Chương 140
NGHE NÓI EM THÍCH ANH
DỊCH: YUE
----------
CHƯƠNG 140
Lưu Tranh chạy như bay vào lòng anh, khóc to, " Sao bây giờ anh mới tới! Sao bây giờ anh mới tới!"
Ninh Chí Khiêm ôm chặt cô, nhìn người đàn ông gầy gò kia bằng đôi mắt đầy sát khí.
Người kia thấy tình hình không ổn, muốn chạy trốn.
Ninh Chí Khiêm vuốt ve đầu Nguyễn Lưu Tranh trấn, hôn lên đầu cô một cái nói: " Đứng một bên đợi anh, đừng sợ."
Khi anh buông cô ra, cô vẫn còn run rẩy nghẹn ngào, nắm chặt tay áo anh không buông, anh nhét túi đồ mua ở siêu thị vào lòng cô, nhanh chóng đi tới cầu thang bắt người đàn ông kia lại, ngay lập tức, dùng một cú đấm mạnh vào mặt anh ta.
Người kia cũng muốn phản kháng, muốn đánh trả, nhưng cơ thể anh ta rất ốm, không phải là đấu thủ của Chí Khiêm, trong phút chốc đã bị Ninh Chí Khiêm đánh đến bầm dập mặt mũi, máu mũi chảy ra, người kia nằm dài trên đất liên tục hô cứu mạng.
Nguyễn Lưu Tranh đứng dựa vào tường, nhìn anh đánh người tàn bạo hơn đánh Lôi Tử lần trước, bây giờ cô dần dần cảm nhận được tính cách ngang tàng được che đậy dưới vẻ nho nhã lịch thiệp trước giờ của anh, thảo nào khi ở trước mặt ông Ninh Thủ Chính anh lại tùy hứng như thế, thật ra đó cũng là một trong những tính cách của anh, không biết được những năm trong quá khứ, khi ở trước mặt cô , anh đã dằn lòng kiềm nén biết bao nhiêu.
Thấy người đàn ông kia đến kêu cứu cũng không còn kêu nổi, cô cũng lo anh sẽ đánh người ta đến xảy ra chuyện, đi tới mấy bước nói nhỏ, " Thầy Ninh... Thầy Ninh..."
Anh đang đưa tay đấm vào đầu người kia, nhưng nghe thấy tiếng cô gọi, dùng khuỷu tay đè lên cổ người kia, hỏi cô: " Sao thế?"
" Đừng đánh nữa, em muốn về nhà." Cô nói nhỏ, thấy người đàn ông kia máu me đầm đìa, khó tránh khỏi sự sợ hãi.
Anh lấy điện thoại ra, gọi cho phòng quản lý, bảo họ gọi cảnh sát đến bắt người.
Khi người của phòng quản lý tới, anh và Lưu Tranh nói sơ qua tình hình, người kia cũng không cách nào chống chế, chỉ nói núp ở cầu thang chở thời cơ cướp tiền, kết quả nhìn thấy Lưu Tranh xinh đẹp nên có ý đồ xấu xa.
Người bên phòng quản lý tòa nhà liên tục xin lỗi, nói khu này đang sửa chữa nên người ra vào đông, công nhân cũng đông, cho nên không quản lý hết, dẫn đến hơn lộn xộn, vân vân... tóm lại là hứa rằng sẽ không còn để tái phạm nữa.
Ninh Chí Khiêm cũng không kéo dài thời gian, chỉ để lại một câu " Tới đây đã, sau khi báo công an, nếu cần tôi phối hợp thì gọi điện thoại cho tôi, nhưng cô ấy đã bị sợ hãi, có thể còn bị thương, nếu có thể thì tối nay cố gắng đừng làm phiền chúng tôi nữa."
Người bên phòng quản lý dẫn người kia đi, anh lau nước mắt, chỉnh lý lại đầu tóc cho cô, " Anh xin lỗi, là anh không tốt, anh không nên để em vào một mình."
Cô lắc đầu, ngoài ý muốn mà thôi, không liên quan tới anh.
" Vậy lên nhà?"
" Vâng." Cô gật đầu.
" Đi thôi, về nhà." Anh nắm tay cô bấm thang máy.
Nghe anh nói hai chữ về nhà trong lòng Lưu Tranh có cảm giác rất kỳ lạ.
Đi theo anh được hai bước thì chân lại bị đau, cô chau mày khập khiễng.
" Sao thế? Em bị thương à?" Anh lo lắng hỏi.
" Không có gì đáng ngại, có lẽ là trật chân rồi." cô thử cử động cổ chân, thấy không có gì đáng lo, chỉ là trật chân mà thôi.
" Để anh xe." Anh quỳ xuống cởi giày cô ra.
" Không sao đâu, về nhà rồi xem." Cô rút chân về.
" Đừng cử động! Để anh xem!"
Cô chỉ đành để yên, nhưng còn nói thêm một câu, " Em cũng là bác sĩ..."
Anh chỉ nói " Vịn vào vai anh."
Cô đưa một tay ra vịn vào nah, anh cởi vớ cô, xoay chân cô về các hướng, mỗi lần xoay lại hỏi cô " Có đau không?"
" Không đau." Cô đã tự mình thử qua...
" Chắc là không sao." Anh mang lại vớ và giày cho cô.
Lúc này, thang máy đến, có người từ trong thang máy đi ra, nhìn thấy cảnh này, Lưu Tranh cảm thấy rất ngại, " Để em tự mang."
" Đứng yên!" Anh nâng chân cô lên " Chắc là không sao, về nhà xịt thuốc là được."
" Em đã hói là không sao rồi." cô nói thầm, thấy thang máy sắp đóng cửa, cô vội vàng ấn giữ.
Anh đứng dậy, ôm cô lên.
Cô giật mình do chưa chuẩn bị tâm lý, vô thức ôm chặt lấy cổ anh.
" Đi thôi, về nhà đã." Anh ôm cô vào thang máy.
Sau khi vào thang máy, cô ấn tầng nhà họ , sau đó lại ấn tầng 2.
" Đi tầng 2 làm gì?" Anh hỏi.
" Điện thoại của em còn rơi ở tầng 2." Cô nhẹ nhàng nói.
Đầu anh chạm vào mặt cô một cái, " Em đã chịu khổ rồi, tại anh không tốt."
Trong phút chốc đã tới tầng hai, anh để cô xuống, ra ngoài tìm điện thoại, nhặt điện thoại cho cô xong, lại ôm cô lên.
Cô nhìn điện thoại, may quá không bị hư...
Sau khi vào nhà, anh ôm cô vào nhà tắm: " Em tắm trước đi, sau đó ra xịt thuốc."
Khi đi ra, anh đóng cửa lại.
Cô cởi đồ ra, thấy trên cánh tay mình, trên lưng và bụng đều là những vết bầm tím rất lớn. Trên tay là do bị người đàn ông kia đánh, trên lưng có lẽ là do va vào cầu thang mà tạo thành.
Có tiếng gõ cửa, " Đồ anh để ở ngoài, đừng tắm lâu quá."
" Vâng." Cô đáp lại rồi nhanh chóng tắm rửa.
Lưu Tranh hé cửa, thò tay ra lấy quần áo, thấy được để trên một cái ghế ngoài cửa, Ngoại trừ váy ngủ ra anh lại còn để gói băng vệ sinh.
Ở đây lại có váy ngủ của cô?
Sấy tóc khô được một nữa, cô đi ra, nghe thấy anh đang gọi điện thoại, nghe giọng điệu và nội dung thì là anh đang gọi cho Ninh Tưởng.
Quả thật anh là một người cha đầy trách nhiệm, cô vô thức đưa tay sờ vào vết sẹo trên bụng mình.
Gọi điện thoại xong, anh quay đầu lại nhìn cô bằng ánh mắt lonh lanh dưới ánh đèn, " Tắm xong rồi?"
" Ùm."
Anh dìu cô ngồi xuống, trên tay cầm một chai thuốc xịt, " Đưa chân đây." Anh quỳ xuống trước mặt cô.
Thuốc mát lạnh xịt vào mắt cá chân cô, anh nói nhỏ, " Loại thuốc này không cần xoa bóp, đừng cử động chân là được, ngày mai không có phẫu thuật, em cứ ở nhà nghỉ ngơi."
" Em không sao, em có thể đi làm."
Xịt chân xong, anh phát hiện trên bắp đùi vào trên cánh tay cô cũng có những vết bầm, anh cũng đã xịt thuốc cho cô, " Trên người có còn không?
Cô đỏ mặt lắc đầu.
Anh chau mày trừng cô " Nhìn biểu hiện của em là biết em nói dối rồi!"
" Um... để em tự làm." Cô đưa tay giật chai thuốc trên tay anh.
" Ở đâu?" Anh không đưa cho cô.
"............"
" Ở đâu?"
" Lưng... ở trên lưng..." cô nói ấp úng nói.
Anh kéo áo ngủ của cô lên xem, sắc mặt anh càng trở nên khó coi.
Hơi lạnh của thuốc lang tỏa trên lưng, xuống thắt lưng, tới bụng.
Bỗng nhiên anh ngừng lại, tay đặt trên bụng cô.
" Anh..." cô hoảng hốt giữ chặt tay anh.
Nhưng đã muộn rồi, bàn tay anh đã xoa tới xoa ở trên vết sẹo do ca phẫu thuật để lại.
Không nói lời nào, tất cả những lời nói trong lòng đều đang ở trên ngón tay của anh, khi cả hai giao tiếp với nhau bằng ánh mắt, cô cắn môi, nước mắt rơi ra, nhìn anh lắc đầu.
Anh đỡ cô dậy, hôn vào mắt cô, hôn cả vị mặn nơi khóe mắt cô.
Anh đã tắm xong, đã cạo râu, toàn bộ bầu không khí bao trùm là mùi thơm tươi mới, chiếc cằm sạch sẽ vẫn còn cảm giác thô rát đang cà lên mặt cô.
Cô không kiềm chế được đã ứ lên một tiếng, anh nhẹ nhàng hơn, hôn và môi cô.
Như mưa phùn dày đặc, như mưa rào gió lớn, như sòng gợn trùng điệp, như sóng to gió lớn.
Thay nhau thâm nhập vào, là tránh né là không thể tránh né...
Từ hoảng loạn đến thong thả, lại gấp gáp, lại không thể nào thở được.
Môi anh mới rời khỏi, lại di chuyển về phía dưới, cổ, vai, nốt ruồi kia, lại chuyển tới bụng dưới...
Cả người cô căng lên, không ngừng nhấp nhô, nhưng không thể tiếp tục đi xuống nữa...
Cuối cùng anh cũng đã ngừng lại ở vết sẹo, dịu dàng liếm, lại lặp lại...
Có cái gì bắt đầu lan ra trên vết sẹo, chảy ra, như lửa, như điện, như sóng cuộn ngập trời, cứ lang truyền đến tim cô muốn nổ tung, tung bay lên như những tràng pháo hoa, tạo nên những vì sao lấp lánh, đang nhanh chóng rơi xuống.
Lúc này người cô run nhẹ, hai tay cô giữ chặt ra gường, run rẩy, chảy nước mắt, ấp úng nói: " Em... em không biết có thể sinh con được nữa không..."
Anh ngừng lại.
Nằm sấp xuống người cô, hai tay chống xuống hai bên giường, để không đè lên cô, nhìn cô, ánh mắt như nước, nhìn cô rất lâu, sau đó xuống nằm bên cạnh cô, ôm cô vào lòng: " Đó là lỗi của anh, sao lại để em phải chịu áp lực?"
" Nhưng mà..."
Anh đưa tay lau những giọt nước mắt trên mặt cô: " Lưu Tranh, chúng ta nên như thế này từ sớm, bất kể lúc nào vất vả, lúc nào muốn khóc đều nên như bây giờ, anh ở bên cạnh em, em ở trong lòng anh, nhưng giây phút này đã trễ mất 9 năm, hay 9 năm trước em không dám hay không đành lòng, đó là vì anh làm không đủ tốt, đừng mang chuyện con cái ra nói... Lưu Tranh, khi anh nhận nuôi Ninh Tưởng thì đã không nghĩ tới chuyện có con nữa."
Cô đã bật khóc vì câu nói: Bất kỳ lúc nào muốn khóc, đều nên như bây giờ, anh ở bên cạnh em, em ở trong lòng anh.
Trong cuộc sống có khóc có cười, ngũ vị hòa hợp mới làm cuộc sống phong phú, cho dù vì anh thức dậy sáng sớm đầu tóc rối bù mà cười, cho dù vì anh không cho phép cô sơn móng tay làm đẹp mà khóc, đều là một phần vốn có của cuộc sống, mà anh và cô đã từng lầm tưởng...
Anh nói đã trễ 9 năm. 9 năm là thời gian bao lâu? Là màu cỏ 9 lần tàn úa, là những hàng cây 9 mùa thay là, là thời gian đủ để yêu và quên một người, như anh nói, anh ở bên cạnh em, em ở trong lòng anh.
Dường như tất cả chưa từng kết thúc, dường như tất cả vừa mới bắt đầu, dường như cô vẫn là cô gái trong vườn trường kia, ánh nắng tươi sáng đang xuyên qua những bông hoa tử đằng.
Những giọt nước mắt muộn màng của 9 năm, rơi ướt đẫm vai anh.
Chân cô không có vấn đề gì, qua một đêm có thể đi lại được, Ninh Chí Khiêm chìu theo ý cô, để cô đi làm.
Trong bệnh viện, sáng sớm đã gặp Thẩm Quy.
Xem ra là Thẩm Quy ươc tính thời gian đến đợi họ.
Có lẽ từ khi biết chuyện này cho tới tối qua, cả đêm anh không ngủ, hai mắt ửng đỏ đầy vầng thâm .
" Chí Khiêm, khi nào cô ấy có thể tỉnh lại?" Thẩm Quy đợi chỉ để hỏi câu hỏi này.
Ninh Chí Khiêm không trả lời trực tiếp câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại anh, " Cậu có mấy ngày phép?"
" Một tuần." Thẩm Quy trầm buồn.
Quả nhiên Ninh Chí Khiêm hiểu rất rõ công việc của anh ấy.
" Khi nào tỉnh không có một đáp án cụ thể, mỗi người căn cứ theo tình hình sức khỏe của mình mà thời gian tỉnh lại khác nhau, có người mấy tiếng, cũng có người mười mấy tiếng... thậm chí là lâu hơn cũng có." Chí Khiêm trả lời.
Thẩm Quy nghe xong càng đau buồn.
" Cậu có dự định gì sao?" Ninh Chí Khiêm hỏi anh.
Nguyễn Lưu Tranh cũng quan tâm nhìn Thẩm Quy, dù sao Chu Vũ Thần cũng là một cô gái cô độc không có chổ nương tựa, cần một người tiếp tục đồng cam cộng khổ với cô trong quá trình hóa trị, cho dù là có y tá, nhưng trong lòng vẫn là cô đơn, rất đáng thương.
" Tôi muốn kết hôn với cô ấy." Thẩm Quy nói, " Để người nhà tôi có thể danh chính ngôn thuận chăm sóc cô ấy."
Nguyễn Lưu Tranh cảm thấy một người đàn ông đầy trách nhiệm như Thẩm Quy đưa ra suy nghĩ này không có gì là lạ, chỉ là tình hình của Chu Vũ Thần như thế có thể đi kết hôn sao? Hơn nữa, còn không biết khi tỉnh lại sẽ như thế nào.
" Thần Thần rất hiểu chuyện, trước giờ viết thư cho tôi chỉ bảo chuyện vui không báo chuyện buồn, chuyện lớn như thế này cũng giấu tôi, càng sẽ không nói với gia đình tôi. Vốn dĩ bố tôi sức khỏe không tốt mới phẫu thuật, cô ấy sợ gây thêm phiền muộn cho mẹ tôi, chuyện gì cũng tự mình âm thầm gánh chịu." Trong lời nói của Thẩm Quy có chứa sự thương xót sâu sắc, " cho nên tôi muốn biết khi nào cô ấy có thể tỉnh lại, tôi muốn cô ây trở thành vợ của tôi, để cô ấy thật sự có được một gia đình, không cô đơn lạc lõng một mình."
" Anh Thẩm, anh phải biết , nếu Chu Vũ Thần tỉnh lại cũng sẽ không còn hoạt bát nữa, nhà anh đồng ý cho hai người kết hôn?" Đinh Ý Quyên đã đến, lên tiếng.
" Điều này cô yên tâm, tôi sẽ nói với gia đình tôi..."
Câu này chưa nói xong thì có tiếng một người phụ nữ vọng lên " Thẩm Quy."
Thẩm Quy quay đầu " Mẹ, sao mẹ đến sớm thế."
" Thần Thần đâu? Như thế nào rồi?" một người phụ nữ trung niên đang từ ngoài cửa đi vào, khí chất rất tốt, ăn mặc tao nhã lịch sự.
" Đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt ạ , vẫn chưa tỉnh lại." Thẩm Quy nói.
Mọi người trong khoa đều đã gặp bà Thẩm, lần trước khi bố của Thẩm Quy nằm viện, mọi người đều đã quen biết.
Họ đều là những người hiểu biết lịch sự, bà Thẩm chào hỏi Ninh Chi Chí Khiêm trước, sau đó cũng chào hỏi Nguyễn Lưu Tranh và những người trợ lý có mặt, sau đó mới kéo Thẩm Quy ra ngoài.
Nguyễn Lưu Tranh mơ hồ cảm thấy chuyện của Chu Vũ Thần có biến rồi...
Cô quan tâm tới chuyện này, cho nên đến trước cửa nghe lén, quả nhiên, cô đã nghe thấy hai mẹ con đang tranh luận.
" Mẹ, con đã quyết định rồi, con phải cưới cô ấy."
" Con trai, không phải mẹ là người không thấu tình đạt lý, mà là bệnh của nó...ôi, mẹ còn mong chờ con kết hôn để bế cháu nội! Thần Thần là một cô gái tốt! Chúng ta biết, mẹ tuyệt đối sẽ không bỏ rơi nó mà không chăm sóc, mẹ sẽ chăm sóc nó như con gái ruột của mình, chỉ là tạm thời đừng nhắt tới chuyện kết hôn được không? Dù sao thì con cũng thường xuyên phải ở miền nam. Có kết hôn hay không cũng không có gì khác biệt! Chúng ta cứ thong thả, đợi 2 năm nữa như thế nào?"
" Mẹ, đương nhiên là có khác! Bố mẹ của Thần Thần đều không còn, con không kết hôn với cô ấy, làm sao cô ấy có cảm giác thuộc về gia đình mình ?"
" Thẩm Quy, con chỉ nghĩ cho Thần Thần, con có nghĩ cho mẹ không? Bố con bây giờ ăn mặc tắm rửa đều do mẹ lo lắng chăm sóc, đến việc ăn uống và đi vệ sinh cũng không tự làm được, toàn một tay mẹ chăm sóc, bây giờ lại thêm Thần Thần, không sao, mẹ có thể chăm sóc nó, vất vã thêm một chút mẹ cũng không sợ, xem như là số phận của mẹ, nhưng mẹ không thể chịu đựng hơn được nữa. Lẽ nào số phận của mẹ lại khổ như thế sao? Khó khăn lắm mới đưa anh con đi Mỹ, kết quả là đi không bao giờ trở về, bây giờ tất cả mọi hi vọng mẹ đều đặt hết vào con,con lại đi cưới một người vợ như thế, thật sự mẹ không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần con cưới một cô gái khỏe mạnh, sinh một con, cả đời này khổ thế nào mẹ cũng chấp nhận."
" Mẹ!" Giọng điệu của Thẩm Quy càng kiên định hơn " Cả đời này con chỉ cầu xin mẹ một chuyện này thôi, con xin mẹ đó."
" Con..." bà Thẩm tức đến không nói nên lời.
Nguyễn Lưu Tranh âm thầm thở dài rời đi.
Sau khi kiểm tra phòng xong, tài xế của Ninh gia mang chiếc hộp của Chu Vũ Thần tới, Nguyễn Lưu Tranh giao nó cho Thẩm Quy.
Bà Thẩm vẫn chưa về, Thẩm Quy mở chiếc hộp trước mặt bà.
Nắm tóc dài nằm rất nổi bật trong hộp.
" Tóc là do tôi cắt cho cô ấy." Nguyễn Lưu Tranh nói " Cô ấy nói cậu thích nó để tóc dài, cho nên đã cắt nó xuống khi còn khỏe mạnh, là có ý nghĩa gì, chắc cậu hiểu rõ hơn tôi."
Khi Thẩm Quy cầm nắm tóc lên, tay anh run rẫy, đến bà Thẩm cũng không đành nhìn, quay đầu đi chổ khác.
" Còn quyển nhật ký kia." Nguyễn Lưu Tranh nói tiếp, " Câu xem sẽ biết, đó là quyển nhật ký chỉ cậu mới có thể hiểu."
Thẩm Quy không hiểu ý của cô.
Lưu Tranh rưng rung nước mắt nói " Nhật ký tôi đã xem, là Tiểu Vũ cho phép, trừ mấy trang đầu ra, những chữ phía sau tôi đều không đọc được, bởi vì thị lực của cô ấy càng ngày càng kém, viết chữ càng ngày càng không rõ, nhưng, chắc cậu xem sẽ hiểu."
Thẩm Quy để nắm tóc lại trong hộp, cầm quyển nhật ký lên, để chiếc hộp qua một bên, lật từng trang từng trang ra xem, lật tới trang cuối cùng, không nhịn được đã nắm chặt quyển nhật ký úp mặt vào.
Lưu Tranh không đành lòng xem tiếp nên rời đi.
Sau lưng tiếng của Thẩm Quy tiếp tục nghẹn ngào vang lên " Mẹ! Mẹ! Mẹ xem nè! Mẹ xem thử đi! Mẹ! Con xin mẹ đó có được không? Xin mẹ cho chúng con kết hôn!"
Nguyễn Lưu Tranh quay đầu lại, chỉ thấy Thẩm Quy quỳ trước mặt bà Thẩm dùng sức khấu đầu.
Sau đó bà Thẩm cũng bật khóc, hai mẹ con ôm nhau khóc.
Lưu Tranh cũng mang theo đôi mắt đẫm lệ lặng lẽ rời đi.
Hai ngày sau, bầu không khí trong khoa vui hơn một chút.
Chu Vũ Thần được chuyển ra phòng bệnh bình thường, không sai, cô ấy đã tỉnh lại, hơn nữa bà Thẩm cũng đã đồng ý hôn lễ của Thẩm Quy và Chu Vũ Thần, chỉ là tình trạng hiện tại của Chu Vũ Thần không thể đến cục dân chính để đăng ký kết hôn, mà thời gian nghỉ phép của Thẩm Quy lại ngắn, cho nên họ đã tổ chức lễ cưới đơn giản ở phòng bệnh trước.
Trước giờ trong khoa chưa có bệnh nhân tổ chức hôn lễ, các y bác sĩ cảm thấy cảm động, mới lạ, nhưng cũng cảm thấy thương cảm.
Nguyễn Lưu Tranh luôn nhớ mãi hình ảnh ngày đầu tiên Chu Vũ Thần tỉnh dậy nhìn thấy Thẩm Quy, hai người không nói gì, cứ nhìn đối phương rơi nước mắt.
Cô cảm thấy con người với nhau nhất định có mấy thời khắc như vậy, không cần ngôn ngữ, chỉ cần nhìn nhau, đã hiểu hết đối phương đang nghĩ gì, giây phút đó, Thẩm Quy và Chu Vũ Thần đã rơi nước mắt, y tá đứng xung quanh cũng rơi nước mắt, cô và Đinh Ý Quyên cũng không kiềm được, đến bác sĩ nam cũng đỏ cả mắt.
Mặc dù Chu Vũ Thần đã tỉnh lại, nhưng đầu vẫn còn đau, nói năng không lưu loát, Thẩm Quy ở bên cạnh chăm sóc cô không rời nữa bước, còn cử hành một hôn lễ đơn giản.
Bà Thẩm đi mua về một bó hoa tươi và nhẫn cưới, Thẩm Quy nói ra đón mẹ, khi quay lại, mang theo một bó hoa hồng lớn, từ ngoài cửa đi vào Thẩm Quy bị bó hoa che khuất.
Chu Vũ Thần hoàn toàn không nghĩ tới, ngạc nhiên nhìn những thứ này.
Đương nhiên , cô càng không nghĩ tới Thẩm Quy sẽ quỳ xuống trước giường cô nói với cô , " Thần Thần, em có đồng ý lấy anh không? Con người anh tính tình không tốt, lại không thể thường xuyên ở bên cạnh em được, người toàn khuyết điểm, em có chê anh không?"
Nguyễn Lưu Tranh đứng bên cạnh nghe, cảm thấy rất cảm động.
Những lời nói câu hôn như vậy vô cùng có thành ý.
Trước tình cảnh này, chỉ có Thẩm Quy chê Chu Vũ Thần, chứ làm gì có chuyện Chu Vũ Thần chê anh?
Chu Vũ Thần nghe những lời này đã bật khóc.
Cô nhìn Nguyễn Lưu Tranh, không biết là không dám tin hay không dám đồng ý, chỉ là do dự không trả lời anh.
Thẩm Quy để bó hoa xuống, lấy chiếc nhẫn ra, đeo lên tay cô, nói " Anh biết anh không tốt, nhưng em không đồng ý cũng phải đồng ý, em đã từng nói phải làm một người vợ của quân nhân, để anh bay lượng rong ruổi trên trời biển bao la không còn lo buồn chuyện ở nhà, chỉ cần em đồng ý, anh mới không còn lo buồn chuyện ở nhà, còn những điều không tốt kia của anh, anh sẽ từ từ thay đổi, em phải cho anh có cơ hội thay đổi."
" Nhưng.... Nhưng...." Chu Vũ Thần ngập ngừng nói, nước mắt không ngừng rơi, " Em sợ.... em không thể... làm một... người vợ quân nhân... tốt... nữa."
" Thần Thần, trong lòng anh em là tốt nhất, mãi mãi là thế, cho dù em có biết thành như thế nào cũng thế. Nếu như thật sự em yêu anh như em nói, trừ việc lấy anh thì không có cách nào khác để yêu anh hơn, em biết không?"
Thẩm Quy đứng lên, lúc này, bà Thẩm từ ngoài cửa đi vào, mang theo nụ cười, cũng rơi nước mắt, " Thần Thần, chào mừng con trở thành một thành viên trong nhà chúng ta."
' Bác... gái..." Chu Vũ Thần khóc.
" Gọi mẹ, Thần Thần." Bà Thẩm nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com