.
Sao anh lại trà trộn trong nhóm chat của chị em phụ nữ?
Cô quay lại trừng anh, có chút giật mình.
Trong nhóm cũng có người phát hiện: Tiêu rồi, là chủ nhiệm Ninh!"
Ai kéo chủ nhiệm Ninh vào thế?
Một hàng biểu cảm uất ức hiện ra, là Đinh Ý Quyên...
Thảo nào cô ấy yếu ớt nói: Là tôi, tôi kéo vào đó.. lâu lắm rồi, các cô không phát hiện sao?
Tất cả các âm thanh trong nhóm chat từ từ biến mất.
Anh còn nói thêm một câu: Là y bác sĩ, mong các cô trong cuộc sống luôn luôn duy trì thái độ nghiêm túc và đứng đắn!
Vì thế, cuộc nói chuyện đã kết thúc ở đây, tất cả mọi người giả vờ như đã thoát ra. Sát khí của anh mạnh bao nhiêu?
" Em cũng thế." Anh cất điện thoại, lạnh lùng nói với cô một câu.
" Đây là nhóm riêng tư của chị em chúng em! Không phải là nhóm của bệnh viện!" Cô không phục! Cô không như các cô y tá thấy anh như chuột thấy mèo!
" Đều như nhau!"
"Anh đúng là tên biến thái núp trong nội bộ nhóm phụ nữ!" Phim đã bắt đầu chiếu, cô tức giận nói một câu, biết thái như thế, còn hỏi cô có cần không? Có thể cần à?
Một bộ phim hài, rất vui, Lưu Tranh xem đến đoạn cuối thì bị cuốn vào phim, quên mất chuyện lúc nãy.
Cô vốn là người cười dễ cười, cho nên sau khi chiếu phim cứ cười mãi không ngừng, nhưng người ngồi bên cạnh hình như khó cười quá, mỗi lần cô cười anh đều nhìn cô như không hiểu có gì đáng cười?
Xem đến đoạn cuối cô toàn ngồi cười ha ha ha, anh cứ ngồi bên cạnh nhìn cô...
Rất thích hợp với câu nói, em đứng trên cầu ngắm cảnh, người ngắm cảnh đang nhìn em.
Là cảnh đẹp hơn hay người đẹp hơn, thì chỉ có trong lòng của mỗi người thấy được mà thôi.
Chỉ là, bộ phim này không cách nào xem hết một cách thuận lợi, xem tới một nữa, anh lại có điện thoại, anh đứng lên ra ngoài nghe, một lúc sau trở lại nói nhỏ với cô " Trong khoa có bệnh nhân nhập viện, anh phải về bệnh viện, em ở lại xem, anh bảo Tả Thần An đưa em về."
Nói xong anh con vuốt đầu cô: " Rất xin lỗi, không thể cùng em xem hết phim."
Chuyện này mà cũng xin lỗi cô? Anh xem cô không hiểu chuyện à?
Cô cầm áo khoác và túi nói :" Đi thôi."
" Em cứ xem tiếp!" Anh nói.
" Đi thôi, em cũng là bác sĩ!" cô quyết đoán đứng lên, đi ra ngoài. Cô là học trò của anh, là trợ lý năm nay của anh! Có bệnh nhân mà để anh về một mình, cô còn có thể an tâm xem phim ?
Anh nhìn theo bóng lưng của cô , khẽ cười.
Hai người một trước một sau rời khỏi rạp chiếu phim, sau khi lên xe, anh nói đùa " Không xem hết phim của chồng em diễn nữa?"
Cô nhìn anh một cái rồi trả lời " Chồng mà, hôm khác còn có thể xem, nếu không lại bị anh nói không chuyên tâm làm việc, chỉ biết nhiều chuyện theo đuổi ngôi sao!"
Anh im lặng lái xe.
Mấy tháng này đúng là thời kỳ tái phát bệnh máu cao trong não của người già, tối nay lại có một ca, cô và Ninh Chí Khiêm cấp cứu mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng thì cũng cứu sống một mạng người suýt từ cõi chết trở về.
Đây chính là... cuộc hẹn hò của bác sĩ, nếu như tính buổi tối hôm nay là hẹn hò.
Cho nên, khi cô và Ninh Chí Khiêm cùng đi về đại sảnh, khi đi trong gió đêm se lạnh, cô cảm thấy rất buồn cười, và cười rất to.
Dù đã sang mùa xuân ấm áp, nhưng nửa đêm vẫn còn có nhiều gió, anh cởi áo khoác ra đắp lên vai cô, ánh mắt rất dịu dàng " Cả tối nay toàn thấy em cười, có chuyện gì đáng cười như thế?"
" Lẽ nào anh không thấy phim rất buồn cười?" quả thật khi xem phim cô không để ý anh, chỉ nhớ trong rạp chiếu phim toàn là tiếng cười! Áo khoác đắp lên người rất ấm.
Mặt anh nghiêm túc nói: " Cũng chỉ có cô gái ngốc như em mới cười như thế."
" Thầy Ninh!" cô không thể không uốn nắn anh, " tất cả mọi người trong rạp đều cười! Có lẽ chỉ có anh là không cười mà thôi! Người như anh á, nói dễ nghe gọi là giả vờ đứng đắn, nói khó nghe là ngụy trang! Đây là phim của người anh em của anh đầu tư! Nếu như ai cũng như anh, thì anh em của anh phải bù lỗ đến táng gia bại sản mất."
Anh chỉ thấy cô ngây ngô cười , đến mức không ai trong rạp còn cười cô còn không biết...
" Thầy Ninh, xin hỏi bình thường anh không xem phim à?" sau khi hỏi xong, cô cảm thấy là cô cũng đang hỏi chính mình, mấy năm ở cùng anh có bao giờ anh chủ động tìm phim dẫn cô đi xem? Sau khi cô rời đi, chỉ sợ lại càng không.
Bỗng nhiên nhớ tới lời tối qua anh nói: Không còn thanh xuân nữa, không còn nhiệt huyết nữa, chỉ còn quãng đời còn lại...
Lúc này, lại cảm thấy thương anh.
9 năm nay anh đã sống quá nhạt nhòa.
" Thầy Ninh, thật ra con người ta đôi khi đơn giản một chút cũng tốt, thậm chí là tầm thường một chút, nhưng mà chúng ta chỉ là những người bình thường đi xem phim, lúc đó trong phim em cảm thấy buồn cười thì em cười, nếu như có đoạn đau buồn thì em sẽ khóc, em không cần phải học những triết lý cao siêu trong cuộc sống hay có được những chuyên môn gì từ trong phim, càng không phải là một nhà phê bình để viết ra những nhận xét ý nghĩa sâu xa của bộ phim."
Trong lúc nói họ đã đi đến bãi đậu xe, anh mở khóa xe, " Cho nên, bây giờ em muốn làm cô giáo của anh?"
Cô lên xe, trong xe rất ấm, cô cởi áo khoác trả cho anh " Thầy Ninh, cuộc sống cũng như vậy, từ từ lịch sử sông dài em và anh chỉ là những người khách qua đường bình thường nếm phải đủ vị mặn ngọt chua cay của cuộc sống, lúc muốn yêu thì yêu, lúc muốn ghét thì ghét, muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc, ngay cả khi muốn làm một chuyện nổi loạn thì cũng theo cảm tính của mình mà làm, người sống như thế sẽ vui vẻ hơn nhiều, thật đó, thầy Ninh, đơn giản là tốt, chúng ta không cần phải trở thành triết nhân, chúng ta không phải."
Cô suy nghĩ rồi nói " Đương nhiên, có đôi khi bản thân em cũng làm không tốt,nhưng...vẫn tốt hơn anh một chút.Chuyên môn của chúng ta là y học, thì cả đời này chúng ta cố gắng phấn đấu ở lĩnh vực này đi, còn về cuộc sống chúng ta làm một người cảm tính xem kịch là được, buồn vui từ tâm."
" Vậy bây giờ em muốn yêu? Muốn ghét? Hay là muốn cười? muốn khóc?" Bỗng nhiên anh hỏi cô
:........." Cô giật mình, " Em... muốn ăn một cái gì thật nóng."
Sắc mặt anh giản ra, anh đã cười, " Lưu Tranh, anh cảm thấy lúc này em còn buồn cười hơn phim.
"....." Buồn cười sao? Chổ nào buồn cười? điểm cười của anh xem ra cô thật sự không có cách nào đồng bộ cùng anh rồi...
" Muộn quá rồi, thật sự muốn ăn?" anh khởi động xe.
Đúng là cô rất đói, nhưng quả thật là quá muộn rồi, cô thể hiện vẻ tiếc nuối, " Thôi đi."
Anh suy nghĩ, "Giờ này không thích hợp để ăn nhiều, đi ăn điểm tâm nóng nha."
" Cũng được."
Anh nhìn đồng hồ, " Đến khách sạn?"
Cô chợt căng thẳng, " Không!"
" Em nghĩ nhiều rồi. Ý của anh là, giờ này quá muộn rồi, ăn xong về cũng hai ba giờ sáng rồi, chi bằng ăn trong khách sạn rồi nghỉ ngơi luôn." Trên mặt anh viết lớn hai chữ nghiêm túc.
" Vậy cũng không đi..." Cô không ngu! " Trước cổng nhà em có một quán ăn, giờ này vẫn còn mở cửa, em tới đó ăn."
Anh chỉ đành lái xe về hướng nhà cô.
Con đường mùa đông rơi đầy những chiếc lá vàng óng ánh của cây bạch quả đó quả thật có một quán ăn, tên cửa tiệm còn rất có ý nghĩa gọi là Mùi vị của tình đầu.
Biết bao nhiêu năm anh đi qua nơi này nhưng không để ý quán ăn này, lúc này ngẩng đầu nhìn vừa thấy tên của quán ăn đã mỉm cười.
Cô nhìn thấy nụ cười của anh, lập tức giải thích, " Em không có ý gì khác, anh đừng nghĩ nhiều."
Anh không tranh cải với cô, mà đi vào cùng cô.
Hai người họ gọi một bát tiểu viên nhỏ nóng, rất ngọt, cô có thể ăn ngọt mà vẫn còn cảm thấy quá ngọt, nhưng canh nóng này uống trong đêm lạnh rất dễ chịu, cô không ăn hết viên nhỏ nhưng uống sạch nước canh.
Nhìn qua anh, anh lại ăn sạch những viên nhỏ.
" Rất ngon?" Nói thật, ăn cùng nhau thiết nhất là nhìn khẩu vị của đối phương.
Anh gật đầu, " Đúng là mùi vị này!"
" Cái.." Cô đang định hỏi mùi vị gì, nhưng lại hiểu ra ý anh lập tức im miệng tiếp tục uống canh...
Ăn xong, anh nói đi bộ đưa cô về để tiêu hóa.
Mặc dù đêm khuya không còn mấy ai đi bộ nữa, nhưng dù sao thì từ đây về nhà cô chỉ cách có một con đường, hơn nữa tiêu hóa là một cái cớ rất hợp lý, cô không phản đối.
Uống xong một bát canh nóng, cũng không còn thấy lạnh nữa, đi trong gió, mát lạnh và thoải mái.
Vẫn là dưới khóm hoa ngọc lang trước cổng nhà, anh ngừng bước, nhưng lại nắm tay cô.
" Làm gì thế? Em vào đây." Cô rút tay ra, nhưng không được.
" Anh cảm thấy chúng ta vẫn còn một chuyện chưa nói rõ." Anh nghiêm túc nói.
" Chuyện gì?"
" Đưa điện thoại cho anh." Anh nói.
" Làm gì chứ?" có những chuyện cô đã muốn quên đi, gần như cũng đã quên hết rồi, dù sao thì trải qua một ca phẫu thuật căng thẳng, những chuyện không quan trọng ai còn nhớ chứ?
" Đưa anh.." giọng của anh rất dịu dàng, hơn nữa lại đổ đồ trong túi xách của cô ra.
" Anh làm gì thế?" cô nhìn gương mặt nghiêm túc dịu dàng của anh mà nhất thời không phòng bị, anh nhặt điện thoại từ dưới đất lên.
Còn về mật mã của điện thoại, không phải anh chưa mở qua...
Cô thấy anh mở khóa điện thoại, sau đó mở thư mục hình ảnh, khi cô phản ứng lại thì tấm hình chụp chung của cô và Tông Dương đã bị xóa...
" Ê! Anh.. quá đáng lắm rồi đó!" cô lập tức giành lại điện thoại, nhưng anh xoay một vòng nhanh chóng xóa hình trong thư mục rác của cô...
Quay lại, trả điện thoại cho cô, sự dịu dáng khi tìm cô lấy điện thoại đã hoàn toàn biến mất, " Lưu Tranh, hai chữ chồng tôi vẫn nên dùng một cách thận trọng!"
"........" Con gái như bây giờ cũng vậy, thiếu phụ cũng vậy, bây giờ trên mạng chẳng phải người ta đều xưng hô như vậy sao? Với lại, cô nhắn tin bằng chữ trong nhóm riêng, ai biết anh ngụy trang trong đó chứ.
Mặc kệ anh, giải thích với anh cũng không rõ, thật ra tấm hình cũng không quan trọng, cho dù đã xóa đi thì cũng tự động chuyển tới Vân Lý.
Cô tức giận quay người đi thì bị anh kéo lại.
---------------------
chương này chị Yue chỉ dịch nhờ ad chỉnh chính tả vì chỉ bận, nhưng ad cũng lười quá up luôn, nhà mình chịu khó vừa đọc vừa sữa nếu sai nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com